Quyển 2 - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân,...mùa hạ rồi sang thu, kết thúc vào mùa đông. Một năm nữa lại tiếp tục trôi đi. Bách Kỷ và Bách Kiệt đã được phép ở lại hoàng cung để phục hồi vết thương. Trong suốt thời gian ấy,Mặc Thiên xuất hiện trước mặt cậu nhiều hơn. Cậu gần như cũng quen với gương mặt '' tỏ tình như đi đánh nhau'' của hắn rồi nên cũng không nói gì nhiều.

Cuộc sống trong cung cũng không quá bí bức như cậu nghĩ, nhưng cậu vẫn thích được ngao du ra bên ngoài hơn, muốn được buôn bán, được hiểu biết nhiều hơn. Ở trong cung, cậu cũng hay gặp Hắc Mĩ và cũng hay gặp Bách Kỷ và Bách Kiệt. Quan trọng hơn là cậu đã biết được bốn vị vua của phía Triều này. Cậu đã gặp mặt ba vị, vị cuối cùng rất ít khi gặp. Nhưng cậu vẫn đang cố gắng tìm ra kẻ thật sự giết lão Tô.

-''Hạ nhi! Đi đá cầu không?''- Thanh Thanh mở cửa phòng cậu ra rồi nói. Cậu và Thanh Thanh cũng đã thân nhau hơn một chút. Thanh Thanh cũng là một thầy thuốc. Một thầy thuốc cực giỏi, cậu hay được Thanh Thanh dạy cho một chút về y học. Nhưng khi nhắc đến độc Tứ Thân thì Thanh Thanh lại tức giận và cố gắng đổi chủ đề. Về sau hầu như cậu không bao giờ nhắc loại độc này nữa.

-''Có chứ. Hôm nay sao đến muộn vậy.''- Bách Hạ chạy ra.

-''Không được! Hạ nhi. Hôm nay không phải ngươi hứa đi ra vườn với ta hay sao?''- Bách Kiệt từ đâu cũng bước vào nói.

-''À!''- Bách Hạ chợt nhớ ra rồi nói.-''Thanh Thanh, ngươi đi cùng chúng ta không?''- Bách Hạ tiến đến nói.

-''Được chứ. Hôm nay ta đến một mình mà.''- Thanh Thanh có dáng người cao hơn Bách Hạ một tí, nhìn rất thư sinh cũng rất đẹp mắt. Thanh Thanh hay đi cùng Chính Vi, vị vua cuối cùng mà cậu chưa gặp mặt.

-''Vậy chúng ta đi.''- Bách Hạ kéo tay Bách Kiệt cùng Thanh Thanh đi.

Ra đến vườn, cậu bỗng gặp Bách Kỷ đang đứng nói chuyện với Mặc Thiên, hai bên nói chuyện cứ như chiến tranh sắp xảy ra rồi ấy. Bách Kiệt và Bách Kỷ đang làm quan võ trong triều. Bách Kỷ rất ít khi động vào kiếm nhưng Bách Hạ cũng không để ý rằng, Bách Kiệt hồi trước bị Quý công công đâm nhưng không để lại vết thương nào trên người hết. Còn Bách Kỷ thì bị đâm vào vai nhưng cũng đã hồi phục. Hồi phục một cách nhanh chóng. Bách Hạ cũng đã để ý đến nó một thời gian nhưng vì không tìm kiếm được câu trả lời nên thôi. Cậu đành từ bỏ. Bách Kỷ đang cãi nhau với Mặc Thiên thì nhìn tấy nhóm ba người đi tới và hắn dừng ánh mắt ở người Bách Hạ.

-''Hạ nhi''- Bách Kỷ bỏ mặc luôn đoạn hội thoại tiến đến chỗ Bách Hạ. Từ khi Bách hạ được vào cung được một năm thì cậu cũng đã quên đi chuyện ngày hôm trước. Tính cách luôn vui vẻ chấp nhận của cậu như vậy luôn làm cho Bách Kỷ phải gục ngã.

-''Ừ. Ngươi đang làm gì?''- Bách Hạ nhìn Bách Kỷ đến rồi liến sang nhìn Mặc Thiên.

-''Ta chỉ có chút việc. Ngươi đi đâu?''- Bách Kỷ đứng trước mặt Bách Hạ rồi nhìn sang Thanh Thanh và Bách Kiệt.

-''Đá cầu. Xem phong cảnh''- Bách Hạ trả lời.

-''Vậy được. Ta còn có chút việc, chiều sẽ gặp ngươi sau.''- Bách Kỷ quay lại chỗ Mặc Thiên nói gì đó rồi rời đi. Mặc Thiên nghe xong mặt liền đổi sắc, rút kiếm ra lao đến Bách Kỷ. Hai bên đánh nhau và không ai ngăn cản. Họ gọi đây là luyện tập, luyện tập cái khỉ gió gì chứ! Bách Hạ càng nhìn càng đen mặt lại. Nhưng cuối cùng cậu cũng đi đến chỗ vườn với Bách Kiệt và Thanh Thanh.

-''Ta sẽ ở đây. Ngươi đi đá cầu với Thanh Thanh công tử đi.''- Bách Kiệt nói rồi vuốt tóc cậu.

-''Vậy được.''- Hai người con trai đá cầu dưới gốc cây Thiên Quả. Lúc nào họ đá cầu trông rất giống một bức tranh được phác họa lên. Sắp đến lượt Thanh Thanh đỡ cầu thì bỗng có một cái bóng vút qua rồi nhấc bổng Thanh Thanh lên và dừng lại ở mái ngói phía trước tường thành. Mặc Chính Vi.

-''Ta đã bảo đừng có mang ta về kiểu như thế nữa.''- Thanh Thanh đang sắp với được quả cậu thì bỗng có cảm giác bị nhấc bổng cơ thể mình lên. Không có ai dở hơi đến mức muốn gọi người ta mà chẳng bao giờ chịu mở mồm ra cả, toàn lấy hành động thay lời nói. Không ai khác ngoài vị vua Chính vi này đâu.

-''Thích''- Mặc Chính Vi liếc nhìn xuống Bách Hạ rồi mang Thanh Thanh đi. 

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy mặt của vị vua cuối cùng. Bách Kiệt chạy đến kéo Bách Hạ ngồi xuống.

-''Vua Chính Vi vốn là một người kì cục.''-Bách Kiệt nói với Bách Hạ rồi nâng nhưng sợi tóc của Bách hạ lên ngửi. Mùi thơm này khiến hắn không bao giờ quên được ngày hôm ấy. Ngày đầu tiên gặp Bách Hạ. Ngày mà hắn muốn sống một lần nữa.

-''Ta biết''- Hành động đón về thôi cũng kì cục lắm rồi.

-''Ta phải đi rồi, ngươi có về luôn không?''- Bách Kiệt nhìn Bách Hạ rồi nói.

-''Ta muốn ở đây thêm một lúc nữa.''- Bách Hạ nhìn Bách Kiệt rồi nói.

-''Vậy được. Gió mùa xuân vừa ấm nhưng cũng rất lạnh, ngươi nhớ đừng để bị cảm.''- Bách Kiệt cởi áo khoác của mình rồi choàng lên người cậu rồi đi.

-''Ngươi đi cẩn thận''- Bách Hạ nhìn theo bóng dáng của Bách Kiệt rồi nói. Nhìn lên cây Thiên Quả, nghe bảo cứ bốn năm sẽ nở ra rất nhiều quả và nhà vua sẽ tổ chức tiệc tại sân này.

-''Em không lạnh à?''- Mặc Thiên từ đâu bước đến.

-''Không''- Bách Hạ vẫn không để ý đến hắn và tiếp tục nhìn lên cây.

-''...''- Mặc Thiên mặc dù nhiều lần bị Bách Hạ giáng cho nhiều xô nước lạnh nhưng vẫn cứ mặt dày đến hỏi. Mặc Thiên sau khi lại bị dội thêm gáo nữa thì tiến đến giật phăng cái áo cậu đang khoác rồi kéo mạnh cậu xuống, làm cho cậu ngồi lên đùi hắn.

-''A''- Bách Hạ không kịp chạy rồi ngã ngay vào lòng hắn. Một năm trong cung, cậu vẫn chưa hiểu nổi con người Mặc Thiên này. Mặt lúc nào cũng như một, thậm chí là đi ngủ. Nhiều lần cậu được ngắm nhìn hắn trên triều, nghe hắn đanh thép nói từng chính sách một. Một người thật sự tài giỏi! Nhưng khi đối mặt vơi cậu, hắn dường như không chút đề phòng nào hết, mặc cho cậu nhiều lần đâm hắn bằng châm Bất Ngất.

-''Hừ! Em còn định cứng đầu đến khi nào hả?''- Mặc Thiên nắm cằm cậu khiến cậu quay lại đối mặt hắn.

-''Ngươi định trưng cái mặt đánh nhau như thế đến khi nào hả?''-Bách Hạ hỏi lại. Nhìn mặt thôi ai mà dám cười!

-''Không phải em rất thích gương mặt của thôi hay sao?''-

-''Còn lâu! Ngươi tự luyến đấy à?''- Tuy cứ nói không thích nổi Mặc Thiên nhưng khi ở cùng với hắn, cậu lại rất thoải mái. Không muốn chấp nhận cái cảm giác này nhưng cậu không sao làm cho nó biến mất đi.

-''Em đã nhớ ra rồi đúng không?''-Mặc Thiên nghiêm túc hơn.

-''Không! Ta không nhớ gì hết!''- Bách Hạ nghe vậy liền giật mình, nói tránh ngay. Cậu thật sự không nhớ ra mình đã gặp gương mặt này ở đâu rồi.Càng không muốn nhớ lại.

-''Vậy em giật mình cái quái gì?''- Mặc Thiên xoay người lại, đè cậu dưới thảm cỏ.

-''Ngươi lại tưởng tưởng à?''- Bách Hạ không dám nhìn vào mắt hắn.

-''Nhìn vào mắt tôi mà nói. Em gan dạ lắm cơ mà.''- Mặc Thiên nói.

-''Hừ..Ta...''- Bách Hạ đang quay ra thì một nụ hôn ập tới, khiến cậu không chuẩn bị kịp.

-''Nếu em còn không chịu nói thật, xem tối nay ta ăn em như thế nào!''-

-''Ngươi dọa ta á?''- Bách Hạ đến chết cũng không nói thật. Kí ức quen hắn không có gì tốt đẹp hết.

-''Hửm? Em thử nghĩ xem''- Hắn cười. 

-''...''-Thôi đừng cười! Bách hạ nghĩ. Bách Hạ nhìn hắn cười mà thấy sợ. -''Ngươi đừng cười...''- Bách hạ run rẩy nói.

-''Haha''-Đừng có mà cười!!! Bách hạ không thể chịu nổi. Hắn ta ăn cơm có bao giờ cho muối không thế? Thật không thể chịu nổi. Cười thôi mà cũng áp lực.

-''Ta có nhớ! Ta nhớ ra rồi.''- Bách hạ nhắm mắt thua. Bịa ra thôi chứ biết làm sao bây giờ.

-''Nói nghe xem.''-

-''Hôm.....''-Bách hạ đang định kể thì....

-''Hoàng Thượng!''- Quý công công hớt hải chạy đến gọi lớn. Mặc Thiên đen mặt nhìn Quý công công rồi đứng phắt dậy rút kiếm ra, tiến đến. Quý công công nhìn thấy ánh mắt của hoàng thượng rồi bất giác lùi người ra phía sau, thấy hắn rút kiếm ra thì lùi thêm hai bước. Tại sao ta đến toàn không đúng lúc!!!! 

-''Hoàng thượng... Thần thần ...thần...''- Quý công công muốn quay đầu chạy quá mà không được. Mặc Thiên đang đứng trước mặt. Lùi nữa là chết.

-''Nói''- Cây kiếm sắc nhọn sáng bóng đang phản chiếu gương mặt sợ hãi của quý công công.

-'' Ngày mai nên chuẩn bị thế nào đây ạ?''- Khó nói quá.

-''Mai là ngày gì?''-

!!!!! Người đừng quên nhanh thế chứ! Mới họp sáng nay thôi mà.

-''....''-Mặc thiên ngẫm lại. Mải để ý Bách Hạ nên hắn quên thật nhanh. Bỗng hắn nhìn về phía Bách Hạ.-''Giao cho Hạ nhi làm.''-Rồi hắn cười mỉm. 

Bách Hạ đang ngồi thấy hắn quay lại cười mỉm mặt bỗng méo xệch, đã bảo đừng cười!

-''Chuyện này.....''-

-''Ngươi phản đối à?''- Mặc Thiên quay lại nâng cây kiếm cao hơn.

-''Thần không dám''-Khóc thật sự.

-''Vậy ngươi nên bàn vào tối nay đi nhé. À không, tí nữa bàn luôn đi.''- Liếc xuống nhìn Quý công công rồi phất áo đi đến chỗ Bách Hạ. Quý công công thấy hoàng thượng phủi áo đi thì thở phào, rồi quay gót lại đi nhanh về phía trước. Nơi nào có hoàng thượng, nơi đấy thật u ám!

-''Ngươi lại muốn đem ta làm gì đây?''- Bách Hạ như linh cảm được.

-''Thịt''- Mặc Thiên nói rồi ngồi xuống nói.

-''......''- Mặt bách Hạ trắng bệch.

-''Ta đùa thôi''- 

-................''- Có ai đi đùa như ngươi không? Bách Hạ nghe xong mặt lại mếu.

-''Ta đáng sợ lắm sao?''- Mặc Thiên nhìn Bách Hạ mà thấy tội.

-''Rất sợ!''-

-''Giống thiên lôi ko?''-

-''Giống Diêm Vương điện mười ba''-

-''......''- Mặc Thiên đen mặt.

-''À không! Giống thiên lôi. Haha''- Bách Hạ thấy hắn đổi sắc mặt liền đổi lại.

-''...''- Mặc Thiên lại càng đen mặt.

-''À không...Giống...''- Bách Hạ chưa nói xong thì đã bị Mặc Thiên xách lên vai, mang đi.

-''Ta sai rồi...''- Bách Hạ đau khổ vùng vẫy.

Mặc Thiên xách qua vườn rồi tiến đến sảnh chính. Các cung nữa, thị vệ nhìn thấy cũng di tản nhanh, chạy ra khỏi nơi mình đang đứng. Vì sao à? Mặt của Mặc Thiên nhìn bình thường thôi cũng sợ lắm rồi, lại còn đen đến mức độ này thì nhìn thế quái nào được. Mặc kệ Bách Hạ van nài thế nào thì Mặc Thiên cũng tiến về điện chính. Có chuyện không hay rồi!

-''Có gì náo nhiệt thế nhỉ?''- Mặc Vân và Hắc Mĩ đang đến để chuẩn bị cho ngày mai thì thấy mọi người như nín thở làm việc. Phía trước là một nam nhân cường tráng xách một nam nhân đang cố gắng vùng vẫy.

-''Ngươi nhìn thế quái nào mà náo nhiệt?''- Hắc Mĩ cũng đến bó tay. Nhìn lên người con trai nhỏ bé đang bị xách lên, Hắc Mĩ bỗng nhận ra đó là Bách hạ.

-''Hử? Bách Hạ?''- Hắc Mĩ tiến đến chỗ mặc Thiên thì bị một bàn tay khác kéo lại.

-''Ta ở đây cơ mà''- Mặc Vân nhìn Hắc Mĩ.

-''....''- Hắc Mĩ thấy bị kéo lại thì quay phắt lại lườm hắn một cái. Một tay rút kiếm ra.

-''Ấy! Haha, nàng định làm gì?''- Mặc Vân giữ nốt tay kia để Hắc Mĩ không rút kiếm ra được.

-''Chứ chàng nghĩ ta làm gì?''- Hắc Mĩ hỏi lại.

-''Làm thịt ta ư?''- Nói rồi không quên cười một cái.

-'' Không phải làm thịt theo cách chàng nghĩ! Mà theo cách người bán thịt nghĩ''- Hắc Mĩ đen mặt.

-''Nàng đùa vui ghê í''- Mặc Vân cười lớn. Các thị vệ cung nữ nghe thấy thì mau chóng tản ra khỏi điện chính. Không chết vì bệnh tật thì cũng chết vì mấy câu nói của các vị vua họ Mặc. Nghĩ thế quái nào ra đùa vậy? Hết nói nổi. Hắc Mĩ thở dài.

-''Được rồi, ta sẽ nói sau. Bàn việc đã.''- Hắc Mĩ nói rồi rút tay ra.-''Chàng còn định giữ đến khi nào?''- Hắc Mĩ rút mãi không được.

-''Để ta kéo nàng đi.''- Mặc Vân nhìn Hắc Mĩ nhưng vẫn giữ cái điệu cười mỉm. Mặc Vân hai tay kéo hai tay của Hắc Mĩ đến điện chính. Một người thì mặt tươi như hoa, người thì mặt muốn đánh nhau đến nơi. Thật sự rất xấu hổ. Sao hắn có thể làm vua được???

Mặc Thiên mang Bách hạ đặt lên ghế rồi đứng thẳng lên.

-''Ngươi..Ngươi định làm gì???''- Bách Hạ nhắm mắt.

-''Mở mắt!''- Mặc Thiên nói. Bách Hạ mở mắt rồi Mặc Thiên tiến lên ghế to nhất ngồi. Trước mặt cậu là các vị đại thần và các quan sứ. Có cả Bách Kỷ, Bách Kiệt.

-''Phía Nam Triều ta tuy có nhiều sự kiện trọng đại, và sự kiện tiếp theo của năm sẽ diễn ra vào tuần sau.''- Mặc Thiên bước lên rồi nhìn xuống dưới nói.

-''Hoàng thượng, ngài đã nghĩ sẽ có đổi mới gì chưa?'' Bách Kiệt nói.

-''Sự kiện lần này sẽ do một người đặc biệt chủ trì. Không phải ta.''- Mặc Thiên nhìn xuống dưới.

-''Xì xầm. Chẳng nhẽ là Mạc Tần?''- 

-''Mạc Tần ư?''

-''Liệu được không?''-

Mạc Tần là ai? Là một quan văn trong triều. Một người thông minh về luận văn và cũng được hoàng thượng tin tưởng. Mạc Tần tuy không thích mấy sự kiện này lắm vì từ đến giờ, hắn chỉ chú ý đến luận văn và các sự kiện lớn mà thôi.

-''Không! Người ta muốn chủ trì sự kiện này chính là Bách Hạ''- Mặc Thiên nhìn xuống phía Bách Hạ.

-''Cái gì? Ai cơ?''- Mọi người bỗng đổ dồn về phía cậu. Người con trai có gương mặt thông minh, thân hình đẹp đẽ được hoàng thượng mang về một năm nay chủ trì bữa tiệc lớn nhất năm.

-''Liệu có được không?''

-''Hoàng thượng! Sao có thể''- Mạc Tần nghe vậy liền hốt hoảng. Hoàng thượng lại không tin tưởng ta?

-''Ngươi còn chưa hỏi ý kiến của ta!''- Bách Hạ tức giận.

-''Không được!'' Bách Kỷ và Bách Kiệt đồng thanh.

-''Ngươi nghĩ kĩ chưa?''- Mặc Vân và Hắc Mĩ không biết đứng từ cửa từ bao giờ. Mặc Vân nói

-''Bách Hạ thật sự làm được!''- Mặc Thiên và Hắc Mĩ cùng đồng thanh.

-''Không thể được! Một kẻ được vào trong triều tròn một năm sao có thể được!''- Mạc Tần không đồng ý. Bách Hạ ngươi là cái gì mà qua mặt được ta!

Bách Hạ nhìn ra nơi phát ra tiếng nói đấy rồi ánh mắt bỗng chùn xuống, tính cách không chịu khuất phục này sao giống cậu ngày xưa quá.

-''Chuyện ta quyết! Các ngươi phản đối?''- Mặc Thiên nhìn xuống bỗng giọng trầm hẳn.

-''Nếu là ý của hoàng thượng thì thần cũng đồng tình ạ''- Các quan sư đều đồng ý.

Riêng có Mạc Tần là mặt vẫn khó chịu.

-''Mạc Tần? Ngươi có ý kiến gì sao?''- Mặc thiên nhìn xuống thấy Mạc Tần đang nhìn một cách khó hiểu.

-''Thần không có ý kiến ''- Không thể khuất phục.

-''Vậy chuyện bàn xong! Bái triều!''- Quý công công thấy hoàng thượng ra hiệu liền lên tiếng. Khi mọi người ra về hết thì Bách hạ bỗng đứng lên, nhìn thẳng vào mặt Mặc Thiên nói.

-''Ngươi khốn khiếp! Sao ngươi dám!''- Bách Hạ tức giận

-''Sao ta lại không dám?''- Mặc Thiên vẫn lãnh đạm.

-''Ngươi đừng có ngạo mạn quá''- Bách Kỷ tiến đến rồi nói.

-''Ta nghĩ bách hạ sẽ làm tốt thôi.''- Bách Kiệt nói rồi hôn lên tóc cậu. Mặc Thiên nhìn mà khó chịu.

-''Ta cũng nghĩ giống Bách Kiệt vậy. Bách Hạ thật sự làm được. Ta khẳng định điều đấy.''- Hắc Mĩ nói rồi đến ôm Bách Hạ rồi ra về. Bách Kỷ cũng bị Bách Kiệt kéo ra ngoài.

-''Ngươi chưa hỏi ta ý kiến, Mặc Thiên!''- Bách Hạ thật sự rất sợ. Sợ rằng mình không làm được.

-''Mạc Tần sẽ giúp em.''- Mặc Thiên nói rồi bước xuống.

-''Ngươi làm sao hiểu nổi chứ! Ta là gì của ngươi chứ!''- Bách Hạ căm tức. 

-''Ta là phu quân của em!''- Mặc Thiên nói rõ từng từ một!

-''Cái gì??''- Bách hạ đứng hình.

-''Muốn tôi đánh vần à?''- Mặc thiên dướn đôi lông mày rồi nói tiếp.

-''Thôi đi!''- Ngươi không thay đổi gương mặt được à? Bách Hạ quay người lại mở cửa rồi tiến ra ngoài.

Tại phía Bắc Triều sau khi Mặc Vân và Hắc Mĩ đi họp về.

-''Sao em chăc chắn cậu ta làm được?''- Mặc Vân thật sự nghiêm túc.

-''Vì cậu ấy là vị cứu tinh của em, chính em là người chứng kiến toàn bộ cuộc đời của cậu ấy''- Hắc Mĩ nói rồi bỗng nhói đau trong tim. Bách Hạ liệu sẽ biết sự thật này chứ?

-''Em không định tiếp tục làm thịt ta sao?''-

-''Chàng cút đi''- Hắc Mĩ đen mặt.

-''Đây là Bắc Triều. Chứ nàng muốn ta cút đi đâu?''- Mặc Vân hớn hở chạy đến chỗ Hắc Mĩ.

-''....''- Họ Mặc có ai được bình thường không?

.........................................................


Quyển 2 - Chương 2 HẾT






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro