Chương 2 : Ẩm thực gia ưu tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Nam toàn thân trống trơn, không tự chủ mà bốn chân bò như một con chó về phía người thanh niên kia. Thật không ngờ, tổng giám đốc một thân kiêu ngạo trước mặt người khác như vậy giờ đây lại như gái điếm đòi chịch.

Thanh niên híp mắt thỏa mãn hưởng thụ sự hầu hạ đến từ Thiên Nam. Nhưng có vẻ chưa đủ,  bàn tay hắn không ngừng ấn đầu tổng giám, đẩy nhanh động tác. Đến khi thỏa mãn bắn ra từng dòng trắng đục vào khoang miệng , thì khóe môi người kia đã có chút đỏ, tưởng chừng như sắp rách. Thiên Nam theo bản năng mà nuốt sạch.

Thanh niên mỉm cười, mấy ngày nay, hắn đã liên tục đến đây hầu hạ tổng giám đốc. Từ bàn làm việc đến cửa sổ, phòng nghỉ riêng tư thậm chí cả thang máy hắn cũng chơi đến tận hứng. Nhưng mà, ngoại trừ có thể hưởng thụ hậu huyệt non mềm của người kia, hắn còn phát hiện ra một bí mật cực kỳ thú vị.

'' Cốc cốc''. Tiếng gõ cửa vang lên. 

Thiên Nam  vội mặc cái áo sơ mi, đến quần cũng chưa mặc, trực tiếp ngồi vào bàn làm việc. Thanh niên cũng chiều hắn mà tiếp tục cosplay thợ sửa máy.

Cố lờ đi cái dương vật giả đang chạy với tốc độ cao nhất trong miệng huyệt, Thiên Nam cố gắng chỉn chu âm thanh sao cho nghiêm túc nhất, rồi mới mở miệng '' Vào đi .''

Bước vào phòng là một nhân viên có tiềm lực không tồi, cậu ta đem tập tài liệu đến trước mặt Thiên Nam nói, '' Đây là tài liệu hạng mục hợp tác với XX mà tuần trước ngài đã yêu cầu ''.

'' Tốt lắm .'' Sau đó tiện tay vứt tập tài liệu sang một bên.

Nhưng nhân viên không chịu bước chân đi, đến nửa ngày mới mở miệng .'' N...ngài Nam,  tôi có một người bạn là bếp trưởng ở nhà hàng Hương Việt, cậu ta muốn mời bạn bè đi một bữa, tối nay ngài có rảnh đi cùng không ?''

'' Không rảnh '' Thiên Nam trực tiếp từ chối. Tự coi nhẹ nét mặt có chút xót xa khi rời đi của nhân viên. Bởi vì giờ đây dương cụ đang rung lên càng mức càng kịch liệt,khiến hắn không thể khống chế bản thân.

Mà người thanh niên  nhìn thấy tất cả, trong đầu hiện lên hai chữ '' thú vị '', hắn dám cá tên nhóc kia tám phần mười là đơn phương tổng giám đốc. Sau đó nhìn trên ghế, Thiên Nam đã không thể khống chế, sắc mặt ửng đỏ, phát ra âm thanh rên rỉ .

'' Ngươi...''

'' Tự chơi đi tôi không rảnh.''

Nói xong rời khỏi phòng. Thiên Nam có chút tức giận mà đập tay trên bàn, nhưng vì cả người run rẩy vô lực mà cuối cùng thành buông thõng.

Nhớ ngày đó hắn tỉnh dạy là một tờ giấy uy hiếp kèm theo cảnh nóng của hắn. Thiên Nam phẫn hận trực tiếp xé đi, nhưng sau đó vì bảo trì hình tượng công ty mà mặc kệ cho hắn chơi đùa. Nhục dục, chà đạp tôn nghiêm kiêu ngạo của hắn bảo làm sao hắn có thể chịu nổi. Đáng giận hơn là cơ thể hắn tựa hồ càng ngày càng yêu thích côn thịt. Thậm chí còn có chút quyến luyến khi nó rời xa.

Dục vọng lên cao, lại không có người giải quyết, Thiên Nam không thể làm gì hơn là tự mình ngồi trên bàn, nhấc mông phun nuốt dương vật giả đen kia vào. Vật chết lạnh lẽo gồ gề ma sát, tiếng nước mị mị chảy ra tí tách trên bàn, hắn thở dốc.

'' Ahh...ahh...ưm...Còn muốn ....còn muốn.....Dương vật giả đụ thích quá.... thích quá .''

Mà ở bên kia, sau khi thanh niên ra khỏi phòng, lập tức đi tìm nhân viên lúc nãy,nét mặt lo lắng nói '' Cậu mau lên phòng đi,tài liệu kia hình như có chút vấn đề .''

Nhân viên ngơ ngác rồi lập tức ý thức được tình huống chạy lên phòng tổng giám.Để lại thanh niên bí hiểm nhếch mép. Cùng là công, hắn giúp được đến đây thôi. Câu được người không thì phải xem năng lực...

Bước ra khỏi tòa nhà trụ sở cao vời vợi kia, thanh niên bắt đầu suy nghĩ về mục tiêu kế tiếp của mình. Dạo quanh đường phố , tiện thể nghe một nhóm  chị em  đi mua sắm bàn tán.

'' Này, em bảo, nhà hàng Hương Việt kia thật không tồi đâu .''

'' Đúng vậy, món ăn thực sự rất ngon. Ăn xong chỉ muốn liếm sạch đĩa thôi .''

'' Đâu chỉ vậy, tôi nghe nói đầu bêp trưởng còn cực kỳ đẹp trai nha .Tôi từng thấy một lần rồi, trời ơi đẹp vậy sao sống nổi ''

'' Ây ây, ngoại hình quan trọng gì.Phải nói tới tài năng kìa, người ta là đầu bếp được quốc tế công nhận đó.''

'' Thật á , thật á ?''

Các cô gái sôi nổi bàn tán mà không biết đã gây họa cho thần tượng mình. Thanh niên ở một bên lóe sáng. Nhà hàng Hương Việt ? Đây chẳng phải là nhà hàng nhân viên kia nói sao ? Hắn tựa hồ đã xác định được mục tiêu kế tiếp rồi.

***

Trong gian phòng nấu tựa hồ đã là đêm khuya, một đầu bếp cởi bỏ mũ, cười khuyên với người vẫn đang chăm chú ở bếp kia.

'' Bếp trưởng, làm gì mà chăm chỉ thế,khuya rồi, về thôi ! ''.

Bếp trưởng ánh mắt chăm chú hướng lên chiếc nồi trên bếp, bên cạnh là một loạt các gia vị, tùy ý trả lời '' Về trước đi , tôi về sau''.

Đầu bếp lắc đầu chán nán, bước chân ngập ngừng do dự chút rồi cũng đi, khép cánh cửa nhà bếp lại.

Ngọc Minh năm nay hai lăm tuổi, khuôn mặt tao nhã, tinh xảo, dáng người cân đối, là đầu bếp đã ba lần đạt sao vàng Michenllin (*) trong những năm gần đây.

(*) Cho những bạn nào chưa biết thì nó cũng tương tự giải Oscar vậy , nhưng là ở bên ẩm thực.

Thế nhưng anh chưa hề có lấy một đối tượng yêu đương, có lẽ bởi anh đã dành toàn bộ sự chú ý của mình lên các món ăn.

Có người từng nói rằng niềm yêu thích ẩm thực của anh cực kỳ cuồng nhiệt. Anh tôn kính món ăn,luôn dành cho món ăn sự tinh tế và mĩ vị nhất. Mỗi một món ăn như một tác phẩm nghệ thuật khiến người ta không nỡ phá bỏ.

Bây giờ đã gần ba rưỡi sáng, anh vẫn miệt mài kiên trì.Lớp mồ hôi tinh mịn phủ trên trán cùng với nét mặt nghiêm túc tạo nên một hương vị câu nhân khiến người ta thèm muốn. Cánh tay thon dài mảnh khảnh lúc lên lúc xuống đưa dao như khiêu vũ. Quần áo trắng càng tôn lên dáng người dẻo dai xinh đẹp của anh, đặc biệt là đôi chân thon dài thẳng tắp.

Cửa phòng bếp chợt mở ra, một thanh niên cầm chổi mặc đồng phục dọn vệ sinh đi vào. Ngọc Minh cũng không thấy có gì lạ, bếp của họ bắt đầu rất sớm nên nhân viên bắt đầu dọn dẹp vào giờ này không có gì lạ. Nếm  thử hương nước hầm thanh ngọt, tâm trạng Ngọc Minh hiếm khi không tồi, hỏi người kia '' Cậu mới tới à? Sao trước đây tôi không thấy cậu''.

Thanh niên cúi mặt tiếp tục lau dọn, trả lời '' Vâng, mới xin được làm ở đây không lâu.'' Trả lời xong, Ngọc Minh cũng không hỏi nữa.

'' À , cái này anh tự dọn được không ? '' Được một lúc sau, thanh niên hỏi. Ngọc Minh vốn đã xong, chuẩn bị cởi mũ quay về nhà làm một giấc ngắn ,lại nghe thấy thanh niên hỏi. Ban đầu anh định tùy nhân viên, nhưng sau đó lại nghĩ không lâu trước đây, một nhân viên dọn dẹp vô ý đã làm hỏng đồ nghề lôi từ Mĩ của anh về , anh đành quay lại tự dọn.

Sàn nhà vừa lau xong trơn bóng kì lạ, giày anh đi cũng không chống lại ma xát, bất giác trượt chân ngã xuống.

'' Không sao chứ ?'' Thanh niên chạy ra hỏi. Vừa định đứng dạy nói không sao, Ngọc Minh phát hiện thế mà mình lại bị trẹo chân rồi.

'' Bị trẹo chân rồi ?'' Thanh niên cũng nhìn ra hỏi. Ngọc Minh nghiêm túc gật đầu.

'' Nhà tôi có biện pháp xoa bóp trị trật chân, hay để tôi làm cho anh ?'' 

'' Vậy làm phiền cậu'' Dẫu sao cũng đáng tin hơn là khó coi ngã ở đây.

Thanh niên tinh tế rút giày cao cấp anh ra, tất chân cũng từ từ vén rút chút một ,tạo cho Ngọc Minh có ảo giác hắn đang sàm sỡ. Tất chân được cởi ra,lộ ra đôi chân trắng trẻo nhỏ nhắn.Thanh niên cũng như vậy mà xoa bóp.

Bài xoa bóp này hiển nhiên có hiệu quả,trừ ban đầu hơi đau chút thì càng về sau càng khiến anh khoan khoái dễ chịu phát ra âm thanh hừ hừ a a . Tay thanh niên cũng không biết từ lúc nào mà dịch dần lên, chờ đến lúc Ngọc Minh phản ứng đã cởi đến khóa quần anh.

Khóa quần trước tiếp mở ra, thanh niên trực tiếp mò tới quần lót,kéo cậu nhỏ lên vuốt vuốt.

'' Không ngờ của anh lại nhỏ vậy''.

'' Cậu..'' Ngọc Minh giơ tay múa chân phản kháng, thanh niên nhanh chóng dùng một tay bẻ lại, chân đè lên thân anh, trực tiếp dùng miệng chặn miệng lại. Ngọc Minh cắn chặt răng, thanh niên cười cười, tay bên dưới chợt nắm chặt cậu nhỏ khiến anh đau đớn kêu ra tiếng, thừa dịp ấy, hắn đưa lưỡi vào khoang miệng tàn phá.

Bên trên trước bọt giao nhau lép nhép, bên dưới thanh niên cũng tích cực vuốt hạ thân. Cả người  Ngọc Minh nóng rực, cơ thể không ngừng vặn vẹo băn ra. Đến khi thanh niên buông môi ra thì cả người anh đã hồng rực thở dốc.

Thanh niên trực tiếp lật người Ngọc Minh lại,  nâng mông anh cao lên thành một đường tròn dâm đãng hoàn mĩ,cởi quần anh vứt ra một bên, trực tiếp đâm vào.

'' Bỏ ra . Mẹ nhà mày ..'' Ngọc Minh tức giận mắng chửi, thanh niên thấy thế cũng chẳng có biểu hiện gì, chỉ là tiện tay cần chiếc quần lót ở bên nhét vào miệng , tiếp tục công việc.

Vải vóc vốn ở nơi ô uế nặng mùi, ngay lại vào tận khoang miệng, khiến miệng lưỡi vốn chỉ nếm mĩ vị của anh thấy sỉ nhục. Anh cố gắng dãy dụa phản kháng, miệng huyệt vô thức kẹp chặt vào.

'' Chát'' Thanh niên liên tục đánh vào hai cánh mông trắng tròn mẩy, khiến nó đỏ ửng '' Thả lỏng ra .'' Ngọc Minh đáng thương hơi sợ hãi thả lỏng miệng huyệt, thanh niên theo đó mà thuận lợi vào. Nhưng hắn không động ngay mà chỉ để cự thân trong đó được thịt huyệt bao phủ làm cương lớn lên. Hai tay hắn chuyển đến núm vú màu hồng nhạt ngắt nhéo , xương quai xanh cũng mờ ám được vuốt ve một hồi. Sau đó , cầm đến hai tay anh vốn đã vô lực ở bên cạnh, để nó lên mông anh, khiến anh như gái điếm tự xoa xoa mông mình cầu đụ.

'' Chậc chậc, thèm khát vậy a''. Ngọc Minh một bên nhẫn nhục,thanh niên lại cười cợt đùa bỡn '' Nói không chừng chức ẩm thực gia phải cầu thao bao nhiêu người mới có được đi .''

'' Im miệng .'' Ngọc Minh tức giận nói, bởi vì cổ họng đã khô khốc mà âm thanh trở nên khàn khàn quyến rũ. Thanh niện nghe thấy bắt đầu rục rịch , hạ thân động từng nhát từng nhát một. Hậu huyệt bị nhồi nhét ẩm ướt, dịch ruột non không ngừng tiết ra, chảy thành dòng. Thân thể bị bao trùm chơi đến sung sướng, một bên tôn nghiêm lại bị chà đạp đến tổn thương ép Ngọc Minh đến điên. Anh không còn lý trí gì nữa, chỉ biết tuân theo bản năng giao phối mà kêu.

''Ah... ahh... chậm thôi... chậm thỗi ... xin cậu đấy .''

'' Hức hức..... lỗ huyê.... lỗ huyệt bị đâm nát rồi.''

'' Con mẹ nó, vậy giờ đây ai đang cầu đụ đây ?''

'' Là tô..i.. là tôi thèm đụ, thèm nuốt dương vật của đàn ông,  cầu cậu bắn tinh dịch vào.''

'' Mẹ nó, thứ nhà anh chỉ xứng với nước tiểu.''

'' V- vâng, cầu cậu bắn nước tiểu bảo người tôi.'' Giờ đây, Ngọc Minh nứng đến mức không phân biệt được trời đất là gì, anh chỉ mong người kia liên tục bắn nước lấp đầy khoảng trống bên trong.

Hai người tận hứng làm đến trời sáng, khi Ngọc Minh không thể bắn ra cái gì nữa, nước mắt giàn dụa, thân hình đầy vết thâm tím, thanh niên mới thoải mái bắn vào trong. Anh vô lực ngất đi, người toàn mùi tinh dịch, trên mặt cũng tính ít nhiều. Thanh niên sau đó dọn dẹp, đóng cửa đi như chưa có gì xảy ra. Chỉ là... mọi chuyện mới bắt đầu.

------------------------

Thấy H cứ lộn xộn thế nào ấy .-. Mà thôi,kệ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro