Chương 3: Nghề nghiệp quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh..."

Hành động của người này nhìn thế nào cũng không giống như có ý tốt. Đường Thời vừa định nói gì đó thì bỗng dưng xuất hiện một vòng tròn lửa có bán kính hai mét lấy bọn họ làm trung tâm. Anh lập tức nhận ra đây là pháp thuật của pháp sư nguyên tố. Mặc kệ núi thủy tinh linh hồn trên mặt đất, anh nghiêng người lăn sang một bên.

Suýt nữa thì dính chưởng! Đường Thời thoát khỏi nguy cơ bị vòng tròn lửa nướng chín. Ma kiếm sĩ đứng đối diện với anh phản ứng chậm hơn nên bị lửa bén. Nhưng cấp bậc của hắn cao hơn Đường Thời không biết bao nhiêu lần, hơn nữa bản thân chức nghiệp này có sức kháng với những chiêu thức tấn công bằng pháp thuật, nên dù có bị đốt trúng thì người đó vẫn không chịu tổn thương lớn. Đường Thời đứng vững cũng là lúc ma kiếm sĩ rút thanh gươm của hắn ra bày thế phòng ngự.

Những người chơi luyện cấp xung quanh đều hiện vẻ tò mò nhìn trận chiến bất ngờ này. Một chiêu tập kích bằng vòng lửa này thình lình ập đến, kẻ địch lại ẩn nấp rất kỹ, thành thử ra ma kiếm sĩ dùng ánh mắt như điện đảo qua đám đông vây xem một lúc mà vẫn không cách nào phán đoán vị trí của kẻ địch. Ch riêng phn ng nh này đã cho thy người chơi thành Erebus có t cht PK cao hơn nhiu so vi thành Hyperion – Đường Thời âm thầm so sánh ở trong lòng – Nếu thành Thái Dương Hyperion thì k va đánh lén ma kiếm sĩ đã sm b ánh mt ca qun chúng vây xem vô tình bán đứng ri.

Ma kiếm sĩ không tìm được mục tiêu nên càng nóng nảy hơn, Đường Thời bèn nhỏ giọng nhắc nhở: "Bên trái, góc 40 độ, cái người mặc áo giáp của cung thủ và đội mũ phớt ấy."

Ma kiếm sĩ nghe vậy thì quay đầu liếc nhìn Đường Thời.

"Pháp sư lại mặc áo giáp của cung thủ á?"

"Có luật nào cấm pháp sư không thể mặc áo giáp của cung thủ?"

Cuộc hội thoại ngắn ngủi lại khiến ai đó sinh ra ảo giác rằng mình bị một account nhỏ khinh bỉ. Ma kiếm sĩ quay đầu nhìn mục tiêu Đường Thời chỉ.

Rất trùng hợp, ánh mắt của đối phương đụng phải hắn.

Ma kiếm sĩ còn chưa kịp nói gì thì cái người đội sụp mũ phớt che kín gương mặt kia đã có tật giật mình, cong mông chạy trốn. Tố chất tâm lý kém cỏi và năng lực phán đoán yếu ớt đến mức Đường Thời nhịn không được lắc đầu, thở dài.

Chơi pháp sư có tính cơ động kém nhất lại muốn thi chạy với kiếm sĩ có độ nhanh nhạy xấp xỉ cung thủ ư?

"Chỉ cần nỗ lực là có thể thay đổi vận mệnh" câu nói này chắc chắn không có tác dụng trong trường hợp này.

Ma kiếm sĩ lại là loại nghề nghiệp có thể dùng tay tạo ra pháp thuật. Bọn họ không giống kiếm sĩ và hiệp khách chỉ có thể tấn công giáp lá cà, mà có thể tấn công ở cả khoảng cách trung bình. Quả nhiên chỉ trong chốc lát, cái kẻ đánh lén kia đã bị tia sấm của ma kiếm sĩ bổ trúng, rơi vào trạng thái bất động trong khoảng thời ngắn. Cuộc chiến kế đó là môt trận đơn phương tàn sát. Kẻ đánh lén bị ma kiếm sĩ đánh cho lên bờ xuống ruộng, nằm lăn lộn trên mặt đất muốn có bao nhiêu mất mặt thì có bấy nhiêu mất mặt.

Không nhìn nổi anh bạn pháp sư đồng nghiệp của mình bị bêu xấu, tiền để mua thủy tinh linh hồn người chết cũng đã hết rồi, Đường Thời lặng lẽ bỏ dở trận chiến, lách khỏi đám đông.

Tra tấn kẻ đánh lén mình đến mức gã ta nước mắt ròng ròng, cầu xin tha thứ, ma kiếm sĩ mới thu nắm tay lại, chém đối phương một nhát, gửi gã về điểm hồi sinh luôn. Lúc này hắn mới quay đầu tìm kiếm account nhỏ đã chỉ ra vị trí của kẻ đánh lén, ai ngờ được người đã đi mất tiêu.

Mày nhíu lại, hắn còn đang định hỏi người này phán đoán kiểu gì... Mà thôi, bỏ đi. Đây cũng không phải chuyện lớn, có lẽ lúc đó account nhỏ đứng đối mặt với mình nên vừa vặn phát hiện ra kẻ đánh lén sau lưng mình? Nhưng mà ngay khi vòng tròn lửa lóe lên, account nhỏ đã phản ứng rất nhanh, thậm chí còn chạy ra khỏi phạm vi công kích nhanh hơn cả hắn. Chẳng lẽ bản năng sống còn có thể trợ giúp con người ta phản ứng nhanh nhạy hơn hẳn bình thường? Lại nói, cái account nhỏ này không biết người chơi dưới cấp 10 sẽ được hệ thống bảo vệ, khi bị tấn công sẽ không chịu bất cứ tổn thương gì?

Những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu ma kiếm sĩ. Đúng lúc này đồng đội của hắn lại gào lên, "Như Phong! Bồ lại treo account để ôm bồn cầu à? Mau tới giết quái, anh đây sắp không die rồi!"

Tiếng thét chói tai của đồng đội làm gân xanh trên thái dương hắn phải run bắn lên, ma kiếm sĩ Sát Ý Như Phong nhìn gã bằng vẻ mặt hung ác, vung kiếm ác liệt chém giết những vong linh vây xung quanh đồng đội mình. Hiệu ứng ánh sáng của pháp thuật và thanh gươm đan xen nhau, hết vong linh này đến vong linh khác hóa thành khói xanh và biến mất. Cùng lúc đó, đồng đội của hắn nhìn thanh kinh nghiệm của mình tăng vèo vèo.

"Hiệu suất cao ghê há! Oa ha ha, cuối cùng bồ không trộm lười nữa rồi!" Gã đồng đội cười lớn phách lối.

Sát Ý Như Phong nở nụ cười lạnh lùng với gã. Đương nhiên hắn phải cố gắng gia tăng hiệu suất rồi, phải sớm đem hàng này tăng lên cấp 10 thì... hắn mới có thể giết gã cho hả giận chứ!

Nhìn gã đồng đội như ông lớn nằm trên mặt đất ăn ké kinh nghiệm mà ngu ngơ không biết gì, Sát Ý Như Phong nghĩ thầm.

~

"Muốn mở một kho hàng cần 31 tiền đồng." Nhân viên tiếp tân mặc chiếc váy ngắn cũn, bó sát, cười híp mắt nói với Đường Thời.

Hào phóng giao nộp khoản phí, Đường Thời cất toàn bộ linh hồn vong linh mới mua được vào kho hàng, rồi kiểm tra lại tài sản trên người mình. Trừ rớt đi tiền vốn mua cỏ Ánh Sao ở tiệm tạp hóa và tiền thuê kho hàng, anh chỉ còn mỗi một ngân bạc. Với một tay mới, số tiền một ngân bạc gởi ngân bạc không coi là nhiều nhưng cũng coi như có của ăn của để. Đa số những người chơi đều lựa chọn dùng tiền này mua dược, sau đó ra ngoại thành chăm chỉ đánh quái luyện cấp, tích tụ từng chút tiền một. Trong số dược mua thì hồng dược chiếm đa số.

Dù lúc này Đường Thời cũng định ra ngoại thành luyện cấp, nhưng anh chỉ mua một lọ hồng dược để giữ mạng lúc nguy hiểm mà thôi. Toàn bộ số tiền khác anh dùng để mua lam dược, cũng chính là loại dược có tác dụng bổ sung pháp lực.

Bởi lần trước tới thành Erobus, anh đã mãn cấp 60 nên đối với việc chơi tay mới ở thành này, Đường Thời không hiểu rõ cho lắm.

Nếu không hiểu rõ thì nên hỏi.

Ngăn cản một người chơi đi trên đường, anh hỏi thăm cặn kẽ những khu vực ngoại thành của Erebus có những loại quái vật nào, rồi đi khỏi thành từ cửa nam. Quái ở bên cửa nam là quái hình người – dân lưu lạc. Theo thiết lập của game, quê hương của những người dân lưu lạc này bị Ma tộc phá hoại nên họ buộc phải xa xứ tới thành Erebus và sinh sống bằng nghề cướp bóc. Quái này ở cấp 5, phân làm ba loại nghề nghiệp là cung thủ, pháp sư và chiến sĩ, thuộc loại quái cấp thấp hiếm hoi chủ động tấn công người chơi. Thành thử ra những tay mơ không thích tới ngoại thành cửa nam luyện cấp cho lắm, bởi vì trong đám dân lưu lạc này có cung thủ tấn công tầm xa nên người chơi đánh quái rất lao lực.

Lúc Đường Thời đi tới cửa nam, anh phóng mắt quan sát khung cảnh – Nơi đồng không mông quạnh tối tăm này chỉ có đám lưu dân quần ảo tả tơi đang lảng vảng, vật vờ. Còn người chơi thì thi thoảng lắm mới thấy một hai bóng người. Trong lúc đánh quái cũng phải tính toán cẩn thận phạm vi thù hận, không cẩn thận kéo lắm quái đến thì hai, ba giây sau gặm đất ngay.

Quan sát qua loa địa hình, Đường Thời chọn cho mình một gò đất thấp.

Sử dụng pháp thuật triệu hồi bộ xương khô, nhìn những cử động run rẩy của nó, anh cảm thấy hoài nghi vô cùng: Cái thứ này có thể đánh quái thiệt không vậy? Hay là dân lưu lạc tiện tay vung gậy một cái là có thể đánh nó nát bét?

Bộ xương khô giống như thú được triệu hoán, Đường Thời có thể dùng tay điều khiển. Khác hoàn toàn với pháp sư nguyên tố, thú được triệu hồi của pháp sư tự động công kích, hoàn toàn nằm ngoài khả năng chỉ huy của người chơi.

Vừa nhìn bộ xương khô được triệu hoán ra cầm con dao ngắn, anh biết ngay đây là nghề nghiệp đánh xáp lá cà.

Đường Thời đặt bộ xương khô ở phía trước gò đất thấp, cũng chính là phần đất lõm xuống. Nhắm ngay một người dân lưu lạc đi ngang qua, anh ném một quả cầu nguyền rủa.

Quái vật của hệ thống đều được thiết kế cho một phạm vi thù hận nhất định. Chỉ cần người chơi không tiến vào phạm vi này, bọn họ sẽ không tấn công. Nhưng bây giờ dù Đường Thời không bước vào phạm vi thù hận thì chiêu thức tấn công của anh đã tấn công quái, quái không ngu đến độ ngoan ngoãn chịu đánh. Quả cầu nguyền rủa vào đụng trúng dân lưu lạc, gã lập tức trợn mắt dữ tợn đánh Đường Thời.

Đây là một dân lưu lạc chiến sĩ.

Anh vừa dùng quả cầu chiến thuật để mài mòn thanh máu của dân lưu lạc, vừa tính toán khoảng cách hai bên. Sau khi dám chắc mình sẽ không lôi kéo những dân lưu lạc khác, Đường Thời mới ra lệnh cho bộ xương khô tấn công.

Cái nghề triệu hoán mất dạy nhất ở điểm này: nhìn qua là PK 1vs1, sự thật lại là 2vs1.

Nhờ vào sự trợ giúp của bộ xương khô, Đường Thời cẩn thận chạy vị trí. Anh nhanh chóng giải quyết con quái chiến sĩ này mà không bị tổn thương chút nào, thanh kinh nghiệm lại tăng lại một chút.

Lúc quái chết, cái xác ngã vật xuống đất, từ túi áo rớt ra mấy đồng tiền.

Bắt người chơi lục soát xác chết là hành vi vô nhân đạo, cho nên phía chế tác game đã thiết kế khi quái chết, phần thưởng ở trên người quái sẽ tự động rớt ra cho người chơi. Nhưng thiết kế này chỉ áp dụng cho quái hình người. Dù sao việc quái hình người rớt đồ ra từ túi không khoa học, nhưng vẫn còn trong phạm vi chấp nhận được. Nhưng nếu quái hình thú chết rồi tự động rớt hàm răng, rớt móng vuốt, rớt da lông,... Đừng nói là phía chế tác mà ngay cả người chơi cũng không chịu nổi.

Nhặt tiền lên nhét vô túi áo, Đường Thời không đứng chết dí ở gồ đất này nữa mà mang theo bộ xương khô tiếp tục chạy về phía rìa biên giới phía nam. Anh vừa định làm tiếp công việc dẫn quái nhàm chán và mang bộ xương khô đi quần ẩu thì bỗng nhận được lời mời tổ đội.

Anh nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy được cái người chơi tên là Cola Leman mời mình. Đúng lúc này, có một âm thanh rất nhỏ truyền từ trong một hố đất ra, "Tui ở đây nè."

Đường Thời ngó vô thì thấy có một người chơi mặc bộ đồ rực rỡ đang ngồi chồm hỗm dưới hố...

"Cậu là cung thủ à?" Trong nhất thời, Đường Thời có kinh nghiệm phong phú cũng không đoán được chính xác nghề nghiệp của người chơi này.

"Tui là Cơ Quan sư." Người kia đứng lên, vỗ ngực, nói.

Tựa như nghề pháp sư có phân chia làm pháp sư quang minh, pháp sư ánh sáng, pháp sư nguyên tố và pháp sư vong linh, ở Phi Lộ cũng có những nghề nghiệp khác được phân chia thành nhiều nhánh. Tựa như nghề cung thủ chia làm cơ quan sư và thần xạ thủ. Thần xạ thủ nổi tiếng với khả năng tấn công ở cự li xa và lực sát thương lớn; Còn cơ quan sư lại là nghề nghiệp được tất cả người chơi công nhận là: thời cấp thấp thì vô dụng, lên đến cấp cao thì đáng khinh.

"Tui quan sát bồ từ nãy tới giờ, bồ đánh quái thạo quá. Tổ đội chung với tui không? Tụi mình cùng luyện cấp." Cơ quan sư nhìn Đường Thời, "Nói cho bồ biết, tui không hay tổ đội với người lạ đâu."

"Bởi vì không tìm nổi đồng đội hả?" Đường Thời cười khẽ trêu chọc.

"Toàn bọn không có mắt hết! Tương lai tui sẽ trở thành thiên tài Cơ Quan sư đệ nhất của Phi Lộ. Đến lúc đó bọn họ sẽ phải quỳ dưới chân ông đây và hô to: Đại ca Cola Leman muôn năm!" Một chân đạp lên miệng hố, Cola Leman nắm tay thề thốt.

Dáng vẻ đua tranh này của cậu ta nhắc Đường Thời nhớ tới một người bạn cũng từng thề sẽ trở thành kỵ sĩ số một của Phi Lộ.

Nhoẻn miệng cười, Đường Thời nói: "Nếu đã vậy thì chúng ta tổ đội luyện cấp."

Không ngờ lần này có người chịu lập đội với mình, Cole Leman sửng sốt một lát mới tỉnh táo lại. Cậu ta banh mặt ra vẻ khôn khéo, nói: "Bồ tèo tinh mắt đấy. À mà tên bồ là gì nhỉ?"

"Thời Gian." Đường Thời vừa đáp lời vừa lựa chọn đồng ý tổ đội.

~

"Đi sang trái một bước. Cậu đứng đó sẽ thu hút cả dân lưu lạc pháp sư ở bên cạnh mất..."

"A a a, cẩn thận! Bộ xương khô của bồ sém đạp trúng bẫy của tui rồi."

Lần đầu tiên tổ đội, hai người chẳng thể tồn tại cái gọi là phối hợp ăn ý. Vì thế ở vùng đất hoang vu phía nam thường truyền ra tiếng nhắc nhở của Đường Thời và tiếng sói tru của Cola Leman.

Xét đến các nghề nghiệp có thể bù trừ cho nhau khi lập đội thì tổ hợp pháp sư vong linh và cơ quan sư không ổn chút nào. Hai nghề nghiệp này đều không có kỹ năng bạo kích, ở cấp thấp như họ thì chưa có kỹ năng quần công trong phạm vi rộng, nên quá trình chém quái, luyện cấp có hiệu suất rất thấp. Cola Leman hợp tác với Đường Thời một lúc cũng phát hiện ra vấn đề, nhưng người đòi lập đội là cậu ta, nên giờ cậu ta không thể mở miệng nói: hiệu suất thấp thế này hay là tụi mình giải tán đội đi.

Huống chi, có một sự thật rõ mồn một là từ lúc hợp tác với Đường Thời, cậu còn chưa chết lần nào. Loại trạng thái không chết, thậm chí ngay cả vạch máu cũng hiếm khi rớt xuống là một điều khó tin với một Cola Leman thường luyện cấp một mình trước đây.

"Thời Gian, bồ không phải là một tay mơ đúng không?" Thừa dịp chôn sắt vào khe hở của bẫy rập, Cola Leman rốt cuộc nhịn không được hỏi.

Tính toán phạm vi thù hận của quái, tính toán khoảng cách tấn công giữa hai phe, tính toán cả thời điểm dừng tấn công và vị trí mới – Những kinh nghiệm này cần phải tích lũy trong khoảng thời gian dài, mà không phải một tay mơ có thể biết được.

"Ừ, trước tôi có chơi một lần." Đường Thời đáp.

Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, Cola Leman phấn khích đáp: "Biết ngay mà. Thế hồi đó bồ chơi nghề gì? Sao lại xóa account?" Nhưng vừa nói xong, cậu đã biết mình bị lỡ miệng. Phải xóa cả account, lý do của Đường Thời e rằng không dễ nói. Cậu hỏi đến cùng thì đúng là quá quắt.

Ngay khi Cola Leman nghĩ cách nói lái sang chuyện khác thì lại nghe thấy Đường Thời trả lời: "Tôi bận tăng ca nên không kịp cập nhật nhân vật sau khi game update, đành xóa account đi chơi lại."

"Ơ?" Nghe lý do này, Cola Leman phải há hốc mồm, "Có đạo cụ tẩy điểm mà."

"Lúc tôi xóa account còn chưa có loại đạo cụ này." Đường Thời cười nói một câu ba phải.

Nhưng anh cũng không nói láo. Lúc anh xóa account, trong Phi Lộ chưa xuất hiện đạo cụ tẩy điểm giúp tăng điểm thuộc tính cho người chơi.

"Bồ tèo xui xẻo quá!" Bị Đường Thời lừa gạt, Cola Leman lộ vẻ mặt thông cảm.

"Đúng là xui thiệt." Đường Thời gật đầu.

"Nhưng phải công nhận bồ quyết đoán thật."

Trong thế giới trò chơi có vô số người hô hào đòi xóa account, nhưng số người xóa thật lại chẳng có mấy.

Nghe vậy, Đường Thời cười nói: "Cậu khen tôi quá."

Nếu không bị đẩy đường cùng, tuyệt vọng tột cùng, thì sao có thể vứt bỏ tâm huyết của mình? Nuốt xuống lời này, chôn sâu trong lòng, Đường Thời lấy lại tinh thần, tiếp tục hướng dẫn Cola Lemon lập bẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro