Cậu ơi, em về nhà rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhảy xong điệu cuối cùng ở Tây Ban Nha, tôi và Sergio từ biệt lẫn nhau, rồi ngồi máy bay về đến Bắc Kinh.

Chị Lâm sắp xếp tài xế đón tôi về nhà, nói với ông rằng tôi là em họ xa của Lê Kiều. Ông ấy nhìn cũng có hơi lớn tuổi, không nói rõ được là tuổi ông hay tuổi chú, lải nhải với tôi đủ chuyện trời nam đất bắc, nhưng nói nhiều nhất vẫn là Lê Kiều.

"Ngày trước nhìn thấy trên TV cảm thấy không dễ gần lắm, người thật hóa ra lại không tệ, trông thì lạnh lùng nhưng mà đối đãi người khác khách khí lắm. Lần trước tôi bị đụng gãy xương trên đường đi chợ, gọi điện cho cô Lâm xin nghỉ, không ngờ Lê Kiều còn bảo người ta chuyển cho tôi một khoản tiền..."

Bắc Kinh tháng mười một, vài phần nắng gắt vài phần gió cát. Xe chạy được vài cây số, cuối cùng cũng về đến nơi thân quen ấy. Lê Kiều có rất nhiều bất động sản ở Bắc Kinh, nhưng chị Lâm nói cho tôi hay, Lee có khi cả năm không ở nhà, nhưng về đến Bắc Kinh thì nhất định sẽ ở đây.

Bởi sớm biết hôm nay tôi trở về, Lê Kiều đã sắp xếp công việc xong xuôi trước. Lúc tôi về đến nhà thì anh đang ở trong phòng khách đợi tôi. Lê Kiều nhận lấy túi từ trong tay tôi, lại tùy tiện ném ra giữa nhà. Mặt anh lạnh te nhìn chị Lâm một cái, nói lùi hết công việc trong tuần này lại cho tôi. Chị Lâm còn định nói gì đó, Lê Kiều đã không kiễn nhẫn mà phất phất tay về phía chị ấy, tỏ ý để chị quay lưng lại nhưng không được rời đi.

Vào khoảnh khắc Lê Kiều mở rộng vòng tay về hướng tôi, tôi liền ăn ý nhào ngay vào trong lòng anh, bàn chân lơ lửng, hai cẳng chân dài quắp chặt lấy eo của anh. Lê Kiều ôm tôi xoay vòng vòng tại chỗ, sau đó lại đẩy mạnh tôi vào tường. Một phát này suýt chút nữa là đụng gãy cả eo hông của tôi. Tôi đau đến mức gào to, nhưng còn chưa kịp gào ra câu chửi thề nào ra trò đã bị đôi môi của Lê Kiều chặn lại.

Lưỡi của cậu tôi uyển chuyển đến vậy, vừa linh hoạt vừa mạnh mẽ xâm nhập vào trong, đem theo lửa dục bị dồn nén lâu ngày. Nụ hôn này đằng đẵng lại triền miên, khắp phòng ngập trong tiếng môi lưỡi quấn vào nhau. Chị Lâm từ đầu đến cuối quay lưng lại phía chúng tôi, chẳng cần đoán cũng biết hai thằng gay khát tình này khiến chị ấy khó chịu biết nhường nào. Lòng tôi nửa thấy áy náy với chị ấy, nửa còn ngại tiếng chưa đủ to, dính nhem nhép lấy lưỡi của Lê Kiều, hút chặt bờ môi anh, tùy ý đáp trả lại anh.

Hai cánh môi của tôi bị anh gặm đến mức sưng đỏ cả lên, Lê Kiều túm lấy cổ áo tôi, lại chôn mặt vào hõm cổ tôi, vừa hôn vừa cắn mà tiếp tục chùn chụt. Mùi hương nước hoa quen thuộc của anh thoảng qua mũi tôi, đũng quần tôi ngay lập tức dựng lên một tán ô nhỏ. Nhận ra bản thân mình sắp không trụ nổi nữa, tôi bèn vội dán chặt bên tai Lê Kiều nói, cậu ơi, ôm em lên giường đi.

Lê Kiều thả tôi xuống, nheo mắt lại nhìn tôi một chốc, lại cúi mặt xuống, hôn lên trán tôi, mũi tôi. Anh ra lệnh cho tôi, anh còn có việc phải bàn với Lynn, em lên tắm rửa trước, rửa sạch sẽ xong tự mình nằm sẵn lên giường đi.

Tôi nghe lời đi về phía phòng tắm, nghe Lê Kiều với chị Lâm bàn chuyện công việc, lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc không chân thực.

Quấn khăn ra khỏi phòng tắm mới phát hiện Lê Kiều và chị Lâm đều không thấy đâu. Nhộn nhạo là trái tim, ngứa ngáy là xương da thịt, tôi nằm thẳng cẳng lên chiếc giường lớn của Lê Kiều, định chờ cậu mà tôi ngày nhớ đêm mong mau trở về. Ai mà biết được đầu vừa chạm xuống gối, tôi đã mệt đến không chịu nổi. Từ sau khi lão Viên mất đã chẳng còn cảm giác này nữa, tựa hồ quãng hành trình này là một tràng khổ luyện, một đường bôn ba, tôi đã đi quá xa, quá lâu, quá khó khăn, quá mỏi mệt, cuối cùng đã về đến nhà.

Không biết yên giấc say sưa qua bao lâu, tôi bị người ta đánh thức dậy, mở mắt ra nhìn thấy một khuôn mặt dù có nhìn biết bao nhiêu lần vẫn cứ bị kinh diễm.

..................

..................

Lê Kiều đứng dậy vào phòng tắm, lúc xuất hiện trước mặt tôi lần nữa thì đã gột rửa ra non xanh nước biếc thay da đổi thịt. Tôi lực bất tòng tâm, nhìn cậu lớn anh tuấn không giống người phàm này phủ người lại gần tôi, hôn lên trán tôi một cái, dùng thần thái và giọng điệu của một đứa trẻ nói với tôi, cút về rồi, đã nói ba năm là ba năm, nhiều hơn một ngày cũng không được.

Hai tay tôi bị trói, đau đến sống dở chết dở, chỉ có thể nhấc lên cặp mắt mông lung hơi nước, gật mạnh đầu.

"Ngoan ngoãn ở đây, chờ cậu quay lại thương em." Người này lúc nóng lúc lạnh, còn khó dò hơn cả tiết trời tháng tư. Tâm tình anh có vẻ rất không tệ, đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại, chẳng bao lâu ngoài cửa truyền tới tiếng người ồn ào, có lẽ là tổ ghi hình đã tìm tới cửa. Hiếm có dịp Lê Kiều bình thản cực kỳ, có hỏi liền đáp, cụ thể nói gì nghe không rõ lắm, mơ hồ có thể nghe ra anh đang nói về danh hiệu ảnh đế đầu tiên của mình cùng với một vài kế hoạch công tác sắp tới... Trong lòng tôi chửi thầm gã này đúng là biết làm trò! Danh dự ảnh đế này ở trước mặt người ngoài thì tỏ vẻ chẳng để tâm lắm, thực ra chưa nhắc trong lòng phơi phới thế nào, có cơ hội khoe ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Cửa sổ mở phanh ra, lúc này gió chợt chuyển vừa lớn vừa lạnh. Tôi trần trùng trục nằm trên giường, hơi thở thoi thóp, tựa như một con cá bị sóng biển hất lên bờ, từng chút một bị gió hong khô, bị thấm xuyên qua. Coi như cầm cự được đến khi chị Lâm tiễn tổ ghi hình rời đi, Lê Kiều mở cửa vào phòng, nhìn tôi một lát rồi bước đến cởi hết dây thừng trên người tôi, còn lấy quần lót nhét trong miệng tôi ra.

"Đứng dậy, đi tắm đi, bẩn thế này rồi." Lê Kiều đứng từ trên cao nhìn xuống tôi hạ lệnh.

Bẩn ra thế này là do tôi muốn đó sao? Tôi thật sự phục trình độ ngang ngược của cái người này. XX nửa ướt nửa khô, giữa hai chân vừa nhớp vừa dính, tôi cố gắng cựa quậy muốn dậy, nhưng mà từ dưới eo đến trên đầu gối, trừ đau đớn ra thì không cảm giác được gì nữa.

"Cậu ơi..." Thốt ra được một tiếng ấy liền không nói nổi gì khác nữa, cổ họng tựa như có một ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt, cả người lạnh đến phát run, lại nóng đến khó chịu.

"Đừng có lười nữa, mau đứng dậy, đưa em đến một chỗ." Lê Kiều nhíu mày nhìn tôi một lúc, thấy tôi dở sống dở chết nửa ngày không nhúc nhích, cuối cùng hai tay luồn xuống dưới người tôi, nhấc một cái bế ngang tôi lên, đi về phía phòng tắm.

..................

..................

Tôi ốm nằm bệt trên giường mấy ngày, lắm lúc Lê Kiều đang ở phòng bếp nấu cháo cho tôi, tôi ở phòng ngủ ngửi hương gạo đó mà dãi chảy ba thước. Tôi tưởng tượng dáng vẻ Lê Kiều bận rộn trong phòng bếp, trong lòng dâng lên nỗi cảm động ấm áp—— Nói chi quân tử xa phòng bếp, chỉ riêng nói đến việc cậu của tôi là báu vật áp đảo tất thảy giới tính, là nam thần không dính khói lửa trần gian, mà hiện giờ anh lại có thể bỏ qua những hoạt động kiếm ra tiền kia, khoác chiếc tạp dề ở trong bếp nấu ăn cho tôi, đã đủ để tôi kiêu ngạo đến khóc to một trận rồi.

Lê Kiều dùng khay thức ăn bưng lên một bát cháo với mấy đĩa thức ăn vào, nói với tôi: "Em chưa hết sốt, ăn chút đồ thanh đạm thôi."

Tôi cứ một hớp cháo trắng lại một miếng dưa muối, lúc hứng lên còn rúc đầu vào ngực Lê Kiều, tận đáy lòng cảm thấy đây là mỹ vị nhân gian đến bào sâm vi cá cũng chẳng thể sánh bằng.

Lê Kiều nhíu mày: "Ngon không?"

"Ngon chứ, đương nhiên là ngon rồi. Cậu ơi, có phải cậu bỏ nước đường vào trong cháo này không, ngọt ơi là ngọt ấy."

Lê Kiều cướp lấy cái muỗng trong tay tôi, cũng múc một thìa cháo bỏ vào miệng. Anh nhíu mày chầm chập nhấm nháp, chầm chậm nuốt xuống, trầm ngâm một lúc chợt đột nhiên vươn tay búng vào trán tôi một cái. Anh nói, hâm à, đây không phải là cháo trắng bình thường thôi sao?!

Người này chẳng hiểu gì cả. Ăn vui vẻ thật sự, thứ nhất không nằm ở trường phái ẩm thực [1], hai không nằm ở sắc hương vị. Các cụ có câu "Đem thức ăn đạm bạc đãi người, ấy là có tội"[2], nhưng người hiện đại giờ thì ngược lại, ăn cái gì, ăn thế nào đều có liên quan đến tâm trạng cả. Nhưng xét thấy người này là đóa hoa trên đỉnh núi cao, trước giờ không hiểu thứ khói lửa trần gian ấm thực nam nữ này, tôi cũng không chấp với anh, giật cái muỗng lại, ăn hết bằng sạch cháo.

Lê Kiều đẩy khay thức ăn qua một bên rồi nói với tôi, em nằm sấp xuống, để anh xem vết thương đỡ hẳn chưa.

..................

..................

Tôi hỏi anh, cậu thích dáng vẻ lúc em để đầu trọc sao?

"Ừ." Lê Kiều trả lời tôi một tiếng qua loa, nhéo má tôi một cái, "Trơn nhẵn sờ vào tay, giống một tiểu hòa thượng."

"Hòa thượng thì đáng yêu à?"

Đôi mắt xám khói nửa híp lại, sóng mắt Lê Kiều mông lung, nhìn vừa quyến rũ lại vừa dâm. Anh chạm lên khuôn mặt tôi, lại giữ chặt cằm tôi rồi hôn lên đầu mũi tôi. Anh dùng giọng điệu dịu dàng hiếm thấy, nói, hòa thượng khác không đáng yêu, nhưng cái tên tiểu hòa thượng lục căn không thanh tịnh là em thì lại cực kỳ đáng yêu... Hôm đó em nói em muốn ngủ với anh, đầu thì trọc lốc, mắt thì giương lên nhìn anh. Biểu cảm trên mặt lúc đó vừa dâm vừa tiện vừa thiếu đòn, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta không nỡ dứt...

Sau đó thừa dịp Lê Kiều ngủ, tôi chuồn khỏi vòng tay của anh, chạy vào nhà tắm cạo trọc đầu đi. Tóc đen ngắn ngủn rơi đầy đất, nhoắng cái đầu lại trọc lốc, mát rười rượi. Suốt quá trình tôi khẽ chân khẽ tay, sờ soạng trong bóng đêm rời khỏi phòng tắm, sợ mở đèn sẽ quấy đến cậu lớn nằm trên giường kia, vậy nên lại dò dẫm trong bóng tối bò lên giường, rúc vào trong lòng cậu.

"Nửa đêm nửa hôm, ồn ào cái gì đấy?" Lê Kiều vừa lúc nửa tỉnh nửa mê, tựa như bực tôi quấy anh không ngủ sâu được, bất mãn vươn tay đẩy đẩy tôi. Anh sờ soạng lung tung trên người, trên mặt tôi một hồi, đột nhiên bèn dừng lại——Trong lúc vô ý, lòng bàn tay anh rơi xuống trên đầu tôi, liền dừng lại.

Ngón tay dừng trên da đầu trọc lông lốc của tôi, sờ đi sờ lại mấy hồi như để xác nhận. Thinh lặng qua mấy phút liền, tiếp đó tôi nghe thấy một tiếng cười "Phì" rất khẽ rất khẽ, Lê Kiều trải rộng một cánh tay đón tôi sà vào lòng anh. Anh ôm tôi rất chặt rất chặt, giữa một mảnh bóng tối đen đặc mà lặp đi lặp lại, hôn lên trán tôi, hôn lên mắt tôi, hôn lên môi tôi...

Mặt tôi bị ấn dí vào lồng ngực của Lê Kiều, bị đôi tay cứng chắc của anh siết chặt không thở nổi, nhưng đáy lòng lại cực kỳ vững vàng, cực kỳ thỏa mãn. Tôi cũng dùng ngần ấy lực mà ôm chặt anh, nói, cậu ơi, tiểu hòa thượng của cậu quay về rồi đây.


__________

Chú thích:

[1] Nguyên văn là Xuyên Lỗ Việt, là ba trong tám trường phái ẩm thực lớn của Trung Quốc, là hệ thống những phong cách đặc thù về lý luận, phương thức, phong vị về những kiểu chế biến thức ăn của các địa phương khác nhau.

[2] Nguyên văn là "Kiền hầu dĩ khiên", trích trong bài "Phạt Mộc" của tập Kinh Thi do Khổng Tử biên soạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ