Quyển 3 - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, bầu trời lại  bắt đầu thêm một cơn mưa. Hắc Mĩ nhìn lên bầu trời rồi đi lên kiệu. 

-''Hắc Mĩ, nàng cảm thấy nó khó khăn lắm sao?''- Trong xe, Mặc Vân đã đợi Hắc Mĩ từ rất lâu. Thấy nàng lên kiệu, hắn liền vén màn cho nàng ngồi lên rồi hỏi.

-''Mặc Vân. Chàng không hiểu đâu''- Hắc Mĩ nhìn hắn rồi thở dài.

Chiếc kiệu đi ra khỏi phía Hạ rồi biến mất.

Tại phía Nam Triều...........

-''Kiệt, Hạ nhi không sao chứ?''- Bách  Kỷ  vừa đi tập huấn xong, nghe thấy Bách Hạ gặp chuyện liền bỏ tất cả chạy về phía Nam Triều. 

-''Kỷ, hắn quay trở lại rồi''- Bách Kiệt lo lắng nói với Bách Kỷ. Hắn mà Bách Kiệt nói ở đây chính là lão Tô.  

-''Sao có thể? Không lẽ?''- Bách Kỷ bàng hoàng một lúc rồi nói.

-''Đúng vậy, nếu lần này chúng ta còn sử dụng chúng. Hạ nhi nhất định sẽ quên hết sạch.''- Bách Kiệt nói xong bỗng hai hàng nước mắt cứ lăn dài. 

Rất lâu cách đây về trước, năm Bách Hạ lên năm tuổi sống tại  thị trấn nhỏ ở một đấy nước khác. Cha của Bách Hạ cùng với hai người bạn sinh đôi vốn là hai người bạn rất thân. Cùng nhau phiêu bạt, cùng nhau săn bắn, cùng nhau ngắm giang sơn, cùng nhau làm mọi thứ. Mọi thứ đều rất yên bình cho đến khi cha của Bách Hạ-là Bách Nhĩ đem lòng yêu một cô gái đang đi hái thuốc gần nơi hai người họ săn bắn. Nàng là một người hiền hòa, mái tóc đen mượt cuốn hút đã làm cho Bách Nhĩ phải lòng nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bách Nhĩ bắt đầu không cùng đi săn bắn, không cùng đi ngắm giang sơn cùng họnữa. Thay vào đó ông lập gia đình và cưới mẹ của Bách Hạ. Bách Nhĩ không biết rằng, người bạn cùng mình đi ngao du thiên hạ, người bạn cùng sinh ra vào tử cùng mình đã đem lòng yêu ông. Nghe tin ông tìm được một nửa dây tơ hồng kia của mình,người em sinh đôi thì tức lắm, còn người anh thì đồng lòng chúc phúc cho họ. Nhưng ngoài mặt vẫn thành tâm chúc mừng cho họ. Trái tim ông trao cho người đàn ông Bách Nhĩ này suốt bao nhiêu năm, vậy mà chỉ vì lần đi săn bắn cuối cùng của bọn họ, hắn lại đem lòng yêu một người phụ nữ xa lạ, người mà hắn không biết là ai.Người em tên Tô Thiểu sinh hận rồi sau ngày đám cưới đấy, mỗi người đi về một phía khác nhau.

Gia đình họ thật êm ấm khi họ hạ sinh một nàng công chúa nhỏ và một cậu con trai hiền hòa.Mọi thứ vẫn chứ bình yên như vậy cho đến khi Bách Hạ lên năm tuổi.  Bách Nhĩ cùng mẹ của Bách Hạ đã phát hiện ra một thứ rất nguy hiểm. Trong một lần đi hái thuốc, bà nhìn thấy một loài hoa rất lạ. Sau bao nhiêu năm nghiên cứu cùng người chồng của mình, năm đó bà đã phát hiện ra rằng, đây chính là loài hoa chữa được loại độc thế kỉ. Độc Tứ Thân. 

Bách Nhĩ cùng bà lưu hết mọi thứ có liên quan đến loài hoa này vào một quyển sách dày. Quyển sách bìa đen huyền bí. Bà và Bách Nhĩ vốn định chia sẻ niềm hạnh phúc đầu tiên của mình cho người bạn thân của Bách Nhĩ -là Tô Thiểu- nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa. Bà đã nhìn  thấy một dàn quân lính cầm gươm giáo đứng trước cửa nhà mình. Giật mình hoảng hốt. Đám quân lính đấy hùng hổ vu oan cho họ rằng chính họ là người đã phát minh ra loài thuốc thế kỉ Tứ Thân, nếu không giao nghiên cứu ra sẽ bị tử hình. Họ đến chết vẫn cố gắng bảo vệ lấy hai sinh linh bé nhỏ và quyển sách đấy. Hắc Mĩ năm đấy đã mười tuổi. Nàng là một người hiểu chuyện, gương mặt Hắc Mĩ giống y đúc gương mặt của mẹ nàng.

-''Hắc Mĩ, mau cầm lấy''- Bà dúi một hộp thuốc vào tay của Hắc Mĩ.

-''Nương? Nó là cái gì? Sao nhà ta lại bị quân lính vây quanh?''- Hắc Mĩ hoảng hốt theo.

-'' Mĩ nhi, nghe ta dặn. Hộp thuốc này tổng cộng có 7 hộp. Nó sẽ giúp Bách Hạ không thể nhớ được chuyện đau thương trong quá khứ. Nếu dùng đến lọ thứ 7, Hạ nhi sẽ không nhớ một cái gì hết.''- Bà vừa nói, nước mắt vừa lăn dài.

-''Tại sao ta lại phải làm như vậy? Nương?''- Hắc Mĩ nghe vậy bàng hoàng nhìn xuống Bách Hạ.

-''Vì Bách Hạ chính là công thức cuối cùng để hoàn thành lọ giải độc. Nhưng ta không muốn làm như vậy. Công thức này ta đã lưu hết vào trong cuốn Hạ Chi Tâm này. Mau đem nó đến chỗ Tô thúc thúc. Đừng lo cho chúng ta.''-

-''Nương, thật ra....''- Hắc Mĩ chưa kịp nói xong đã bị đẩy ra khỏi căn nhà.

-''Mĩ nhi, Hạ nhi. Các con phải bảo trọng, phải sống''- Nói rồi, Hắc Mĩ chỉ nhìn thấy duy nhất một nụ cười, nụ cười cuối cùng của bà khi nàng nhìn bà lần cuối cùng. Lời vừa dứt, cuộc chia tay lao vào biển lửa. Hắc Mĩ nhìn vào quyển Hạ Chi Tâm rồi xé nó ra thành ba mảnh. Nàng cầm một mảnh và hai mảnh kia đưa cho Bách Hạ cầm.

-''Mĩ tỷ? Chúng ta đi đâu vậy?''- Bách Hạ ngước lên ngây thơ hỏi Hắc Mĩ đang kéo tay cậu chạy.

-''Hạ nhi ngoan, chúng ta đến chỗ Thiên ca ca được chứ?''- Hắc Mĩ nói rồi mỉm cười trấn an cậu.

-''Được được, vậy mau đi thôi''- Mặc Thiên năm đó cùng tuổi với Hắc Mĩ, mẹ của Bách Hạ vốn là một người học rộng, được mẫu hậu của Mặc Thiên mang vào cung. Trong một lần hái thuốc, bà gặp Bách Nhĩ và bà đã xin một ân huệ rằng sẽ sống cùng Bách Nhĩ. Vị mẫu hậu này coi bà như một người em gái, liền đồng ý ngay. Mặc Thiên cũng đã biết Bách Hạ ngay từ lúc cậu sinh ra, đứa trẻ có đôi mắt to tròn nghịch ngợm kia đã làm hắn để ý ngay từ lần đầu tiên. 

-''Mĩ cô nương? Người...''- Hắc Mĩ đi đến cổng thành, không đợi quân lính chào hỏi, nàng đã đi vào trong và gặp vị mẫu hậu đấy.

-''Khốn khiếp! Là kẻ nào?''- Vị mẫu hậu ấy liền tức giận khi nghe xong, sai người đến căn nhà đấy rồi trấn an Hắc Mĩ cùng Bách Hạ.

-''Mĩ nhi, con thật sự là một người thông minh. Hai mảnh của Bách Hạ tạm thời sẽ để cho tên tiểu tử Mặc Thiên giữ. ''- vị mẫu hậu hiền từ nói.

-''Nương ta nói, Bách Hạ không được nhớ đến ngày hôm nay, bảo ta cho đệ đấy uống cái này nhưng ta thật sự không muốn''- Hắc Mĩ nói rồi nhìn xuống Bách Hạ.

-''Hạ nhi''- Bên ngoài Mặc Thiên chạy vào rồi ôm lấy Bách Hạ. 

-''Không còn cách nào khác Hắc Mĩ, Bách Hạ thật sự không được nhớ đến nó.''- Nói rồi vị mẫu hậu đấy tiến đến chỗ Bách Hạ.

-''Không được! Nương, em ấy sẽ không nhớ ta mất''- Mặc Thiên đứng chắn trước mặt Bách Hạ rồi nói.

-''Mặc Thiên! Nếu không làm như vậy, Bách Hạ sẽ gặp nguy hiểm. ''- Nghe vậy, Mặc Thiên liền đứng hình rồi lập tức xoay người lại đối diện mặt với Bách Hạ.

-''Bách Hạ. cho dù em có quên ta nhưng ta vẫn nhớ.  Mặc Thiên này lớn lên nhất định sẽ lấy em làm nương tử của mình.''- Mặc Thiên nói rồi ôm lấyBách Hạ.

-''Được. Thiên ca ca, ta hứa''- Bách Hạ ngây thơ nói rồi uống cạn chén nước mà vị mẫu hậu kia đưa cho. Bách Hạ lần đầu tiên mất đi ký ức của mình. Hắc Mĩ đưa cho Mặc THiên hai mảnh rồi nói với hắn.

-''Mặc Thiên, ta sẽ mang em ấy đi thật xa để ngươi không thể tìm thấy em ý''- Hắc Mĩ nói rồi chào tạm biệt vị mẫu hậu kia,dắt một Bách Hạ đang mơ màng tiến ra khỏi ngoài thành.

-''Mặc Thiên ta nói được là sẽ làm được!''- Mặc Thiên nói với Hắc Mĩ khi nàng vừa đi ngang qua người mình. Ánh mắt của vị mẫu hậu bỗng nhìn theo bóng dáng mà hai đứa nhỏ vừa đi về rồi nheo mắt lại mang ý chỉ sâu xa....

---------------------------------------------------------

Hắc Mĩ ngồi trong xe ngựa liền nhớ về thời xưa đấy, năm nay nàng cũng đã hơn ba mươi rồi, nhưng cái nét sắc xảo của nàng vẫn không thể bị mờ đi theo năm tháng. Vẫn là một người phụ nữ thông minh, một người khiến Mặc Vân yêu điên cuồng.

Cầm hộp thuốc trong tay, nàng bỗng thấy lo sợ, có cảm giác như mọi chuyện diễn ra không theo ý nguyện của mẹ vậy.

Đi đến cổng thành, Mặc Thiên đã đứng đợi từ rất lâu. Đợi sau khi Hắc Mĩ bước xuống kiệu.

-''Hắc Mĩ, ngươi lại định để tiếp diễn cái quá khứ đấy à?''- Mặc Thiên nguy hiểm nhìn nàng rồi nói.

-''Mặc Thiên, ta không còn cách nào khác''- Hắc Mĩ bất lực nói.

-''Không, một lần là quá đủ. Ta sẽ không để ngươi làm cho em ấy không nhớ gì về ta nữa''- Mặc Thiên kiên quyết dành lấy lọ thuốc trong tay.

-''Mặc Thiên, không được làm như vậy. Ngươi không nghĩ đến Bách Hạ sẽ gặp nguy hiểm ư?''- Hắc Mĩ nói.

-''Từ xưa đến nay, Mặc Thiên ta nói một là một, nói sẽ yêu em ấy là yêu em ấy, nói sẽ cưới em ấy nhất định sẽ cưới. Cho nên, Bách Hạ lần này, để ta bảo vệ''- Mặc Thiên nói rồi tiến thẳng đến Bách Thiên cung, nơi mà Bách Hạ vẫn còn đang hôn mê.

Khung cảnh trước mắt Mặc Thiên chính là một đống hỗn loạn. Trước khi hắn đi có dặn mấy bọn thị vệ phải canh gác cẩn thận cơ mà. Tại sao lai thành ra như này? Bách Kỷ và Bách Kiệt đã bị đánh trọng thương và đã nằm ở dưới đất, mấy thị vệ cũng đang nằm la liệt theo. Bách Hạ!Mặc Thiên đi vào trong phòng thì không thấy Bách Hạ đâu liền tức giận nhìn ra phía cửa phòng đang mở. Là ai?

-''Mặc Thiên, có chuyện gì vậy?''- Hắc Mĩ như linh cảm thấy điều chẳng lành liền chạy đến, trước mặt nàng là một khung cảnh hỗn độn. Sao lại thành ra như này?-''bách Kỷ, Bách Kiệt, hai ngươi...''- Hắc Mĩ chạy xuống đỡ hai người họ.

-''Hắc..Mĩ. Hạ....Hắn mang Hạ...đi rồi..''- Bách Kiệt còn ý thức liền với tay với Hắc Mĩ rồi nói.

-''Hắn?''- hắc Mĩ bỗng lạnh cóng người. Vậy là hắn đã quay lại rồi?

-''Hắc Mĩ! Lời ta nói liệu có sai?''- Mặc Thiên đứng đằng sau Hắc Mĩ rồi nói bằng giọng lạnh nhạt.

-''Sao có thể? Không thể...'- Hắc Mĩ bỗng bàng hoàng. Lẽ ra nàng nên nói cho Bách hạ sớm hơn mới phải.-''Lẽ ra...ta nên cho em ấy uống thêm..''-Hắc Mĩ vừa chưa kịp nói xong thì đã bị Mặc Thiên nắm lấy áo rồi xách mạnh bạo lên.

-''Mặc Thiên! Ngươi...''- Mặc Vân vừa đến nơi thì thấy không khí âm u đang bao trùm lên Mặc Thiên và Hắc Mĩ thì không giấu nổi sự sợ hãi.

-''Hắc Mĩ! Ngươi nghe cho rõ! Nếu năm đó ngươi để Bách Hạ lại hoàng cung thì em ấy cũng sẽ không bị mất đi trí nhớ cũng sẽ không bị như ngày hôm nay.''- Mặc Thiên vừa nói ánh mắt lại càng thêm tức giận mắng Hắc Mĩ.

-''Không phải mẫu hậu ngươi muốn có lọ thuốc giải độc thế kỉ sao? Nếu mẫu hậu ngươi không ban cho mẹ ta một đặc ân như vậy thì chúng ta làm sao có thể đi đến ngày hôm nay?''- Hắc Mĩ gạt phăng cánh tay của Mặc Thiên rồi nói.

-''Đặc ân?''- Mặc Thiên nghe không hiểu. Không phải năm đó mẫu hậu đã đồng ý cho mẹ Bách Hạ cưới Bách Nhĩ sao?

-''Ngươi không biết sao? Hừ. Thôi bỏ đi.''- Hắc Mĩ gương mặt bỗng lạnh lùng hẳn.-''Mặc Thiên ngươi đến chuyện quá khứ còn không biết, sao dám mở mồm nói bảo vệ em ấy chứ?''- Hắc Mĩ đi ngang qua Mặc Thiên rồi lạnh lùng nói.

-''Hắc Mĩ?''- Mặc Vân đứng từ xa thấy Hắc Mĩ như mọt con người hoàn toàn khác. hắn nhìn ánh mắt này của nàng ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi, chính ánh mắt này, chính ánh mắt đã từng làm hắn say mê này, giờ đây trong mắt nàng có duy nhất một thứ bao trọn luôn cả tâm trí nàng đó chính là sự thù hận. Ánh mắt vô định xa xăm kia làm hắn cảm thấy thật xa lạ.

Không biết bầu trời xám xịt sẽ lại càng xám đến bao giờ nữa, chỉ biết ngay tại điện Bách Thiên ngày hôm đấy như dự định sẽ có nhiều trận bão táp lớn xảy ra tại phía Triều rộng lớn này.



Quyển 3- chương 1 HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro