Chương 2 : Hắn xin ban hôn, cưới ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kiên Châu tỉnh lại sau cơn ác mộng, phải mất một lúc lâu mới có thể tỉnh tảo trở lại, y bước xuống giường, tự rót cho mình một ly trà lạnh đưa lên môi uống cạn, vị trà đắng có thể khiến y tỉnh táo hơn vài phần, y không trở lại giường, ngồi cạnh bàn trà nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngồi đến lúc mặt trời ló dạng chiếu rọi vào căn phòng, chiếu lên gương mặt mỹ mạo có phần nhợt nhạt.

Đúng giờ người hầu gõ cửa, hầu hạ y rửa mặt thay đồ, ngay lúc đó, gia đinh cầm theo thư của Kiên lão gia đứng ở bên ngoài, vẫn như bình thường, y không hề để ý tới những phong thư đó. Y là con thứ của Kiên Gia, từ nhỏ y đối với người cha này không mặn mòi gì cho cam, Kiên lão gia cũng không quá để mắt tới y. Chỉ cần y không gây sự, không ảnh hưởng đến tiền đồ gia môn, lão liền không quá quản y, nhưng lần này, lão nổi giận đến mức suýt thì tức chết, hạ lệnh cấm, giam y ở Biệt Phủ để xám hối tội lỗi, vì y phạm tồi tày trời, y giết một nhà 8 người La gia ở Phủ Trấn Thanh Quận, đến khi lão truy hỏi lý do, y chỉ bâng quơ bảo rằng chướng mắt, mà tiểu thư La gia đó, lại có hôn ước cùng Thế Tử An Sinh Phủ Phong Trạch Dương. Lời nói bâng quơ xuất ra từ miệng y, ai cũng chết lặng không tin được, tiểu thiếu gia Kiên Châu luôn nho nhã trầm lặng từ bao giờ bạo ngược như thế

Ai cũng nghĩ bản tính y như thế, do y quá giỏi che giấu, đến thời điểm bộc phát liền bộc phát, Kiên lão gia làm sao có thể để chuyện này rầm rộ lên, ảnh hưởng gia phong, liền mang Kiên Châu phế bỏ linh hạch, rồi đưa y cấm túc ở Biệt Phủ hơn 4 tháng nay, người ngoài có thể che giấu, người trong nhà thì chưa chắc, ít nhiều ai cũng biết tiểu thiếu gia Kiên Châu này bản tính hung tợn tàn ác, người hầu hạ y ở đây nếu có thể tránh y thì tránh, duy chỉ có lão Lý chăm sóc y sớm chiều.

Lão Lý nhận thư từ tay gia đinh, gia đinh lại ghé tai lão nói nhỏ, lão Lý trầm mặc vài giây gật đầu đã hiểu, cầm thư quay vào phòng :

- Công tử, ở nhà có chuyện, lão gia biết thiếu gia không nhận thư, nên bảo gia đinh chuyển lời, nói thiếu gia phải về Phủ Trấn trước ngày kia.

Kiên Châu đang nâng ly trà bất giác khựng lại, sau đó tiếp tục uống :

- Việc gì mà cần thứ như ta trở về ? Linh hạch cũng phế rồi, kêu ta về báo hiếu sao ?

Lời nói ra từ miệng Kiên Châu làm lão Lý cảm thấy hơi bất lực, y nói như thể người đau đớn quằn quại khi linh hạch vỡ vụn không phải y, người phải uống thuốc mỗi ngày kéo dài mạng sống cũng không phải y. Lão Lý quay lưng đóng cửa lại, xoay người ngồi xuống đối diện Kiên Châu :

- A Châu, người ít nhiều nghe ta khuyên được không ? Trở về Phủ Trấn một lần, người không thương Di tiểu nương sao ? Người chống đối lão gia, mẹ người sống tốt sao ?

Lão Lý gãi đúng chỗ ngứa, Kiên Châu nhìn lão một hồi, sau đó gật đầu, lão Lý thở phào một hơi, bắt đầu sắp xếp hành lý trở về Phủ Trấn Thanh Quận.

Hai ngày sau

Xe ngựa bắt đầu đi qua cổng kiểm soát Phủ Trấn, lính canh gác nhìn đèn lồng chữ KIÊN liền không chặn lại, Phủ Trấn tấp nập hơn vùng ngoại ô Biệt Phủ rất nhiều, trong năm Giao ngoại trừ Kinh Thành Long Giao thì Phủ Trấn Châu Giao tấp nập, sầm uất nhất, người đời thường ví von đây là Kinh Thành Thứ Hai của An Nam Quốc. Tất nhiên, việc này làm hoàng thất Phong gia kia cực kì không vui, chỉ là Kiên Gia mấy đời đều nắm binh quyền, lại không có kẻ hở để Quân Thượng thu binh, Phong gia liền phải cả nể vài phần.

Xe ngựa dừng trước Kiên Phủ, Kiên Châu lãnh đạm bước qua bậc thềm, Kiên Hoành cùng Kiên Phu Nhân đang ngồi ở đại sảnh. Kiên Châu bước vào lại không hành lễ phụ mẫu, chỉ đứng đó nhìn hai người họ. Kiên Hoành nhìn thấy y liền nổi giận :

- Nghịch tử, còn không quỳ ?

Kiên Phu Nhân ngồi bên cạnh liền nhẹ giọng vuốt theo :

- Lão gia, A Châu vừa về, đừng tức giận

Rồi lại quay sang Kiên Châu :

- A Châu, con xem, con chọc tức cha con như vậy, vừa về đoàn tụ, đừng khiến không khí căng thẳng.

Kiên Châu nhìn một màn nhân hậu của người mẹ này thì liền cười trừ, y chỉ phất tay áo cúi người một lúc trước Kiên Hoành, hoàn toàn không để Kiên Phu Nhân vào mắt :

- Cha, nếu cha cho gọi con về chỉ để nổi giận thì con xin phép về phòng đây.

Kiên Hoành gương mặt đanh lại, tức đến lồng ngực phập phồng hận rèn sắt không thành thép chỉ mặt y :

- Cái thứ nghiệt súc nghịch tử, gây họa rồi còn thản nhiên như thế, đáng ra ta nên giết ngươi ngay lúc đó, phế bỏ linh hạch còn quá nhẹ nhàng.

Kiên Châu nâng mắt phượng nhìn lão, như có như không cười một cái, không hồi đáp gì cả, y với người cha này không đối đầu với nhau thì cũng là gặp nhau sẽ lướt qua như hai người xa lạ, thái độ này của ông, y không có biểu tình gì mấy

Kiên Hoành đối với thái độ hời hợt này của con trai càng tức giận hơn, mặt mũi hết trắng lại xanh, đập bàn đứng dậy, hùng hồn bước đến tát Kiên Châu một cái, Kiên Hoành là võ tướng, dù lớn tuổi nhưng sức lực vẫn uy mãnh, Kiên Châu ăn trọn cú tát, môi bật máu, y đưa tay lên lau khóe môi rướm máu của mình :

- Cha à, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, giờ có thể nói cần con về làm gì không ?

Lời nói của Kiên Châu luôn nhẹ nhàng, giọng y trời sinh dễ nghe nhưng trong mỗi câu nói đều hời hợt bỏ qua cơn giận của Kiên Hoành, đâm trúng chỗ đau của y, lão định bước tới tiếp tục đánh Kiên Châu, nhưng Kiên Phu Nhân ôm lão lại, nhăn mày liễu nhìn Kiên Châu :

- A Châu, sao con lại ăn nói với cha con như thế, gia phong lễ tiết mất đâu hết rồi ?

Bà lại quay sang vuốt ngực đỡ Kiên Hoành ngồi xuống, nhẹ giọng như muỗi kêu, tỏ vẻ lo lắng mà nói :

- Lão gia, ngài tức giận thì mắng là được, sao lại đánh lên mặt A Châu, nếu đến ngày đưa dâu, để Thế Tử kia thấy được, không hài lòng thì làm sao ?

Kiên lão gia đến bây giờ mới hơi bình tĩnh lại, đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn Kiên Châu.

Kiên Châu như đứng chết trân, cái gì mà đưa dâu, cái gì mà Thế Tử, ai đưa dâu ? Ai Thế Tử, y tưởng mình nghe nhầm, kích động hỏi :

- Bà nói cái gì? Đưa dâu? Thế tử Nói cái gì thế?

Kiên Phu Nhân bây giờ mới quay đầu nhìn Kiên Châu :

- Do con không đọc thư, nên chắc hẳn vẫn chưa biết Con gây họa lớn như thế, cha con mất biết bao nhiêu công sức mới có thể dẹp yên, nhưng sự việc vẫn đến tai Quân Thượng, con nghĩ con đã giết ai? Thế Tử Phi tương lai của An Sinh Hầu Phủ đấy, Quân Thượng tức giận đòi tước binh phù của Kiên Gia, nhưng Thế Tử độ lượng, đã cầu xin giúp....

Bà nói đến đây lại cố tình dừng lại, Kiên Châu lỗ tai lùng bùng, tim cũng đập mạnh hơn, vô hồn hỏi:

- Y cầu xin?

Kiên Phu Nhân lại chậm rãi nói:

- Phải, thế tử xin Quân Thượng ban hôn, nói là không cần vì mình mà làm bất hòa với thần tử, nói Kiên gia là gia tộc không thể thiếu, nên y chỉ xin ban hôn, xem như bồi thường. Kiên Châu, con xem Kiên Gia đã suýt chút nữa vì con mà cơ ngơi bao đời sụp đổ, Thế Tử không trách ngược lại còn cầu xin giúp, Thế Tử nói chỉ cần Quân Thượng ban hôn, Kiên Gia gả con thành nam thê, chuyện này xem như bỏ qua.

Tim Kiên Châu như nổ tung, y không nghe rõ tiếp theo Kiên Phu Nhân nói cái gì, y chỉ biết người kia ấy thế mà lại muốn đem y trở thành nam thê, người kia nói hận y đến chết, ấy thế mà lại muốn đem y biến thành nam thê, người kia nói đời này y đừng mong sống yên ổn, y biết, ban hôn chỉ là cái cớ, người kia muốn y sống không bằng chết, nắm trong lòng bàn mà đùa giỡn.

Kiên Hoành thấy y thất thần liền đanh giọng chỉ vào mặt y:

- Ngày kia đại hôn, người ngoan ngoãn ở nhà chờ gả đi cho ta, đây là cơ hội duy nhất có thể cứu lấy Kiên Gia, đứa nghịch tử như ngươi đừng hòng phá hoại cơ đồ ngàn năm Kiên gia dựng nên.

Nói rồi liền sai gia đinh đưa y về phòng, đem cửa khóa lại, chỉ để lão Lý bên ngoài chờ hầu hạ y.

Suốt một đường bị đưa đi đến lúc cửa phòng khóa lại, y như bị rút mất hồn phách, thiếu niên hiên ngang ở đại sảnh chống đối phụ mẫu bây giờ lại đổ gục xuống đất, y ôm ngực trái, nơi đó vẫn còn vết sẹo do bị rút linh hạch, vết sẹo đó vẫn hành hạ y suốt bốn tháng trời không thuyên giảm, nhưng giờ đây, cái y đau nhất là trái tim, cứ như bị cắt xuống từng mảnh, mặt y tái nhợt như bị ai dùng dao từ từ cắt hết mạch máu trên người, y cười, rồi lại khóc, cười trong đau khổ, khóc tâm tê phế liệt. Y đã biết trước người đó chắc chắn không bỏ qua cho y, chắc chắn người đó sẽ đem y dày xéo đến cùng cực, nhưng ngàn nghĩ vạn nghĩ y cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng Phong Trạch Dương lại chọn cái này mà dày vò y, y vừa cười vừa khóc đến vặn vẹo, biểu cảm cũng không phân biệt được đâu là khóc đâu là cười:

- Trạch Dương, vậy mà huynh lại muốn cưới ta, haha, cưới ta, Trạch Dương, ta con mẹ nó xem thường huynh, vậy mà lại chọn cách này để ta sống một đời không yên, ha ha ha.

Kiên Châu vật vã trên nền gạch, lão Lý mở cửa bưng chén thuốc vào, vội đến đỡ y dậy, Kiên Châu vội níu áo lão Lý, y vùi mặt vào người hắn như đứa trẻ tìm được sợi rơm cứu mạng, y nấc không thành tiếng :

- Lý thúc, hắn muốn cưới ta thành nam thê, Lý thúc, hắn muốn dùng cách này dày vò ta đến chết.

Lão Lý bất lực ôm lấy Kiên Châu, đứa trẻ này cố chấp, vì người kia mà không màn đến cái gì cả, lão nhớ lại cái đêm Kiên Châu một thân máu me chạy dưới mưa lao vào phòng lão, vừa khóc vừa hốt hoảng, nói năng lộn xộn, nào là Thế Tử Trạch Dương hận nó rồi, nào là Thế Tử muốn nó sống không bằng chết. Lão nhớ đến lúc Kiên Hoành đánh vỡ linh hạch của y rồi dùng dao lôi ra từng mãnh, đứa trẻ lớn mật không kêu la, ấy vậy mà giờ đây lại khóc đến không thở nổi như thế này, lão đợi đến khi y bình tĩnh lại, cho y uống thuốc rồi ngồi cạnh giường, lão nhìn gương mặt xinh đẹp mà xanh xao kia, tâm nghẹn lại, đứa trẻ này lão đã nhìn nó lớn lên :

- Công tử, hay là, người chạy trốn đi, lão có một mãnh đất nhỏ quê nhà, người ... Người đến đó, lão nô nhờ người trông nom người...

Kiên Châu nhìn lão Lý, y cười một cái :

- Lý thúc, vô ích thôi, khi ta cầm kiếm lên giết nàng, ta đã biết trước kết cục này, đừng để bản thân vướng vào rắc rối với ta.

Kiên Châu bây giờ và Kiên Châu lúc nãy như hai người khác nhau, y bây giờ thản nhiên điềm tĩnh, khác hẳn đứa trẻ quằn quại đau đớn lúc nãy, lão Lý bất lực nhìn y, lão biết một khi y quyết định, nói thế nào cũng không được, chỉ đành thở dài xót xa, đứa trẻ này, sao lại vướng vào cái chuyện tình cảm kia chứ ?

Kiên Phủ phủ đầy vải hỷ nhưng không khí lại trầm lắng như đưa tang, Kiên Châu nhìn ra ngoài cửa sổ, y bất giác chạm vào vòng chỉ đỏ trên tay trái, đây là Trạch Dương khi thắng trận ở biên giới Hà Châu mang về làm quà, y đã luôn giữ. Kiên Châu ngồi trước gương để Kiên Phu Nhân cài phát quan cho y, y đối với người mẹ chính thất này là cả hai không đồng thuận, nhưng chỉ khi có hai người, người mẹ này mới bộc lộ bản chất. Kiệu hoa rước dâu đến trước phủ, y bước ra cửa đã thấy Di tiểu nương đứng từ xa nhìn y, y thấy bà tiều tụy, thấy mắt bà sưng, biết bà đã lo lắng rất nhiều, y chỉ có thể cười, gật đầu với bà xem như tạm biệt, y thấy sau cái gật đầu của mình, bà đã khóc nghẹn đến đứng không vững.

Kiên Châu phủ khăn hỷ, ngồi vào kiệu, đoàn rước dâu rất lớn, tất nhiên không có tân lang, y cười chua xót, y biết Phong Trạch Dương cố tình làm thật rầm rộ, để người khác biết Kiên Châu tiểu thiếu gia Châu Giao Thanh Quận gả đến Long Giao An Sinh Hầu Phủ làm nam thê, y càng mất mặt, nhiều người chỉ trỏ, người kia càng hài lòng. Từ Châu Giao đến Long Giao có hai con đường, một là đi thuyền một đêm qua sông Hạ liền tới, hai là đường bộ phải vòng qua Bắc Giao - Hà Giao - Tây Giao mất 3 ngày, Phong Trạch Dương lệnh cho đoàn rước dâu đi đường vòng, hắn muốn cho cả An Nam Quốc biết, hắn cưới Kiên Châu làm nam thê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro