Quyển 1- Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thế giới 1000 năm TCN

 Bên kia tường thành...

-'' Bách Hạ! Ngươi có giỏi thì đứng lại cho lão phu!''- Người đàn ông trung niên đang đuổi theo một cậu con trai quanh khu chợ.

-''Gì chứ! Ta chỉ có đọc 2 trang sách của lão thôi cơ mà!''- cậu con trai quay lại nói với ông lão mà không để ý bị vấp vào hàng xe đang qua đường.

-'' Hay lắm, mau về nhà với lão. Lão cho cậu biết tay''- Người đàn ông đó trông nhỏ bé nhưng sức lực thật lớn! kéo cậu con trai về đến cuối ngôi làng nhỏ. Đây không còn là hiện tượng khó hiểu gì xảy ra ở đây nữa. Ngày nào cũng thế. Một người đàn ông và một cậu thiếu niên rượt nhau quanh chợ chỉ vì đọc sách trộm của lão ta.

-''Lão Tô !''-Bách Hạ lớn tiếng gọi.

-''Ăn cơm đi đã''-Lão Tô sau khi mệt mỏi vì phải rượt 1 thằng nhóc vòng quanh chợ đã ngồi xuống mâm cơm và ăn.

-''Lão giấu chuyển Hạ Chi Tâm đi đâu rồi?''

-''Ngươi không ăn, ta đem đi đốt''. Trong chốc lát, bát cơm đối diện đã được ăn sạch sẽ.

-''Bây giờ thì sách đâu hả?''. Lão Tô đặt bát cơm xuống và lục trong túi áo..

-''Ấy? Đâu rồi nhỉ? Rõ ràng là ta cất ở đây mà''- Lão Tô vẫn lục trong túi áo một lúc lâu.-''hình như bị rơi rồi''- Lão thản nhiên ngước lên nhìn Bạch Hạ.

--------im lặng-----im lặng------im lặng-----nhiều lần im lặng--------------------------------------------------

-'' LÃO TÔ!!!!!!!!''. Bách Hạ hét lên xong chạy nhanh ra ngoài tìm truyện. Lão Tô nhún vai và lôi trong người ra một cuốn sách bìa đen 

-''Sao nó lại thấy được quyển sách này?''- suy nghĩ một hồi lâu, lão đem cất dưới tầng hầm. Lão Tô là một người bán sách phía cuối ngôi làng này. Ông gặp Bách Hạ năm cậu lên 5 tuổi, bộ quần áo được may bởi chất lụa rất tốt nhưng đã bị rách. Cùng 1 người phụ nữ trước cửa nhà ông. Ông nuôi cậu từ năm đấy đến bây giờ. Bách Hạ thật sự rất giỏi. Giống như một thiên tài vậy. Lúc bán hàng giúp ông giống như một người thương nhân tí hon .Thật sự rất giỏi. 

Còn về Bách Hạ

 Cậu chạy đến chỗ lúc nãy lão Tô đuổi mình tìm một hồi. Chợt cậu nhìn thấy một người đang nằm ôm bụng tại góc khuất cổng thành.

-''Này! Ngươi bị làm sao đấy''- Bách Hạ chạy lại hỏi

-''Cậu ...giúp tôi...với''- Anh ta nói với vẻ như đã kiệt sức. Bách Hạ quan sát người đàn ông lại này một cách tỉ mỉ. Trên người có rất nhiều vết thương. Cậu liền mang anh ta về nhà.

-''Lão Tô. Có người bị thương này''- lão Tô chạy ngay ra ngoài. Gương mặt lão bỗng biến sắc , bàn tay run run.-'' Làm sao vậy?''-Bách Hạ hỏi lão. Lão bình tĩnh lại và mang người kia mang xuống dưới tầng hầm và đặt trên giường. Sau nhiều giờ đồng hồ lão đi ra với một quyển sách.

-''Ta đã cố gắng hết sức. Hạ nhi bây giờ hãy nghe ta nói. Ta nghĩ đã đến lúc ngươi cần phải biết điều này.''- Lão nói với Bách Hạ. 

-''Cái gì vậy''- Bách Hạ nói xong lão bắt đầu kể. 

-'' Cách đây 13 năm về trước khi lần đầu tiên ta gặp ngươi. Lúc đó trên tay ngươi cầm một quyển sách màu đen mà ngươi đã cầm sáng nay. Cùng với một cô gái mặc đồ đen đứng trước cửa nhà ta cầu xin ta nuôi ngươi. Nói xong cô ấy  biến mất vào bóng đêm. Quyển sách mà ngươi cầm với quyển sách này chính là 2 quyển sách trong số 3 quyển được viết bởi bố mẹ ngươi đang bị truy nã. Người con gái mặc đồ đen mà ta bảo đấy chính là mẹ của ngươi. Sau khi thấy cuốn sách ngươi cầm trong đêm đó ta đã tìm hiểu rằng: 3 quyển sách này là một thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm.Bây giờ ngươi đã cầm 2 quyển. Chẳng mấy chốc nữa quân lính bên kia tường thành sẽ đến đây để lấy chúng. Hãy cầm chúng đi và đi vào sâu trong rừng trúc đằng sau tầng hầm.Bên dưới có người đã luôn đợi ngươi. Đi đi. Đừng để ai có được chúng! Hãy mau đi đi''- Lão nói xong bỗng nghe thấy tiếng xe ngựa-'' Hạ nhi, mau nghe lời ta đi đi''- Bách Hạ bàng hoàng.

-'' Thế còn Lão? Mau đi cùng ta''- Bách Hạ kéo lão Tô đứng dậy

-''Không Bách Hạ, trên người tên tướng vừa nãy có độc Tứ Thân nguy hiểm. Ta cứu hắn nên đã bị dính một ít độc rồi. Độc này thật sự rất nguy hiểm. Ngươi mau đi''-nói rồi lão đẩy cậu xuống tầng hầm rồi khóa lại.

-''Lão Tô, lão Tô,lão Tô...., mau mở ra chúng ta cùng đi. Lão Tô!!!!!''- bên trên tường hầm chỉ còn nghe được tiếng giáo gươm, bỗng thấy máu cứ chảy xuống qua khe tầng hầm. Một hồi lâu sau, tất cả trở nên im lặng. Cậu đập cửa , chạy ra khỏi tầng hầm. Một cảnh tượng khó có thể bình tĩnh được. Căn nhà đang cháy còn lão Tô thì đang nằm ngay dưới chân mình, lão bị đâm rất nhiều ,lão chảy máu rất nhiều, lão dù đã chết nhưng môi vẫn còn hơi mỉm. Cậu quỳ xuống ôm ông.-'' Đồ ngốc! Ông bị ngốc à! Mau tỉnh dậy đi! Còn cười cái quái gì chứ!! Mau dậy đi!!!!!!''- cậu gào khóc, cậu khóc cho đến khi ngọn lửa chỉ còn là những tro tàn đen xám. Cậu đem xác lão Tô đi chôn rồi mang hết đồ đạc lão để lại và đem theo 2 quyển sách. Khi cậu mở cửa, một cô gái đã đứng như chờ cậu rất lâu rồi! Toàn thân đều mặc đồ đen. Chạy đến ôm cậu.

-''Hạ nhi! Cuối cùng ta lại đc gặp em! Nhiệm vụ của ta là bảo vệ em! Ta luôn chờ em ở đây! Hãy để ta được làm người vệ sĩ trung thành!''- Cô ấy nói xong rồi quỳ xuống , một tay đặt trên ngực, cúi xuống .-''Ta tên Hắc Mĩ, kẻ sẽ phục tùng em''

-''Hắc Mĩ! Mệnh lệnh đầu tiên của cô sẽ là tìm ra được bọn giết lão Tô rồi giết chúng!''-

-''Mệnh lệnh của em là tuyệt đối''-

 Từ 1 Bách Hạ lúc nào cũng nghịch ngợm, cười nói nay trở thành một con người không cảm xúc, 2 người 2 bóng dáng đã biến mất trong rừng trúc. Ngôi làng ngày nào cũng có 2 người đàn ông mà 1 thanh niên trẻ rượt bắt nay chỉ còn là hình ảnh mờ ảo! Sẽ không bao giờ xuất hiện nữa!

Liệu Bách Hạ có tìm được bọn chúng? Cuộc đời Bách Hạ còn phải trải qua những gì? Bí mật của 3 quyển sách cấm là gì?

Quyển 1 - Chương 1 -HẾT



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro