Chương 1 : Hắn Hận Ta Đến Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt Viện Kiên Gia Thanh Quận

VÙNG NGOẠI Ô CHÂU GIAO THANH QUẬN - BIỆT PHỦ NAM HÀNH CỦA KIÊN GIA

Nắng cuối hạ đang dần buông qua những tán cây to to, phố xá gần vùng ngoại ban người qua kẻ lại không ngớt. Vùng ngoại ô Châu giao này chưa bao giờ bị ơn trên bạc đãi, đông ấm hạ mát, giao thương giữa ngoại ban lục Kỳ cùng ngũ Châu đều từ đây ra vào. Phía nam ngoại ô Châu giao có một tòa trạch cao lớn, hai bên đại môn được treo lồng đèn khắc chữ Kiên, tấm hoành được trạm trổ bằng vàng ròng phía trên lối ra vào đề bốn chữ Biệt Phủ Nam Hành.

Biệt phủ nguy nga từ trong ra ngoài, từng ngóc ngách đều được tỉ mỉ sắp đặt. Trước đại môn, hai tên lính canh ôm đao canh gác, dáng đứng nghiêm nghị cho thấy được rèn giũa rất tốt. Nam Hành là biệt phủ có diện tích nhỏ và đơn sơ nhất trong bốn biệt phủ của Kiên gia tại Châu giao Thanh quận.

An Nam Quốc tổng cộng ngũ Châu - lục Kỳ. Ngũ Châu lần lượt do năm gia tộc đứng đầu Châu Giao Kiên Gia Bắc Giao Nam Gia Hà Giao Kì Phùng Tây Giao Lĩnh Biện Long Giao Phong Gia hay còn gọi là Kinh Thành An Nam Quốc

Bên trong biệt phủ uy nga nhưng không khí ảm đạm, gia nhân vẫn đang quét tước đi lại, không ai nói đến ai, mọi thứ dập khuôn đến lạ kì, sinh khí tuột dốc trầm trọng. Lão Lý vừa từ chợ phố về, trên tay là túi gấm hoa, lão đưa mắt nhìn qua lại biệt phủ to lớn này, khẽ thở dài một tiếng rồi đi thẳng đến sau hậu viện.

Nữ tỳ đang tưới hoa ở sảnh chính, thấy lão Lý vừa đi qua thì huých tay với nữ tỳ bên cạnh :

- Này, công tử đến đây cũng gần bốn tháng rồi vẫn chưa hồi phủ, có khi nào ...

Nữ tỳ kia vội suỵt một cái :

- Suỵt, ta nghe nói công tử phạm đại tội đấy

Nữ tỳ còn lại :

- Ta cũng nghe nói, rậm rộ thế cơ mà ... a !

Lão Lý không biết từ khi nào đã đứng sau lưng hai cô ả, thẳng tay vỗ vào đầu nữ tỳ một cái :

- Này, công tử cho các ngươi ăn cơm để các ngươi lôi chuyện của người ra bàn tán sao ? Còn cần cái lưỡi của mình không ?

Hai nữ tỳ hốt hoảng vội quỳ rạp xuống, giọng nói có phần run rẩy :

- Lý quản gia tha mạng, nô tỳ lỡ lời ... lỡ lời

Lão Lý nheo mắt già nhìn hai ả, chốc sau vẫn là xoay lưng đi về phía hậu viện :

- Làm tốt bổn phận, mắt có thấy thì miệng cũng không được luyên thuyên, công tử nhân từ, nhưng để đương gia biết các ngươi bàn tán chuyện của Kiên gia thì không ai cứu nổi các ngươi.

Gia nhân xung quanh đều cúi mặt ai làm việc nấy, những ngày qua họ nghe được không ít chuyện bát quái về vị công tử này. Hôm nay lão Lý lên tiếng thì tức là những chuyện đó đều có thể là thật, nhưng dù vậy, họ là phận nô bộc, trung thành với bề trên là bổn phận. Hai nữ tỳ vẫn cúi rạp mặt xuống đất, liếc mắt xanh mặt nhìn nhau sau đó cùng lên tiếng :

- Nô tỳ đã hiểu

Hậu viện biệt phủ có một địa tuyền tự nhiên, nước ấm quanh năm, cạnh bên địa tuyền còn có một cây phượng vĩ không biết đã bao nhiêu tuổi đời, to lớn hiên ngang, hạ sang hoa nở. Bên dưới gốc cây, một thân thiếu niên chỉ mặc qua loa một chiếc áo choàng đang lười nhác dùng sách tre che mặt. Lão Lý bước đến gần, đầu tiên là đặt túi gấm đựng y phục lên bàn , sau đó mới hướng thiếu niên nọ mà cất lời :

- Công tử, hầu gia nhờ lão nô chuyển lời, lão ... Ách !

Lời chưa thốt ra, thiếu niên kia đã trực tiếp dùng sách tre ném vào người lão Lý, sau đó y phục cũng không buồn cởi, trực tiếp bước xuống địa tuyền ngâm mình, ý rất rõ là không muốn nghe. Lão Lý bị ném đau, cúi người nhặt sách của chủ tử đặt lên bàn, sau đó bước đến cạnh nơi thiếu niên kia đang nhắm mắt ngâm mình. Lão đưa đôi mắt già nua nhìn thiếu gia nhà mình, sườn mặt thanh thoát, mày kiếm hiên ngang, mắt phượng đĩnh đạc, khuôn mặt đứa nhỏ này lão đã nhìn từ khi y bước chân đến Kiên gia cho đến hôm nay, đã bao nhiêu năm rồi. Lão nhìn y một lúc lâu, lúc này mới mở miệng nhẹ giọng :

- Công tử

Thiếu niên vẫn như cũ nhắm mắt tựa thân vào bờ địa tuyền, không mảy may muốn đáp lời, Lão Lý thở dài :

- Công tử, người không muốn trở về tạ lỗi với hầu gia, vậy người cũng không muốn gặp vị Thế Tử kia luôn sao ?

Mi mắt khẽ động, mắt phượng miễn cưỡng nâng lên, một lúc sau thiếu niên mới cất lời :

- Hắn ... Sao rồi ?

Lão Lý nhẹ giọng :

- Hiện tại lão nô ở đây với người, không biết được rõ lắm, chỉ dò la được ít thông tin rằng quân thượng sai người đến ban văn hành, hiện tại đã mang ... mang linh hạch của người về Kinh Thành, công tử muốn biết phải tự mình về một chuyến.

Kiên Châu thất thần một hồi sau đó bước lên bờ, lão Lý giúp y cởi áo choàng ướt sũng, sau đó mở túi gấm có sẵn y phục bắt đầu giúp y thay. Kiên Châu chậm rãi thay y phục, vô tình nhìn lại sợi chỉ đỏ trên tay trái của mình, đột nhiên y cười một tiếng :

- Gặp hắn sao ? E là cả đời này người hắn hận đến chết chính là ta.

Nói rồi, y nâng bước hướng đi ra chính viện, lão Lý nhìn bóng lưng thẳng tắp, cô độc mà ngoan cường, chỉ khẽ lắc đầu ngẫm nghĩ, sau đó vội bước theo.

Kiên Châu đi vòng ra đại sảnh, thấy cơm chiều đã được gia nhân bày lên, y ngồi xuống bắt đầu dùng bữa. Không khí vẫn lãnh đạm như ban đầu, y ăn không nhiều, mỗi món chỉ gắp hai đũa là xong. Y vừa đặt đũa xuống, lão Lý liền đưa đến ngay một bát thuốc , y nhăn mày :

- Vẫn phải uống ?

Lão Lý bất đắc dĩ :

- Công tử, tháng trước người đã bỏ thuốc rất nhiều.

Kiên Châu chau mày uống hết bát thuốc, đứng dậy bước ra cửa đi đến thư phòng, trong phòng đồ đạc đơn giản ngay ngắn. Y ngồi vào bàn, nghĩ nghĩ rồi kéo hộc tủ mang ra một xấp thư từ, y giở ra vài phong thư , bao thư nào cũng có con dấu của Long Giao Phong Gia. Y mỗi bức đều đọc rất chăm chú, cứ như muốn đem từng nét chữ trên thư khắc cốt ghi tâm. Gập lại lá thư cuối cùng, y lại nhìn sợi chỉ đỏ trên tay mình, cười cười chua xót :

- Từ đây về sau sẽ không nhận được thư nữa rồi.

Đêm đó, Kiên Châu nằm trên giường, y đã gặp ác mộng, trong mộng y thấy mình một thân bạch y nhuốm máu, tay cầm Bạch Tâm, máu trên trường kiếm nhỏ xuống từng giọt từng giọt lên nền đất. Y đang dồn một cô gái vào chân tường, gương mặt cô gái nhìn y hoảng loạn đến vặn vẹo, dung nhan kiều diễm trắng bệt, miệng liên tục hết nguyền rủa y lại van xin y, nhưng y không hề động tâm, một đường kiếm lấy mạng cô gái ấy, y thấy rõ trước lúc trút hơi thở cuối cùng, cô gái ấy đã nói rằng :

- Ha, hắn sẽ hận ngươi đến chết.

Kiên Châu lăn lộn trên giường, lưng ướt đẫm, trán túa mồ hôi lạnh, môi nhợt nhạt. Trong mơ y vẫn toàn thân máu me, nhưng hiện tại không còn đối diện với thiếu nữ kia mà là một thiếu niên trạc tuổi. Người nọ gần như đang gào thét trong tuyệt vọng. Hắn đưa tay xách cổ áo y lên một cách chật vật, mọi sự thống khổ của thiếu niên kia dồn hết vào từng cú đấm đầy linh lực giáng xuống người y. Ác mộng giày vò y rất lâu cho đến khi y tỉnh giấc. Đôi mắt mơ màng đau khổ nhìn lên trần nhà, hình ảnh thiếu niên kia vẫn rõ mồn một như đang ở trước mắt Kiên Châu :

- Kiên Châu, ta hận ngươi đến chết, đời này ngươi đừng mong sống yên ổn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro