Chương 5: Hiệp hội Pháp sư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn sao chổi giết người rời đi, Cola Leman mới nhớ ra cậu cần thêm Đường Thời làm bạn bè, rồi gửi tin nhắn bảo Đường Thời đứng ở điểm hồi sinh chờ cậu. Bồ câu xám tung cánh bay cao, bóng dáng nhỏ bé của nó biến mất giữa không trung. Cola Leman dọn dẹp đồ đạc của mình, tập tễnh đi về phía cửa nam của Erebus – Cậu còn chưa đến nỗi bị trải nghiệm vừa rồi dọa cho thể xác và tinh thần mệt nhọc, là tại cái túi đeo sau lưng chất quá nhiều đồ nên nặng trĩu, cậu nhấc chân thôi đã khó rồi.

Càng gần quảng trường trung tâm, người càng đông, Cola Leman càng nhìn thấy thêm nhiều người chơi cấp cao mặc áo choàng, áo giáp lấp lánh ánh sáng xen lẫn trong đám đông người chơi cấp thấp mặc y phục và trang bị xoàng xĩnh giống hệt cậu – Tình cảnh này y chang những nơi phố xá sầm uất, quý tộc dạo phố xen lẫn trong đám dân thường.

Điều kiện ở ngoại thành Erebus còn khắc nghiệt hơn nhiều so với sáu thành chủ khác: Quái nhiều, khả năng công kích mạnh, người chơi lại thường xuyên PK nhau, thành thử ra điểm hồi sinh trở thành chốn nhộn nhịp nhất trong thành Erebus.

Không đợi Cola Leman gửi tin nhắn hỏi thăm, cậu đã nghe thấy tiếng gọi của Đường Thời phát ra từ sau lưng.

"Ở đây."

Cola Leman ngoái lại, thiếu chút nữa ngã ngửa – Đường Thời đang ngồi vắt vẻo ở trên đầu một pho tượng cạnh điểm hồi sinh, nhìn từ trên cao xuống. Thảo nào Đường Thời phát hiện ra cậu ngay được.

Tới gần, Cola Leman mới phát hiện pho tượng có độ cao ngoài sức tưởng tượng của mình. Cậu đi lò dò quanh pho tượng một vòng cũng không tìm ra được cách leo lên. Phi Lộ không phải game võ hiệp, không có khinh công cho cậu nhảy lên.

"Bồ lên đó kiểu chi vậy?"

"Trong hẻm có một cây thang gỗ. Cậu leo lên nóc nhà rồi nhảy qua đây." Không chút giấu diếm, Đường Thời hào phóng chỉ cách cho Cola Leman.

"Chờ tui xíu."

Lòng đầy kích động, Cola Leman cong mông chạy vào con hẻm. Chỉ một chốc, Đường Thời đã nhìn thấy chiếc mũ nâu cắm lông chim xuất hiện trên nóc nhà. Cola Leman ló đầu ra, dáo dác nhìn quanh. Lần đầu leo lên mái nhà nên cậu e dè dẫm từng bước một. Đường Thời nhìn cảnh tượng này thì không biết có nên nhắc nhở hay không: Bộ dáng này của cậu ta y chang như kẻ cắp.

Đứng đối diện với pho tượng, Cola Leman nhảy lên nhảy xuống một chập như muốn làm nóng người. Kế đó, cậu hét toáng lên cho có khí thế, chạy lấy đà, nhảy qua.

Đường Thời ngửa đầu, nhìn cậu chàng bay qua đỉnh đầu anh, ném mình đến bịch một cái xuống mặt đất.

"Cậu lấy đà xa quá." Nhìn xuống Cola Leman ngã sấp mặt bị người xung quanh vây xem, Đường Thời tỉnh táo đưa ra nhận xét.

Điểm hồi sinh chìm trong im lặng một cách quỷ dị trước khi tràng cười bùng nổ dữ dội. Ban nãy Cola Leman tự dưng la toáng lên đã khiến không ít người chú ít, sau đó cậu ta còn biểu diễn "một cú nhảy khiếp hãi" như vậy. Cũng may Cola Leman mới chỉ là một acc nhỏ không ai hay biết, bằng không chắc chắn sẽ leo lên trang bìa cuốn <Nhật báo Sáu thành> của Phi Lộ.

Bò lồm cồm dậy từ mặt đất, Cola Leman dính đầy bụi đất, kéo thấp cái mũ để che mặt, nhỏ giọng như muỗi kêu lên: "Mau xuống đây. Tụi mình đổi chỗ khác nói chuyện!"

Đường Thời nghe lời trượt xuống từ lưng pho tượng quái thú, đến phần đuôi trơn nhẵn thì anh giơ tay bắt lấy khúc cong của cái đuôi, nhẹ nhàng rớt xuống mặt đất. Động tác của anh lưu loát như nước chảy mây trôi, độ bén nhạy vượt xa một cung thủ chính hiệu như Cola Leman.

Xuyên qua đám đông, bọn họ chọn đi tới tiệm tạp hóa để bán đống đồ trên người và mua thêm một ít đạo cụ, trước khi tới tiệm thuốc để bổ sung dược. Dọc đường đi, Cola Leman lo lắng chuyển lời của Sát Ý Như Phong cho Đường Thời. Cuối cùng, cậu ta nhịn không được hỏi một câu: "Bồ có chắc trước đây mình chưa bao giờ gây thù chuốc oán gì với ma kiếm sĩ không? Tui xem gã đó cố tình gây sự thì có."

Đường Thời cũng nghĩ vậy. Vừa nãy trong lúc chờ Cola Leman, anh đã cẩn thận nhớ lại những người mình từng tiếp xúc, nhưng cũng không chắc được mình đã gặp gỡ Sát Ý Như Phong bao giờ chưa. Cho nên anh chỉ đành lắc đầu bất đắc dĩ với cái cậu Cola Leman đang vô cùng lo âu kia.

"Lúc trước tôi quen nhiều người lắm, không nhớ đã gặp hắn hay chưa."

Câu trả lời này của Đường Thời bị Cola Leman thần giao cách cảm hiểu thành: "trước đây đắc tội quá nhiều người, nên không nghĩ ra gã có phải là kẻ thù không". Cậu giả bộ hoảng sợ vỗ ngực: "Xem ra sau này chơi với bồ, tui phải cẩn thận hơn mới được."

"Không theo tôi chẳng phải dễ sống hơn sao?"

"Không được. Ngoài cậu ra, nào có ai muốn chơi chung với tui nữa." Cola Leman nghiêm túc nói.

Hai người nói đến đây thì nhìn nhau cười rộ lên.

Sau khi bán sạch những thứ đồ tồn trong túi, Cola Leman nhìn đồng hồ, tuyên bố cậu cần logout nghỉ ngơi.

"Ngày mai còn phải đi làm." Vẻ mặt Cola Leman rất đau khổ, trông cậu ta như sắp lăn lộn khóc thét đến nơi rồi, "Hỏi thiệt, bồ có tính tìm thêm mấy người nữa để lập team cố định không? Có team rồi thì luyện cấp, đào bảo vật dễ hơn nhiều."

Đường Thời cũng từng nghĩ đến chuyện này, chỉ là trong nhất thời không tìm được ai.

"Nói sau." Cuối cùng anh chỉ có thể đưa ra một câu trả lời qua loa.

Trong lòng cũng hiểu tìm đồng đội cố định phải thật cẩn thận, không phải tiện tay kéo một ai đó cho đủ người là được, Cola Leman gật đầu, logout tại chỗ luôn.

"Mai gặp."

Âm thanh vừa biến mất, cơ thể của Cola Leman cũng nhạt dần. Đường Thời an tĩnh đứng nhìn. Đợi đến khi Cola Leman biến mất hoàn toàn anh mới chậm rãi rời đi.

Có lẽ lần sau anh nên nhắc nhở Cola Leman, qua cấp 10 thì phải tới khu an toàn để logout, chứ logout lung tung dễ gặp nguy hiểm. Đường Thời nhớ kỹ, hồi trước từng có một băng đảng ở Phi Lộ chuyên nhìn chằm chằm những người chơi không tới khu an toàn logout. Nhân vật trong trò chơi cần một khoảng thời gian load nhất định để hoàn thành chỉ thị của người chơi. Người chơi nghĩ mình đã thoát khỏi trò chơi rồi, nhưng sự thật là nhân vật còn lưu lại trong game vài giây mới hoàn toàn biến mất. Trong vài giây này, băng đảng ăn cướp kia sẽ công kích nhân vật, khiến nhân vật tiến vào trạng thái chiến đấu, không thể logout, rồi giở trò móc túi... Xong xuôi hết, chúng mới mặc kệ nhân vật thoát ly khỏi trạng thái chiến đấu, rời khỏi trò chơi. Đến ngày hôm sau, người chơi không thể kiểm tra lại lịch sử chiến đấu, ngay cả báo thù cũng không thể, chỉ đành chịu thiệt. Bởi vì kỹ thật hiện đại chưa thể khắc phục vấn đề này nên phía chế tác trò chơi đã đề nghị người chơi nên tìm khu vực an toàn để logout.

~

Một lần nữa trở lại trạng thái một người, Đường Thời không vội logout. Nếu đã quyết định lập đội với Cola Leman thì anh sẽ không đi luyện cấp, để tránh đẳng cấp giữa đồng đội cách nhau quá lớn, không tiện nhận nhiệm vụ và giết quái dã ngoại. Nhưng lúc trước anh bị Sát Ý Như Phong giết chết, rớt mất 20% giá trị kinh nghiệm, cần nghĩ cách bù lại.

Nhớ lại những nhiệm vụ mình từng làm, tìm kiếm nhiệm vụ đạt thưởng kha khá mà không ảnh hưởng tới nhiệm vụ đầu mối của cốt truyện, Đường Thời hướng vệ binh tuần tra hỏi địa chỉ của hiệp hội pháp sư. Trong thế giới Phi Lộ, nghi thức nhậm chức của người chơi đa phần đều được cử hành ở thần điện, nhưng học tập kỹ năng sau khi nhậm chức lại ở hội sở riêng. Các ma pháp sư đương nhiên là phải đến hiệp hội pháp sư để giao lưu học thuật rồi.

Không giống với hiệp hội của mục sư theo đuổi sự lương thiện và thuần khiết, hiệp hội pháp sư truy cầu tri thức vĩnh hằng. Ở nơi này, bất kể là pháp sư quang minh, hắc ám, nguyên tố, hay kể cả là pháp sư áo xám vong linh, tất cả mọi người đều có địa vị bình đẳng, không chịu sự xua đuổi của vệ binh. Nhưng ở trong hội sở không có NPC pháp sư vong linh lệ thuộc, Đường Thời hoài nghi có liên quan đến cốt truyện.

Có cuốn sách pháp thuật do lão già áo xám để lại, Đường Thời tới hiệp hội pháp sư không phải để học tập kỹ năng nghề nghiệp, mà vì một trong những kỹ năng mà tất cả những pháp sư khác đều từng học – chế thuốc ma thuật. Dược phẩm luôn đứng đầu bảng những vật phẩm tiêu hao nhiều nhất, người chơi bình thường cũng phải dắt túi cơ số hồng dược, lam dược trên người. Khi còn cấp thấp, người chơi có thể dùng dược do tiệm thuốc của hệ thống bán ra. Nhưng một khi vượt quá cấp 40 rồi, tác dụng của các loại dược do hệ thống cung cấp đã không còn mấy. Bởi vậy để tự cung tự cấp, mười pháp sư thì có ít nhất tám pháp sư sẽ học tập kỹ năng chế dược ma thuật. Nhưng chế dược ma thuật cũng phân thành nhiều loại: Một là chế thuốc, một là chế độc.

Đường Thời chọn chế độc.

Có độc, bộ xương khô của anh cộng thêm các cơ quan của Cola Leman thì dù hai người bọn họ đều không thuộc nghề nghiệp công cao, hiệu suất đánh quái cũng rất khả quan. Quan trọng nhất là độc và cơ quan đều thuộc kỹ năng khống chế. Trường hợp đụng phải boss, bọn họ cũng có thể liều mạng đánh một trận. Đây mới là lý do chính của Đường Thời.

Quá trình chế dược ma thuật rất phức tập. Tài liệu sơ cấp không đắt đỏ, hiếm hoi nhưng gồm rất nhiều chủng loại. Ở phòng luyện kim của hiệp hội pháp sư thường xuyên vang lên tiếng nổ đùng đoàng, đoán chừng là người chơi nào đó làm nhầm các bước hoặc rót sai tài liệu.

Nhìn nữ pháp sư đứng cạnh vô cùng căng thẳng, cứ một chốc lật cuốn sách trên mặt bàn, một chốc lại bỏ thêm chút tài liệu vào bình thủy tinh, Đường Thời vẫn còn cảm thấy hãi hùng, quyết định chuyển sang một cái bàn khác – Anh chưa quên ban nãy cô gái kia tự tin ném một cây Đuôi Bọ Cạp vô bình thủy tinh, kết quả là bình thủy tinh phun ra một biển bọt màu xanh, thiếu chút nữa bao phủ nửa phòng luyện kim.

Nếu như trò chơi này có thiết lập phòng riêng thì tốt quá. Nhớ lúc còn chơi pháp sư quang minh, Đường Thời đã không chỉ một lần nghĩ vậy.

Bởi Đường Thời vừa đạt cấp 10 đã bị giết nên 20% giá trị kinh nghiệm của anh thật ra là điểm thuộc tính của nhân vật. Nhưng điểm thuộc tính giảm cũng không ảnh hưởng tới việc luyện tập kỹ năng sinh hoạt. Đây cũng là nguyên nhân anh chọn tới hiệp hội pháp sư trước. Phương pháp chế tạo các loại dược cấp 10 anh đã thuộc lòng từ lâu. Mặc dù bây giờ còn chưa có chút tài liệu nào nhưng anh vẫn có cách kiếm bằng được. Đi tới trước mặt nhân viên quản lý của phòng luyện kim, Đường Thời thực hiện giao dịch, tiếp nhận nhiệm vụ giúp chế thuốc.

So với những trò chơi khác, tỷ lệ thành công của kỹ năng sinh hoạt trong Phi Lộ không phụ thuộc vào cấp bậc của người chơi hay xác suất ngẫu nhiên của hệ thống, mà là mức độ chính xác của những thao tác người chơi thực hiện trong quá trình điều chế. Bởi vì người chơi rất khó để không phạm phải vài sai lầm trong lúc điều chế nên lúc giao nhiệm vụ chế thuốc, hệ thống sẽ đưa thêm một ít tài liệu. Mục đích của Đường Thời chính là số tài liệu tặng ké ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro