Quyển 2 - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


..............................................................................................................................................

Những tia nắng ấm đang len vào cửa sổ, khung cảnh bây giờ là một đống quần áo hỗn loạn dưới đất, bàn ghế không theo trật tự, trên giường là hai người đàn ông vẫn còn say giấc mộng....

Cảm giác thật mệt, không thể cử động nổi. Bách Hạ mở mắt, đập vào mắt cậu là gương mặt ngạo mạn, đi ngủ cũng làm người ta thấy chán ghét. Rồi cậu nhớ lại ngày hôm qua,...... Mất rồi, tiểu cúc của cậu bị phá hủy? Tấm thân 22 tuổi trong trắng bỗng chốc tan biến? Đáng chết! Cậu cựa quậy, cố gắng bỏ bàn tay hắn ra để ngồi dậy mà nặng quá, cậu thì lại không còn chút sức lực. Làm sao bây giờ. Ngước nhìn lên gương mặt con người đang ngủ này, từng nét trên gương mặt hắn như không thể rời ra được, công nhận nhìn soái. Đang nhìn hắn cẩn thận thì bỗng hắn mở mắt, cậu giật mình.

-'' A!''- Bách Hạ giật mình bỗng lùi người ra phía sau. Nhưng mà tay hắn đang ôm cậu rất chặt.

-''Nhìn ta âu yếm như vậy, chẳng nhẽ đêm qua vẫn chưa làm em thỏa mãn?''- Hắn kéo người lại sát vào cơ thể hắn.

-'' Còn...còn lâu.. sao ngươi biết ta nhìn ngươi hả?''- Bách hạ mới giật mình lần hai.

-'' Em đang thừa nhận là mình có nhìn đấy hả?''- Mặc Thiên híp mắt cúi sát vào mặt cậu.

-''Làm gì có! Ngươi mau tránh ra!''- Cậu cố gắng đẩy người hắn ra,mà hắn ôm chặt quá. Một người giữ một người cố gắng thoát ra trông thật hài hước. '' Ọc...ọc ...ọc...''. Bỗng bụng cậu kêu làm động tác bỗng dừng lại.A..Xấu hổ chết mất.

-'' Em đói à?''- Mặc Thiên cố nhịn cười.

-'' Đói cái đầu ngươi.''- Cuối cùng thì Mặc Thiên cũng thả lỏng người Bách Hạ ra, Bách Hạ ngồi dậy một cách mệt mỏi. Hự! Sao lưng lại đau thế nhỉ. Tất cả là tại tên khốn khiếp này. Mặc Thiên cũng bật dậy đứng lên.

-'' Ngươi...ngươi định làm gì..?''- Bách Hạ thấy hắn bỗng bật dậy liền cảnh giác.

-''Chứ em nghĩ ta làm gì?''- '' Hay là....''- Mặc Thiên lại đến gần cậu. Hắn sắp chạm vào cậu thì bỗng có tiếng ngoài cửa vọng vào...

-'' Hoàng Thượng!!!''- Quý công công ở ngoài cửa gọi vào trong.-'' Ngài không định lên triều ư?''- Sở dĩ ông đứng ở ngoài là do lần trước hoàng thượng có cảnh cáo ông rằng nếu muốn gặp hoàng thượng mà không gõ cửa trước thì đừng hòng mong có kiếp sau! Duy nhất một lần ông tái phạm mà lại bị cảnh cáo một cách đáng sợ như vậy! Thật muốn từ chức!!!!

Bên trong, Mặc Thiên nghe xong thì mặt lại hằm hằm, bước xuống giường. Bách Hạ cũng xuống giường lấy quần áo để mặc. Mặc Thiên lười nhác khoác long bào rồi đi ra mở cửa.

-''Hoàng thượng.....Ngài không...''- Quý công công đang định nói tiếp thì cách cửa bỗng bật tung ra. Giật mình!

-'' Hửm? Ngươi lại đến không đúng lúc rồi đấy!''- Mặc Thiên liếc xuống nhìn Quý công công một cách không hài lòng. Quý công công khóc trong lòng, người chảy đầy mồ hôi không dám ngước nhìn lên. Rõ ràng là thần có gõ cửa cơ mà!

Tiểu Nhã đang đi từ ngoài vào, cầm y phục trong tay bước đến.

-'' Hoàng thượng. Thần vào thay quần áo cho Bách công tử''- nói rồi nàng đi vào trong, đỡ bách hạ đứng dậy đi vào phòng tắm. Mặc Thiên lúc rời đi cũng không quên ngoái đầu lại cười một cái rồi cũng đi cùng quý công công. Hoàng thượng! Nụ cười của ngài thật không trong trắng tí nào! Tiểu nhã cùng Quý công công nghĩ giống nhau.

Điện Bách Thiên rất rộng. Bên trái phòng ngủ đã là một phòng tắm lớn. Tiểu Nhã dắt Bách Hạ vào trong. Bách Hạ nhìn thấy phòng tắm lớn liền trầm trồ. Thiết kế thật sự rất đẹp. Ơ khoan! Không không! Mình sẽ không thể ở đây! Nghĩ rồi bách Hạ cởi áo khoác đến nửa người. Lưng của cậu toàn vết cắn do Mặc Thiên để lại. Tiểu Nhã đằng sau nhìn thấy bỗng thấy hoa mắt. không hiểu sao máu mũi cứ chảy không ngừng. Bách Hạ quay lại thấy vậy, liền hốt hoảng chạy đến.

-'' Tiểu Nhã! Cô bị bệnh ư?''- Thần thiếp nguyện bị bệnh vì ngài!

-''Không! Công tử mau tắm, thần thiếp đứng đây không sao.''- Tiểu Nhã nhanh nhẹn lau hết máu mũi. Quay người ra đằng sau nói.

-'' Thật không vậy?''- Bách Hạ lo lắng. Đang đâu đang đứng tự nhiên chảy máu mũi. Bảo sao giật mình.

-'' Thật ạ! Ngài mau tắm không thì sẽ cảm mất!''- tiểu Nhã vẫn quay lưng đối diện với Bách Hạ nói. Nếu ngài không đi bây giờ thì thần thiếp sẽ không sống được nữa mất!

-''Vậy được! Nếu mệt quá thì ngươi nên nghỉ đi!''- Nói rồi Bách Hạ đi đến bước vào bồn nước. Bồn nước rộng, thật thoải mái.

................................................................................................................................................................

-'' Bách công tử, người nên ăn thôi.''- Mấy cung nữ vừa rồi đã bê đồ ăn vào trong phòng. Căn phòng cũng đã được tiểu Nhã dọn sạch sẽ.

-''Gọi ta là Hạ được rồi''- Bách Hạ đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống. Hạ thân còn rất đau, ngồi thôi mà cũng khó khăn. Thật sự đói muốn chết. Phải ăn rồi còn phải chạy khỏi đây.

-'' Mời ngài.''- Tiểu nhã đứng bên cạnh chờ Bách Hạ ăn.

-''Ngươi không ăn à?''-Bách Hạ cầm đũa gắp thức ăn rồi nói.

-''Thần thiếp ăn rồi.''-

Đợi sau khi Bách Hạ ăn xong, bàn cũng được dọn dẹp, Bách Hạ liền nghỉ ở trong phòng. Đến buổi trưa bỗng thấy chán chán liền gọi tiểu Nhã.

-'' Tiểu Nhã này,ta muốn ra ngoài chơi.''- Bách Hạ nói rồi đi ra ngoài mở cửa.

-''Ngài muốn đi đâu?''- Tiểu Nhã đi theo sau Bách Hạ.

-''Ta muốn đi tham quan nơi này. Tham quan ngoài điện. Ở trong này chán chết.''- Bách Hạ rất thích ra ngoài chơi. Ở một chỗ thường hay bị chán nản. Bình thường ở trong rừng trúc thì sẽ có Bách Kiệt chơi cùng, còn Bách Kỷ thì đi luyện võ. Ở trong cung thì cũng chỉ ở trong phòng mà thôi. Thật sự rất buồn chán. Tiểu Nhã dắt Bách Hạ ra ngoài điện Bách Thiên. Mọi người bên ngoài như đang rất bận rộn về một cái gì đấy, người đi qua kẻ quay lại. Vui thế nhỉ!

-''Này tiểu Nhã. Có chuyện gì mà sao mọi người lại vội vã đi về hướng kia thế?''- Bách hạ quya ra hỏi tiểu Nhã rồi chỉ tay về hướng điện chính. Điện nổi bật và to nhất trong cung.

-''Hôm nay là đại tiệc giao hữu giữa hai bên phía Triều và phía Hạ.''- Tiểu Nhã nói rồi dắt Bách Hạ tránh xa khỏi những con người bận rộn kia.

-''Phía Hạ ư?''- Chẳng phải ta sẽ được gặp Hắc Mĩ sao?-'' Bao giờ bắt đầu vậy?''-  Bách Hạ nhìn sang tiểu nhã.

-'' Vào giờ Mùi ạ.''-

-''Ai cũng được tham gia sao?''-

-'' Không thưa công tử. Chỉ dành cho các quan thần và các vị vua thôi ạ. Vì hôm nay là đêm giao hữu nên có khá nhiều các vị vua đến ăn tiệc.''

-''Ta không được tham gia sao?''-

-''Chuyện này.....Thần thiếp được phụng mệnh không được để ngài ra ngoài nên...''- Tiểu Nhã nhìn Bách hạ rồi áy náy nói.

-''Sao lại thế chứ. Ta chỉ đi xem hội vui thôi. Sẽ không làm phiền bọn chúng đâu.''- Cậu chỉ thích được chơi thôi.

-''Vậy lại càng không được. Tiệc rất đông nên thần thiếp rất khó nhìn ngài. không được đâu ạ''- Tiểu Nhã phải thuyết được Bách hạ ở trong điện không thì sẽ bị tội nặng mất.

-''Vậy được rồi. Ta sẽ ở trong.''- Ta sẽ trốn đi sau.....

-''Phù..''- Tiểu Nhã thở dài. Thật may là Bách Hạ đồng ý ở trong điện. Không thì cô lại phải đánh ngất cậu rồi nhốt vào trong. Hoàng thượng sao nghĩ ra cái biện pháp không cho ra ngoài như thế nhỉ?.

Giờ mùi trong điện chính........

Bên ngoài là các kiệu trang trọng đang dần đi vào trong điện. Tất cả các vị vua đều có mặt ngày hôm nay nên không khí khá là phấn khởi. Duy nhất có Hắc Mĩ là con gái với vai trò như một vị vua. Theo lời truyền 2 năm trước thì chính cô đã một mình đấu tranh dành lấy phía Hạ. Không ai biết đằng sau cô có ai chống lưng nhưng vào thời khắc cô đánh thắng ấy, Hắc Mĩ lên ngôi vua, trở thành kẻ cầm đầu phía Hạ. Mọi việc xảy ra chỉ có thế. Nhưng các nước phía láng giềng cũng đã công nhận cô là vua một nước nên Hắc Mĩ vẫn được tham dự đến đây. nói đến đây thì Bách hạ vẫn chưa biết cô là vua, vì cô vẫn chưa nói cho cậu. Mục đích cô lên đây cũng chỉ là để gặp Bách Hạ.

Tiệc cũng đã bắt đầu. Ngồi trên ghế lớn nhất là Mặc Thiên.

-''Hôm nay là buổi giao hữu giữa phía Triều và phía Hạ! Nhưng đồng thời cũng là buổi gặp mặt giao hữu giữa các phía với nhau.''- Mặc Thiên nâng ly rượu trong tay lên rồi nói. Mọi người cũng đồng tình mà nâng chén.

-''Còn nhớ cái lần ta vẫn còn muốn chiếm cái thành phía Nam này, Mặc Thiên ngươi thật sự rất ngoan cố!''- Người đàn ông phát ra tiếng nói đấy là vị vua tên Phi Diễn ở phía Kito.

-''Đúng thế. Mà tại sao các ngươi lại làm hòa nhỉ?''-vị vua phía Dương bỗng cũng lên tiếng.

-''Dương Tĩnh! Ngươi quên thật nhanh''- Mặc Vân nhìn ngồi bên cạnh nhìn sang nói.

-''Các ngươi có thể kể lại không?''- Dương Tĩnh cười nói.

-''Đó là một câu chuyện rất dài.''- Mọi người nhìn nhau rồi đồng thanh nói .

-''Sao ta không thấy Mặc Liên đâu?''- Mặc vân nhìn lên Mặc Thiên rồi nói. Mặc Thiên có 3 người em trai cùng hắn cai quản phía Triều này. Mặc Liên là vị vua cai quản phía Tây, chiếc ghế trống bên cạnh Hắc Mĩ làm mọi người để ý.

-''Kệ hắn đi. Hãy cùng nâng ly lần nữa nào. Haha.''- Dương Tĩnh lại nâng ly, không khí lại tưng bừng lần nữa.

Xa hơn phía điện chính. Tại điện Bách Thiên.......

-''Tiểu Nhã, thật sự xin lỗi cô. Nhưng ta không muốn bỏ lỡ cơ hội này được''- Bách Hạ là một thầy thuốc nên rất thông minh trong việc sử dụng các loại thuốc gây mê.Một cây kim là quá đủ trong mấy phút. Chỉ cần đi vào trong đám đông thì sẽ không ai nhận ra ta hết. Ta phải gặp được Hắc Mĩ! Cậu nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài có rất nhiều cung nữ đang đi lại tấp nập tại sân, có rất nhiều màu sắc lấp lánh, còn có cả các hoàng tử bé con đang chơi trò chơi nữa! Cậu cũng muốn qua đó chơi! Bách Hạ chạy nhanh đến chỗ bọn trẻ, do chạy quá nhanh nên Bách Hạ không để ý đường.

-''A...''- Bách Hạ cứ nghĩ là mình sẽ ngã nhưng không. Mặc Liên đang định đi lên điện chính thì bỗng thấy có người đâm sầm vào mình từ phía sau, hắn liền quay lại nhìn cậu.

-''Chưa có ngã đâu''- Mặc Liên nhìn xuống người con trai mình vừa đỡ, cơ thể thật đẹp mặc dù chỉ qua lần đỡ tay.

-''A...May quá''- Bách hạ đứng dậy rồi chạy đi tiếp. Ơ? Không cảm ơn à? Mặc Liên nhìn bóng dáng cậu rồi phì cười bước về điện chính. Lần sau gặp nhất định phải bắt cảm ơn. Công nhận trông thật khả ái. Có nên bắt về không nhỉ? Mặc Liên vừa đi vừa nghĩ.

-"Mặc Liên ngươi lại muộn rồi"- Dương Tĩnh nói

-"Đi muộn nhưng tâm trạng rất vui nhé"- Mặc Liên ngồi xuống thì Mặc Vân nói.

-"Ừ haha"- "Ta vừa gặp một nam nhân khá đẹp mắt, trong cung ngươi vừa mới tuyển đấy à?"- Mặc Liên nói rôi nhìn lên Mặc Thiên.

-"Hửm? Ngươi gặp ai?"- Hầu hết các vua ở đây đều mang các công công già từng này tuổi,tên này gặp ai?

-"Ai da. Trông rất muốn mang về phía Tây để nuôi."- Mặc Liên nói rồi uống một chén rượu.

-"Ta thật sự muốn xem là ai nhé"- Dương Tiễn muốn đi ra ngoài.

-"Được đấy. Ta cũng muốn ra ngoài để chơi nữa."- Mặc Vân đứng dậy.

-"Thanh Thanh ở ngoài. Ta cũng phải đi gặp"- Mặc Chính Vi cũng lên tiếng. Mặc Chính Vi là người em cuối cùng của Mặc Thiên.

-"Vậy được. Mọi người cùng ra ngoài."-

Bên ngoài điện chính là khoảng sân cực rộng. Trong sân là các quan thần và các cung nữ, thái giám. Mọi người đang xúm lại một góc gần cầu thàng bước xuống nên không ai để ý các hoàng thượng đang bước ra ngoài.

-"Có gì thế nhỉ?"- Mặc Vân chạy xuống.

-"Mau xem mau xem"- Dương Tiễn cũng chạy xuống theo.

-"Sao ta không thấy Thanh Thanh đâu nhỉ?"- Chính Vi cũng bước xuống để tìm chàng trai tên Thanh Thanh. Khi mọi người bước xuống, mọi người mới để ý và dẹp đường cho họ.

-"Thanh Thanh đỡ lấy"- Bách Hạ đá cầu rất giỏi. Người đá cùng cậu là một thầy thuốc tên Thanh Thanh.

-"Được, qua đây"- Thanh Thanh cũng đá cầu không tệ lắm. Thanh Than đang đi lên điện chính thì gặp Bách Hạ đang đá cầu cùng lũ trẻ, khi nhìn thấy cậu đá cầu Thanh Thanh bất giác nhìn cậu rồi đi tới làm quen.Hai cậu con trai đẹp mắt đang đá cầu vui vẻ, bảo sao lại không xúm vào xem.

-"Hạ nhi!"- Hắc Mĩ nghe thấy tiếng cậu thì vội chạy đến, len lỏi vào trong gọi cậu. Bách Hạ đang chuẩn bị đỡ cầu thì nghe thấy Hắc Mĩ gọi. Cậu không để ý tới quả cầu ,nhìn lên tiếng nói gọi mình.

-"Hắc Mĩ"- Cậu bỗng nói rồi nhìn thấy phía xa, Hắc Mĩ đang mặc trang phục rất trang trọng, cô xách váy chạy đến chỗ Bách Hạ. Chưa kịp chào hỏi thì cậu đã bị Hắc Mĩ ôm chặt.

-" Hắc Mĩ! Lâu rồi không gặp"- Bách Hạ cũng ôm lại. Cậu vừa nói xong thì Hắc Mĩ cúi xuống hôn cậu. Sân điện bỗng im phăng phắc lạ thường.

-"Hoàng thượng! Ngài định làm gì vậy?"- Mặc Thiên nhìn thấy thì đen mặt, rút kiếm của tên thị về bên cạnh đi đến chỗ họ. Mặc Vân nhìn thấy cũng đen mặt đi đến. Hắc Mĩ cao hơn Bách Hạ một cái đầu nên Hắc Mĩ phải cúi người xuống.

-"Hạ nhi! Thật nhớ!"- Bách Hạ bị Hắc Mĩ hôn cũng không lạ gì. Cậu cũng coi như đây là lời chào hỏi của cô thôi.

-"Hắc Mĩ! Mau đưa ta đi với"- Bách Hạ ngước lên nói với Hắc Mĩ. Mặc Thiên đang đi đến thì bỗng dừng lại.

-"Ta đã nói sẽ mang cậu đi cùng khi ta gặp nhau. Đó là lời hứa của ta nhưng bây giờ thì không được."- Hắc Mĩ nói với cậu. Vì ta vẫn chưa hoàn thành mệnh lệnh của cậu. Bách Hạ mặc dù không biết lí do nhưng vẫn đồng ý cho cô, có lẽ cô vẫn còn một vướng mắc nào đấy. Cậu lại ôm cô rồi cười nói.

-"Hắc Mĩ, không sao. Cô nhất định phải hoàn thành sớm."-

-"Các ngươi còn không mau giản tán đi à."- Mặc Liên nhìn thấy thì bỗng lên tiếng

-"Hạ!! Ngươi dám"- Tiểu Nhã sau khi hết tác dụng của thuốc liền chạy đi ngay tìm Bách Hạ. May mà có thể tìm ra. Mọi người đang dần tiếp tục tham gia hội. Dương Tiễn và Mặc Liên cũng đã đi. Chính Vi và Thanh Thanh cũng đi về.

-"Tiểu Nhã?"- Hắc Mĩ bỗng nhận ra người quen của mình.

-"Sư phụ?"- Tiểu Nhã nhìn thấy Hắc Mĩ thì cũng giật mình. Tiểu Nhã là học trò của Hăc Mĩ. Hắc Mĩ còn tưởng cô muốn đi ngao du luyện tập hóa ra là lẻn vào cung để gặp Bách Hạ.

-''Đồ nhi khốn khiếp! Ngươi dám nói dối ta! Xem ta trừng trị ngươi như thế nào đây''- Hắc Mĩ nói rồi rút kiếm phi thẳng đến Tiểu Nhã.

-''Nguy hiểm''- Bách Hạ chưa kịp chạy ra thì đã nhìn thấy Tiểu Nhã lộn người qua đằng sau rồi cầm lại cây kiếm và chân chạm đất.-''A''- Tiểu Nhã là đồ đệ của Hắc Mĩ cơ mà nhỉ.

-''Hạ! Đừng lo. Nếu không đỡ được thanh kiếm này thì sao ta có thể bảo vệ cậu chứ!''- Tiểu Nhã cười cười đi đến. Tiểu Nhã đang dần đi đến thì Hắc Mĩ tiếp tục phi kiếm.

-''Sư phụ!!! Người trừng phạt quá đáng vậy.'' TIểu Nhã quay lại rồi chạy đi.

-''Đừng hòng chạy! Không dạy dỗ được ngươi thì sao ta có thể dạy các học trò khác được.''- Hắc Mĩ đuổi theo.

-''Hắc Mĩ! Trừng phạt ta nữa''- Mặc Vân cũng chạy đi theo.

-''Chàng đừng có mà theo ta''- Hắc Mĩ chạy đi theo Tiểu Nhã. Ba người đuổi nhau vòng qua mái nhà này sang mái nhà khác. Nhân lúc này, Mặc Thiên đến gần Bách hạ rồi kéo cậu đi. Lúc này sau khi trừng phạt đồ đệ mình xong, Hắc Mĩ quay về thì không thấy Bách Hạ đâu.

-''Hắc Mĩ! Nàng vẫn chưa trừng phạt ta mà''-

-''Chàng đi chết đi''-

-''Ai da. Nữ nhân nhẫn tâm. Xem tối nay ta trừng phạt nàng như nào''- Nói rồi Mặc Vân chạy đến chỗ Hắc Mĩ rồi đánh ngất cô. Tiểu Nhã sau khi bị ăn đánh thì cũng bị trói đem về phía Hạ. Mặc Vân cũng mang Hắc Mĩ về. Buổi tiệc kết thúc.

-''Ngươi mang ta đến đây làm gì?''- Bách Hạ cảm thấy nơi đây có quá nhiều cây, cậu nhìn thấy một bức tường rất cao phía trước. Mặc Thiên đem cậu ra đây làm gì?

-''Trừng phạt em!''- Mặc Thiên nói rồi kéo cậu đi đến gần bức tường hơn.


chương 1-còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro