Quyển 2- Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hai ngày kể từ hôm Mặc Thiên bái triều đến bây giờ, Bách Hạ vẫn đang hoang mang không biết nên làm thế nào. Đùng một cái, cậu được giao trọng trách đầu tiên trong cung. Cũng chỉ tại tên Mặc Thiên khốn khiếp, hắn đã nghĩ cái gì mà dám đề nghị cậu như vậy? Bách Hạ nghĩ đến đây lại thở dài. Hắc Mĩ dạo gần đây cậu cũng ít gặp, Mặc Thiên cũng vậy. Mọi người dường như đã đi đâu đấy mà không báo trước cho cậu. Cậu chỉ gặp được duy nhất Bách Kiệt.

Bách Kiệt chỉ nói với cậu là Bách Kỷ bận đi huấn luyện quân cho buổi tuần sau tại cổng chính, còn Bách Kiệt thì chỉ cần soạn tấu chương thay cho Quý công công thôi nên vẫn có thời gian thăm cậu. Còn Mặc Thiên thì đã cùng Quý công công đi đâu đó mà không ai biết. 

Bách Hạ lại thở dài thêm một lần nữa, dạo gần đây cậu hay gặp vị tên Mạc Tần. Hắn ta thi thoảng lại đi ngang qua vườn hoa và liếc nhìn cậu một cái khó hiểu rồi đi tiếp. Được nghe kể, Mạc Tần là một vị quan văn tài giỏi, việc liên quan đến sự kiện và sử sách đều do hắn phụ trách. Và công việc phụ trách sự kiện năm nào cũng do hắn tổ chức. Dường như cái đam mê sự kiện của hắn quá lớn, đến nỗi hắn còn kiến nghị với Mặc Thiên nên cho ngày nào cũng là sự kiện. Và đương nhiên, điều đó không được tán thành.  Lần này sự kiện do cậu phụ trách, chắc hắn phải ghét cậu lắm.

-''Bách Hạ. Ngươi có bên trong không?''- Giọng Bách Kiệt vang lên từ bên ngoài. Bách hạ nghe thấy vậy liền mở cửa.

-''Có chuyện gì sao?''- Bách Hạ uể oải mở cửa rồi nói với Bách Kiệt.

-''Ngươi mệt ư?''- Bách Kiệt đưa tay sờ lên gò má cậu rồi cúi xuống nhìn.

-''Ta cũng không biết. Mà ngươi đến đến làm gì?''- Bách Hạ nhắm mắt rồi tựa vào bàn tay hắn một lúc.

-''Mặc Tần kêu ta đi gọi ngươi vào thư phòng hắn.''- Bách Kiệt một tay còn lại vuốt mái tóc đen mượt của cậu rồi nói.

-''Vậy à''- Bách Hạ bỗng mở mắt.-''Bây giờ ư?''- Bách Hạ ngước lên hỏi.

-''Đúng vậy''- Bách Kiệt kéo tay Bách Hạ đi và không quên đóng cửa. 

Bách Hạ đến bây giờ mới để ý, điện của Mạc Tần gần với điện của mình. Thảo nào thấy hắn hay đi hoa vườn hoa rồi mới lên điện chính.

-''Hạ nhi, cẩn thận nhé''- Bách Kiệt mở cửa điện rồi bảo cậu.

-''Đáng sợ lắm sao?''- Bách Hạ thấy Bách Kiệt đứng ở ngoài rồi nói.-''Sao ngươi không vào cùng ta?''- Thấy Bách Kiệt đứng im liền hỏi.

-''Ta không được vào''- Bách Kiệt rầu rĩ nói.

-''Vậy ta đi đây''- Bách Hạ bước vào trong.

-''Ta đợi ngươi''- Bách Kiệt đứng ở ngoài nói vọng vào trong.

Điện của Mạc Tần khá là yên tĩnh, y hệt điện của cậu. Bên cạnh lối đi là hai hàng hoa hồng đỏ trắng xen kẽ nhau dẫn thẳng tới điện của Mặc Tần. Mạc Tần có vẻ là người rất thích hoa. Bách Hạ bước tới gõ vào cánh cửa, người mở cửa ra chính là Mạc Tần. Ánh mắt kiên định nhìn cậu, rồi mở miệng tùy tiện nói '' Vào đi''. 

Bên trong thật sự làm cậu cảm thấy ngỡ ngàng, có quá nhiều sách, nhìn đâu cũng thấy sách. Dường như căn phòng này chỉ thiết kế để có thể chứa sách thôi vậy. Tuy có nhiều sách nhưng được để trên những cái giá thật đẹp và gọn gàng.

-''Ngươi còn đứng đó làm gì? Mau vào đây''- Mạc Tần nói quay mặt lại nói với Bách Hạ

-''Ngươi thật sự thích sách nhỉ?''- Bách Hạ vừa đi vừa nhìn những giá sách.

-''Ừ.''- Mạc Tần chợt khựng lại rồi nói.

-''Ta cũng thế''- Bách Hạ chợt nói ra. Cậu lại nhớ đến cái quá khứ ấy.

-''....''- Mạc Tần liếc nhìn Bách Hạ một lúc, cậu đang chăm chú nhìn lên các giá sách. Ánh mắt chân thật của cậu đã làm cho Mạc Tần không sao rời ra được. Giống như hảo đệ mà hắn từng mong ước. Quay trở về với hiện thực, Mạc Tần bỗng đi vào trong thư phòng của hắn.

-''Ngươi có ý tưởng gì cho sự kiện chưa?''-Mạc Tần nhìn người con trai đang không chú ý đối diện mình rồi nói.

-''A.Đương nhiên là chưa rồi''- Bách Hạ vẫn hồn nhiên mà trả lời. Và điều đó thật sự làm cho Mạc Tần cảm thấy khó chịu.

-''Rốt cuộc thì ngươi có để ý đến nó không vậy?''- Mạc Tần đập tay xuống bàn khiến cho Bách Hạ cảm thấy giật mình rồi nói.

-''Đây là lần đầu tiên của ta. Ta làm sao biết phải làm thế nào chứ?''- Bách Hạ thật sự rất khổ tâm mà. Nhìn khuôn mặt ủ rũ của cậu, Mạc Tần bỗng nói.

-''Thôi được rồi, ta sẽ giúp ngươi.''-Mạc Tần không hiểu sao bỗng thấy sự khó chịu ban đầu của mình đã tan biến hết, thật lòng muốn giúp cậu. Cảm giác gì đây nhỉ? Còn muốn thương lượng với cậu một chuyện nữa.

-''Thật ư?''- Bách Hạ thật sự rất ngạc nhiên. Không phải Mạc Tần không thích cậu sao? Sao giờ lại...

-''Ngươi không tin?''- Mạc Tần ta từ bao giờ đã bị người khác không tin tưởng như vậy?

-''Chẳng phải ngươi không ưa ta sao?''- Bách Hạ chợt lỡ lời.-''Ấy, không....''-

-''Đương nhiên là ta không ưa ngươi, nhưng không hiểu sao lại ưa ngươi rồi.''- Mạc Tần ra vẻ nói có lí.

-''...''- Ai trong cung này cũng rất khó để hiểu. Không nên hiểu. Bách Hạ nghĩ rồi để ý đi chỗ khác.

-''Ngươi cũng thích sách à?''- Mạc Tần để ý nãy giờ, thấy Bách Hạ cứ mải nhìn mấy chồng sách trên giá sách liền hỏi.

-''Đương nhiên là thích.''- Gương mặt Bách Hạ bỗng trở nên thích thú lạ thường.

-''Vậy ta cho ngươi mượn nhé?''- Mạc Tần híp mắt nhìn Bách Hạ ý chỉ có điều gì đó bất thường.

-''Được ư?''- Bách Hạ bỗng đứng bật dậy, đập tay mạnh vào bàn rồi nói.

-''Đương nhiên là được, nhưng không phải ta cho mượn không đâu''- Mạc Tần đứng lên rồi đi đến chỗ mấy quyển sách.

-''Vậy phải làm sao?''- Bách Hạ nhìn Mạc Tần đi rồi nhíu mày.

-''Ta từ nhỏ đã ở một mình, rất thích có một hảo đệ để cùng trò chuyện, chi bằng ngươi làm đệ đệ của ta đi''- Mạc Tần nhìn Bách Hạ rồi nói. Cuối cùng cũng nói được rồi.

-''Vậy mọi lần ngươi nhìn ta một cách khó chịu như vậy là vì lí do này sao?''- Bách Hạ hỏi.

-''Cứ cho là thế đi.Vì ta không biết nên hỏi ngươi như thế nào''- Thật đúng là như vậy, khi Mặc Thiên mang cậu vào trong triều, không hiểu sao khi hắn nhìn cậu, hắn lại muốn có một tiểu đệ nhỏ, muốn được sai bảo, muốn được chia sẻ mọi thứ. Nếu không phải nhìn anh em nhà Bách Kỷ Bách Kiệt hợp nhau như vậy, làm hắn ghen đến chết. Bao nhiêu năm trời cô đơn cùng với đống sách, hắn thật sự muốn có một hảo đệ.

Không ai biết được con người ngoài việc trồng hoa, đọc sách. Mạc Tần là một người cuồng có em trai.

Bách Hạ cảm thấy khá là ổn. Mượn sách mà chỉ làm em trai thôi thì quá hời cho cậu rồi.  Nhưng khi nhìn vào mắt vị ca ca nuôi này sao cậu cứ thấy cái viễn cảnh tương lai mờ mịt thế nhỉ? Thôi bỏ đi, điều quan trọng là cậu sẽ không cần phải lo về sự kiện nữa.

-''Về việc sự kiện, ta và ngươi cùng phụ trách. Tên Mặc Thiên tuy là người tài giỏi, tâm tư khôn lường nhưng hắn khá lơ đễnh trong triều. Đó là lí do tại sao ta ở đây.''- Mạc Tần đến gần Bách Hạ rồi đặt một quyển sách cậu nói.

-''Ồ. Ngươi hẳn là bận lắm.''- Bách Hạ cầm cuốn sách rồi nói.

-''Không hẳn, còn có Quý công công nữa, tuy nhiên...''- Mạc Tần nói đến đây thì dừng lại.

-''Tuy nhiên?''- Bách Hạ thấy Mạc Tần dừng lại cũng chuyển sự chú ý từ quyển sách sang hắn.

-''Thôi bỏ đi, cũng không quan trọng lắm''- Tuy nhiên hắn lại không hề lơ đễnh trong việc tìm hiểu kĩ lưỡng về ngươi và cả việc không hề nản chí trong việc tìm kiếm ngươi trong mười mấy năm. Mạc Tần không muốn nói cho Bách Hạ biết, nếu nói ra thì tâm tư hắn cũng sẽ không dễ chịu mấy. Việc này tạm để sau. Mạc Tần nghĩ rồi bước qua hàng giá sách, tiến đến cửa điện.

-''Cũng đã trưa rồi, ngươi có đói không?''- Mạc Tần đi phía trước rồi nói.

-''Ta có thể mượn thêm quyển nữa không?''- Bách Hạ theo sau Mạc Tần rồi nói.

-''Đấy không phải câu trả lời của câu hỏi của ta''- Mạc Tần nhíu mày nói.

-''Vậy thì...'' Bách Hạ muốn hỏi mượn thêm một quyển nữa mà. Nhìn gương mặt vừa đi vừa ngó lại của Bách Hạ làm Mạc Tần thấy buồn cười. 

-''Ăn cùng ta, ta cho mượn''- Mạc Tần quay đầu che giấu nụ cười rồi bước lên phía trước. Bách Hạ nghe vậy thì chạy nhanh đến chỗ Mạc Tần rồi hỏi ngược lại.

-''Thật sư?-

-''Thật''-

-''Hai quyển nhé?''-

-''Ừ hai quyển''-

-''Vậy thêm hai quyển nữa thì sao?''- 

-''Thêm hai quyển nữa cũng được''-

-''Nhưng chồng sách của ngươi thật sự làm ta muốn đọc hết''-

-''Vậy mượn hết''- 

-''Thật ư? Ngươi không nói dối chứ?''-

-''Mạc Tần ta chưa bao giờ nói dối ai cả''-

-''Oa~''- 

Cuộc đối thoại của Bách Hạ và Mạc Tần say sưa đến nỗi đi qua cả mặt Bách Kiệt đang đứng đợi mà không biết. 

-''À khoan. Ta quên cái gì ấy''- Bách Hạ chợt nhớ ra rồi quay đầu lại.

-''Quên ta này''- Bách Kiệt vẫn đi phía sau Bách Hạ. Nghe Bách Hạ đứng lại rồi nói liền phóng lên trên xen giữa cậu và Mạc Tần.

-''Sao ngươi dám xen vào giữa hả?''- Mạc Tần đang nói chuyện khá say sưa với Bách Hạ, bỗng nhiên có người đủn mình ra liền thấy khó chịu, lập tức quay ra mắng.

-''Bách Hạ gọi ta''- Bách Kiệt nhìn Mạc Tần nói rồi không thèm để ý đến hắn.

-''Ta chưa có nghe Bách Hạ gọi ngươi nhé''- Mạc Tần kéo tay Bách Kiệt ra rồi xen vào giữa hai người họ.

-''Ngươi...''- Bách Kiệt và Mạc Tần hai bên không chịu nhường nhau liền to tiếng.

-''Được rồi. Hai ngươi định đánh nhau luôn đấy à?''- Bách Hạ đứng bên cạnh rồi thở dài.

Bách Hạ vừa nói xong , cả hai cùng quay mặt về phía Bách Hạ cùng một lúc rồi tiếp tục cãi nhau.

-''Ngươi thì có tư cách gì hả?''- Bách Kiệt vẫn không chịu thua.

-''Ta là ca ca của Bách Hạ''- Mạc Tần tự tin nói và không ngại ngần.

-''Lần đầu tiên ta nghe Hạ nhi có anh trai nhé. Ngươi nói dối hả?''- Bách Kiệt tỏ vẻ không tin.

-''Ai cho ngươi gọi tiểu đệ ta bằng cái tên thân thuộc thế hả?''- Mạc Tần bắt đầu cáu.

-''Ta gọi hắn như thế suốt đấy''- Bách Kiệt cũng chẳng chịu thua. Bách Hạ đứng nghe từ nãy giờ mà không sao ngăn lại nổi.

-''Hạ nhi là của ta''- Bách Kiệt chuẩn bị cầm đến tay Bách Hạ kéo về phía mình thì ''Chát''. Tay của hắn đã bị Mạc Tần giáng cho một cái tát đau đớn rồi bị cướp cánh tay của Bách Hạ.

-''Còn lâu, tiểu đệ nhỏ là của ta''- Mạc Tần đang định kéo tay Bách Hạ về phía mình thì không hiểu sao đã thấy người Bách Hạ kéo giật lại.

-''Em ấy là của ta''- Mặc Thiên đứng từ nghe thấy bọn họ đang cãi nhau để giành Bách Hạ gần nửa canh giờ mà vẫn chưa chịu di chuyển liền tức giận rồi đi đến.

-''Ngươi là cái...''- Mạc Tần đang cãi nhau với Bách Kiệt thì thấy Bách Hạ bị kéo giật lại. Cả hai cùng không biết là ai liền quay đầu lại rồi đồng thanh nói. -''Hoàng...hoàng thượng''- Bất ngờ thấy gương mặt đen thui của Mặc Thiên, cả hai liền sững sờ rồi rụt người lại.

-''Giỏi lắm. Trong khi ta đang bận việc nước nhà mà các ngươi dám tranh giành nương tử của ta?''- Mặc Thiên vừa nói xong thì tất cả đều câm nín.

-''Ai là nương tử của ngươi?''- Bách Hạ nói.

-''Cậu ấy còn chưa cưới?''- Bách Kiệt cũng nói.

-''Nếu thế thì ta sẽ là anh rể của ngươi sao?''- Mạc Tần hốt hoảng.

-''Hoàng thượng? Không phải ngài vừa đi hóng mát trên đỉnh Sơn Trà sao?''- Quý công công vừa nói xong đã bị tất cả ánh mắt dồn hết vào người mình.

-''Á à, ngươi dám nói bận việc nước''- Bách Hạ đứng khoanh tay rồi híp mắt nhìn Mặc Thiên.

-''....''- Mọi người đang trong trạng thái im lặng cùng một lúc. Các cung nữ bê đồ đi qua cũng phải dừng lại như bị điểm huyệt rồi ngạc nhiên nhìn Bách Hạ.

-''Quý công công, lần này ông chết chắc''- Mặc Thiên nguy hiểm nhìn Quý công công rồi rời ánh mắt sang Bách Hạ. -'' Ta chỉ đi ngắm giang sơn của mình thôi. Đó chẳng phải việc nước không thì là gì?''- Mặc Thiên giải thích trắng trợn.

Mọi người nhìn Bách Hạ và Mặc Thiên đối thoại giống như...như người vợ đang lo cho chồng vậy. Nghĩ đến đây mọi người gồm Bách Kiệt, Mạc Tần, Quý công công cùng các cung nữ bỗng xanh mặt rồi dời ánh mắt sang chỗ khác.

-''Khụ khụ''- Mạc Tần là người ho khan  đầu tiên sau đó kéo tay Bách Kiệt rời khỏi.  Quên luôn việc hướng dẫn Bách Hạ làm sự kiện.

-''Ai cho ngươi kéo tay ta hả?''- Bách Kiệt hất tay ra khỏi tay của Mạc Tần.

-''Chứ ngươi muốn kéo chân hả?''- Mạc Tần bị hất tay ra liền cau có quay lại nắm tay của Bách Kiệt đi tiếp.

-''Ngươi thử xem''-Bách Kiệt vừa nói xong liền thấy chân bị nâng lên sau đó cơ thể ngã ra đằng sau. Tiếp đến là bị kéo đi bằng tư thế kẻ nằm người kéo.-''Này. Ngươi....''-

-''Ngươi muốn kéo chân còn gì?''- Mạc Tần một tay kéo một tay buông thõng ung dung đi về phía trước.

-''Ngươi...Mau thả ra''-

-''Không thả''-

-''Mau thả''-

-''Không''-

Cứ như vậy, kẻ không người có kéo nhau đến điện chính để bàn công việc. Bách Hạ nhìn thấy hai người họ liền thở dài ngao ngán. Mặc Thiên liếc nhìn Quý công công ra hiệu đuổi hắn đi rồi tiếp tục nói chuyện với Bách Hạ.

Quý công công nhìn thấy ánh mắt của Mặc Thiên liền cười khổ, tại sao? Rõ ràng lúc trên đỉnh Sơn Trà, hoàng thượng vẫn còn nói chuyện với hắn rất bình thường, vậy mà bây giờ đã như kiểu bị tử hình đến nơi rồi. Thật không dám tin là hoàng thượng đã nói chuyện bình thường. Nghĩ rồi ông ra đi trong nước mắt.

-''Ngươi còn đứng đây làm gì?''- Bách Hạ liếc nhìn Mặc Thiên rồi nói.

-''Thế em đứng đây làm gì?''- Mặc Thiên hỏi lại.

-''Đừng có hỏi ngược lại ta như vậy.''- Bách Hạ bị hỏi ngược lại bỗng gắt lên.

-''...Em đợi ta?''- Mặc Thiên tiến gần đến Bách Hạ, hắn tiến một bước, cậu lùi một bước.

-''Ta có nói đợi ngươi sao?''- Bách Hạ nghe hắn nói vậy bỗng tâm tình cứ thấy thoải mái.

-''Không lẽ nhớ ta?''-  Mạc Thiên vẫn giữ cái thái độ dịu dàng như đi đánh nhau của hắn.

-''Ngươi đừng có suy diễn nữa đi''- Trong lòng Bách Hạ vẫn đang phân vân về cảm xúc khi nãy.

-''Vậy không nhớ sao?''- Giọng Mặc Thiên như kiểu vừa đi đánh nhau mà bị thua trận về. Hết sức đáng...À mà thôi.

-''Phì''- Bách Hạ cười. Trong khoảnh khắc Bách Hạ phì cười, Mặc Thiên như cảm thấy trái tim của hắn như thật sự hòa vào trái tim của cậu vào làm một. Trong phút thoáng qua ấy, hắn đã nghĩ rằng, liệu cậu có đang yêu hắn không? Bách Hạ vừa phì cười bỗng nhận ra cảm xúc của mình bỗng cứ rối loạn. Là gì đây? Đoạn đối thoại nhạt toẹt làm cậu phì cười? Bách Hạ bất ngờ nhìn lên Mặc Thiên đang đứng đối diện. Gương mặt Mặc Thiên làm cho cậu cảm thấy sợ hãi. Gương mặt này chính là gương mặt giành được một lãnh thổ to lớn, giống như gương mặt ngạo mạn vừa giành được thứ mà mình kiên quyết có được. Bách Hạ bỗng thấy mình thật khác thường.

-''Bách Hạ, em yêu ta rồi sao?''- Mặc Thiên nói không chút ngại ngùng.

-''Làm..làm gì có''- Bách Hạ nghe hắn nói vậy tim liền đập liên hồi rồi mặt bỗng nóng ran. Cảm xúc đáng ghét này từ đâu mà có? Rồi cậu chạy đi mất. A! Sao ta lại phải chạy cơ chứ? Sao ta lại phải xấu hổ cơ chứ? Bách Hạ nghĩ rồi đứng lại ngó nhìn ra phía sau. Gì đây? Mặc Thiên cười? Hắn cười một cách đáng sợ. 

Sau khi Bách Hạ chạy xa khỏi Mặc Thiên và đi đến bàn bạc về lễ hội, cậu liền làm theo mọi điều mà Mạc Tần bảo. Cậu có hơi bận rộn hơn và ngày diễn ra sự kiện cũng đã đến.

Mọi người đều trầm trồ trước màu sắc của lễ hội, gam màu tươi sáng kết hợp với ba dãy đèn lồng đỏ nến vàng được trải dài từ cổng chính đến điện chính.  Các cung nữ thị vệ vẫn đang tiếp tục đón khách và làm các công việc mà mình được giao. Sự kiện lần này được tổ chức vào buổi tối nên trông khá là hấp dẫn. Mọi người ai cũng thật sự vui vẻ và thưởng thức buổi sự kiện này.

Bách Hạ làm xong thấy thật thoải mái, trong mấy hôm cậu bận rộn chuẩn bị cho lễ hội thì cậu luôn luôn cố ý tránh mặt Mặc Thiên. Cậu vẫn đang phân vân về cảm xúc của mình. Yêu sao? Sao có thể chứ? Bách Hạ đang  bận rộn chơi cùng mấy công tử nước láng giềng bỗng nhìn thấy một hình dáng khá quen quen. Cậu chết lặng. Bóng dáng này sao quen thuộc quá.

-''Ngươi mau đứng lại tiểu tử thối''-

-''Ngươi ăn đi đã''-

-''Bách Hạ, mau chạy đi''-

-''Mau đi đi''-

Từng kí ức như ùa về trong cậu. Kia là lão Tô ư? Không phải lão đã...Bách Hạ nghĩ vậy liền chạy ra khỏi đám nhóc rồi chạy đến người đàn ông thân quen đấy. Không lẽ người giống người?.

-''Lão Tô?''- Bách Hạ lớn tiếng gọi to. Người đàn ông đang di chuyển bỗng đứng lại rồi lại tiếp tục đi. Bách Hạ cố gắng đuổi theo nhưng không kịp, cậu bị đám đông trong sự kiện che mất ánh nhìn. Khi cậu đến nơi người đàn ông kia vừa đứng ở vị trí này đã không nhìn thấy ông ấy đâu nữa. 

-''Hạ nhi? Ngươi đang tìm gì vậy?''- Hắc Mĩ cũng tham gia sự kiện này, thấy Bách Hạ đang hớt hải chạy đến nơi khác nàng liền nhìn theo và thấy người đàn ông đấy, người đàn ông mà nàng đang tìm suốt mấy năm trời, cuối cùng cũng xuất hiện.

-''Hắc Mĩ, ngươi có tin ta không? Ta...ta vừa nhìn thấy lão Tô?''-Bách Hạ như gặp ma liền nói với Hắc Mĩ.

-''Hạ nhi, ngươi...''- Hắc Mĩ bỗng giật mình. Làm sao bây giờ, bí mật sẽ bị lộ mất. Hắc Mĩ không biết phải làm sao thì Bách Kiệt xuất hiện rồi đánh ngất Bách Hạ.-''Bách Kiệt, ngươi...''- Hắc Mĩ bất ngờ hơn.

-''Hắc Mĩ, chúng ta không được sử dụng thuốc nữa. Bách Hạ cần phải biết sự thật''- Bách Kiệt nói với Hắc Mĩ rồi bế Bách Hạ về điện Bách Thiên cung. 

Hắc Mĩ nghe vậy bỗng ngồi thụp xuống đất. Liệu đã thật sự đến lúc? Sự phân vân của Hắc Mĩ làm cho Mặc Thiên đang đứng trên điện chính nhìn xuống dưới sinh nghi rồi gương mặt Mặc Thiên bỗng hiểu ra vấn đề.

 Bữa tiệc kết thúc êm đẹp và sự kiện kia như chưa từng được xảy ra. Bầu trời thật sự cũng đã đổi sắc.

-''Hắc Mĩ, chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Nàng đừng lo lắng quá làm gì''- Mặc Vân tiến đến rồi kéo Hắc Mĩ ngồi dậy.

-''Mặc Vân, Bách Hạ nghe ta giải thích liệu có ghét bỏ ta?''- Hắc Mĩ lo sợ rồi vùi mặt trong áo của Mặc Vân.

-''Không Hắc Mĩ, cậu ấy không còn là Bách Hạ của 5 năm về trước mà nàng biết rồi. Nàng không nhận ra ư?''- Mặc Vân vừa nói xong, Hắc Mĩ bỗng đứng thẳng dậy rồi khó hiểu tiến về cổng chính. Bách Hạ thật sự sẽ không sao. Điều duy nhất mà Hắc Mĩ nghĩ được ngay lúc này.

Bầu trời càng lúc càng xám xịt. Đó liệu có phải là điềm gì đó chẳng lành?


Quyển 2 - Chương cuối Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro