Chương 15 : Bản tính khó dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Long Giao Hoàng Thành - Điện Chiêu Thánh

Hai bên quan viên văn võ đứng thành hai hàng ngoài điện chờ vào chầu, người sửa lại mũ áo, người chỉ đứng nghiêm chỉnh không làm gì, vài người cùng nhau trao đổi qua lại. Phong Trạch Dương đứng trong hàng quan võ, vẻ mặt khá khó chịu, hôm nay tâm trạng hắn không quá tốt, liếc mắt nhìn bọn người ồn ào gần cạnh bên liền bực bội nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ cả đám ô hợp này làm việc chỉ biết nói miệng, hiện tại lời qua tiếng lại, lúc vào điện liền câm nửa mùa, ai ai cũng bị mất nửa cái lưỡi, chả trách quân thượng lại nổi giận, không oan ức cái gì cả, vô tích sự, làm vị quân thượng kia việc gì cũng dồn lên hắn, đê điều ở Tây Giao làm hắn mệt gần chết mới tu bổ xong. Trong đầu đầy suy nghĩ vẩn vơ thì bổng có người đến bên cạnh hắn:

- Thế tử đây là đang nghĩ cái gì vậy?

Phong Trạch Dương thoát khỏi mạch suy nghĩ, hơi nhìn người bên cạnh, liếc nhìn từ trên xuống, thì ra là Sĩ Quân Thi Đồ của Thi gia, người này đỗ trạng nguyên vượt cấp trung kì, tâm tư kì hoặc, là con trưởng Thi gia, nhà ba đời đều là Sĩ Quân, nếu lập một danh sách hội những người khó chọc vào ở Hoàng Thành thì có lẽ người này cũng nằm trong danh sách. Phong Trạch Dương lười cùng Thi Đồ này trò chuyện, liền đáp bâng quơ:

- Không có gì, nghĩ xem bọn người này lát nữa vào chầu có còn nguyên lưỡi hay không .

Thi Đồ làm vẻ bất ngờ ồ một tiếng:

- Ồ, ra là vậy sao?

Phong Trạch Dương im miệng không nói, Thi Đồ bị lơ đẹp vẫn không thấy ngượng, chỉ đưa tay sửa sửa mũ:

- Ta lại tưởng thế tử sáng sớm phải vào chầu, trong lòng nhớ hiền thê ở nhà đấy

Phong Trạch Dương trong lòng nhào lộn một cái, gầm mặt liếc Thi Đồ, biết hắn cợt nhã mình liền kiềm giọng lại:

- Sĩ quân đại nhân bao đồng thật đấy, biết cũng nhiều thật, sao lần trước đê điều ở Tây Giao không thấy ra mặt nhỉ? Hay đại nhân cũng giống bọn họ, câm nửa mùa sao?

Thi Đồ mặt dày hết chỗ nói, xoay xoay lệnh bài trên tay:

- Không dám không dám, nói ta biết nhiều thì quá khen rồi, chỉ là lần trước thế tử đến đón thế tử phi về, một màn giằng co trước Lan Quang Lâu thật đặc sắc đấy, bằng hữu ta vừa vặn xem được, lại nhiều chuyện kể cho ta thôi.

Phong Trạch Dương nhíu mày, hôm đó lăn lộn trên giường cùng Kiên Châu xong thì hắn đã ngồi bên giường cả đêm, tâm tình lộn xộn. Hiện tại Thi Đồ nhắc lại chuyện hôm đó cứ như chất xúc tác làm tâm trạng Phong Trạch Dương gần như muốn bùng nổ:

- Hừ, nhiều chuyện khéo thật đấy.

Thi Đồ làm như không thấy vẻ khó chịu của Phong Trạch Dương, cười cười vài tiếng, biết bản thân chọc trúng chỗ ngứa trong lòng hắn thì liền muốn nói thêm vài câu:

- Ây, ngài nói như vậy là không đúng, để nam thê của mình đến nơi như Lan Quang Lâu rồi còn làm rầm rộ một hồi, người khác không muốn nhiều chuyện cũng không được đó. Bằng hữu kia của ta còn khen thế tử phi của ngài thật đẹp, chẳng trách... ngài không thèm vấn vương La tiểu thư mệnh bạc kia nữa.

Phong Trạch Dương gần như không nén được tức giận, biết rõ Thi Đồ này đang mồm miệng cợt nhã mình, nét âm lãnh trên mặt đậm thêm vài phần:

- Ha, thế sao? Người bạn kia của sĩ quân đại nhân thật biết nhìn, ngài nhớ chuyển lời đến hắn rằng quản cho tốt cặp mắt đó, nam thê của bổn thế tử ta thế nào chưa đến lượt hắn ngó nghiêng đâu.

Cửa điện Chiêu Thánh dần mở ra, tất cả các cuộc trò chuyện đều dừng lại, Phong Trạch Dương không thèm buông cho Thi Đồ thêm cái liếc mắt nào, trực tiếp đến nộp lệnh bài rồi vào trong điện, Thi Đồ đưa mắt nhìn theo Phong Trạch Dương, nụ cười trên môi vẫn chưa hạ xuống, trêu chọc hắn một hồi, Thi Đồ cũng không phải không biết Kiên Châu là ai, hiện tại hắn lại nắm thêm một thứ thú vị rồi.

Long Giao Hoàng Thành - Phủ Thế Tử

Kiên Châu thức dậy từ sớm, như thói quen từ khi ở đây, y chuyển từ phòng ngủ ra sân sau, dưới gốc cây to này nắng lên sẽ chiếu thẳng xuống, lão Lý vài lần muốn chuyển ghế xếp của y sang chỗ có bóng mát nhưng đều bị y cản lại. Kiên Châu tựa người trên ghế xếp, từ lần đó y đã không đến gặp Lan Tu nữa, linh điệp cũng ít khi hồi âm, y thẫn thờ nhìn bầu trời sớm mai, lão Lý bưng khay đựng cháo và thuốc đi tới, đặt nhẹ lên bàn sau đó nhìn y khẽ gọi:

- Công tử

Kiên Châu thu ánh mắt, cũng không đáp lời, chỉ lẳng lặng quay sang nhìn thức ăn trên bàn, y nhíu mày khi thấy hành được rắc bên trên, lão Lý liền đưa tay dùng thìa vớt hết ra, nhẹ giọng như dỗ dành:

- Lão nô bỏ vào để khử tanh, chỉ có một ít thôi

Kiên Châu nhìn lão Lý vớt hết hành trong bát rồi mới ăn, y ăn được vài thìa thì dừng lại, mắt nhìn miếng cá lúc lâu mới cất lời:

- Có thư nhà không?

Lão Lý hơi ngạc nhiên:

- Thư nhà?

Kiên Châu "ừm" một tiếng:

- Của mẹ ta, có không?

Lão Lý chợt hiểu ra:

- Không có

Kiên Châu đặt thìa xuống:

- Ừm, mang xuống đi

Lão Lý hơi hoang mang nhìn y:

- Không hợp khẩu vị người sao?

Kiên Châu lắc đầu, quay sang nhìn bát thuốc còn nghi ngút khói:

- Ta không muốn ăn thôi, cả cái này cũng đem xuống đi

Lão Lý nhìn y không có tâm trạng liền không muốn ép, chỉ đành bưng bát cháo còn dở xuống, hơi cúi người với y:

- Thuốc thì người phải uống

Kiên Châu hừ một tiếng không trả lời, chỉ nghiêng mặt đi rồi nhắm mắt lại, lão Lý rời đi một hồi thì y lại nghe thấy tiếng bước chân, y lười ngồi dậy, chỉ kéo áo choàng đang phủ trên bụng lên che mặt lại:

- Ta không muốn ăn, đổi cái gì cũng vậy thôi

Người nọ không nói gì, chỉ đi đến đứng bên cạnh ghế xếp rồi đưa tay kéo áo choàng của Kiên Châu, Kiên Châu hơi bực mình đưa tay che mắt:

- Lý thúc, ta không ăn, thúc hôm nay lắm chuyện thế?

Sau một lúc vẫn không thấy người kia nói gì, Kiên Châu buông tay xuống ngước mắt lên nhìn, lúc này mới hơi giật mình, người đến là Phong Trạch Dương, trên người con nguyên triều phục, trên tay còn cầm theo bát cháo lúc nãy:

- Trạch Dương?

Phong Trạch Dương đặt lại bát cháo lên bàn, giọng trầm trầm:

- Không nên là ta?

Kiên Châu hơi hạ mắt, hiện tại y vẫn không muốn trực tiếp nhìn thẳng Phong Trạch Dương:

- Ta tưởng huynh vào triều

Phong Trạch Dương nhướn mày nhìn y:

- Ta vào triều thì ngươi không ăn sáng?

Kiên Châu liếc mắt nhìn bát cháo được hắn đặt lại trên bàn, nhăn mày một cái, hôm nay y thật sự không có tâm trạng ăn, nhỏ giọng đáp lời:

- Không liên quan

Phong Trạch Dương thấy y biểu tình tránh né thì có chút không hài lòng:

- Ngươi không ăn, người khác lại tưởng ta đối với ngươi tệ bạc

Kiên Châu nhướn mày không nói, cũng chẳng thể bảo sự thật là như thế, bình thường Phong Trạch Dương vào triều cũng phải quá giờ trưa, hôm nay về sớm chắc hẳn là bỏ về giữa chừng, y đưa tay tự rót một chén trà, cố tình đáp qua loa:

- Ừm, phải không?

Lại là phải không? Phong Trạch Dương thật sự khó chịu với câu hỏi này, hững hờ lãnh đạm làm hắn chán ghét. Phong Trạch Dương đưa tay hất đổ chén trà y vừa đưa lên môi, trà lạnh đổ hết lên thường bào Kiên Châu đang mặc. Kiên Châu đưa mắt nhìn chén trà rơi dưới đất rồi thầm thở dài trong lòng, hắn nổi giận như thế này không phải lần đầu, nếu là bình thường có lẽ y sẽ một vài câu qua lại, nhưng hôm nay y lại không muốn nói, chỉ đứng dậy cầm áo choàng lướt qua hắn hướng về phòng mà đi. Trên mặt y không một biểu tình, dường như chẳng để tâm đến việc hắn làm.

Phong Trạch Dương xoay người lại nhìn bóng lưng kia, y chẳng phải lần đầu phớt lờ hắn như thế, hôm y từ chỗ Lan Tu về cũng đã lướt qua hắn như vậy, Phong Trạch Dương bước theo nắm cổ tay y kéo lại, lực đạo không hề nhẹ nhàng, cổ tay gầy gò của Kiên Châu nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của hắn:

- Đi đâu?

Kiên Châu nhắm mắt thở dài một hơi rồi nghiêng đầu lại nhìn hắn:

- Thay y phục

Phong Trạch Dương siết cổ tay y:

- Ngươi tránh mặt ta

Kiên Châu nhẹ giọng:

- Không nên sao?

Nói rồi đưa tay gỡ tay hắn ra, hôm nay tâm tình y thật không ổn định, y lo lắng cho mẹ ở nhà, thư y gửi về giữa đường đều không cánh mà bay, hiện tại y cứ ra cửa liền có hộ vệ của Phong Trạch Dương theo sau lưng, quanh phủ lại có kết giới, y không thể thả linh điệp Lan Trác cho, vạn bất đắc dĩ, y không thể làm gì rậm rộ hơn, chưa bao giờ y hận bản thân để mặc Kiên lão gia moi mất linh hạch như vậy, hiện tại đến tầng kết giới mỏng manh cũng có thể làm khó y.

Phong Trạch Dương thấy y định gỡ tay mình ra thì lại siết mạnh hơn, lần nào cũng hờ hững quay lưng lại với hắn làm hắn trực trào cảm giác muốn xiềng xích y:

- Ha, ngươi quyết định được sao?

Kiên Châu dùng sức hất tay Phong Trạch Dương ra, cổ tay có hơi đau:

- Vậy huynh quyết định được sao?

Phong Trạch Dương tối sầm mặt đưa mắt nhìn bàn tay mình bị hất ra, lửa giận trong lòng nhen nhóm cháy, hắn nghĩ thời gian qua đủ để Kiên Châu không cường ngạnh ngang ngược nữa, nhưng hắn lầm rồi, con người này không thể đối với y quá nhẹ nhàng, mỗi hành động của y đều khiến hắn chán ghét. Hắn đưa tay giữa hai bả vai y lại, kéo y đến gần, mặt đối mặt khiến hắn nhìn rõ đôi mắt bất cần kia, da dẻ xanh xao, bờ môi mỏng sẵn sàng nói ra những lời khiến tim gan người khác sôi sục, nốt ruồi lệ chấm mi mắt nhưng chẳng bao giờ thấy y rơi giọt nước mắt nào cả, dung nhan xinh đẹp nhưng bản tính khó dung, sao con người này có thể giả dối như vậy, giả dối đến làm người cảm thấy kinh tởm. Hắn bật cười một tiếng, hai mắt hơi đỏ vì tức giận, hắn đưa một tay mân mê cổ Kiên Châu, gằng giọng cất lời:

- Ha, mạnh miệng thật, ngươi thật sự nghĩ ta không giết ngươi sao?

Kiên Châu nhắm nhẹ mắt rồi mở ra, y nhìn ra được bao nhiêu sự phẫn nộ trong đôi mắt kia, tình cảnh này xảy ra biết bao nhiêu lần rồi, gặp nhiều thành quen, y không muốn đôi co:

- Được thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro