Ngoại truyện 2(Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi sau khi chiếc kiệu đi hẳn ra ngoài tường phía Bắc. Tứ công công cũng đã rời khỏi chỗ đó và Mặc Vân tiến về gốc cây.

-''Nàng đã thấy chưa?''- Mặc vân đứng trước mặt của Hắc Mĩ rồi nói. Hắc Mĩ vẫn còn đang bàng hoàng về những gì vừa mới xảy ra. Vậy hóa ra là Bách Hạ đã hiểu lầm phía Triều. Nếu như lão Tô là người đứng đằng sau vụ việc này, vậy ai là người đã được Bách Hạ chôn cơ chứ? Hắc Mĩ cúi đầu nhìn thẳng xuống đất.-''Giờ thì nàng đã biết sự thật rồi. Việc bí mật quốc gia không nên để người ngoài biết mới phải. Nàng định làm như nào đây?''- Mặc Vân nâng cằm Hắc Mĩ lên.

Mặc Vân bỗng sững người lại nhìn khuôn mặt nàng.Khuôn mặt căm thù chán ghét, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn, đôi môi mím vào nhau đã toát lên một vẻ mạnh mẽ không chịu khuất phục. Hình ảnh này cho dù đến mãi sau này hắn cũng không quên được. Khuôn mặt này của nàng thật sự đã làm hắn rung động.

-''Mặc Vân, ngươi đã biết những gì?''- Hắc Mĩ hất cằm ra khỏi tay mà Mặc Vân đang giữ rồi ngẩng đầu lên nói.

-''Ta biết tất cả về nàng.''- Mặc Vân nói chắc chắn. Ánh mắt nguy hiểm híp vào.

-''Không có khả năng''- Đây là lần đầu tiên nàng gặp hắn cơ mà? 

-''Nàng không nhớ cũng đúng.''-Nói xong ánh mắt Mặc Vân cũng chùn xuống, nhưng chỉ trong giây lát, hắn lại nhìn thẳng vào nàng và nói.-''Nàng định lựa chọn như nào đây''- Mặc Vân nguy hiểm áp sát gương mặt mình vào cô.

Mặc Vân cũng biết Bách Hạ? Người đàn ông này đã biết những gì? Nếu như hắn đã biết Bách Hạ, hẳn cũng sẽ biết Hạ Chi Tâm và thậm chí cũng biết lão Tô. Có quá nhiều bí ẩn. Quá khó hiểu. Hắc Mĩ suy nghĩ rối bời rồi cô bỗng cắn môi. Khuôn mặt nàng bỗng cứ tuôn ra hai hàng dài nước mắt.

-''Khốn khiếp...''- Hắc Mĩ khóc lên. Mặc Liên thấy nàng khóc cũng hết hồn cởi trói cho nàng rồi ôm lấy nàng.

-''Ta đã làm gì nàng sao?''- Mặc Vân nói.

-''Chính tay ta sẽ giết chết Đại Tộc''- Hắc Mĩ cắn môi rồi nói.

-''Ta sẽ giúp nàng''-Mặc Vân vừa dứt lời. Hắc Mĩ bỗng đẩy người hắn ra rồi nói.

-''Mặc Vân, chúng ta thật sự gặp nhau ở đâu rồi sao?''- Hắc Mĩ ngước lên nghi vấn hỏi.

-''Đúng thế''- Mặc Vân không do dự mà trả lời nàng.

-''Vậy ngươi biết ta và Bách Hạ sao?''-Hắc Mĩ lau nước mắt rồi khẳng định lại suy nghĩ của mình.

-''Đúng thế''- Mặc Vân lại một lần nữa không do dự mà trả lời.

-''Vậy ngươi rốt cuộc đã biết những gì?''- Con người hắn thật sự quá nguy hiểm, quá bí ẩn.

-''Ta biết tất cả về nàng''- Mặc Vân nói lại lần hai. Hắc Mĩ dường như có chút tin tưởng về hắn.-''Ta sẽ giúp nàng giết Đại Tộc. Nhưng...''- Mặc Vân nâng cằm Hắc Mĩ lên rồi nói.

-''Nhưng?''- Hắc Mĩ ngửi thấy được đâu đó mùi nguy hiểm.

-''Nàng phải hưa rằng sẽ không được mang Bách Hạ theo.''- Mặc Vân nói.

-''Tại sao? Nếu như ta không mang cậu ấy theo, ai sẽ là người bảo vệ cậu ấy? Ta sẽ không đáp ứng được.''- Hắc Mĩ bỗng lo lắng.

-''Nàng đừng lo. Rừng trúc mà Bách Hạ đang trú ẩn chính là nơi thông giao giữa cả bốn phía Triều. Hoàng huynh ta nhất định sẽ không để cậu ấy bị thương''- Mặc Vân chắc chắn nói.

-''Hoàng huynh của ngươi ta còn không biết? Ngươi lấy gì đảm bảo?''- Hắc Mĩ càng lo lắng hơn. Giống như nàng là một quân cờ của hắn vậy.

-''Nàng đừng quá lo lắng. Ta đồng ý giúp nàng đánh Đại Tộc không phải để lợi dụng nàng,tất cả chỉ vì ta yêu nàng mà ra''- Mặc Vân vẫn giữ nguyên tư thế nâng cằm cô lên. Hắc Mĩ hất cánh tay hắn ra rồi tiến về phía trước.

-''Mặc Vân. Ta thật sự không biết ngươi là ai nhưng ta thật sự cần ngươi giúp ta giải khúc mắc rắc rối này. Vì vậy cho nên, xin ngươi hãy giúp ta''- Hắc Mĩ nhìn thẳng vào mắt Mặc Vân rồi nói.

-''Ta cũng sẽ không giúp nàng không công đâu.''- Mặc Vân cười híp mắt.-''Mặc Vân này nói giúp nàng thì sẽ giúp. Nói yêu nàng thì nhất định sẽ yêu đến chết.''- Mặc Vân tiến lại gần Hắc Mĩ rồi cúi xuống chạm môi hắn lên môi nàng. Trái tim Hắc Mĩ bỗng đạp liên hồi. Yêu sao? Hắc Mĩ đẩy người Mặc Vân ra rồi nói.

-''Hắc Mĩ ta một lòng với Bách Hạ. Ta mới ngươi chỉ là sự cầu xin mà thôi.''- Hắc Mĩ đã quyết định được bước đi tiếp theo của mình. Nàng sẽ đặt niềm tin của mình vào một con người xa lạ mà nàng thật sự không nhớ này. Mặc Vân nghe vậy xong bỗng cười lớn.

-''Vậy được, nhất định sẽ có ngày chính nàng sẽ phải tự nói yêu ta''- Mặc Vân cười lớn rồi nhìn nàng. Ánh mắt của hắn chắc nịch như lúc nàng và hắn đụng độ nhau trong bức tường cụt hôm qua.

-''Ngươi đừng quá ngạo mạn''- Hắc Mĩ tiến về phía cổng chính.

-''Nàng nhớ không được mang Bách Hạ theo''- Mặc Vân dường như biết nàng đang định đi đâu.

-''Nếu Bách Hạ có bị thương và làm sao. Nhất định Hắc Mĩ này sẽ coi ngươi là kẻ thù thứ 2''- Hắc Mĩ nói rồi đi luôn

Đợi sau khi Hắc Mĩ đi, Tứ công công cũng tiến đến.

-''Hoàng thượng. Người phụ nữ này có trái tim thật sắt đá''- Tứ công công từ đầu đã nghe hết câu chuyện.

-''Không sao. Ta yêu nàng cũng là vì muốn chinh phục trái tim ấy mà thôi.''- Mặc Vân cười khẽ.

-''Vậy mục đích ngài giúp nàng ấy là vì cái gì?''- Tứ công công hỏi.

-''Tứ công công, ông có biết hơn ba mươi mấy năm chỉ để ta đợi ngày hôm nay để làm gì không?''- Mặc Vân cho tay ra đằng sau rồi tiến về điện chính.

-''Hạ thần không biết?''- Tứ công công theo sau Mặc Vân.

-''Chính là để gặp nàng và giữ nàng''- Mặc Vân nói xong, Tứ công công bỗng nhìn lên tấm thân cao lớn trước mắt. Có thể người con trai trước mắt ông là người không bình thường nhưng cái suy nghĩ của hắn lại càng không bình thường một chút nào hết.

-''Hoàng thượng, ngài thật hết nói nổi''-Tứ công công thở dài. Hoàng thượng gây gổ với phía Hạ cũng chỉ là muốn để cho Hắc Mĩ trả thù. Đầu óc không bình thường, thật không bình thường.

-''Hửm? Tứ công công, ông đã chặt củi chưa vậy?''- Mặc Vân bỗng nhớ ra gì đó rồi quay lại nói.

-''Hoàng thượng, trong cung thì chặt củi làm gì ạ?''- Tứ công công khóc không ra nước mắt, lại một nhiệm vụ ngớ ngẩn khác.

-''Nếu ta nhớ không nhầm thì chặt củi có thể khiến tâm trạng vui vẻ. Ông có vẻ rất mệt mỏi vậy nên ta chỉ hỏi thôi''- Mặc Vân nhìn ông.

-''Không..Hạ thần không mệt''- Tứ công công bị nhìn mà toát mồ hôi.

-''Vậy thì hãy cùng Hắc Mĩ đi''-Mặc Vân nói rồi đi vào trong điện.

-''Tuân chỉ''- May mà không phải nhiệm vụ ngớ ngẩn. Tứ công công thở dài ra đi.


Hắc Mĩ quay trở lại rừng trúc. Lấy hết can đảm để gặp Bách Hạ. Và nàng đang đứng trước cậu. Bách Hạ đang hái thuốc bỗng nghe thấy tiếng bước chân, liền ngẩng mặt lên.

-''Hắc Mĩ''- Bách Hạ gọi tên nàng. Có lẽ sẽ không còn tiếng gọi này nữa, nghĩ như vậy Hắc Mĩ càng không có cách nào mở miệng.-''Có chuyện gì sao?''- Bách Hạ thấy cô nhìn cậu một cách khó hiểu rồi hỏi.

-''Bách Hạ, ta sẽ đi sang phía Hạ một thời gian.''-Hắc Mĩ nói rồi ôm cậu. Gắng không để nước mắt rơi xuống.-''Đợi sau khi ta hoàn thành xong, nhất định sẽ mang cậu đi''- Bách Hạ nghe vậy gương mặt thoáng chút buồn.

-''Đi bao lâu?''- Bách hạ hỏi.

-''Ta vẫn chưa chắc chắn. Nhưng ta nhất định sẽ quay về sớm nhất có thể. Ta giao cậu cho Bách Kỷ và Bách Kiệt''- Nói rồi Hắc Mĩ cầm tay cậu rồi hôn lên bàn tay ấy.

-''Nhớ đừng để mình bị thương. Ta sẽ nhớ cô lắm''- Bách Hạ ôm nàng một cái rồi nói.

-''Ta cũng thế, Hạ nhi. Ngươi nhớ phải bảo trọng''- Nói rồi Hắc Mĩ buông tay cậu ra rồi quay người lại biến mất.

-''Hắc cô nương, chúng ta đang đợi cô''- Tứ công công cùng hàng dàn quân lính đang ở phía trước rừng trúc đợi nàng. Hắc Mĩ đi theo họ và không quên ngoái đầu lại nhìn lại rừng trúc. Bốn năm, bốn năm nàng lại được cùng Bách Hạ sống cùng nhau. Bách Hạ, nhất định phải đợi ta.


Hắc Mĩ ở lại phía Bắc Triều của Mặc Liên. Cô được các quân lính nể phục vì tải võ và tài chỉ huy lãnh đạo. Hắc Mĩ dần được trở thành tướng võ trong phía Bắc Triều. Tiếng tăm của cô lan sang hết phía Triều rồi đến cả các nước bên cạnh, phía Hạ sau khi nghe tiếng đồn này thì bỗng tức lên, Đại Tộc nghĩ rằng đây là lời tuyên chiến của phía Bắc Triều.

-''Hắc Mĩ, thật sự đã lớn rồi''- Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đang ngắm hoa thì bỗng nói. Khuôn mặt ông dường như rất giống lão Tô, giống y đúc.

-''Tô Thiểu, ngươi xem. Thật tức chết, họ đang coi thường ta.''- Đại Tộc đi đến chỗ người đàn ông tên Tô Thiểu rồi nói.

-''Tại ngươi mà thôi, cái đầu của ngươi sẽ không thể chiếm được phía Triều nếu như ngươi cứ hành xử ngu ngốc như vậy''- Tô Thiểu đứng dậy khỏi ghế rồi đi vào trong.

-''Hừ. Nếu năm đó không nhờ kế sách của ông, liệu phía Hạ ta có thể chìm trong nỗi nhục nhã như bây giờ không?''- Đại Tộc kéo tay Tô Thiểu lại.

-''Ngươi còn dám nói, chính ngươi là người đã đồng ý nó cơ mà?''- Tô Thiểu quay lại nói.

-''Không phải vì ta yêu ngươi nên mới thế sao?''- Đại Tộc sắc bén nhìn Tô Thiểu.

-''Ta đã không còn trẻ nữa rồi Đại Tộc, tình yêu của ta chỉ trao cho hắn. Nhưng thanh xuân không thể quay lại được nữa. Người phụ nữ chết tiệt đã lấy hắn ra khỏi ta rồi còn hạ sinh ra những hai tên có khuôn mặt giống y đúc hắn, ngươi bảo làm sao ta có thể bình tĩnh được đây?''- Tô Thiểu nói rồi khuôn mặt bỗng thoáng nét buồn. Đúng vậy, người đàn ông mà Tô Thiểu yêu không ai khác chính là Bách Nhĩ- cha của Bách Hạ.

-''Ân oán xưa nay ngươi định trả thù tên con trai đấy ư?''- Đại Tộc nhìn ông buồn mà căm ghét.

-''Đúng vậy, kiếp này không thể cùng hắn được vậy thì chỉ còn cách giết hắn mà thôi. Nhưng Bách Hạ thật sự quá giống hắn, giống đến nỗi ta không thể thẳng tay mà giết được''- Tổ Thiểu run người rồi ngồi bệt xuống đất. Đại Tộc tiến đến rồi nói.

-''Tô Thiểu, nếu trái tim ông không thể đặt trên người tôi vậy thì chỉ còn cách giết đi đứa con trai của người ngươi yêu thôi đúng không?''- Đại Tộc nguy hiểm nói.

-''Không được, sao ngươi dám''- Tô Thiểu vừa nói xong bỗng thấy choáng váng rồi ánh mắt mờ dần rồi ngất lịm đi.

-''Tô Thiểu, ngươi giúp ta lên ngôi phía Hạ ta thật sự cảm ơn. Cũng chính vì ngươi chịu giúp đỡ một kẻ hèn nhát năm xưa bị xua đuổi này nên ta mới phải lòng chính ngươi. Nhưng trái tim ngươi lại không thể thuộc về ta. Chính vì thế mà ta càng quyết tâm giành được phía Triều bằng được và nhất định ta sẽ giết được cậu con trai ấy để ngươi có thể bên ta mãi mãi.''- Đại Tộc bế Tô Thiểu vào trong điện, vừa đi hắn vừa nói rồi hắn đặt ông xuống chiếc giường. Cánh cửa được hắn khóa lại rồi gương mặt nguy hiểm xảo quyệt tiến về phía trước. Mặc Vân, lần này nhất định ta sẽ dành lấy phía Triều!


Vào ngày hôm đấy, mây đen kéo đến thật nhiều, bầu trời âm u đến xám xịt, mọi thứ phút chốc như dừng lại ở hai ranh giới của phía Hạ và phía Triều.

-''Ha. Một đứa con gái yếu ớt ư? Coi thường chúng ta quá rồi''-Đại Tộc nhìn Hắc Mĩ rồi nói. Hắc Mĩ là người cầm quân, cô được mọi người tin tưởng. Người ngồi trên lưng ngựa, tay cầm giáo kiếm, ánh mắt nhìn thẳng vào Đại Tộc như muốn nói lên rằng: Đại Tộc, lần này ngươi chết chắc.

-'' Đừng nhiều lời, hôm nay Hắc Mĩ ta không lấy được đầu ngươi , thề sẽ giết ngươi kể cả khi chết!''- Hắc Mĩ thét lớn rồi hô hào về phía. Đội quân hùng hậu phía Triều xông lên tiến đánh.

-''Được, xem ngươi lấy đầu ta ra làm sao''- Đại Tộc cười khinh bỉ rồi cũng tiến lên. 

Hai bên đánh nhau quyết liệt, bên phía Triều các quân lính có được sự chỉ đạo của Hắc Mĩ nên rất đánh nhanh gọn nhẹ, Đại Tộc thấy thế mình đang dần yếu, đành lùi ẩn về phía sau.

-''Đại Tộc! Ngươi không thoát được đâu''- Hắc Mĩ đang vừa phải đánh Đại Tộc vừa phải đánh quân địch, giác quan vốn rất nhạy bén liền nhìn theo hướng của Đại Tộc.

-''Có giỏi thì cứ việc lấy đầu ta!''- Đại Tộc quay đầu chạy rồi gào thét lên.

-'' Ngươi chết chắc''- Hắc Mĩ thân thủ nhanh nhẹn đuổi theo hắn. Khi đang chạy đến gần hắn thì hắn bỗng chuyển hướng, Hắc Mĩ kịp thời để ý được đội hình hắn vừa tạo, tiếp tục đuổi theo. Đại Tộc bỗng chốc thấy khiếp sợ người con gái bên cạnh. Đây mà là con gái? Người con gái mà hắn đã từng coi thường? Không thể nào!-''Đại Tộc, ngươi tới số rồi''- Phập! Một cái đầu bay giữa không trung rồi đáp xuống đất một cái'' Bụp''. Quân phía Hạ như rắn mất đầu, liền đầu hàng.

Khi Hắc Mĩ chiến thắng, nàng liền mang hết quân lính phía Hạ về cung điện của chúng rồi hùng hồn tuyên bố.

-''Theo ta thì sống! Ngược ta thì chết''- Chỉ với một câu nói và hành động dũng cảm của nàng, cả phía Triều và phía Hạ đều sững người nể phục.

-''Hắc vương vạn tuế!!''-Tất cả bên dưới đều đồng thanh. 

Hắc Mĩ chính thức trở thành nữ vương đầu tiên của phía Hạ. Các chính sách cai trị đều được bãi bỏ. Chính sách mới được cải tiến. Người dân cũng rất thán phục tài trị vì đất nước của Hắc Mĩ, họ dần tin tưởng nàng và trao mọi trọng trách cho nàng.

Tô Thiểu đã trốn thoát hoàn toàn, ông đứng trước cái đầu của Đại Tộc rồi nói:

-''Đại Tộc, ngươi cố gắng rồi, đến lúc cần đi nghỉ thôi''- Nói rồi Tô Thiểu chôn hắn ngay tại chỗ đấy.

-''Tô Thiểu, bọn chúng đã giết ca ca''- Người con gái đi cùng Tô Thiểu nói.

-''Đúng, Đại Mĩ. Ngươi cần phải báo thù.''-Đại Mĩ, người con gái xinh đẹp bên cạnh Tô Thiểu chính là em gái của Đại Tộc. Chúng đã giết đi người thân của ta! Khốn khiếp.

-''Ta nhất định sẽ báo thù! Nhất định''- Đại Mĩ mang theo thù hận cùng Tô Thiểu đi về phía trước.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào một ngày nắng nắng đẹp, nàng biết được tin Bách Hạ đã vào trong cung của phía Nam Triều. Và nàng đã gặp được cậu. Nhưng nàng không thể nói cho cậu rằng, người thật sự lừa dối cậu không phải là Mặc Thiên mà chính là lão Tô.  Nàng rồi sẽ nói cho cậu, nhưng vẫn có quá nhiều khúc mắc vì thế nên chỉ có thể hứa với cậu rằng: sẽ mang cậu đi cùng thôi.



Ngoại truyện 2- Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro