Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau lâu ngày không đăng truyện, vì cảm thấy thật có lỗi nên sẽ đăng hai ngoại truyện :) bù cho mọi người nhé. Mong vẫn ủng hộ truyện của ta <3. Follow ta để ta có thêm động lực viết nhé :D.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-''Bách Hạ, ta là kẻ sẽ phục tùng cậu''-

-''Bách Hạ, mệnh lệnh của cậu là tuyệt đối.''-

-''Bách Hạ, ta hứa sẽ trở về, nhất định!''-

Hắc Mĩ sau khi đánh bại được Đại Tộc đã lên làm ngôi vua của phía Hạ. Nàng ngồi trên chiếc ghế dành cho vị nữ vương quyền lực, nhìn xuống dưới bỗng nhớ về Bách Hạ. Đã bao lâu rồi? Bách Hạ liệu có nhớ ta không?. Hắc Mĩ buồn bực thở dài.

-''Ây da. Đừng có thở dài ''- Người phát ra tiếng nói dấy không có ai khác ngoài Mặc Vân. Người đàn ông đã giúp cô đánh bại Đại Tộc.

-''Chàng không lên triều nữa à?''- Hắc Mĩ liếc xuống rồi đứng lên.

-''Nàng không muốn gặp ta sao?''- Mặc Vân khoanh tay nhìn Hắc Mĩ đang đi xuống.

-''Cho là thế đi''- Hắc Mĩ đứng trước mặt Mặc Vân rồi ngước lên nói.

-''Ha...Cái mồm đáng ghét!''- Mặc Vân buông tay xuống rồi ôm lấy nàng.

Hắc Mĩ cứ để mặc Mặc Vân ôm rồi tựa lưng vào người hắn.

-''Mặc Vân, vì sao khi ấy lại chịu giúp ta?''- Hắc Mĩ cuối cùng cũng hỏi được Mặc Vân.

-''Vì ta yêu nàng''- Mặc Vân cúi xuống hôn lên má của Hắc Mĩ rồi nói.

-''Ta đang nghiêm túc.''- Hắc Mĩ nói rồi huých tay ngược về phía sau trúng vào bụng hắn. 

-''A''- Mặc Vân bị huých mặc dù biết mình chẳng hề hấn gì nhưng vẫn kêu đau.

-''Kêu đau cũng không thành thật''- Nghĩ qua được ta?

-''Được rồi được rồi. Có thể ta kêu đau là giả nhưng ta yêu nàng là thật''- Mặc Vân vẫn khăng khăng ôm lấy Hắc Mĩ.

-''Thật?''-

-''Hắc Mĩ, đừng hỏi ngược lại ta như vậy. Mặc Vân ta đường đường là một vị vua anh minh, từ trước tới giờ chưa có lừa người bao giờ cả.''- Mặc Vân nhíu mày.

-''Ta vốn từ trước không hay tin người lắm.''- Hắc Mĩ quay người đối diện với Mặc Vân rồi nói.

-''Nhưng nàng tin ta''- Mặc Vân cười.

-''Thế à?''- Hắc Mĩ quay người lại bước ra khỏi triều.

-''Ơ này. Không tin ta thật ư?''- Mặc Vân đen mặt đuổi theo.

-''Vậy chàng lấy gì đảm bảo?''- Hắc Mĩ đi xuống bậc thang rồi vừa đi vừa tiến về điện của mình.

-''Ta có tiểu Vân đảm bảo.''- Mặc Vân nói không chút ngại ngùng. Các cung nữ thị vệ đang chuẩn bị cho một ngày sắp hết, đi ngang qua nghe thấy bỗng đen mặt khựng lại rồi tản nhanh ra.

-''Chàng có biết xấu hổ không??''- Hắc Mĩ đen mặt theo rồi quay lại đánh hắn.

-'' Rõ ràng là nàng hỏi ta?''- Mặc Vân làm mặt khó hiểu.

-''...''- Hắc Mĩ hạ tay xuống. Mặc Vân cứ tưởng đã xong chuyện. Vừa định nói tiếp thì đã bị Hắc Mĩ thúc cho một cước vào bụng rồi cười và nói.-''Coi như lời tạ lỗi của ta''- Hắc Mĩ không thèm liếc lại đi luôn.

-''Thế quái nào tạ lỗi''-Mặc Vân lần này đau thật sự.-''Nàng có bản lĩnh thì tối đừng có chạy trốn! Khốn khiếp!''- Mặc Vân vừa hét lên thì Hắc Mĩ liền quay đầu lại cười một cách khó hiểu. Được ha! Xem tối nay ta trả ơn nàng như nào. Hắc Mĩ vừa đi vào điện của mình liền khóa lại rồi đóng hết cửa sổ, sau đó an tâm ngồi xuống bàn trà. Nàng lại suy tư về ngày hôm ấy, cái lần cuối cùng mà nàng nhìn thấy Bách Hạ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-''Bách Hạ, nhất định!''- Hắc Mĩ chào tạm biệt Bách Hạ xong liền lao như gió về phía trước rừng trúc. Ta nhất định sẽ về với cậu. 

Cách đây một ngày, khi Hắc Mĩ đi lên thị trấn để lấy thêm thông tin về phía Nam tường ngoài. Nàng đang đi trên đường bỗng có xe ngựa quý tộc đi qua. Vì đang đi trong chợ nên không gian rất chật hẹp. Nàng bị đủn lùi về phía sau. A chết tiệt. Thật khó chịu. Hắc Mĩ bật người, thân thể uyển chuyển lao mạnh lên trên rồi dừng lại ở một mái nhà của một cửa hàng. Nàng nhìn xuống xe ngựa, một người đàn ông đang nhìn nàng không chớp mắt. Hắn ta lấy quạt che lại nên nàng không thể thấy rõ. Mặc kệ, dù gì cũng chỉ là mấy bọn quan tham lam vô lạ, Hắc Mĩ vô tư nghĩ rồi nhìn theo hướng xe ngựa đi qua. Sau đó nàng đáp xuống đất rồi tiếp tục tìm kiếm.

-''Nghe nói phía Hạ vừa mới tuyên chiến phía Triều''- Một người bán rau ven đường xì xầm to nhỏ với người bạn bên cạnh.

-''Thật ư? Ôi trời, sau lần lôi quân về phía Nam đánh và thua trận. Họ vẫn chưa chịu thua?''- Người bạn bên cạnh nói tiếp. Hắc Mĩ nghe đến phía Nam thì giật mình quyết định ở lại nghe ngóng.

-''Nghe nói họ còn đã tàn phá đi một ngôi làng gần phía Nam cách đây 4 năm''- Người bán rau bỗng thở dài.

-''Thật khủng khiếp. Phía Triều chúng ta chẳng phải đã phân chia rồi sao. Sao còn tham lam làm gì vậy?''- Hai người đàn bà thở dài cùng nhau rồi quay về với công việc.

-''Khoan đã. Cho hỏi hai vị là người phía Nam sao?''- Hắc Mĩ tiếng đến hỏi.

-''Cô nương là ai?''- Người bán rau hỏi.

-''Ta là người phía Nam, lên đây tìm người thân''- Người bán rau nhìn cô qua một lượt rồi nhíu mày. Người thân là dân xã hội sao? Sao lại ăn mặc nguy hiểm thế này? Hắc Mĩ nhìn thấy bà lão nhíu mày thì mới cố gắng giữ bình tĩnh và bịa ra một câu chuyện rằng người thân của cô đã trốn thoát từ vụ bốn năm trước và cô đã thất lạc. Bà lão nghe xong xúc động rồi nói về những gì bà ấy biết.

Hóa ra không phải phía Nam? Người đã tàn phá làng phía Nam là Phía Hạ. Hắc Mĩ sinh nghi rồi đứng dậy chào tạm biệt ra về. Nếu như phía Hạ tấn công ngôi làng vậy tên lính mang cuốn Hạ Chi Tâm đã gặp Bách Hạ là ai? Tại sao lại liên quan đến lão Tô? Có quá nhiều câu hỏi được xuất hiện trên đầu của cô. Vì vừa mải đi vừa suy nghĩ nên cô không biết dã đi đường nào. Đường này thật lạ, phải quay lại thôi. Hắc Mĩ vừa định quay lại thì phát hiện ra là ngõ cụt. 

-''Ơ''- Nếu phía trước là ngõ cụt thì cô tiếng vào đấy bằng cách nào?

-''Ây da. Bắt được nàng rồi''- Một giọng nói nam tính cất lên.

-''Ngươi là ai?'' Hắc Mĩ rút kiếm ra rồi chuẩn bị tư thế. Đúng lúc, Mặc Vân nhảy xuống từ bức tường phía sau. Hắc Mĩ như nghe được tiếng động liền quay bật người lại đâm hắn. Mặc Vân vẫn cứ ung dung nhìn Hắc Mĩ rồi hắc bắt lấy thanh kiếm trong chớp mắt chỉ bằng hai ngón tay. -'' Ngươi!!''- Hắc Mĩ bất ngờ rồi xoay tư thế, bật người lên đá vào hắn. Mặc Vân cũng khá bất ngờ về Hắc Mĩ. Người phụ nữ đầu tiên hắn chú ý này đúng thật hợp với hắn.

Mặc Vân bắt được chân của Hắc Mĩ rồi kéo nàng xuống, sau đó giữ chặt lấy tay nàng, kiếm rơi xuống đất. Hắc Mĩ bất ngờ. Nhìn gương mặt bất ngờ của nàng hắn bỗng thấy buồn cười. Nhân cơ hội thấy bàn tay hắn đang được nới lỏng, Hắc Mĩ liền huých đầu gối vào đúng giữa hai chân hắn rồi vụt người qua người hắn, bay lên trên bức tường.

-''Nàng dám...''- Mặc Vân bất ngờ với hành động của nàng. A! tiểu Vân của hắn bị đá không thương tiếc. 

-''Tên biến thái khốn khiếp''- Hắc Mĩ giáng cho hắn lời nói đầu tiên và đứng liếc xuống.

-''Được lắm được lắm''- Mặc Vân gắng gượng đứng dậy rồi nói.

-''Ha''- Hắc Mĩ cười khinh bỉ rồi chuẩn bị đi.

-''Khoan đã! Nàng cứ định đi như thế ư?''- Mặc Vân không còn can đảm để bay lên nữa.

-''Chứ ngươi nghĩ ở lại để ngươi khi dễ?''- Câu hỏi ngu ngốc!

-''Nàng không bồi thường ta ư?''- Mặc Vân đứng thẳng người trong cơn đau đớn.

-''Không''- Hắc Mĩ liếc nguy hiểm xuống rồi nói.

-''Được haha. Nhất định nàng sẽ đích thân đến gặp ta, cho đến lúc đấy, nàng nên chuẩn bị đi''- Mặc Vân bỗng thay đổi gương mặt rồi ngước lên nhìn nàng, gương mặt hắn lúc này rất ngạo mạn, đôi lông mày dãn ra và đôi mắt cứng cỏi nhìn vào nàng như khẳng định điều vừa nói. Gương mặt này khiến Hắc Mĩ khựng lại một chút rồi bay đi luôn. Đúng là không bình thường. Làm gì có chuyện nàng tìm hắn chứ.

Hắc Mĩ vừa đi xong thì bức tường được mở ra bởi một người con trai khác.

-''Hoàng thượng, người có bị làm sao không?''- Tứ công công tiến lại.

-''Hừ, được lắm được lắm''- Mặc Vân đi trông rất buồn cười về phía trước. Đi không ra đi, khụy chân không ra khụy chân. Đi khập khiễng về phía trước mặt vẫn rất oai nghiêm không hề lo sợ ngã. 

-''...''-Tứ công công cắn ống tay áo để không bị cười ra tiếng. Ông đã luôn tin rằng vị hoàng thượng hay sai ông làm mấy thứ vớ vẩn này sẽ luôn bị mấy thứ vớ vẩn khác trừng phạt. Làm gì có vị lãnh đạo nào lại đi sai công công của mình đi giặt quần áo quét sân cơ chứ? Làm ông không thể sai bảo bọn nô lệ chết tiệt. Chúng coi thường ông. Hoàng thượng bị trừng phạt như vậy đúng là đúng lắm.

-''Tứ công công''- Mặc Vân bỗng nhiên đứng lại rồi ngoảnh người ra phía sau. Thân hình cao lớn che đi hết mặt trời nhìn về phía ông bằng con mắt nguy hiểm nói.

-''Có hạ thần''- Tứ công công quỳ xuống.

-''Nhất định phải bắt được nàng''- Mặc Vân nói bằng giọng hùng hồn rồi ưỡn ngực tiến về phía kiệu.

-''Tuân chỉ''- Thần nhất định sẽ mang cô gái ấy về để trừng trị ngài. Tứ công công chưa bao giờ thấy hăng hái như bây giờ.

-''À còn nữa''- Mặc Vân vén mành trên kiệu lên rồi nói.-''Tí ông lại giặt quần áo nhé. Ta thấy hôm nay sẽ thay khá nhiều bộ''- Mặc Liên nói rồi thả màn xuống rồi ngồi. 

-''Ơ...''- Cung nữ hoàng thượng tuyển về cung để làm gì chứ? Tại sao? Tại sao????Ông cần phải mang cô ấy về nhanh. Tứ công công mặt như đưa đám lên kiệu đánh xe ngựa về hoàng cung. Thật không công bằng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hắc Mĩ sau khi về phía rừng trúc thì cô bỗng nhận ra một điều quan trọng mà cô đã bỏ sót quá xa. Nếu như người đàn ông cầm cuốn Hạ Chi Tâm gặp Bách Hạ là quân phía Hạ và lão Tô có liên quan đến phía Hạ? Điều đó không thể xảy ra nhưng cũng rất có khả năng. Hắc Mĩ trong lòng nghi vấn càng nhiều khiến cô quay đầu quay về phía sau và Hắc Mĩ đã quay lại cánh cửa  nơi cô gặp Bách Hạ sau khi cậu chịu đau khổ cùng cực. Quả đúng như vậy, nếu như lão Tô đã bị giết vậy tại sao lại cố tình để lại cho Bách Hạ duy nhất cuốn độc Bất Ngất? Trong khi mấy quyển khác lại được dấu kĩ ở sau cánh cửa này? Hắc Mĩ nhìn xuống cánh cửa của căn nhà bỏ hoang. Có hẳn một hòm sách trong này nhưng chúng được giấu sau cánh cửa. Có lẽ Bách Hạ không để ý rằng trên kệ sách mà cậu quyết định mang đi chỉ có duy nhất quyển Bất Ngất. Hắc Mĩ bỗng giải được nghi vấn. 

Cô liền quay trở lại căn nhà trong rừng trúc. 

Bây giờ, Bách Hạ đang đi hái lá thuốc, Hắc Mĩ bước vào cửa mở lọ Bất Ngất ra để ngửi và Hắc Mĩ như xác định điều mình. Mùi trên người của Bách Hạ cũng có mùi giống độc Bất Ngất, lão Tô! Ông đã đi đâu rồi? Ông đã làm gì Bách Hạ? Hắc Mĩ gương mặt nguy hiểm nắm chặt tay.

-''Hắc Mĩ, cô về rồi đấy ư?''- Bách Hạ dắt Bách Kỷ và Bách Kiệt đi vào trong nhà.

-''Bách Hạ''- Hắc Mĩ liền giấu lọ thuốc vào trong người rồi quay ra.

-''Cô đã ăn chưa?''- Gương mặt cậu lúc nào cũng rất hiền hòa và luôn mang ý cười, đôi mắt như linh hoạt hơn và có sức sống hơn cái ngày cô dắt cậu vào rừng trúc.

-''Ta ăn trên thị trấn rồi''- Hắc Mĩ nhìn cậu rồi nói.

-''Vậy được, ta và hai đứa nhỏ cũng ăn rồi''- Bách Hạ nói

-''Chúng ta không nhỏ!''- Bách Kỷ nói rồi nhìn cậu.

-''Với ta thì thật nhỏ''- Bách Hạ đi cất lá thuốc rồi nói. Khi Bách hạ đi ngang qua người Hắc Mĩ, cô lại ngửi thấy mùi của độc Bất Ngất. Liệu có nguy hiểm? Hắc Mĩ nói rồi đi theo cậu cất lá thuốc.

-'' Bách Hạ, cậu gặp lão Tô như thế nào?''- Hắc Mĩ bỗng hỏi. Bách Hạ giật mình rồi bình tĩnh nói.

-''Lão nói ta được một người phụ nữ mặc áo đen và cầu xin ông ấy nuôi ta''- Bách Hạ vừa nói xong thì Hắc Mĩ bỗng rơi rổ lá thuốc xuống đất. Người đã dắt cậu đến ngày hôm ấy là Hắc Mĩ cô cơ mà?Sao lão Tô lại nói như vậy? Không lẽ lão Tô lại lừa cô ư?

-''Hắc Mĩ! Cô làm sao vậy?''- Bách hạ bất ngờ rồi chạy đến. Hắc Mĩ khó hiểu cúi xuống. - '' Hắc Mĩ! Cô bị bệnh ư?''- Bách Hạ lo lắng.

-''Không Bách Hạ, ta chỉ không để ý thôi.''- Hắc Mĩ nói rồi đứng dậy. Lão Tô, phải chăng ngày hôm ấy ta không nên hứa với ông? Hắc Mĩ mang theo nghi vấn bước ra ngoài cửa.

-''Hắc Mĩ, cô thật sự không làm sao ư?''- Bách Hạ lại càng lo lắng.

-''Bách Hạ, ta thật sự không làm sao''- Hắc Mĩ quay lại nói.

-''Đã bốn năm rồi Hắc Mĩ, cũng không nên nhớ.''- Bách Hạ tiến đến ôm cô. Hắc Mĩ thật cao. Cô ấy cao hơn cậu một cái đầu lận.

-''Không Bách Hạ. Ta nhất định sẽ thực hiện đợc lời hứa hôm ấy''- Hắc Mĩ nghiêm túc quay lại nhìn cậu.

-''Nên bỏ thôi''- Bách Hạ thở dài. 

-''Bách Hạ, nghe ta. Ta là kẻ sẽ bảo vệ cậu, nhất định sẽ trả thù cho cậu.''- Hắc Mĩ quỳ xuống nói.

-''Cô lại quỳ rồi''- Bách Hạ đỡ cô lên.-''Không được làm nghi thức vớ vẩn này nữa''- Bách Hạ nói.

-''Hạ nhi cũng không nên từ bỏ.''- Hắc Mĩ nói rồi đứng lên ôm lấy cậu.

-''Được''-Bách hạ không thể nói được gì.

Đến ngày mai.....................

Hắc Mĩ đã thật sự đã giải được nghi vấn. Lần này sẽ là quyết định lớn nhất của cuộc đời cô. Tại thị trấn nơi cô đi......

-''Này này, vua Mặc Vân sẽ tổ chức lễ hội. Nghe nói sẽ được tổ chức ở đây''- Một người đi đừng hớt hải chạy lại nói. Lễ hội? Sẽ có các vua? Hắc Mĩ bỗng dừng chân lại. 

-''Phía Hạ cũng sẽ tham gia đấy. Nghe nói họ lại gửi giấy hòa? Thật nhảm nhí''- Người phụ nữ khác nói.

-''Các cô nói hẳn hoi đi. Vua Đại Tộc kìa''- Một người con trai tiến đến làm điệu nói khẽ ròi chỉ về cái kiệu đang đi đến. Hắc Mĩ cũng nhìn theo. Đây là vị vua phía Hạ. Hắc Mĩ bỗng nhăn mặt rồi theo sau kiệu. Chiếc kiệu đi về phía tường thành rồi dừng lại. Đợi cho quân lính khám xét rồi chiếc xe được đi qua. Hắc Mĩ thân thủ nhanh nhẹn đã trèo qua được bức tường. Nàng theo sau cái kiệu rồi nó dừng lại ở điện chính. Người đàn ông cao to bước xuống oai nghiêm rồi tiến về phía điện to nhất.

Hắc Mĩ định tiến lên đi theo thì bỗng bị kéo giật lùi lại. Rõ ràng là cô có thể nghe được tiến động rất nhỏ, tại sao lại không để ý người đằng sau chứ?

-''Ưm''- Cô bị bịt miệng và hai tay bị giữ ra đằng sau.

-''Ta đã nói là em sẽ phải gặp ta mà''- Mặc Vân ghé vào tai nàng rồi nói. Hắc Mĩ bất ngờ cứng người. Mặc Vân như cảm nhận được, từ đâu lấy ra một cái dây rồi trói Hắc Mĩ vào sau cái cây để nàng không thể làm loạn như lần trước. Hắn thật sự rất khỏe.

-''Ngươi khốn khiếp. Ngươi rốt cuộc là ai hả?''-Hắc Mĩ hỏi .

-''Ta là vị vua đứng đầu phía Bắc. Mặc Vân''- Mặc Liên oai nghiêm ưỡn ngực về phía trước đầy tự hào nói.

-''Ngươi nói đùa đấy à?''- Hắc Mĩ lộ rõ vẻ không tin.

-''Nàng không tin?'' Mặc Vân cũng đến dở khóc dở cười. Trông hắn oai hùng như vậy, trị vì một phía hào khí như vậy, coi như là ngang ngửa phía Nam đi. Vậy mà người phụ nữ trước mắt này lại dám không tin. Gan đúng là lớn thật mà.

-''Đánh chết ta, ta cũng không tin''- Hắc Mĩ nghe vậy liền giáng cho hắn một đòn tiếng nói đâm thủng trái tim hắn.

-''Được, vậy nàng nghe cho kĩ. Xem thật sự có phải không''- Vì Hắc Mĩ đang bị trói bởi một cái cậy rất to, đối diện với nàng và mặt tường, đằng sau cái cây chính là điện chính.

-''Mặc Vân! Lâu ngày không gặp!''- Đại Tộc nhìn thấy Mặc Vân thì giả vờ nhượng bộ.

-''Ừ''- Mặc Vân quái nào lại không biết rằng ông ta giả vờ cơ chứ? Đúng là con cáo già nhiều mặt.

-''Đừng lạnh lùng vậy chứ. Chúng ta dù gì cũng là bạn tốt?''- Đại Tộc đề phòng. Bốn người anh em ở phía Triều này tiếng tăm lừng lẫy. Phía Kito vốn có nền đánh giặc xâm lăng lâu như vậy mà vẫn bị bại trận ở phía Triều thì thật sự không thể coi thường. Nếu như Tô Thiểu không ép hắn đi giảng hòa thì hắn cũng không đi.

-''Bạn tốt à?''- Mặc Vân lạnh lùng nói. Hắc Mĩ đứng đằng sau nghe vậy cũng thấy lạnh mình, lời nói thật sự có sức ảnh hưởng lớn. Đại Tộc sau khi nghe Mặc Vân nói vậy thì cánh tay đang giơ ra định bắt tay bỗng rụt lại, e hèm rồi nói.

-''Haha. chúng ta thật sự có chút hiểu lầm rồi.''- Đại Tộc nói y hệt lời Tô Thiểu đã dặn hắn.

-''Có hiểu lầm ư?''- Mặc Vân liếc xuống nói. Cái liếc của hắn làm Đại Tộc thấy khó chịu.

-''Mặc Vân, ta đã nhượng bộ đến đây để giảng hòa. Ngươi còn có thái độ như vậy làm gì?''- Đại Tộc không thể kiên nhẫn được thêm.

-''Hửm? Giảng hòa? Thật hài hước. Đại Tộc, ông nói chúng ta là bạn tốt. Thế quái nào vào thời điểm này bốn năm trước ông lại bất ngờ tấn ông phía Nam rồi giết đi nhiều người như vậy?''- Mặc Vân đanh thép nói như cắm sâu vào trong lòng Đại Tộc.

Hắc Mĩ nghe vậy bỗng mở thật to mắt. Vậy ra...

-''Ngươi..Hừ. Nếu không vì các ngươi quá lỗ mãng, cũng vì lòng dân ai oán mà thôi''- Đại Tộc biến cuộc trò chuyện thành cuộc đàm phán.

-''Vì lòng dân ai oán hay do ngươi tham lam đây, Đại Tộc?''- Mặc Vân vẫn đanh thép mà nói.

-''Hừ. Nếu như hôm ấy ta mà tìm được tên lính đã cướp đi cuốn Hạ Chi Tâm thì ta đã không giết cả cái làng ấy!''- Đại Tộc ngạo mạn nói. 

Gì cơ? hắc Mĩ nghe vậy liền mở to mắt hơn. Những lời mà hắn nói dường như chỉ đang hoạt động trong đầu cô thôi vậy. Chính hắn.

-''Nếu ngươi đã tự khai như vậy thì còn đến giảng hòa? Phía Triều chúng ta sẽ không vì lòng tham dơ bẩn của ngươi mà làm hòa đâu. Xin mời về cho. Không tiễn''- Cuộc đàm phán kết thúc. Đại tộc nghe vậy tức tím mặt, hùng hục đi lên kiệu rồi quay xe kiệu đi ra khỏi phía Bắc Triều.




Ngoại truyện 2- Còn tiếp







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro