Quyển 3 - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Triều phía Nam bây giờ vẫn đang trong trạng thái yên bình dân.

-''Vẫn chưa thấy tung tích đâu ư?''- Mặc Thiên lộ rõ vẻ mệt mỏi, Bách Kiệt bên dưới đang tâu trình.

-''Mặc Thiên, hắn trốn quá kĩ. E là...''- Bách Kiệt chưa kịp nói xong.

-''Không! Bằng mọi cách, mọi thủ đoạn nào, nhất định phải mang em ấy về. Rõ chưa?''- Mặc Thiên vừa rồi còn rất mệt mỏi, giờ đây như con người mất kiểm soát. 

-''Rõ!''- bên dưới là Bách Kiệt cùng Bách Kỉ và một vài những nhân vật bí ẩn khác.

Kể từ ngày Tô Thiểu mang Bách Hạ đi cũng đã được 3 ngày, Mặc Thiên từ hôm đấy cũng không gặp Hắc Mĩ nữa. Mặc Liên cũng không thấy đâu luôn. Mọi thứ dường như cứ rối hết cả lên.

-''Tô Thiểu...lão già chết tiệt''- Mặc Thiên nói thầm rồi lên leo lên lưng ngựa rồi đi.

Tại nơi khác.......

-''Lão Tô? Ông còn sống?''- Bách Hạ thấy mình trong một khoảng không trắng, phía trước chính là hình bóng quen thuộc mà cậu không thể quên. Người đàn ông ấy quay đầu lại với cậu, bóng lưng ấy sao cô đơn đến như vậy.

-''Khoan đã... Đừng biến mất nữa mà....''- Bách hạ thấy đôi chân mình cứ chay đén bên ông, cậu gần chạm vào rồi, lão Tô bỗng dưng biến mất thành những mảnh thủy tinh nhỏ, rồi cậu lại thấy mình cố với lấy những mảnh thủy tinh ấy, cố gắng đem nó vào trong tâm. Đau. Cậu như đang thấy mình tận sâu thẳm trong tâm, hóa ra trái tim cậu vẫn luôn yếu đuối như vậy, vẫn chẳng thể che giấu nổi. 

Bỗng phía sau lại có một bàn tay to lớn bịt lấy khuôn mặt đang thấm đầy lệ của cậu, hơi thở quen lắm, lồng ngực cậu bỗng dưng lại đập liên hồi, muốn biết người ấy là ai, muốn quay lại xem nhưng lại sợ bị biến mất. Cậu đứng im. Đưa hai bàn tay của cậu chạm vào bàn tay của hắn rồi cậu nghe thấy hơi thở đang lại gần mình, tuy không thật cho lắm nhưng cậu muốn giữ nó lâu hơn một chút. Tự dưng lại thấy yên bình, tự dưng lại muốn dựa người qua lồng ngực của người ấy, giống như muốn phụ thuộc vào người ấy.

-''Bách Hạ...Em vĩnh viễn là của ta''- 

Cái gì? Giọng nói này....Mặc Thiên? Mặc Thiên...Mặc Thiên...Mặc Thiên....Cậu cứ lặp đi lặp lại điều đó nhiều lần, rồi lại quay người một cách nhanh chóng. Là Mặc Thiên thật sao? Khi cậu quay đầu lại thì hắn ta cũng không còn nữa,...lại là một khoảng trắng vô cùng....Bách Hạ sợ hãi rồi cậu tỉnh dậy. Là mơ à?

Tối. Tối quá. Ta lại đang ở đâu đây? Bách Hạ thấy phía trước là một màu đen. Lại một giấc mơ sao? Không đúng! Có cảm giác như đang bị bịt mặt vậy. Rồi cậu nhớ lại mọi chuyện. 

-''Bách Hạ, ngươi tỉnh rồi đấy à?''- Tô Thiểu thấy Bách Hạ cứ liên mồm gọi Mặc Thiên liền xem cậu có bị làm sao không. Lão không muốn bịt hết cả khuôn mặt cậu vì Bách Hạ giống hắn quá, giống lắm.

-''Là ai?''- Bách Hạ định hình hoàn cảnh xong rồi đã phát hiện ra mình bị bắt cóc, cậu đang cố nhớ nổi gương mặt mà mình đã từng đắc tội. Làm gì có ai đâu nhỉ? Không thấy người kia trả lời, bách Hạ liền ngaarnafu lên, mặc cho bị khăn che kín mắt, cậu vẫn muốn xem tên kia đang ở đâu.

Tô Thiểu đang ngồi đối diện cậu. Bách Hạ đang quỳ dưới đất, hai tay bị trói ra đằng sau, khuôn mặt thì bị bịt hai con mắt. Hành động đang cố gắng tìm cái gì đấy làm hắn càng thích thú xem. Phải chăng Bách Nhĩ...hừ! Nghĩ đến cái tên này hắn chỉ muốn giết luôn người trước mặt.

-''Bách Hạ...''- Tổ Thiểu đứng dậy đến trước mặt Bách Hạ gần hơn.

-''Tô? Lão Tô?''- Bách Hạ bất ngờ, giống quá, sao lại giống như vậy.

-''Lão Tô? Lão Tô chết rồi không phải sao?''- Tô Thiểu cúi xuống tháo lấy chiếc khăn trên mắt Bách Hạ ra.

Tiếp xúc với ánh sáng quá nhanh làm Bách Hạ nheo đôi mắt lại, dần dần cậu nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại của một người đàn ông. Cậu đứng hình, không tin vào con mắt cậu nữa rồi.

-''Lão...''-

Bốp! Cậu chưa nói xong thì đã bị giáng cho một cái bạt tai đầy mạnh mẽ.

-''Thằng nhóc này! Đã nói là không phải lão Tô, ngươi còn không hiểu sao?''- Tô Thiểu nắm cổ áo Bách Hạ rồi nhấc lên.

Bách Hạ bất ngờ, đầu cậu ong ong vẫn chưa thể xác định được. Nếu không phải lão Tô, thì là ai?

-''Ngươi...''-Bách Hạ vẫn đang cố nhìn gương mặt này.

-''Hừ! Nếu ngươi có trách thì hãy trách người cha của ngươi đấy. Hại ta phải thế này lại cũng hại ngươi lâm vào hoàn cảnh như vậy.''- Tô Thiểu như lại trở về con người khác, hắn ta xoa mặt cậu rồi nói nhẹ nhàng hơn. Gì đây? Con người này có bao nhiêu bộ mặt vậy? Bách Hạ vẫn đang khó hiểu.

-''Cha?''-Có liên quan gì?

-''Hắn ta không nói cho ngươi đấy à? Bách Hạ! Ngươi nghe cho rõ, nếu năm đó người anh ngu ngốc của ta không phản bội ta, thì ngươi không còn sống được như ngày hôm nay đâu!''- Tô Thiểu thả mạnh Bách Hạ xuống. -''Có muốn nghe chuyện cổ tích không?''- Tô Thiểu quay lại chiếc ghế rồi ngồi xuống.

Hắn ta bị làm sao vậy?

-''Vào một mùa thu đầy mơ mộng, có hai cậu bé vừa sinh ra vào đúng giờ được cho là giờ kém may mắn trong gia tộc. Vừa sinh ra đã bị vứt đi, tưởng như cuộc đời cứ thế chấm dứt. Rồi hai cậu ấy gặp được một cậu bé hiền từ, mang hai đứa bé đấy về nhà rồi nuôi chúng. Vào khoảnh khắc đấy, chúng ta đã dường như có một sợi dây kết nối. Ba người mỗi lúc một lớn hơn, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau bảo vệ, cùng nhau đi săn.Cho đến một ngày cậu ấy tìm được người con gái mà cậu ấy yêu, họ cùng nahu tạo ra hai sinh linh như đánh dấu tình yêu của họ. Người con gái mạnh mẽ là chị còn đứa con trai thông minh là em.''- Nói đến đên hắn bỗng nhắm mắt lại như đang hồi tưởng. -'' Ngươi biết hai bọn nhóc con tên gì không? Cái tên mà chứa thật nhiều hoài niệm trong ta, cái tên mà khi nghe xong ta chỉ muốn chém giết người đàn ông đấy''-

Bách Hạ dường như thấy hắn đang có chút bi thương. Hắn kể tiếp.

-''Nhưng lại có điều đáng buồn là hắn lại không biết rằng hai đứa trẻ song sinh cùng cậu ấy lớn lên lại đem lòng yêu cậu ấy. Yêu đến khắc tên vào tận trong xương tủy. Kể đến đây chắc ngươi biết rồi nhỉ.''- Tô Thiểu lại đứng dậy tiến đến lấy miếng sắt có kí hiệu cái lá được đun nóng đến trước mặt Bách Hạ.-''Ngươi muốn biết tên hai người đàgn ông đấy không? Người anh Tô Cận còn người em Tô Thiểu. Tên hay không?''- Hắn vừa nói vừa vạch áo cậu để lộ cách tay rồi hắn dí miếng sắt đấy vào cánh tay cậu, Bách Hạ không thể tin vào mắt mình được nữa, bị điên rồi! Hắn ta bị điên rồi.

-''AAAA...''- Đau quá, rát quá.-''Tên điên!''- Bách Ha lớn tiếng nói.

-''Đúng vậy hahaha. Ta là tên điên. Bách Hạ, ngươi chắc chắn sẽ không thể tin ai đã làm ta ra như thế này đâu. Là Bách Nhĩ! Bách Nhĩ đó hahaha.''- Hắn vứt miếng sắt đi rồi cười điên cuồng.-''Này Bách Hạ, ngươi có muốn biết một bí mật nữa không? Thật ra Hạ Chi Tâm chỉ là để che mắt thiên hạ mà thôi, ngươi chính là công thức cuối cùng để giải độc Tứ Thân đó hahaha.'' Hắn ta cười điên cuồng.

-''Hừ! Vậy thì đã sao?  Ngươi không cảm thấy mình rất đáng thương sao?''- Bách Hạ bỗng nhớ ra, cậu nhớ ra hết. Từ chuyện cậu cùng Hắc Mĩ chạy xa căn nhà nhỏ có bố mẹ đến ngày đầu tiên cậu gặp Mặc Thiên, cũng nhớ người đàn ông này là ai. -''Tô Thiểu, kẻ đáng thương nhất trên thế giới này chính là kẻ yêu mù quáng! Chính là bản thân không đủ can đảm để nhìn người mình yêu hạnh phúc!'' Bách Hạ gào lên.

-''Ngươi thì biết cái quái gì chứ hả! Không do con đàn bà đấy, không do các ngươi, chúng ta đã sống hạnh phúc rồi. Do các ngươi!!''- Tô Thiểu nói rồi đạp một cái thật mạnh lên người Bách Hạ làm cậu lăn người đập vào phía tường lạnh lẽo kia. Bách Hạ cố gắng ngồi dậy rồi ngẩng khuôn mặt lên, ánh mắt dường như có chút giễu cợt.

-''Do ngươi không có bản lĩnh nói ra tiếng yêu! Ngu ngốc!''- Bách Hạ nói rồi không quên ném cho hắn ánh mắt khinh thường.

-''Ngươi..Haha. Được, can đảm như cha của ngươi, được lắm. nhưng cũng còn ý nghĩ gì nữa? Mặc Thiên cũng chuẩn bị đến đây rồi, hắn sẽ không biết bí mật của Hạ Chi Tâm đâu nhỉ?''-

-''Hắn thì có liên quan gì?''- Bách Hạ khó hiểu nhìn lên.

-''Cùng nhau lên thiên đường thì như nào?''- Nửa thật nửa đùa, hắn quay lại nói với cậu rồi đi ra ngoài.

Phía Nam Triều bấy giờ..........

-''Hoàng thượng, người...''- Quý công công tiến vào mở cửa thư phòng. Bên trong không có người.

-''Hắc Mĩ điện hạ! Hắc Mĩ điện hạ. Hoàng thượng...hoàng thượng ngài ấy...''-Quý công công hớt hải chạy vào tâu.

-''Làm sao?''- Hắc mĩ thấy Quý công công, lòng bỗng trở nên lo lắng. Quý công công đưa nàng tờ giấy rồi ngồi bệt xuống để thở.

-''Bách Kỷ! Bách Kiệt!''-Hắc Mĩ gọi lớn.

-''Tìm thấy Bách Hạ rồi sao?''- Cả hai cùng đồng thanh.

-''Hai ngươi lần này đi cứu Bách Hạ, Tô Thiểu để ta kết liễu hắn.''- Hắc Mĩ nói rồi vò nát tờ giấy. Tô Thiểu, mối hận năm xưa, Hắc Mĩ bây giờ sẽ trả đủ cho ông!

-''Được!''- bách Kỷ cùng Bách Kiệt thoắt cái đã biến mất. hắc Mĩ cũng lên ngựa mà đi.

...........

-''Ồ hồ! Xem ai đây ?? Mặc Thiên!''- Tô Thiểu thân đứng đến bậc cầu nhìn xuống phía dưới. Mặc Thiên vẫn ngồi trên ngựa, nhìn lên hắn.

-''Tô Thiểu, gan cũng lớn lắm.''- Mặc Thiên bước xuống ngựa rồi bước lên bậc.

-''Đâu có haha, Mặc Thiên, ngươi chắc hẳn muốn nhìn Bách Hạ lắm nhỉ?''- 

-''Không, ta đến không phải để nhìn, mà là để đem em ấy về.''-

-''Haha, cứ thử xem?''- Tô Thiểu vẫn giữ thái độ đùa cợt cho đến khi Mặc Thiên chỉ còn cách hắn chừng 10 bậc thang nữa.

-''Tô Thiểu, ta cảnh cáo ngươi. Nếu bách Hạ có bị thương chỗ nào, ta sẽ trả ngươi gấp hàng nghìn lần.''- Ánh mắt của Mặc Thiên bỗng lạnh hẳn

-''Sao không trả luôn bây giờ nhỉ?''- Tô Thiểu nói rồi rút kiếm lao về phía Mặc Thiên. Mặc Thiên nhanh nhẹn né những nhát dao mà không đánh trả lại. -''Gì đây? Đừng nói là ngươi không thể đánh nhé?''- Tô Thiểu thấy vậy liền chém mạnh hơn.

-''hừ. Tô Thiểu ngươi đúng là không biết lượng sức.''- Mặc Thiên né một đòn rồi thúc một đấm vào người hắn, làm hắn ngã lùi ra đằng sau.

-''A khốn khiếp. Các ngươi mau chết hết đi!!''- Mặc Thiên đang định một đòn kết liễn hắn luôn thì hắn bỗng ngã xuống, chỉ thấy đằng sau Tô Thiểu là một thanh gươm gim thẳng vào người, rồi hắn ngước lên. Bách Hạ?

-''Mặc Thiên...hôm nay ngươi không chết, ta thề chết không nhắm mắt!''- Tô Thiểu gắng gượng nói thầm, chỉ đủ cho mình Mặc Thiên nghe.

Mặc Thiên nhíu mày rồi suy nghĩ về điều hắn nói rồi cũng nói nói thầm vào tai hắn. Lập tức Tô Thiểu không còn thở được nữa.

Quay lại lúc Tô Thiểu bước ra ngoài cánh cửa.............. 

Bách Hạ sau khi thấy hắn ngoài thì cố gắng thoát ra khỏi nơi này, bỗng lại có một bóng đen nhảy xuống từ trên mái nhà . Không hề gây một tiếng động nào.

-''Là ai?''- Bách Hạ ngước lên thì nhìn thấy gương mặt khá quen thuộc.-''Tiểu Nhã? Sao cô lại ở đây?''- Bách hạ nhận ra ngay gương mặt này.

-''Còn phải hỏi sao? Bách Hạ, lần này cậu phải giúp tôi nói mấy lời với sư phụ, không ngài ấy lại nhốt tôi thì không thể bảo vệ cậu nữa đâu.''- Nói rồi Tiểu Nhã chạy tới tháo dây cho Bách Hạ.

-''Nếu cô giúp tôi, tô nhất định sẽ nói với Hắc Mĩ.''- Bách Hạ đứng bật dậy rồi đi về phía cửa.

-''Chủ nhân bé nhỏ muốn tôi làm gì?''- Tiểu nhã nói.

-''Phiền cô nhắm chuẩn vào, tôi muốn thanh gươm cô đang cầm gim thẳng vào tim hắn''- Nói đoạn Bách Hạ đi ra ngoài. 

Sau khi phi kiếm đến xong, Bách Hạ bước chậm xuống. Rút lấy thanh kiếm trên người Tô Thiểu xong, đứng trước mặt Mặc Thiên. Mặc Thiên đang định ôm lấy Bách Hạ thì bất ngờ, Bách Hạ lại cầm lấy cây kiếm giơ lên rồi gim thẳng vào vai hắn. 

Hắc Mĩ và quân lính Nam Triều và phía Hạ vừa được lệnh đến thì nhìn thấy thấy cảnh đấy bỗng đứng hình.Người thì há mồm, kẻ thì vừa há mồm vừa trợn mắt. Hắc Mĩ không thể tin vào mắt mình, Bách Kỷ Bách Kiệt đến chậm hơn tiểu Nhã một bước hiện đang ngồi trên mái nhà cũng đứng phắt dậy ngạc nhiên. Bách Hạ đang đâm Mặc Thiên?

-''Tên khốn khiếp!''- Bách Hạ thả bàn tay xuống rồi lập tức túm lấy cổ áo Mặc Thiên xuống hôn hắn. 

Lại một lần nữa thời gian ngừng chuyển động. Rốt cuộc thì đây là gì?

-''Bách Kỷ, ngươi nói xem''- Bách Kiệt nói

-''Bách Hạ chính là vừa đấm vừa xoa đó''- Bách Kỷ hùa theo.

Mặc Thiên cũng bất ngờ lắm, nhưng không còn quan trọng nữa rồi, Bách Hạ chấp nhận hắn rồi. Mặc thiên cũng ôm lấy eo của Bách Hạ đáp trả lại nụ hôn của nam nhân đáng yêu này. Tưởng chừng như một thế kỉ trôi qua, Bách Hạ không thể thở nổi mới chịu buông ra.

-''Này, ta có thể coi đây là một lời tỏ tình không?''- Mặc Thiên rút kiếm trên vai mình ra rồi nói. Hắn coi như chưa chso gì xảy ra rồi cùng Bách Hạ đi xuống.

-''Hừ! Tùy ngươi.''- Bách Hạ nói xong thì cả hai cùng đi xuống cầu thang. Nhìn mà xem, đúng kiểu vừa đấm vừa xoa mà. Mặc Thiên một bên vai máu chảy thấm long bào, nhưng miệng thì vẫn cứ lặp đi lặp lại cái câu '' Có thật là em vừa tỏ tình không?'', còn Bách Hạ thì một mực không để ý nhưng cũng kiểu ngầm đồng ý luôn rồi. 

Bách Hạ cũng chẳng thể biết sao, trong đầu cậu ngay lúc đấy, lại chỉ nghĩ về một mình Mặc Thiên. Đúng là trớ trêu, rõ là mình đã bảo sẽ không yêu hắn rồi vậy mà lại không thể đem hắn ra khỏi đầu.

-''Mọi người đến đây đông vui vậy làm gì?''- Mặc Thiên giờ mới để ý phía trước có Quý công công cùng Hắc Mĩ, đằng sau chính là quân lính của tường thành. vẫn chưa một ai hoàn hồn lại sau vụ vừa nãy.

-''Hoàng...hoàng thượng, người không....không sao chứ?''- quý công công nói mãi mới được một lời.

-''Ta bị làm sao?''- Mặc Thiên nhíu mày.

-''Ngài đang chảy máu kìa?''-Quý công công càng sợ hãi. Hoàng thượng, ngài cũng can đảm quá rồi.

-''À không phải đâu. Là Bách Hạ đang tỏ tình ta đấy. Thấy sao?''- Mặc Thiên cười lớn.

Hoàng thượng cười!!!!

-''Ta có nói sao?''- Bách Hạ ngước lên nhìn Mặc Thiên.

-''Em có nói''- Mặc Thiên cũng đáp lại.

-''Các ngươi ai nghe thấy?''- Bách Hạ hỏi đám quân lính. Đang chuẩn bị lắc đầu thì thấy lạnh hết sống lưng.

Hoàng thượng đang lườm kìa!!! Đang chuẩn bị lắc đầu ròi giờ lại bất giác gật đầu. Đến cả con ngựa cũng gật đầu.

-''Khốn khiếp? Mặc Thiên, ngươi đi chết đi!!''- Bách Hạ nói rồi đẩy hắn ra xa.

-''Họ rõ ràng là gật đầu rất tự nhiên mà''- Mặc Thiên nói.

-''Hừ!''-Bách Hạ cũng không thèm để ý đến hắn nữa, cậu nhìn lên Hắc Mĩ.

-''Bách...''- Hắc Mĩ chưa kịp nói đã thấy Bách Hạ chạy đến ôm siết mình.

-''Hắc Mĩ, chị khổ rồi.''- 

-''Không Bách Hạ, ta đã không bảo vệ được em, nhưng giờ thì ta cũng chẳng còn lo gì nữa rồi. Cuối cùng thì em vẫn là của Mặc Thiên, còn ta thì vẫn là hộ vệ của em. Ta không phủ nhận nó thêm nữa.''- Hắc Mĩ hôn lên trán bách Hạ rồi nói.

-''Ở đây có trò vui mà không rủ ta hả?''- Mặc Vân vừa biết tin liền ra đây xem chuyện, ai dè đã chậm một bước.

Khồng hiểu sao nhưng họ Mặc đúng là rất giống nhau. Một màn chém giết, một màn tỏ tình bá đạo vậy mà vẫn còn nói là trò vui? Không bình thường! Không bình thường!

Tô Thiểu thì đc chôn cạnh Tô Cận, coi như là cho ông ta có được chút ăn năn đi.Điều kì lại là làm cách nào cũng không thể làm cho Tô Thiểu nhắm mắt được. Chẳng ai muốn biết lí do và cũng chẳng muốn tìm hiểu. Có lẽ sau này, sóng gió sẽ còn to hơn, nhưng còn gì phải lo nữa đây. Hiện tại đây, cậu có một bầu trời gánh cả giang sơn, sóng gió đấy mong chẳng thể đến nữa.




QUYỂN 3 - CHƯƠNG 2 HẾT. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro