Chương 4: Chủ nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loảng xoảng.

Một âm thanh vang lên. Dân lưu lạc kỵ sĩ vừa mới bị Đường Thời và Cola Leman đánh bại rớt ra một thanh kiếm dài. Cola Leman reo lên vui sướng. Mặc dù nói quái hình người có thể rơi ra vũ khí và trang bị theo một tỉ lệ nhất định, nhưng cái tỉ lệ này rất thấp, xấp xỉ với trúng xổ số. Hiếm có như vậy mà cậu vẫn nhặt được mới chết chớ!

Đường Thời cầm thanh gươm lên nghiên cứu rồi nói bằng giọng điệu tiếc nuối: "Cấp 10, thuộc tính không tốt cho lắm."

Khác với trang bị, tần suất thay đổi vũ khí của người chơi ở Phi Lộ khá thấp, cứ mười cấp lại đổi một lần. Quái là dân lưu lạc kỵ sĩ cấp 11, theo lý thuyết có thể rớt ra trang bị hoặc vũ khí từ cấp 10 đến 15. Con quái này lại rớt ra vũ khí cấp bậc thấp nhất, đã thế thuộc tính tấn công cũng lè tè đến nỗi chẳng khác gì rác rưởi.

Cola Leman không hiểu lắm về các cấp bậc vũ khí ở Phi Lộ, nên không nhìn ra được thuộc tính của thanh kiếm dài trong tay Đường Thời. Nhưng qua mấy ngày chơi chung với nhau, cậu cảm giác Đường Thời không phải loại người vì một cây kiếm cấp thấp mà đi lừa gạt người khác. Thế là cậu thở dài: "Ôi chao, cùng lắm là bán cho cửa hàng của hệ thống, kiếm thêm mấy đồng tiền tiêu vặt."

"Hủy thanh gươm đi để lấy tài liệu không hay hơn à? Bán cho cửa hàng của hệ thống lãng phí quá." Đường Thời nghe được dự định của Cola Leman thì tỏ ra ngạc nhiên.

"Có thể hủy vũ khí để lấy tài liệu ư?" Cola Leman càng ngạc nhiên hơn.

Đến lúc này Đường Thời mới nhớ ra đồng đội của anh dù không phải là một tay mơ chưa bao giờ chơi game online, nhưng cũng là người mới trong Phi Lộ. Cậu ta không biết chuyện hủy trang bị, lấy tài liệu cũng rất bình thường. Bởi vậy anh kiên nhẫn giải thích: "Sau khi đạt cấp 15, cậu có thể tới tiệm rèn trong thành, tìm thợ rèn học kỹ năng hủy diệt. Tài liệu do hủy vũ khí dùng tốt hơn tài liệu do hủy trang bị. Trên thị trường có nhiều người chơi bày sạp hàng thu mua, nhất là tài liệu cấp thấp. Bởi vì bây giờ trong trò chơi nay có rất nhiều người chơi mãn cấp, hiếm ai chịu tới các khu vực cấp thấp nữa. Cho nên tài liệu cấp thấp mới càng hot..."

"Hóa ra là thế."

Lắng tai nghe Đường Thời giải thích, Cola Leman đang định nói lời cám ơn thì chợt có tiếng la hoảng sợ truyền tới.

"Ơ này, đằng kia không phải thuộc khu vực có quái là dân lưu lạc à? Sao tự dưng chòi đâu ra bộ xương khô thế?"

"Đâu đâu? Không phải là boss đấy chớ?"

Theo sau âm thanh trò chuyện ầm ĩ là những tiếng bước chân hỗn loạn. Chẳng mấy chốc Đường Thời và Cola Leman đã bị một đội năm người bao vây. Hai phe chạm mặt, đội năm người ngẩn ra. Ai chơi game online đều có đôi lần gặp phải vấn đề này: Bạn tìm mãi mới thấy một con boss dã ngoại, nhưng lại bị người chơi khác bao thầu trước. Nên làm gì đây?

Người chơi có đạo đức sẽ yên lặng bỏ đi, người chơi không từ thủ đoạn sẽ ăn cướp, và còn một loại người nữa xen giữa hai loại này: đứng chờ cơ hội chôm chỉa. Đường Thời không biết đội năm người này thuộc loại nào, nhưng anh đoán chừng mấy người này coi bộ xương khô anh triệu hoán ra thành boss rồi.

Vừa định giải thích, anh chợt nghe có một người trong đội kia ré lên khe khẽ: "Tôi tra không được thuộc tính của boss kia!"

Nói nhảm... Đây là thú triệu hoán, nơi nào có thuộc tính cho mi tra!

Có đôi khi thính lực quá tốt cũng làm người ta bối rối. Còn không kịp nghe hết người ta nói gì, Đường Thời đã cảm giác vô cùng uể oải.

"Tui nói nè..."

"Mặc kệ! Nếu là quái ở ngoại ô thành nam này thì cấp cao nhất cũng chỉ là 15 thôi. Chúng ta chắc chắn đánh được! Nhào vô anh em!"

Trong đội năm người có một ông chú mày rậm mi dày, tính tình thô lỗ, rống to. Ông chú còn làm gương, giơ cao thanh rìu chiến nhằm về phía bộ xương khô, hoàn toàn phớt lờ Đường Thời.

Kỹ năng triệu hoán bộ xương khô của Đường Thời hãy còn ở cấp bậc thấp, cho dù sau này anh có học thêm được kỹ năng "triệu hoán cường hóa" thì giá trị sinh mệnh và điểm thuộc tính vẫn thua xa những người chơi cùng cấp khác. Dở hơn nữa là lần này anh bị những năm người vây công, Đường Thời không kịp hô to một tiếng "Tôi oan quá" thì đã bị chém thành một đống xương rơi lả tả xuống mặt đất. Kế đó, đội năm người xúc động kia đồng loạt nhận được một thông báo từ hệ thống

Bn ch động tn công người chơi Thi Gian nên hin gi người chơi Thi Gian lâm vào trng thái t v vi bn!

WHAT?

Chỉ là đánh quái thôi, sao vừa ra tay lại biến thành giết người thế này? Sự thay đổi chớp nhoáng giữa hai thái cực cảm xúc khiến đội năm người không kịp trở tay, thay quần áo. Bọn họ còn chưa kịp tìm xem Thời Gian là ai thì vài ánh kiếm lóe sáng ập tới. Thanh máu của năm người tụt xuống ngay tức khắc, pháp sư nguyên tố "máu mỏng, da giòn" bị giết trong nháy mắt. Sau đó, một bóng đen thong dong đi ra từ rừng cây ở biên giới phái nam.

Người đó nói: "Hệ thống thiệt tốt quá. Nhoáng cái đã cho ta gặp năm điểm rồi."

Ở Phi Lộ, thú triệu hoán được coi là một bộ phận của chủ nhân. Khi thú triệu hoán bị tấn công cũng tương đương với chủ nhân bị tấn công, cho nên Đường Thời mới khởi động trạng thái tự vệ với năm người. Theo lý thuyết, năm người này không đánh chết Đường Thời nhưng vẫn đủ cấu thành tội danh "tấn công ác ý", nên trong khoảng thời gian ngắn bọn họ bị phạt "tên đỏ". Ở khoảng thời gian ngắn này, nếu người chơi tử vong thì sẽ chịu phạt ở mức độ y như lúc trước giết người chơi khác. Bởi game online hiện giờ đã rất chân thật nên trên đỉnh đầu người chơi không còn hiện ID nữa. Cho nên dù người ta vẫn quen gọi người chơi chủ động tấn công ác ý là "tên đỏ" như hiện tượng tên đổi màu đỏ sau khi giết người ở các game online cũ, nhưng sự thật là nhìn từ bên ngoài thì không cách nào phán đoán xem người này đã giết người hay chưa. Chỉ có NPC của hệ thống và những người nhận nhiệm vụ đuổi bắt mới biết.

Nhiệm vụ đuổi bắt của Phi Lộ không phải do hệ thống đặc biệt chỉ định người chơi đuổi bắt và chinh phạt một ai đó cố định, mà là trong lúc người chơi nhận nhiệm vụ thì có thể nhìn thấy những ai đã từng giết người có phát ra chút ánh sáng màu đỏ. Nói ngắn gọn, người đuổi bắt và kẻ giết người có mối quan hệ tựa như quan binh và kẻ cắp.

Để bảo vệ lợi ích của phe "quan binh", trong khoảng thời gian họ tấn công kẻ giết người, hệ thống sẽ không nêu tên của người chơi mà chỉ hiện thông báo

Người đui bt XXXX (s th t) tn công bn.

Giống như bây giờ, bốn người còn sống trong đội năm người nhận được thông báo:

Người đuổi bắt 1301 tấn công bạn.

"Mợ! Chúng ta bị hố rồi." Một người bỗng dưng la lên, "Đám người kia triệu hoán một con thú để lừa chúng ta. Chờ chúng ta tấn công thành tên đỏ thì giết chúng ta để nhặt trang bị..."

Còn chưa nói xong, hắn đã bị người đuổi bắt chém chết.

"A, là anh!" Đường Thời rốt cuộc nhận ra vị ma kiếm sĩ mặc đồ đen từ đầu đến chân là ai. Tuy rằng không biết tên của người này, nhưng anh dám chắc hắn chính là ma kiếm sĩ đã đổ một đống thủy linh hồn của người chết trước mặt anh hôm ở Chiến hào Khóc thảm.

Trong lúc PK, vị ma kiếm sĩ nghe thấy lời này thì quay đầu nhìn Đường Thời và bình tĩnh gật đầu.

Động tác tương tác nhỏ này càng chứng minh cho suy đoán của đội năm người tự nhận là người bị hại kia. Ba người còn sống không đánh lại ma kiếm sĩ, lúc bị hóa thành một tia sáng đều chĩa ánh mắt hận thù về phía Đường Thời.

Nằm không cũng trúng đạn.

Đối mặt với ba đôi mắt độc ác, trong đầu Đường thời lơ đãng hiện lên câu nói này.

Thực ra đội năm người kia nghĩ quá nhiều rồi. Lấy đẳng cấp của Sát Ý Như Phong, đội năm người chẳng có bất cứ thứ gì đáng để hắn phải vắt óc cướp đoạt. Hắn xuất hiện đúng lúc đến thế là vì đội năm người kia vừa vặn xuất hiện ở "tuyến đường tuần tra" cố định mỗi ngày của hắn. Bọn họ lại quá xui xẻo bị phạt tên đỏ mà thôi.

Là "quái thú" thường xuyên đi đầu ở bảng PK, Sát Ý Như Phong rất chăm chỉ "làm việc tốt" để tích góp điểm miễn phạt. Loại điểm này giúp hắn bù đắp tội lỗi sau những lần bị phạt tên đỏ. Năm điểm miễn phạt đổi được một điểm giết người. Đây là nguyên nhân Sát Ý Như Phong chịu khó đi làm nhiệm vụ đuổi bắt.

Mấy giờ trước hắn mới giúp thằng bạn leo lên cấp 15 đúng như hứa hẹn và lập tức chém chết nó cho bõ tức. Niềm vui xa xỉ trong nháy mắt này đã tiêu hao mất năm điểm miễn phạt của hắn. Vì thế hắn mới phải lảng vảng ở ngoại thành Erebus vào giờ này để làm nhiệm vụ.

"Acc nhỏ, tên cậu là gì?" Cất kiếm đi, Sát ý Như Phong hỏi.

"Tui á?" Cola Leman rất có tự giác nhận vơ về mình, đáp: "Tui là Cola Leman nha."

"Không hỏi cậu." Một câu nói giết chết Cola Leman trong nháy mắt, Sát Ý Như Phong nhìn về phía Đường Thời.

Không biết người này hỏi tên mình làm gì, Đường Thời theo bản năng cảm thấy không ổn, trả lời qua loa: "Tôi chỉ acc nhỏ vô danh thôi. Anh biết tên tôi cũng đâu để làm gì..."

"Cậu nợ tôi 12 bạc 80 đồng." Sát Ý Như Phong nói.

Đường Thời sửng sốt, hoài nghi mình đụng phải thằng bệnh tâm thần.

"Cậu đã ra giá 80 đồng một thủy linh hồn người chết." Sát Ý Như Phong nghiêm túc nói.

"Nhưng chúng ta đã thực hiện giao dịch đâu nhỉ?" Không ngờ một kẻ nhìn như cao thủ lại ki bo đến thế, Đường Thời ra vẻ thong dong đáp trả, nhưng trong lòng đã xoắn lại.

"Nếu không thực hiện giao dịch với cậu thì tôi đã chẳng đổ đống thủy tinh linh hồn ấy ra, mà không đổ ra đã chẳng bị thiêu hết..."

Nghe xong logic của Sát Ý Như Phong, Đường Thời chỉ biết ngẩng đầu, hỏi trời xanh. Hôm nay là vận đen của anh hay sao í. Mới luyện quái được nửa ngày, anh đã bị PK hai lần khó hiểu, đến giờ lại có một chủ nợ chẳng hiểu từ đâu chui ra?

"Logic của anh vớ vẩn quá. Tôi nghĩ anh nên học lại môn Logic học đi. Tôi về thành trước đây." Chẳng buồn cãi cọ thêm, Đường Thời khoát tay làm bộ bỏ đi.

"Cậu không muốn nói tên thì tôi cũng có cách biết."

"Hả?"

Nghe giọng nói của ma kiếm sĩ lộ ra mùi nguy hiểm, Đường Thời vừa quay đầu lại đã thấy nhát kiếm bốc khí đen xẹt qua trước mặt. Khung cảnh trước mắt anh tối sầm lại. Lần thứ hai tỉnh dậy, Đường Thời phát hiện mình đã đứng ở điểm sống lại ở trong thành Erebus.

Hệ thống: Bạn đã b người chơi Sát Ý Như Phong giết chết.

"..."

So với Đường Thời chỉ biết lặng đi, Sát Ý Như Phong đứng ở ngoại thành cửa nam lộ ra vẻ mặt bất ngờ, lẩm bẩm: "Sao dễ chết thế chớ?"

Hắn còn tưởng pháp sư nhỏ đã lên tới cấp 10 này có thể chịu một nhát chém. Ai biết hắn nhỡ tay, chém chết người ta luôn. Nhưng mà

Bn ch động tn công người chơi Thi Gian nên hin gi người chơi Thi Gian lâm vào trng thái t v vi bn!

Nghe được thông báo từ hệ thống, Sát Ý Như Phong lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Mục đích đã đạt được, tính toán nhiều thế làm chi!

Cola Leman cuống quýt lùi về sau, lúc này đây trong lòng cậu vị ma kiếm sĩ trước mặt đã hóa thành Sát nhân cuồng ma – Biến thái hoàn toàn.

"Nói cho cậu ta biết, không sớm trả tiền ta thì lãi sẽ càng cao hơn đấy." Dặn dò Cola Leman một câu, Sát Ý Như Phong lẩm bẩm: "Lại phải tích góp thêm điểm miễn phạt rồi" và đi xa.

Cảm giác như mới nhặt về một mạng, Cola Leman vỗ ngực an ủi trái tim hoảng sợ của mình, trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác đồng tình vô hạn với Đường Thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro