Quyển 3 - Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau chuyện đấy trở đi, mọi người trong cung giờ ai cũng biết thân phận của Bách Hạ. Lại nói về chuyện này....

Quay lại ngự hoa viên buổi chiều hè sau 1 tháng đó.......

-''Bách Hạ! Bách Hạ!''- Tiểu Nhã chính thức được hắc Mĩ phong ''Tự Do'' liền chạy đến khoe với cậu chủ nhỏ.

-''Hửm?''- Bách Hạ vẫn đang ngồi nhàn nhã mà ngắm hoa.

-''Xem nè! Nhờ có ngươi mà ta được tự do rồi''- Tiểu Nhã hớn hở chạy xuống ngồi ngay bên cạnh Bách Hạ nói.

-''Nhờ ta sao?''- Bách Hạ vẫn nhàn nhã nhắm mắt.

-''Đúng thế! Giờ thì ta có thể thoải mái bảo vệ ngươi rồi. Thấy vui không?''- Tiểu Nhã tự giác nằm lên đùi Bách Hạ. Tiểu Nhã càng ngày càng giống...''một đấng nam nhi'' theo đúng nghĩa của nó luôn rồi. 

-''Thấy bình thường. Mà sao....''- Bách Hạ còn chưa kịp nói xong thì đã bị xách người lên rồi lại thấy mình nằm trong một lồng ngực rộng lớn. Nhờ Bách Hạ đứng dậy mà Tiểu Nhã bị dập đầu một cách đau đớn.

-''Ah!''- tiểu Nhã kêu cái đau đớn rồi ngước lên nhìn. Thôi xong.....

Phía trên là Mặc Thiên đang nhìn xuống bằng nửa con mắt, ý chỉ cảnh cáo hiện lên ngay trong con mắt ấy '' ai cho phép ngươi làm vậy''

-''Mặc...Hoàng thượng...''- Không phải tên này đi có việc sao??

-''Hay lắm! Dù ngươi là con gái ta cũng không tha đâu. biết điều chút đi''- Mặc Thiên nói mà tay vẫn cứ ôm Bách Hạ đi mất.

-''Ngươi định đi đâu?''- Bách Hạ giờ mới có thể hoàn hồn.

-''Đi ôn lại chuyên xưa''- Rồi hắn đem cậu đến phía sau điện chính. Đây là nơi mà cậu đã trốn thoát một lần khỏi hắn. Thật ra là trốn chứ không thoát.

-''Ngươi định để ta chạy trốn khỏi ngươi rồi ngươi bắt lại hả?''- Bách Hạ nói.

-''Ồ không! Chúng ta ôn lại truyện trước lúc chạy trốn cơ''- Mặc Thiên ám muội đặt Bách Hạ phía trước tường thành mà hai người đã đi tới.

-''Ngươi....''- Bách Hạ đỏ mặt, thật sự không biết đáp lại như nào.

-''Bắt đầu thôi nhỉ''- Nói rồi Mặc Thiên ngang nhiên tiến đến hôn mạnh Bách Hạ. 

Quý công công đang định thông báo cho Mặc Thiên là có Mặc Liên đến thăm. Ông đứng trước phía tường thành đối diện mà không dám gọi. Ai mà dám cơ chứ! Hoàng thượng đang làm chuyện hệ trọng cơ mà. Thế là Quý công công lại lủi thủi bước về điện chính.

-''Bẩm Liên vua! Thiên vua đang có việc đột xuất. Phiền...phiền ngài đợi trong giây lát ạ''- Quý công công đứng trước mặt Mặc Liên ấp úng nói nhỏ nhẹ.

-''Có việc à?''- MẶc Liên vẫn nhàn nhã tỏ ra bình thường.

-''Vâng...''- Quý công công vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy  không còn ai nữa. Mặc Liên khi nói xong cũng đã biến mất dạng.

Đứng trước cái tường, Mặc Liên híp mắt cố gắng nghe hai con người đang làm chuyện gì đó phía đằng sau kia mà không tài nào nghe được. Rõ chán, cứ tưởng mình có thể tiến thêm một bước với Bách Hạ, cuối cùng thì lại bị tên kia lấy. Thôi vậy, dù gì ta cũng tìm được một nhân vật khác rồi.

Phía bên này Mạc Tần lại chính là người hắt hơi......

-''Cứ phải đằng sau bức tường này sao.....''- Bách Hạ giọng khàn đặc, nước mắt khiến cho đôi mắt của cậu trở lên mông lung hơn..

-''Đúng...''- Mặc THiên vẫn dồn hết sức lực của mình, tiến đến thưởng thức cậu.

-''Cầm...Cầm....''-

-''Cầm cái gì? Cái này sao?''- Mặc Thiên nói nhỏ vào tai Bách Hạ rồi bàn tay trượt xuống dưới hạ thân.

-''A..Không không...''- Bách Hạ thật sự rất mỏi chân..

-''Em đúng là mê chết ta rồi!''-

Câu chuyện phía sau bức tường là thế đó......

Hạ Chi Tâm năm đó đi vào dĩ vãng, không ai biết đến đó thêm một lần nào nữa. Mùa xuân năm đó tại phía Triều dường như đẹp lên.....




Hết.........





Hết thật đó......

























Thật sự hết..... coi như ta hoàn thành được một cốt truyện này. Tác phẩm ngiêm túc đầu tay. Giờ thì hết thật rồi đó :>>>


QUYỂN 3- CHƯƠNG CUỐI HẾT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro