Quyển 1 - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thành Triều phía Nam....
-"Có một quyển sách thôi mà các ngươi cũng không lấy được! Vậy thì sống làm gì nữa!"- Mặc Thiên thật sự nổi giận. Tên lính chết tiệt ấy đã nhân lúc ta ra ngoài mà lén vào mật thư của ta ! Khốn khiếp!
-" Hoàng thượng! Chúng thần thật đáng tội chết nhưng xin người hãy cho chúng thần một cơ hội! Nhất định sẽ mang về cho hoàng thượng cuốn Hạ Chi Tâm!"- Dương tướng quân sợ hãi nói.
-"Mau mà tìm cho ra! Không thì các khanh biết hậu hoạ ra sao rồi đấy!"- Mặc Thiên đứng lên, bước ra khỏi thánh đường.
Mặc Thiên là vị vua trẻ nhất của Nam Triều đời thứ 13 cùng với 3 anh em khác cai quản tứ Phương. Nam Triều có Thiên vua, Bắc Triều có Vân vua, phía Tây có Liên vua và cuối cùng là phía Đông có Chính Vi vua.

4 năm kể từ ngày hôm ấy....
Sau khi đi theo Hắc Mĩ vào rừng trúc. Căn nhà gỗ cao to được xây bởi lão Tô chính là nơi mà Bách Hạ và Hắc Mĩ đang ở. Căn nhà được lấp đi bằng chính những cây trúc cao to nên khó có thể phát hiện ra. Bách Hạ đang đi hái thuốc đằng sau ngôi nhà.
-"Kiệt, Kỷ! Mau lại đây!"- Hai đứa bé cách đây 2 năm cậu nuôi giờ đã 19 tuổi. Càng lớn lại càng giống nhau.
-"Lại gì nữa? Ta không có hứng thú với cỏ đâu." - Bách Kiệt tỏ vẻ khó chịu.
-"A! Đây chẳng phải là lá Linh Vĩ sao? Bất ngờ thật đấy"- Trái với Bách Kỷ, Bách Kiệt có vẻ rất thích thú.
-"Bách Kỷ, ngươi nên dẹp bỏ mấy cái thứ bạo lực ấy đi và ngồi xuống học mấy cái này này."- Bách Hạ nhăn mặt.Bách Kỷ nhìn cậu rồi cũng ngồi xuống.
-"Vì ngươi thôi đấy!"- Ngồi xuống một cách bất đắc dĩ. Cả tên và họ của hai tên này đều do Bách Hạ đặt. Bách Kỷ khá nóng tính còn Bách Kiệt lại khá dịu dàng.Hai bọn họ có thể khác nhau về tính cách nhưng ngoại hình và cách nghĩ thật sự rất giống nhau.
-" Bách Kỷ! Ngươi nghe thấy gì không? Là tiếng xe ngựa!"- Bách Kiệt thật sự rất nhạy. Rất giống Hắc Mĩ. Từ xa bỗng có một dàn quân lính ngồi trên ngựa đang tiến về phía này. Bách Hạ chợt nhớ đến tiếng xe ngựa ngày đấy, cậu bỗng nhớ lại hình ảnh mà cậu đã chứng kiến. Rơi hết bó thuốc , cậu run rẩy. Chẳng mấy chốc quân lính đã cách cậu chỉ vài bước chân. Kẻ bước xuống ngựa đầu tiên là một người đàn ông cường tráng, rất khí thế. Bách Kỷ và Bách Kiệt đề phóng đứng chắn trước mặt cậu.
-"Ngươi là ai?"- Bách Kỷ nói. Người đàn ông ấy chỉ liếc nhìn thoáng Bách Kỷ một cái rồi lại quay lại dừng ánh mắt trên người cậu.
-"Ngươi đã nhìn thấy cái này bao giờ chưa?"- Hắn đưa một tờ giấy vẽ ba quyển sách. Đó là Hạ Chi Tâm! Bọn chúng là quân Nam Triều! Bách Hạ nhìn thấy bỗng giật mình. Hành động của cậu đã lọt vào mắt hắn.-"Ngươi nhìn thấy rồi à?"-. Hắn hỏi lại.
-"Không! Ta chưa nhìn thấy"- Bách Hạ liền đáp lại ngay. Tên tướng sĩ có vẻ nghi ngờ cậu.
-"Ta không nghĩ rằng trong rừng trúc này lại có nhà ở thật đấy! Cứ nghĩ là con đàn bà ấy nói dối chứ!"- Hắn ta gặng hỏi rồi dần dần đến trước cậu.
-"Cảnh cáo ngươi đừng có đến gần đây."- Bách Kỷ cảnh giác. Ánh mắt cậu rất nguy hiểm. Tên tướng sĩ bỗng lùi lại rồi ra lệnh
-"Mau lục soát căn nhà kia!"- Tên tướng ra lệnh cho mấy tên lính đằng sau.
-"Không được! Đừng làm như vậy!"- Bách Kỷ cố gắng không cho chúng vào nhà. Đây là căn nhà mà lão Tô để lại, cậu không muốn nó bị biến mất.
-"Hừ! Ngươi biết nó có đúng không?"-Tên tướng sĩ kéo cậu ra rồi đẩy mạnh làm cậu ngã xuống đất.
-"Ta đã nói đừng có động vào cậu ấy!"- Bách Kỷ rút kiếm mà Hắc Mĩ đã rèn cho đứng trước mặt Bách Hạ. Vừa rút kiếm Bách Kỷ đã lao lên chém đánh. Hai bên đánh nhau. Bách Kỷ được Hắc Mĩ dạy nên rất nhanh nhẹn. Hắc Mĩ đã đi sang phía Hạ nên không còn ở đây nữa.
-"Bách Kỷ mau dừng tay! Đừng đánh nữa"- Bách Hạ sợ hãi
-"Hạ! Nguy hiểm "- Bách Kiệt kéo Bách Hạ chạy đi.
-"Bách Kiệt! Còn Bách Kỷ thì sao! Mau quay lại!"- Bách Hạ giãy giụa đòi quay lại .
-"Bách Kỷ sẽ theo sau thôi. Ngoan."- Nói xong, Bách Kiệt đánh vào gáy Bách Hạ. Chạy được một đoạn thấy Bách Kỷ chạy tới. Ba người chạy qua khu rừng.

Bên trong Nam Triều....
-"Ngươi lại thất bại, Dương tướng quân!"- Mặc Thiên nhìn xuống.-"Khanh có biết trước khi đi ta nói gì với khanh không?"- Hắn xuống dưới phía Dương tướng quân đang quỳ. -"Ta nói không được làm thương em ấy. Ta nói không được động vào em ấy! Lời ta nói ngươi còn không nghe à?"- Mặc Thiên đứng bên cạnh, giọng nói trầm trầm nguy hiểm.
-"Hoàng thượng! Thần hồ đồ. Trong phút chốc lại quên đi lời thánh thượng dặn. Thần đáng tội chết!"- Dương tướng quân dập đầu.
-"Đúng! Ngươi thật sự đáng tội chết! Nhưng không phải ngày hôm nay. Cơ hội cuối cùng của ngươi là tìm ra Bách Hạ và mang hai cuốn sách ấy về đây! Tuyệt đối không được làm thương em ấy."- Nói xong Mặc Thiên đi mất.

Không biết ta đã tìm kiếm em bao nhiêu năm nay. Không biết liệu em có nhớ ta không. Mặc Thiên buồn rầu.

Mở mắt ra là đang trong phòng của mình. Bách Hạ bật dậy và chạy ngay xuống giường.
-"Kỷ,Kiệt"-
-"Chúng ta đây."- Hai người họ đều đồng thanh.Bọn họ đang ở bên ngoài.Nghe thấy Bách Hạ gọi hai người liền chạy vào trong.
-"Thật may quá! Các ngươi không sao chứ?"- Bách Hạ chạy lại hỏi bọn họ. Căn nhà nhìn chung không bị làm sao. Chắc cậu lo lắng quá rồi.
-"Ngươi nên lo lắng cho ngươi thì hơn ấy!"- Bách Kỷ oán trách
-"Đúng vậy"- Bách Kiệt cũng hùa theo
-"Các ngươi mắng ta đấy à? Uổng công ta lo vậy mà. Ta không sao hết"- Bách Hạ cảm thấy yên tâm phần nào. -"Ta nghĩ nơi này không còn an toàn nữa rồi. Chẳng mấy chốc mà quân lính sẽ lại đến đây. Kỷ, Kiệt! Mau đến phía Hạ tìm Hắc Mĩ và đưa hai quyển này cho cô ấy! Ta sẽ ở lại đây,như vậy các ngươi sẽ không bị truy nã"- Bách Hạ lấy ra hai quyển sách màu đen luôn mang bên mình ra đưa cho hai bọn họ.
-"Ngươi nghĩ bọn ta đi mà không có ngươi ư?"- Bách Kỷ kéo Bách Hạ lại rồi ôm lấy.
-"Bách Hạ! Đừng để bọn ta một mình!"- Bách Kiệt cũng ôm lấy Bách Hạ rồi nói.
-"Không! 2 ngươi phải nghe ta. Ta có người quen trong thành. Nhất định sẽ không bị làm sao."- Bách Hạ đẩy hai người họ ra.
-"Ngươi định lừa ta à? Ngươi quen ai?"- Bách Kỷ hỏi
-" Ngươi còn nhớ công tử họ Mặc tên Vân không? Công tử ấy đã giúp ta tìm các ngươi lần ta bị lạc ở hội làng"- Bách Hạ giải thích
-"Tên tóc đỏ đấy á? Sao ta chẳng yên tâm tí gì. Dù ngươi nói thế nào thì cũng vẫn phải đi cùng bọn ta!"- Bách Kỷ nhìn sang Bách Kiệt rồi nói.
-" Ta cần tìm một quyển Hạ Chi Tâm nữa. Mà nó lại có ở trong thành Nam triều này. Tìm xong nhất định sẽ đi đến phía Hạ cùng các ngươi!"- Bách Hạ nói như không còn kiên nhẫn nữa.
-" Nếu ngươi không đi cùng. Bọn ta quyết đi cùng ngươi"- Cả hai cùng đồng thanh
-"Ngươi thật ngoan cố! Vậy ta không nói nữa."- Bách Hạ cũng không thể nói được. Cầm hai quyển này đi thật sự bất tiện. Lỡ như nó bị rơi ra? Lỡ như nó bị ai vô tình nhìn thấy? Nghĩ rồi Bách Hạ lấy hai quyển đưa cho Bách Kỷ Bách Kiệt mỗi người một rồi nói
-"Hai ngươi mau cầm lấy. Các ngươi phải bảo vệ nó!"- Bách Hạ nói với hai người
-" Ta biết rồi. Tối nay ngoài thành lại có hội hoa đăng. Ngươi đi không?"- Bách Kiệt vốn nhận tin tức khá nhanh nên biết rất nhiều
-" Đi chứ! Ta thật thích những thứ đông vui như hội vậy"- Bách Hạ quên đi cái lo lắng vừa rồi. Bách Hạ quên thật sự nhanh, nhiều năm rồi mà cậu vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân nào đã làm cậu nhanh quên như vậy.
-"Đừng để bị lạc nữa đấy."- Bách Kỷ trêu
-" Bách Kỷ! Đừng trêu ta nữa."- Không khí hạnh phúc như chỉ xuất hiện trong phút chốc nhưng như vậy cũng đủ để Bách Hạ yên tâm hơn chừng nào.

Trong thành, hội hoa đăng.....
-"Kỷ , Kiệt mau nhìn! "- Bách Hạ có vẻ rất hào hứng. Cậu rất thích những lễ hội như vậy. Thật sự rất vui.
-"Được rồi, được rồi! Ngươi đi từ từ thôi! Nhỡ lại lạc"- Bách Kỷ kéo tay cậu lại.
-"Ta đã bảo không được bảo ta lạc nữa mà!"- Bách Hạ nhăn mặt quay lại nói.-"Được rồi. Hai ngươi đợi ở đây. Ta ra mua kẹo hồ lô, đi tí rồi về. Nhất định sẽ không lạc đâu"- Bách Hạ nói rồi chạy đi.
-"Ta sẽ đi cùng..."- Bách Kỷ chưa nói xong mà Bách Hạ đã đi mất. Bách Kiệt và Bách Kỷ cố gắng đuổi theo thì bỗng có một người chặn đường.
-"Mau tránh ra!"- Bách Kiệt như cảm thấy có nguy hiểm liền rút kiếm ra. Đứng trước mặt họ là một người có mái tóc màu đỏ, dáng người cao lớn.
-"Ha! Ta sẽ không làm hại Bách Hạ đâu! Hai ngươi nên yên tâm đi"- Mặc Vân nói rồi định rời đi.
-"Đừng có mơ! Bách Hạ sẽ không đi đâu hết"- Nói xong, Bách Kỷ liền lao đến.
-"Thật không biết tự lượng sức mình!"- Mặc Vân phất cái quạt trong tay. Bên trong là độc Bất Ngất.Bách Kiệt vừa cảm nhận được nguy hiểm từ cái quạt thì hai bọn họ nhanh chóng bị trúng độc rồi lịm đi. Khi Bách Hạ quay lại thì không thấy Bách Kỷ Và Bách Kiệt đâu. Liền gọi.
-"Kỷ! Kiệt! Hai ngươi đi đâu rồi!"- Bách Hạ sợ hãi. Từ đằng sau bỗng có người bịt miệng cậu, cậu càng giãy giụa nên chẳng mấy chốc mà đã thiếp đi.
-"Mau đưa về hoàng cung!"-Mặc Vân đặt cậu lên kiệu.
-"Ta đã chuộc được lỗi lầm với hoàng thượng, cảm ơn ngài!"- Dương tướng quân rối rít nói với Mặc Vân.
-"Ta cũng là được giao nhiệm vụ thôi. Hoàng huynh thật sự ép người quá đáng!"-  Mặc Vân,em trai của Mặc Thiên, người cai trị phía Bắc Triều. Vị hoàng huynh mẫu mực của ta đã đe doạ rằng nếu đêm nay không mang Bách Hạ về thì ta sẽ không được gặp Mĩ nhi. Quá đáng mà. Mau chóng mang về rồi ta còn phải về phía Hạ để gặp Hắc Mĩ nữa chứ.
-"Thưa ngài, vậy còn hai tên kia thì làm gì ạ?" Dương tướng quân bỗng hỏi rồi nhìn xuống Bách Kỉ và Bách Kiệt đang bị hôn mê.
-"Hai tên này khá nguy hiểm. Ta nghĩ nên đưa vào ngục mật thất sẽ tốt hơn"- nói rồi Mặc Vân lên ngựa đi luôn. Dương tướng quân quay về đến Nam Triều. Vừa về đến Nam Triều, ông đã thấy hoàng thượng cùng các quân lính đang đứng trước cổng thành. Dương tướng quân đi nhanh đến chỗ Mặc Thiên.
-"Hoàng thượng vạn tuế!''- Dương tướng quân quỳ xuống hành lễ rồi đứng lên tâu-'' Thần đã mang Hạ công tử về mà không làm tổn thương ngài ấy! Ngài ấy đang nằm trong xe, mời người!"- Tướng quân nói rồi vén màn lên. Mặc Thiên đi đến rồi cẩn thận bế cậu. Ta tìm được em rồi, Bách Hạ.
-"Tội của ngươi tạm thời ta không truy cứu nữa. Ngươi mau về nghỉ đi."- Bách Hạ đã ở trước mặt hắn, hắn còn gì mà phải tức giận nữa đây. Gương mặt này, cơ thể này hắn đã mong muốn nó từ rất lâu. Cuối cùng em thì em cũng đã ở đây! Bách Hạ của ta.

-CHƯƠNG 2 - Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro