Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đây là khoảng thời gian 2 năm sau khi Bách Hạ cùng Hắc Mĩ vào rừng trúc và Bách Hạ chỉ có 20 tuổi.)

Sau khi Bách Hạ vào rừng trúc cùng Hắc Mĩ. Cũng đã được hơn 2 năm. Căn nhà gỗ được xây bên trong rừng bởi lão Tô ở một nơi khá kín đáo. Nơi đây có nhiều cây trúc cao to có thể lấp đi căn nhà. Bách Hạ mang theo những quyển sách của lão Tô nên thường ngày cậu hay đi lấy lá thuốc. Cậu muốn làm ra một loại dược có thể chữa khỏi loại độc Tứ Thân. Hắc Mĩ ngày thường hay đi vắng, khoảng về đêm cô ấy mới về nhưng dù vậy, Hắc Mĩ vẫn rất quan tâm cậu. Không hiểu Hắc Mĩ liệu có phải bị bệnh không nhưng tai cô ấy thật sự rất thính.

Như thường ngày, Hắc Mĩ đi vào thành xem xét tin tức còn Bách Hạ thì tiếp tục làm thuốc. Cậu đã có được công thức rồi nên hôm nay cậu quyết định đi hái lá. Có vẻ như lần này đi xa hơn thì phải. Quanh đây không có lá mà cậu cần tìm rồi. Đang đi, từ phía xa có hai đốm to cậu liền đến gần và Bách Hạ nhìn thấy hai cậu bé đang nằm dưới bãi cỏ. Bị lạc chăng? 

-"Này! "- Bách Hạ tiến đến lay người đứa thứ nhất. Cậu bé giật mình bỗng bật dậy ngồi lên hất tay cậu ra.

-"Tránh ra!"- Nó nhìn cậu bằng ánh mắt đề phòng. Đứa kia cũng bị đánh thức mà bật dậy. Có vẻ không nóng tính bằng đứa bên cạnh, nó chỉ liếc nhìn cậu rồi thôi.

-"Bình tĩnh nào. Ta chỉ muốn giúp các cậu thôi."- Bách Hạ bối rối không biết làm sao.

-"Ngươi đừng có mà nói dối!"- Thằng bé vẫn ngoan cố, vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt đề phòng.

-"Được rồi. Có vẻ như ngươi đang bị thương. Ta sẽ đi ngay nếu các ngươi cho ta băng bó chúng"- Vừa nói cậu vừa nâng tay thằng bé lên cẩn thận và băng bó. Cậu băng bó luôn cho cả đứa bên cạnh.-"Xong rồi đó. Các ngươi bị lạc à? Ta đưa các ngươi về nhé?"- Bách Hạ cất đồ đạc rồi nán lại hỏi thăm.

-"Bọn ta không có nhà!"- Vẫn là đứa bé nóng tính nói.

-"Vậy à. Có muốn sống cùng ta không?"- Bách Hạ hay ở một mình nên đôi khi cũng thật sự rất buồn chán.

-"Ta không cần ngươi phải thương hại!"- Đứa bé lại hất tay cậu ra và kéo đứa còn lại đứng lên.

-"Ấy không. Ta thật lòng muốn nhận nuôi các ngươi mà. Các ngươi chưa ăn đúng không?"-

-"Cho dù ngươi có nói thế nào thì ta cũng sẽ không đi đâu"-.

-"Ngươi sẽ bị đói đến chết đấy."- Bách Hạ rất kiên nhẫn. Đứa bé đứng bên cạnh bỗng nhiên tiến đến Bách Hạ, nhìn Bách Hạ rồi tới ôm cậu.

-"Này! Ngươi bỏ ta à!"- Đứa bé nóng tính thấy bất ngờ cũng chạy tới.-"Thật không công bằng. Ta cũng muốn ôm"- Vậy ra là cố tỏ ra mình cứng rắn à! Một cậu bé đáng yêu!

-"Haha. Được rồi. Các ngươi tên gì?"-

-"Bọn ta không có tên!"

-"Ta có thể đặt tên cho các ngươi không?"-Bách Hạ ân cần.

-"Được"-Bỗng nhiên đứa bé ít nói ngước lên trả lời.

-''Sao ngươi không hỏi ý kiến ta chứ?''- Đứa bé nóng tính bỗng gắt lên với đứa bên cạnh.

-"Vậy thì tên nóng nảy này sẽ là Kỷ còn ngươi thì sẽ là Kiệt. Ta họ Bách vậy nên các ngươi cũng sẽ họ Bách nhé."- Bách Hạ dắt hai đứa về nhà. Đông này sang Thu khác, cứ thế mà cậu sống trong yên lành. Mà chúng nó càng lớn thì lại càng giống nhau, càng soái mà lại càng giỏi. Bách Kỷ thì theo Hắc Mĩ học võ công còn Bách Kiệt thì rất thích đọc sách mà học lại cũng giỏi.

Một ngày khác....
-"Hạ nhi! Ta có việc muốn nói với ngươi."-Hắc Mĩ chạy đến chỗ Bách Hạ đang hái thuốc.

-"Chuyện gì thế?"-

-"Ta sẽ đi sang phía Hạ một thời gian, Bách Kỷ và Bách Kiệt sẽ thay ta bảo vệ ngươi một. Ta hứa sẽ quay lại sớm và nhất định! Ngươi phải giữ được hai quyển Hạ Chi Tâm"- Hắc Mĩ nói rồi ôm cậu một cái.

-"Ngươi nhất định phải trở về!"- Bách Hạ có hơi bất ngờ nhưng đột nhiên đi như vậy chắc phải có lí do.

-"Ta chắc chắn sẽ trở về!"- Hắc Mĩ nói rồi đi. Hắc Mĩ vừa đi thì Bách Kiệt chạy tới. Có vẻ Hắc Mĩ cũng nói cho bọn họ rồi.

-"Hạ Nhi! Mau về thôi!"- Bách Kiệt vốn rất ít nói nhưng nấu ăn lại rất ngon.

-"Kiệt, ngươi nấu ăn chưa?"- Bách Hạ thật sự rất đói.

-"Chúng ta đang đợi ngươi đây."- Bách Kỷ ở đâu cũng đã đi đến.

-"Vậy chúng ta cùng về nhà"- Bách Hạ kéo hai người quay về nhà. Hắc Mĩ đi rồi thì mình vẫn còn Bách Kỷ và Bách Kiệt. Buồn gì chứ. Nghĩ rồi cậu ngước lên nở một nụ cười và kéo họ đi. Trong khoảnh khắc ấy, cậu đã làm hai trái tim vì cậu mà đập liên hồi.

-"Được"- Bách Kiệt và Bách Kỷ lại đồng thanh.

NGOẠI TRUYỆN 1 - HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro