Quyển 2 - Chương 1(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Thiên kéo tay Bách Hạ đến gần bức tường. Hắn tiến lên phía trước, đẩy bức tường ra. Bức tường kiên cố lập tức chuyển động theo chiều tay hắn đẩy. Đằng sau bức tường này là một rừng trúc khá to và rộng. Các cây trúc cao to này làm cậu nhớ đến khoảng thời gian mà cậu ở trong rừng trúc. Đợi sau khi bức tường quay trở về như cũ thì cậu bỗng bị Mặc Thiên đẩy người mình phía tường, khóa cậu lại bằng hai tay hắn.

-''Đây là rừng trúc phía sau thành phía Nam. Em không cần phải lo là có Quý công công phá đám đâu.''- Mặc Thiên nâng cằm cậu lên. Cậu vẫn đang nhớ đến ký ức xưa thì nghe Mặc Thiên nói thế liền quay trở về hiện thực.

-''Lo cái đầu ngươi!''-

-''Cái mồm không ngoan.''- Mặc Thiên cúi xuống hôn cậu cái nhẹ.-''Nụ hôn vừa rồi là phạt em''-Nói rồi hắn lại cúi xuống lần nữa, hôn cậu một hồi lâu, khiến cậu không thể thở nổi rồi mới buông ra-''Còn cái này là thưởng cho em.''- Mặc thiên nói xong, Bách Hạ bỗng ngước mặt lên.

-''Ngươi thật sự rất khó hiểu. Mặc Thiên!''- Bách Hạ thật sự không hiểu nổi hắn. Gương mặt lúc nào cũng duy nhất một kiểu, ánh mắt thì thâm sâu khó lường, mỗi lúc hắn nhìn cậu thì cậu lại muốn có cảm giác né tránh.

-''Em có muốn hiểu ta ngay bây giờ luôn không?''-Mặc Thiên cúi xuống nói vào tai cậu.

-''Ngươi! Khốn khiếp''- Cậu hôm nay thật sự muốn trốn khỏi nơi này, cậu không muốn ở cùng kẻ giết người yêu quý nhất của cậu! Cậu bỗng nhiên quàng tay mình lên cổ hắn, kiễng chân mình lên, nói vào tai hắn.-''Ngươi tìm được ta! Ta nhất định sẽ thuộc về ngươi''- Bất ngờ cậu cắm cây kim Bất Ngất vào người hắn. Mặc Thiên bất ngờ, tay chân không thể cử động nổi, nhưng hắn vẫn còn ý thức.

-''Bách Hạ! Nếu em dám trốn khỏi ta. Ta thề sẽ khiến em phải hối hận!''- Mặc Thiên nói rồi ngã xuống đất, ngất lịm đi.

-''Ta sẽ đợi đến ngày đấy!''- Bách Hạ nói rồi chạy đi vào trong rừng trúc. Sau khi Bách Hạ chạy vào trong rừng trúc thì bỗng có một cái bóng nhảy xuống đất. Hắn đẩy bức tường và mang Mặc Thiên vào bên trong tường thành. Để Mặc Thiên ở đấy xong, hắn quay trở lại chỗ lúc nãy.

Bách Hạ đang chạy thì bỗng thấy sau lưng có tiếng có tiếng bước chân đuổi theo mình. Tưởng là Mặc Thiên cậu liền chạy nhanh hơn nữa. Sao lại như thế? Rõ ràng là thuốc có liều nặng lắm cơ mà. Tiếng bước chân bỗng gần cậu hơn, rồi một bàn tay chạm vào vai cậu, kéo cậu quay người lại, hắn ta ôm cậu, mặt cậu tiếp xúc vào lồng ngực ấm áp.

-''Ngươi là ai? Mau thả ta ra!''- Bách Hạ cố gắng đẩy hắn ra xa.

-''Hạ nhi! Là ta!''- Bách Kỷ vỗ nhẹ vào người cậu rồi lên tiếng.

-''Kỷ? Là ngươi?''- Cậu bàng hoàng, giọng nói này không lẫn đi vào đâu được. Bách Kỷ ôm cậu, hắn cảm thấy như thân hình lâu ngày không ôm mà bây giờ lại được chạm vào thật sự rất thoải mái, muốn ôm cậu thêm một chút nữa. Hắn đang ôm cậu thì bỗng có một bàn tay khác kéo tay cậu quay ngược người Bách Hạ trở lại, cậu lại tiếp xúc một lồng ngực khác.

-''Hạ nhi! Ta cũng rất nhớ ngươi.''- Bách Kiệt vừa mang Mặc Thiên vào trong thành rồi quay trở lại.

-''Kiệt!''-Bách Hạ cũng ôm lại.

-''Ta đang ôm cơ mà! Khốn khiếp''- Bách Kỷ tức giận tiến đến.

-''Ngươi ôm vậy còn chưa đủ ư?''- Bách Kỷ vẫn đang ôm cậu nói.

-''Hừ! Mau buông Hạ ra!''- Bách Kỷ vẫn đang tiến đến.

-''Không!''-Bách Kiệt vẫn ôm cậu.

-''Ngươi...''-Bách Kỷ định rút kiếm ra thì Bách Hạ lên tiếng.

-''Hai ngươi lại định đánh nhau trước mặt ta đấy à?''- Bách Hạ buông người Bách Kiệt ra rồi nói.

-''Được rồi. Chúng ta mau ra khỏi đây đã''- Bách Kiệt nói rồi bế cậu lên, thân thể thoăn thoắt chạy nhanh về phía trước.

-''Ta mới là người mang Hạ đi!!!''-Bách Kỷ nói nhưng vẫn đuổi theo.

-''Được rồi! Được rồi! Hai ngươi sao biết ta ở đây?''- Bách Hạ vẫn đang được Bách Kiệt ôm và chạy bỗng lên tiếng.

-''Khi chúng ta an toàn, ta sẽ kể cho ngươi sau!''- Bách Kiệt nhìn xuống cậu con trai mình đang ôm này và tiếp tục chạy.

-''Vậy được''- Ba người con trai biến mất sau rừng trúc.

...............................................................................................................

-''Hoàng thượng. Người sao lạI nằm ở đây thế này?''- Quý công công dọn dẹp bữa tiệc thì đi tìm Mặc Thiên. Nhưng không thấy hắn đâu, ông liền sai thị vệ đi tìm kiếm. Cuối cùng thì Quý công công cũng tìm ra hoàng thượng. Hoàng thượng bị ám sát ư? Sao lại nằm bất động ở đây. Ông chạy ra đỡ thì bỗng hoàng thượng cử động.

-''Khốn khiếp...''- Mặc Thiên khó khăn nói rồi mở mắt ra. Bách Hạ! Em được lắm! Nhất định ta sẽ tìm được em! Công công nghe xong lại thở dài. Ông lại phải chuẩn bị một hành trình để tìm Bách công tử.

-''Để thần đỡ ngài về triều, haizz''- Quý công công cúi xuống đỡ hắn lên.

-''Ngươi...''-Mặc Thiên đang khó nói thì Quý công công đã tiếp lời.

-''Thần nhất định sẽ tìm thấy Bách công tử. Đó là nhiệm vụ của thần.''- Quý công công trông rất khỏe,cũng gần tầm cỡ Dương tướng quân. Ông được làm vào trong triều đình là do ông mang ơn với Mặc Thiên.

-''Vậy được''- Mặc Thiên được Quý công công mang trở về triều.

Trong rừng trúc..............

Khi Bách Hạ vẫn đang đối thoại với Bách Kỷ và Bách Kiệt thì không ai phát hiện ra rằng, Mặc Liên cũng xuất hiện ở đó.

-''Bách Hạ thật sự rất thú vị!''- Mặc Liên sau khi nhìn thấy ba người bọn họ đi thì cũng quay trở về.

Bên này, tại phía Hạ...............

-''Đồ nhi khốn khiếp! Dám nói dối ta''- Hắc Mĩ đang trừng phạt tiểu Nhã bằng cách treo ngược người cô lên, rồi tra hỏi.

-''Treo ta nữa, Hắc nhi''- Mặc Vân đang đứng đằng sau, bị trói vào cột rồi lên tiếng.

-''Chàng im miệng!''- Hắc Mĩ quay lại gào thét.

-''Con cũng chưa nói gì cho cậu ấy biết. Sư phụ lo gì chứ!''-Tiểu Nhã khóc không ra nước mắt.

-''Nếu chỉ đi thăm Bách Hạ thôi thì ngươi còn theo kim châm làm gì hả?''- Hắc Mĩ vẫn tiếp tục tra hỏi.

-''Đó là để đề phòng thôi''-Tiểu Nhã thật sự khóc không ra nữa mắt. Nếu thế giới này có xảy ra chiến tranh thì cô cũng sẽ không sợ bằng đứng trước mặt sư phụ mình bây giờ. Đáng sợ.

-''Hừ! Ngươi cứ ở đây cho đến khi ta nguôi giận đi!''- Hắc Mĩ đi vào điện của mình.

-''Em không tra hỏi ta à?''- Mặc Vân thấy Hắc Mĩ đi vào thì cũng lên tiếng.

-''Theo chàng thì ta nên hỏi chàng cái gì?''- Hắc Mĩ quay lại nói.

-''Tỉ như Hãy chà đạp em đi hay là....''-Mặc Vân còn chưa nói xong đã bị Hắc Mĩ dội cho một gáo nước lạnh thật sự.

-''Vô liêm sỉ! Chàng cũng ở đây cho đến khi nào ta nguôi giận đi!!''- Hắc Mĩ dội xong cũng đi vào.

-''Hahahahaha''- Tiểu Nhã đang bị treo ngược thì bỗng cười lớn. Đợi sau khi Hắc Mĩ đi rồi thì cô mới cười xong. Cô cười nhắm hết cả mắt vào. Khi không thể cười được nữa thì cô mở mắt ra bỗng thấy trước mặt là một gương mặt đang nhìn chằm chằm mình.

-''Hết hồn! Ngươi có bị điên không?''- Tiểu Nhã đã thấy Mặc Vân đứng ngay trước mắt.-''Sao ngươi thoát được chứ!''-Tiểu Nhã nhìn thấy sợi dây đang nằm dưới đất thì bỗng hỏi.

-''Ngu ngốc như ngươi thì đừng hòng thoát được. Hahahah''- Đến lượt Mặc Vân cười tiểu Nhã.

-''Nhất định ta sẽ lại trốn khỏi sư phụ một lần nữa! Hãy đợi đấy!''- Tiểu Nhã tức đến tím cả mặt gào lên.

-''Được thôi! Ta đợi!''-Bỗng không biết Hắc Mĩ từ đâu xuất hiên, nghe thấy hết lời tiểu Nhã nói liền nói lại.

-''Ơ''-Tiểu Nhã bất ngờ, lúc Hắc Mĩ bước vào thì Mặc Vân đã chạy mất! A! Khốn khiếp. Sao lại trốn nhanh như vậy chứ!

Lúc này...........

-"Ta nghĩ nên nghỉ tạm tại đây rồi tiếp tục đi tiếp!"- Bách Hạ thấy hai người họ chạy qua khỏi rừng trúc khá là dài, đi ra đến một thị trấn khác.

-"Vậy ta ngủ ở đây nhé"- Bách Kiệt vẫn bế Bách Hạ rồi dừng lại nói.

-"Được. Chúng ta vào"- Ba người đàn ông bước vào trong cửa tiệm và tá túc lại một đêm.

-"Chỉ còn 1 phòng thôi ư?"- Bách Hạ bất ngờ.

-"Đúng vậy! Thật sự chỉ còn một''- Chủ quán có vẻ hơi áy náy.

-'' Vậy ba người thì làm sao ngủ được?''- Bách Hạ cũng muốn ở lại đây lắm nhưng mà ở đây chỉ có duy nhất một tiệm xá. Phải làm sao?

-''Bọn ta ngủ cùng ngươi cũng được. Giống như 4 năm về trước í''- Bách Kỷ tiến đến nói.

-''Các ngươi giờ đã khác xưa lắm rồi''- Bách Hạ lườm hắn.

-''Ta còn rất nhiều đệm, chỉ có là hết phòng thôi mà.''- Chủ quán sai người lấy đệm ra.

-''Vậy được, ta đặt một phòng ở đây.''- Bách Hạ cảm thấy yên tâm hơn rồi. Vừa vào trong phòng Bách Hạ đã nằm ngay xuống giường và ngủ luôn. Bách Kiệt thấy vậy liền lấy chăn ra đắp cho cậu rồi ra ngoài gác.

-''Ngươi không ngủ ư?''- Bách Kỷ nhìn thấy Bách Kiệt ra ngoài thì hỏi.

-''Ta đang lo rằng liệu mai ta đưa Hạ nhi ra ngoài thành kiểu gì. Mặc Thiên cấp lệnh truy nã rồi.''- Bách Kỷ vừa suy tư.

-''Nhanh vậy sao? Sao hắn vẫn chưa từ bỏ đi vậy?''- Để Hạ nhi còn được ở bên ta lâu hơn. Nếu năm đó không gặp Bách Hạ, liệu hai người họ có thể sống được đến bây giờ? Thật sự muốn báo đáp Bách Hạ. Chỉ muốn cậu thuộc về họ mà thôi.

-''Ngươi cũng biết mà. Vị vua phía Nam Triều quyền lực hơn tất cả. Ta sợ chúng ta sẽ không thể mang Hạ nhi đến đó được.''- Bách Kỷ vẫn đứng trầm tư. Bách Kiệt bỗng đi ra ngoài cửa và cũng đứng gác. Hai người cùng suy nghĩ về một thứ giống nhau.


Sáng hôm sau, Bách Hạ thấy lạnh lạnh và thấy mình như bị bế lên liền choàng tỉnh dậy.

-''Bách Kiệt? Sao lại bế ta chạy vậy?''- Bách Hạ thấy Bách Kiệt đang bế mình chạy trong sương mù thì hỏi.

-''Vẫn sớm, ngươi nên ngủ tiếp. Bao giờ đến nơi ta sẽ gọi cho ngươi''- Bách Kiệt nói. Hôm qua tầm gần sáng, Bách Kiệt gác bên ngoài bỗng thấy có quân lính đang đến. Liền bế Bách Hạ ra ngoài cửa sổ rồi chạy đi mất. Không quên để tiền phòng lại. Quân lính phía Nam thật sự rất tinh nhuệ. Chẳng mấy chốc rồi cũng sẽ tìm ra chỗ bọn họ nên đàng phải đi bằng đường này thôi.

-''Các ngươi đừng làm ta lo lắng, có chuyện gì vậy?''- Bách Hạ thấy bọn họ vẫn đang chăm chú chạy thì liền hỏi.

-''Mặc Thiên cấp lệnh truy nã ngươi rồi.''- Bách Kỷ chạy bên cạnh liền nói cho cậu.

-''Các ngươi mang ta đi chẳng phải sẽ bị liên lụy ư? không được! Mau thả ta xuống''- Bách Hạ nghe xong thì bàng hoàng. Vốn từ trước, cậu và hắn vẫn không có một mối quan hệ nào với nhau cả. Vậy thì tại sao hắn phải bắt cậu vào cung chứ? Bách Hạ giãy giụa.

-''Hạ nhi! Ngoan. Bọn ta không thể đi mà thiếu ngươi được!''- Bách Kiệt vừa nói xong bỗng thấy hai bên có khá nhiều đốm đen đang động đậy, giống như đang bị bao vây vậy.

-''Bách Kỷ! Nguy hiểm!''- Bách Kiệt rất giỏi quan sát nên đã nhắc nhở Bách Kỷ chuyển hướng.

-''Được! Nếu muốn chơi. Ta sẽ chơi với các ngươi đến cùng''- Bách Kỷ rút gương ra mà tiến lên phía trước. Bách Hạ đang dần sợ hãi. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tại cậu lại chỉ luôn có những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi?

-''Các ngươi thật sự đã bị bao vây!''-Giọng nói không kém phần uy hiếp vang lên.

-''Mặc Thiên! Mau để cho chúng ta đi!''- Bách Kỷ tiến lên che chắn cho Bách Hạ và Bách Kiệt.

-''Vậy sao? Các ngươi đang cầm đồ của ta đấy!''- Mặc Thiên từ trong sương mù bước ra cùng hàng dàn quân lính.

-''Hạ nhi không còn là món đồ mà ngươi đã từng trao đổi trước đây nữa!''- Bách Kỷ vừa nói vừa căm giận nhì nhắn. Đáng chết!

-''Ta không trao đổi em ấy! Ta chỉ cố lấy em ấy về tay mình mà thôi!''- Mặc Thiên nghe vậy thì bất ngờ mặt đổi sắc tiến nhanh đến.

-''Trao đổi?''- Bách Hạ có hơi bất ngờ? Có sao? Sao cậu lại không nhớ?

-'' Hạ nhi, yên tâm. Có ta ở đây''- Bách Kiệt vẫn đang bế Bách Hạ thì lùi về phía sau.

-''Ta thật sự không có''- Mặc Thiên tiến nhanh đến.

-''Đừng có lại gần đây!''- Bách Kỷ vẫn đang ở tư thế phòng bị.

-''Ngươi nghĩ có thể thắng được ta ư?''- Mặc Thiên cũng rút gươm ra và tiến đến.

-''Bằng mọi giá. Ta nhất định sẽ không để Hạ vào tay ngươi một lần nữa, kể cả có phải chết!''- Bách Kỷ nhìn hắn bằng con mắt chết chóc rồi nói.

-''Ta xem ngươi mạnh miệng được bao lâu!''- Mặc Thiên tiến đến chỗ Bách Kỷ đang đứng, hắn liền giương gươm hắn lên và đánh xuống. hai bên đánh nhau quyết liệt. Bách Kỷ có luyện võ nhưng không thể bì với Mặc Thiên được. Bách Kỷ dần dần yếu thế và ngã gục xuống. Mặc Thiên kề gươm vào cổ hắn rồi nói.

-''Ngươi không đủ mạnh để bảo vệ em ấy!''- Mặc Thiên đang đang định rút gươm lên thì bỗng Bách Hạ lên tiếng.

-''Không được! Mặc Thiên dừng tay!''- Bách Hạ nhảy xuống khỏi người Bách Kiệt đang bế tiến đến chỗ Bách Kỷ.

-''Hạ, nguy hiểm...''-Bách Kiệt đang định tiến lên giữ cậu lại thì bỗng từ phía sau có người đâm kiếm về phía mình. Vì Bách Kiệt không để ý nên không thể chống đỡ được.

-''Kiệt! Không''-Bách hạ quay lại thì đã thấy Bách Kiệt biến mất vào sương mù. Chỉ ngửi thấy mùi máu tanh xộc đến. Không! Gì thế này? Kiệt! Bách Hạ bàng hoàng quay trở lại.

-''Nếu em tiến một bước! Ta sẽ giết luôn tên này!''- Mặc Thiên thấy Bách Hạ quay trở lại thì nói.

-''Rốt cuộc thì ta đã làm gì ngươi hả? Ta còn không biết ngươi là ai! Chính ngươi đã cướp đi lão Tô, bây giờ còn muốn mang đi Kiệt và Kỷ của ta ư?''- Bách Hạ khóc, cậu lại nhớ đến lão Tô, lại nhớ đến tháng ngày cùng hai đứa trẻ đuổi nhau trong rừng trúc vậy mà cũng nhắm mắt một cái, mọi thứ đề biến tan, không còn một dấu vết nào hết. Mặc Thiên nghe đến lão Tô thì bắt đầu có nghi vấn hơn. Rốt cuộc thì em đã hiểu nhầm ta về những chuyện gì?

-''Họ không phải của em! Ta mới chính là của em!''- Mặc Thiên thu gươm lại rồi tiến đến chỗ Bách Hạ. Lão Tô mà em nói không lẽ là Tô Thiểu?

-''Ngươi không được qua đây! Ta kinh sợ ngươi! Ta ghét ngươi!!!!''- Bách Hạ gào lên rồi chạy đi.

-''Em sẽ không thoát được nữa đâu. Cả đời của em chỉ có thể ở bên ta, thuộc về ta!''- Mặc Thiên nói to rồi rút gươm đâm vào vai trái của Bách Kỷ đang ở phía sau. Bách Hạ đang chạy bỗng dừng lại.

-''Đừng giết họ nữa!''- Bách Hạ quay mặt lại gào lên.

-''Vậy hãy ở bên ta!''-Mặc Thiên rút ra khỏi người của Bách Kỷ.

-'' Mặc Thiên! Ta sẽ ở trong cung''- Bách Hạ thật sự không thể làm gì hơn. Cậu sợ con người đang đứng trước mặt mình này, cậu hận con người này.

-''Vậy được''- Mặc Thiên lại một lần nữa thu gươm về.

-''Nhưng ngươi nghe cho rõ! Cả đời này ta thề sẽ không bao giờ có tình cảm với ngươi cũng sẽ không thuộc quyền sở hữu của ngươi!''-Bách Hạ nói rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt của cậu rất căm giận hắn, rất căm ghét hắn.

-''Rồi em sẽ phải rút lại câu nói ấy!''- Mặc Thiên tiến đến rồi chạm tay vào hai vai cậu cúi người xuống hôn cậu, như trút hết tất cả các cảm xúc vừa rồi vào cậu.

-''Ta thề sẽ không''- Bách hạ đẩy người hắn ra rồi tiến đến chỗ Bách Kỷ đang nằm . Cậu ôm hắn rồi xé áo mình cầm máu cho hắn.-''Các ngươi mau mang hắn chăm sóc cẩn thận''- Nói rồi Bách Hạ đứng lên nhìn về phía Mặc Thiên.

-''Ngươi nhất định không được làm tổn thương họ. Nếu ngươi còn làm tổn thương họ một lần nữa, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!''- Bách Hạ nắm cổ áo Mặc Thiên rồi giật mạnh xuống đối mặt với hắn. Bách Hạ giống như một con người khác, ánh mắt cũng không linh hoạt như trước nữa, trở nên âm u đến lạ thường. Mặc Thiên thì lại coi đó như một diện mạo thích thú, hắn càng muốn theo đuổi cậu, càng muốn cậu thuộc về mình nhiều hơn.

-''Được, Hạ''- Mặc Thiên lại cúi xuống hôn cậu và cứ để cậu nắm lây cổ áo mình. Quân lính đang đứng bao vậy bỗng nhìn thấy cảnh này cũng rất bất ngờ. Vị vua Nam Triều không ai địch lại được này lại phải cúi người xuống để theo đuổi một nam nhân. Có phải càng giỏi giang thì càng kì cục không vậy??


Quyển 2- Chương 1 HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro