Hi, Tây Ban Nha! (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tỉnh dậy trước, vào phòng tắm tẩy sạch dấu vết bừa bãi trên người mình. Eo mỏi, chân đau, cánh tay tê nhừ, cả người tựa như bị rút hết xương, lọc sạch da sau đó ghép trở lại, nhưng mà đau đớn thể xác chẳng thể kìm hãm lại trái tim hạnh phúc đang nhảy nhót. Tôi chỉnh lý bản thân sạch sẽ xong, bèn mở cửa sổ nhìn ra phía xa. Người Tây Ban Nha dậy sớm không nhiều, mặt trời lúc tám, chín giờ soi tỏ khắp ngõ ngách. Con phố ngày thường nhộn nhịp lúc này trông cũng có vẻ rộng rãi, thò đầu ra bên ngoài, tựa hồ như phóng mắt liền có thể nhìn xa ngàn dặm. Nhìn trời, trời xanh, trông đất, đất tươi tốt, nghe tiếng Lê Kiều tắm từ trong phòng truyền ra, có phút chốc tôi ngỡ rằng người đàn ông này đã ở bên tôi rất nhiều năm. Trời cao đối xử với tôi thật tốt làm sao, như thể tôi độc chiếm cả thế giới này vậy, tha hương cũng trở thành cố hương.

Lê Kiều tới quá vội, chỉ kịp lấy ở chỗ chị Lâm ít tiền Euro, chẳng đem theo chút hành lý nào.

Sergio ở bên cạnh. Chung cư tồi tàn, cách âm có cũng như không, nhớ lại tối hôm qua tôi chăn áo quấn quýt, rên rỉ suốt cả đêm, e là tên kia cũng cả đêm không ngủ được. Hiện giờ ngẫm lại cũng chưa hẳn là cả đêm, lúc sau Lê Kiều chê tôi phóng đãng quá sẽ quấy nhiễu người dân, bèn dùng quần lót của anh chặn mồm tôi lại, sau nữa chẳng cần bịt miệng tôi cũng đã không phát ra nổi âm thanh gì nữa, chỉ mặc theo đẩy đưa mãnh liệt đó mà khe khẽ thút thít, hoặc kêu daddy hoặc kêu cậu ơi.

Thế nhưng trong lòng tôi vẫn vô cùng áy náy, vỗ nhẹ vai Sergio, nói với cái tên trai trẻ Argentina cao hơn tôi nửa cái đầu này, cho mượn cái áo in hoa của cậu mặc coi?

Sergio diễn trò quá mức nhập tâm rồi, còn chắc mẩm rằng bản thân gã với tôi có dan díu gì với nhau thật, vừa thấy Lê Kiều xuất hiện đã thu lại vẻ mặt cười nói với tôi, chuyển thành ánh mắt căm tức nhìn anh. Tôi mặc kệ gã, hai mắt dán vào trên người Lê Kiều. Cùng một cái áo, Sergio mặc vào nhìn trăng hoa ong bướm, cậu của tôi mặc vào chính là khuynh quốc khuynh thành. Tôi vui vẻ sáp đến, chân thành khen anh: "Lê khuynh thành, sao anh lại đẹp thế cơ chứ?!"

Thường thì vào lúc này, tôi cùng Sergio sẽ ra đường biểu diễn, có lúc cùng cô Trịnh hoặc bạn học khác, có lúc chỉ có hai người chúng tôi. Sergio chủ động mời Lê Kiều đi cùng bọn tôi, Lê Kiều tỏ vẻ đồng ý, anh nói anh không chỉ muốn xâm nhập vào thân thể tôi, mà còn muốn xâm nhập vào cuộc sống của tôi.

Chuẩn bị xong những thứ cần cho biểu diễn, đi được nửa đường, tên yêu tinh Sergio này lại lên cơn, gã nói ngẫm thấy Lê Kiều cũng là làm nghệ thuật, vậy nên muốn so tài với anh, xem xem màn biểu diễn của ai kiếm được nhiều hơn.

Sergio có mắt không nhìn ra thiên vương, điều này cũng chỉ rõ tuy Lê Kiều cực kỳ nổi tiếng ở trong nước và Châu Á, nhưng số người nhận ra anh ở Tây Ban Nha quả thực rất có hạn. Tôi có hơi lo lắng, chẳng ngờ Lê Kiều thoải mái nhận lời, gật đầu nói được. Tôi thấy hai tên này chưa gặp mặt bao lâu đã muốn cắn xé nhau, còn vứt đối tượng tranh chấp của bọn họ qua một bên chẳng thèm quan tâm, không nhịn được bèn chen mồm vào nói, ê, hai người còn chưa hỏi tôi nữa đó, sao tôi cứ cảm thấy việc này có liên quan đến tôi thế.

Em muốn thế nào? Lê Kiều hỏi tôi.

Các anh so của các anh, nhưng địa điểm biểu diễn hôm nay em chọn, ok không?

Nơi chúng tôi đến giáp sát với đường dành cho những người vô gia cư, nhưng mặt đường rất rộng, những tòa nhà cao tầng bên đường cũng tráng lệ hơn nhiều. Sergio nhảy trước hai đoạn, tổng cộng hơn mười phút, phản ứng ở hiện trường rất náo nhiệt. Chưa nói đến việc hấp dẫn một đám quần chúng kéo tới, tiếng huýt sáo cùng vỗ tay cũng cứ thi nhau vang lên.

"Đến lượt anh đấy." Chiếc mũ đựng không ít tiền xu, Sergio có vẻ vô cùng đắc ý, "Lee, chắc không phải anh sợ rồi đấy chứ?"

Lê Kiều nhìn tôi một cái, tôi không nói gì, nhưng cả anh và tôi đều vô cùng ăn ý, tỏ vẻ đã có dự tính sẵn nói, đợi thêm lúc nữa đã.

Sergio lại nhảy một điệu, cười hệt như những tên hành nghề không đứng đắn, dán sát vào người một phụ nữ trung niên da trắng lấy lòng. Người phụ nữ này bị Sergio chọc cho tâm can nhộn nhạo, tựa như thiếu nữ hoài xuân, chẳng chút do dự rút ra hai tờ tiền giấy giá trị lớn cho hắn.

"Anh còn không biểu diễn là thua chắc rồi đó." Sergio kiếm chác kha khá, vừa tiếp tục uốn éo lắc hông, vừa đưa mày nháy mắt về phía tôi và Lê Kiều, "Người thắng ngủ với Viên một đêm, thế nào?"

Nhưng Lê Kiều chỉ dùng một động tác đã đập tan ảo tưởng của tên này, khơi dậy làn sóng mãnh liệt gấp trăm lần gã.

Anh bỏ kính râm xuống, vẫy tay về phía đoàn người cách đó không xa, cười hô một tiếng: Hi, các vị đồng bào!

"Đó... đó là Lê Kiều!"

Ngày hôm nay, có một buổi diễu hành văn hóa của đoàn người Hoa tổ chức tại nơi này, quy mô lớn chưa từng có, nhộn nhịp rộn ràng tựa như châu chấu trên đồng, như mây đen phủ kín trời. Lê Kiều hướng về phía Sergio khẽ nhún vai một cái nói, "Nhường rồi." Sau đó lập tức như là nhận ra "Có lẽ cậu không hiểu ý của 'nhường rồi' là gì, tôi đành nói rõ ra vậy, đừng động vào người của tôi, mơ tưởng cũng không được."

Tôi đoán chắc Sergio vẫn không hiểu gì cả, nhưng mà đắc ý chưa được mấy giây, sắc mặt Lê Kiều chợt thay đổi, đối diện với đoàn fan đang ập đến, anh hét lên với tôi một tiếng "Lạc Băng!", tôi liền hiểu ý, xoay người bắt đầu chạy.

Hoảng loạn không kịp chọn đường, chạy đến thở không ra hơi, khó khăn lắm mới cắt đuôi được đoàn fan hơn trăm người đang phát cuồng kia, cũng nhân tiện bỏ lại cả Sergio. Hai người chúng tôi nhìn con đường có vẻ lạ hoắc trước mặt, rồi lại bốn mắt nhìn nhau. Lê Kiều đột nhiên nắm lấy tay tôi, nở một nụ cười đặc biệt ngây ngô, cực kỳ đẹp trai, cũng vô cùng tùy hứng nói, "Cậu Viên này, chúng ta nghiêm túc làm tình nhân một ngày đi."

Việc này nói thì cũng kỳ, theo lý mà nói, lúc tôi để mông trần nằm trên giường chưa từng biết xấu hổ, không chỉ không biết ngại, còn có thể thích chơi là chiều, học một biết mười. Nhưng vào khoảnh khắc cùng Lê Kiều lòng bàn tay dán chặt với nhau, thân thể tôi có một dòng điện nhỏ chạy qua, khiến lỗ tai tôi đỏ bừng, da đầu tê dại, không tự chủ được khẽ run lên một cái.

Chiếc kính râm dùng để che giấu thân phận đã rơi đâu đó trên đường tháo chạy, tôi hơi lo có kẻ chụp lại truyền lên mạng việc này, vốn định rút khỏi tay Lê Kiều, nhưng chỉ cần đối diện với đôi mắt màu xám khói kia một cái, tôi liền đầu hàng sự dịu dàng ẩn tàng trong đó ngay lập tức.

Lê Kiều xuất ngoại như cơm bữa, đã tới Tây Ban Nha mấy lần, nếu không phải công tác thì là tới Madrid xem bóng. Người học nhiều hiểu rộng thì thường làm việc gì cũng khó có hứng thú. Đã có một lần anh xuất ngoại tham gia một bữa tiệc đỉnh cấp toàn cầu do một nhãn hàng xa xỉ phẩm tổ chức. Bên quan hệ xã hội của nhãn hàng đó rất muốn lôi kéo anh làm quen, hỏi anh có huyết thống Châu Âu không, Lê Kiều mặt lạnh te đáp lại, người Trung Quốc, thuần huyết.

Nhưng hôm nay anh lại có vẻ cực kỳ có hứng. Chúng tôi dắt tay nhau lên xe, ngồi trên xe bus chạy quanh thành phố, nghe người ta kể lịch sử và những câu chuyện về Barcelona, sau khi xuống xe lại tiếp tục nắm tay lang thang dạo phố. Thời tiết rất đẹp, nắng vàng gió mát tỏa khắp chốn, nghệ sĩ lang thang và những sạp bán hàng thủ công nghệ cũng trải dài khắp nẻo trong thành phố. Lê Kiều nhận lấy từ tay người buôn một chiếc mũ tạo hình kỳ quái, kính mắt, cùng với mặt nạ bằng da chỉ có đám cuồng sát nhân mới ưa thích, nhất quyết bắt tôi đeo lên. Tôi chê thứ đồ đó xấu đến hãi hồn, ý đồ định kháng cự, anh đã túm đầu tôi lại, không cho lèm bèm, cưỡng chế chụp lên đầu tôi.

Cậu lớn này thì tự mình đội mũ và kính mắt lên, cao hứng thì tự nhiên cũng hào phóng, còn không cần lấy tiền thối. Sau khi ngụy trang xong, chúng tôi càng không thèm kiêng kỵ gì nữa, mua thịt bò viên với khoai tây sốt kem bơ, chẳng màng hình tượng (chủ yếu là thiên vương Lê Kiều chứ tôi vốn làm gì có hình tượng) vừa đi vừa ăn. Chen vào đám đông lạ mặt, thưởng thức những bức họa nghệ thuật đầy màu sắc trên tường, vào lúc nhìn thấy một bức nam nữ đang hôn nhau nồng thắm, Lê Kiều dừng lại, kéo chiếc mặt nạ da của tôi ra, chỉ kéo lộ ra non nửa phần môi, sau đó cúi thấp mặt, hôn tôi mãnh liệt.

Đôi môi quá mềm mại, đầu lưỡi quá quấn quýt, cùng người đàn ông này hôn sâu quả thực là chuyện tuyệt diệu nhất trần gian này. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, đầu lưỡi đối phương triền miên đưa đẩy trong khoang miêng, hạ thân gần gũi lại bí mật mà ma sát vào nhau.

Chỉ khi sắp ngạt thở chúng tôi mới buông nhau ra. Tôi cùng Lê Kiều đồng thời thở hổn hển. Đối diện với chiếc kính tức cười của anh, tôi thâm tình dạt dào nói, cậu ơi, mình về đi được không, em lại thèm được cậu chịch rồi.

Suy nghĩ của Lê Kiều với tôi ăn ý miễn bàn, nghĩ đến việc sau đó anh còn vội lên máy bay về nước, chúng tôi gấp gáp trở về chỗ tôi ở, rồi lại gấp rút lên giường.

Chúng tôi nằm nghiêng, tôi quay lưng vào Lê Kiều, bị bó chặt trong cơ ngực kiện mỹ cùng hai cánh tay mạnh mẽ của anh. Ngón tay Lê Kiều nhẹ nhàng vuốt ve cửa sau sưng đỏ của tôi, hỏi tôi, có đau không?

Tôi thành thật đáp, đau.

"Đau mà còn muốn?" Thứ kia của Lê Kiều đã cứng rồi, giống như một cây sắt nóng đỏ chọc vào giữa hai chân tôi, anh hôn lên cổ tôi nói, "Nếu em đau quá thì anh không vào nữa, em kẹp chân chặt vào, anh giải quyết ở đó."

"Đừng, vào đi, làm nhẹ chút là được."

Có lẽ là đã chiến đấu suốt một đêm, lúc này Lê Kiều cũng chẳng dư lại bao nhiêu. So với trận giao hoan gió táp mưa sa đêm hôm qua, hôm nay chúng tôi làm rất nhẹ nhàng. Anh nâng một bên chân của tôi cao lên chút, lấy phần đầu cọ ở lối vào của tôi dò đường, rồi mới chầm chậm nhét vào.

"Gần đây có một đạo diễn tìm anh diễn một bộ phim truyền hình, kịch bản không tệ, nhân vật cũng rất được, là một luật sư biện minh cho phạm nhân thoạt nhìn chẳng việc ác nào không làm, thực chất lại là một kẻ có những chuẩn mực đối nhân xử thế của riêng mình, lúc diễn chắc hẳn sẽ rất đã." Lê Kiều ôm chặt eo tôi, thẳng người đưa đẩy, khiến tôi và anh kết hợp càng thêm chặt chẽ, "Nhưng mà anh chưa quyết định nhận hay không, nghe ý kiến của em đã."

"Anh nghe ý em?"

"Cậu Viên, không phải ngài là nhà vũ đạo sao, chút thẩm mỹ này ắt phải có chứ."

Tôi được Lê Kiều khen đến lòng vui phơi phới, vì thế làm bộ nghiêm túc hỏi: "Vậy ban nãy anh nói lý do muốn nhận, hiện giờ nói xem sao lại không muốn nhận đi?"

"Anh đã nhiều năm không trở lại màn ảnh nhỏ rồi, truyền thông sẽ cắn chặt nói độ nổi tiếng của anh giảm sút, nói chuyện giả cứ như là thật." Lúc Lê Kiều nói chuyện sẽ nhẹ nhàng đâm rút, cũng sẽ có lúc dứt khoát chỉ đút ở đó, chẳng làm gì cả. Giống như từ rock quay về điệu blue, loại tiết tấu làm tình này khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, dù sao anh cắm rất sâu, thân thể rung nhẹ một chút cũng có thể làm tôi sướng.

Tôi quay đầu về phía Lê Kiều, cười: "Anh còn để ý việc này? Lời của truyền thông anh nên sớm để ý mới phải, mười tên Cố Dao cũng không đủ cho anh xem."

"Hình như... cũng có vẻ đúng." Lê Kiều nhíu mày, rồi gật đầu giống như đột nhiên tỉnh ngộ, sau lại nhíu mày, "Nếu như nhận bộ phim đó, thì sẽ có một khoảng thời gian rất dài không thể tới thăm em."

Lời này khiến trái tim tôi đột nhiên mềm nhũn, không biết làm sao mà lại mở miệng nói: "Cậu ơi, xin lỗi..."

"Lần này tới vốn là anh định đưa em về Bắc Kinh, nếu như em không chịu liền xách tai em, đánh gãy chân em, nhưng mà lúc nhìn thấy em lại do dự." Lê Kiều nắm lấy trym tôi, tùy ý sờ nắn tuốt lộng, vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc, "Em ở đây học được bao nhiêu? Chúng thật sự khiến em cảm thấy vui vẻ sao?"

"Cậu ơi, em rất hạnh phúc. Cậu có thể tưởng tượng một miếng bọt biển khô khốc được ném vào trong nước vui sướng đến nhường nào không? So với hạnh phúc khi làm tình cùng cậu không kém bao nhiêu đâu... Đến đây rồi em mới phát hiện trước đây em giống như ếch ngồi đáy giếng biết bao, em biết thế giới này hóa ra lớn đến vậy, người có thiên phú nhiều như vậy, em cũng biết em có thể không phụ lòng ba, không phụ bà cô trẻ, không phụ chính bản thân em, em có thể nhảy tốt hơn nữa..." Tôi níu chặt cổ Lê Kiều, từng lần hôn lên môi anh là từng lần xin lỗi anh, "Cậu có thể đợi lúc em ngủ rồi hẵng đi không, em không muốn đối mặt mà tạm biệt cậu, em sẽ buồn đến chết mất... Cậu ơi, xin lỗi... xin lỗi..."

Lê Kiều cắn vành tai tôi, dùng răng nhẹ nhàng vân ve vò nặn, khe khẽ nói một câu. Câu nói này quá sức rung động, khiến cho tất thảy ưu sầu của tôi tan biến trong phút chốc, mảnh hồn phách cuối cùng vút bay tới ngoài bầu trời, tràn ra bằng cảm giác dễ chịu và thỏa mãn nhất.

Lúc Lê Kiều rời đi thực ra tôi còn thức, nhưng tôi giả đò như chưa tỉnh. Tôi cảm nhận được anh thoát thân khỏi tứ chi khóa chặt của tôi, sau đó hôn lên trán tôi, lại hôn lên môi tôi.

Có lẽ tôi sẽ có một khoảng thời gian không thể gặp được cậu của tôi rồi, nhưng có làm sao đâu?

Anh nói anh yêu tôi, anh nói giữa chúng tôi vĩnh viễn không cần xin lỗi, cũng vĩnh viễn không cần nói lời tạm biệt.

————————————

Lúc tôi làm xong phần này tình cờ tìm thấy còn 2 phần phiên ngoại nữa, còn cứ tưởng là xong rồi, các cô không tưởng tượng được lúc đó tôi muốn hộc máu đến thế nào đâu ;;v;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ