Chương 16 : Tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Được thôi

Kiên Châu nhẹ giọng đáp lời, người này bao phen doạ nạt , dù ở hoàn cảnh nào cũng là đem y dày vò một hồi rồi sẽ tự nguôi giận. Bản thân Kiên Châu chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ niệm tình cũ hay không nỡ xuống tay với y, chỉ là y luôn không sợ, Kiên Châu đã sẵn sàng đối mặt, nếu một ngày hắn có thể xuống tay, y tuyệt nhiên không oán trách. Đúng vậy, làm sao oán trách được, là y cam tâm tình nguyện, cam tâm tình nguyện, môi y hơi cong lên:

- Trạch Dương, ta chưa bao giờ nghĩ huynh sẽ không giết ta

Phong Trạch Dương đối mặt với sự ảm đạm này của Kiên Châu, hình ảnh kí ức ở đại môn La gia tràn về, đáp lại sự phẫn nộ tột cùng của hắn vẫn là nụ cười này, giọng điệu nhẹ nhàng này, Kiên Châu nói với hắn:

- Trạch Dương, ta tình nguyện trả giá

Phong Trạch Dương thở nặng nhọc, hắn cảm thấy tim đang bị vật nặng đè xuống, không thấy đau nhưng thật khó khăn để hít thở, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Kiên Châu đang đứng trước mắt trong gang tấc:

- Ha, giọng điệu gì thế này, ngươi tưởng như thế ta sẽ để ngươi chết dễ dàng sao? Tưởng khích bác ta giết ngươi rồi thì sẽ được giải thoát ? Kiên Châu, ta cho ngươi biết, Phong Trạch Dương ta nói được làm được, trần thế này ngươi không thể sống yên thân, đến khi ngươi có thể chết thì ta cũng sẽ kéo ngươi đến tầng sâu nhất của địa ngục, lạnh lẽo thấu xương, thê lương xuyên khắc tâm can ngươi cũng phải chịu, vạn kiếp không thể luân hồi.

Nói rồi liền buông tay, lách khỏi người Kiên Châu hướng thư phòng mà bước đi. Kiên Châu cứ như tượng gỗ mà đứng đó, lúc sau mới thở ra một hơi rồi trở lại dưới gốc cây, y lấy một chén sứ mới trong khay, lại rót trà rồi nâng lên môi, nắng trưa lên đến đỉnh đầu, xuyên qua tán lá cây mà rọi thẳng lên người y. Y đưa một tay chạm ngực trái, cạnh nơi có vết sẹo kia, hôm nay y lại không thấy nó quặn thắt như mọi khi nữa, có lẽ y dần quen với việc Phong Trạch Dương mồm miệng cay độc chỉ trích mình, cũng quen với sự thô bạo của hắn, quen với việc hắn làm đau mình, nên dần dà mọi thứ y không còn cảm thấy đó là việc đau lòng nữa. À không, sao lại không đau được, y chỉ đang quen với cơn đau đấy thôi. Phải không nhỉ? Cảm giác bây giờ của y dần trống rỗng, y chẳng nhận ra được bản thân có đau hay không nữa rồi.

Long Giao Hoàng Thành - Hoàng Cung

Giá nến treo bên thư án lập loè cháy, vị quân thượng nghiêng người tựa trên ghế mà nghịch ngọn lửa yếu ớt, trên bàn tấu sớ ngổn ngang đang được lão hoạn quan sắp xếp lại, đối diện với vị quân thượng hiện tại là một thân thiếu niên choàng áo bào rộng, mặt nạ che đi dung mạo, dáng người thẳng tắp nhưng mắt đang hướng mũi chân của bản thân mà nhìn xuống. Quân thượng nghiêng đáy mắt nhìn hắn sau đó cong môi, giọng cười trầm thấp vang lên trong nội điện:

- Giăng cả kết giới quanh phủ sao? Hay thật đấy, đúng là muốn làm gì thì làm mà.

Thiếu niên nọ vẫn im lặng như chẳng nghe thấy gì, không buồn bồi lại lời của vị kia, quân thượng thấy hắn không đáp lời liền cười thêm một tiếng:

- Ngươi nói xem, người này của trẫm dùng được đến khi nào?

Thiếu niên nâng mắt lên nhìn gương mặt như quen như lạ kia, thoáng cái liền chuyển dời ánh mắt:

- Thần không dám bình phẩm cách dụng người của quân thượng.

Vị quân thượng bật cười, hắn trò chuyện với thiếu niên này là muôn phần thích thú, lão hoạn quan đã sắp xếp xong tấu sớ trên bàn liền lui ra ngoài, rất nhanh đã trở lại cùng một chén trà thượng hạng, mùi vị thơm ngát khiến người ta xao xuyến, quân thượng nhướn mày nhìn thiếu niên:

- Vậy sao? Nói trẫm nghe xem, ngươi nghĩ gì?

Thiếu niên hơi nhún vai:

- Không phải từ đầu quân thượng đã biết trước rồi sao? Người này của quân thượng sớm muộn gì cũng không thể dùng đến được nữa.

Quân thượng hơi nghiêng người về phía trước, đưa tay lấy một bảng tấu sớ, gấp mở gấp mở vài lần rồi mới tiếp lời y:

- Hiểu tâm ý trẫm chỉ có ngươi thôi, nhưng mà, trẫm vẫn muốn thử xem một lần, thử xem hắn có thể gồng gánh vẻ ngoài thảm bại này trong bao lâu.

Phủ Trấn Thanh Quận - Châu Giao

Sắc trời Châu Giao hôm nay trong xanh, không khí dễ chịu làm lòng người phơi phới, phố phường vẫn tấp nập các hàng buôn bán, thương nhân ra vào cổng thành Châu Giao cùng các xe kéo chuyên dụng chở đầy hàng hoá vải vóc, trang sức, đồ gốm sứ... Do thời tiết dịu nhẹ nên các nông phu ở đây cũng vơi bớt nỗi lo lắng về mùa màng.

Kiên Phủ ảm đạm hôm nay được sắc trời chiếu rọi có phần tươi sáng hơn, gia đinh vẫn quét tướt ra vào, ai làm việc nấy. Một vài tỳ nữ bưng khay y phục đã giặt xong về thu xếp cho các phu nhân. Tại mai uyển, Di tiểu nương ngồi trước bàn trà, trên bàn là khay mứt quả bắt mắt, bộ ấm tách tinh xảo nằm ngay ngắn, ánh nắng dịu nhẹ cùng gió thu thổi man mác, bà hơi ngẩng đầu đón ánh nắng ban mai, đôi mắt hơi đượm buồn nhìn táng lá cây đung đưa. Tỳ nữ A Tố tay bưng khay y phục từ cửa mai uyển tiến vào, hơi cúi người với bà rồi đặt khay lên bàn:

- Tiểu nương, y phục người dặn dò đã được may xong rồi.

Di tiểu nương hạ mắt nhìn xuống y phục được xếp ngay ngắn trên khay, tơ lụa thượng hạng nhìn qua đã có sự khác biệt với tố y bình thường của bà, hoạ tiết được thêu cầu kì tinh xảo, màu sắc không quá chói mắt lại rất hài hoà với các đường nét được thêu hoạ lên. Bà đưa tay chạm vào, y phục mềm mại được bà vuốt ve cẩn thận, bờ môi mỏng khẽ cất lời:

- Canh y đi

Nói rồi liền đứng dậy di gót vào phòng, A Tố liền mang theo y phục mới theo sau bà. Phật đường phía sau gian phòng của bà khói vẫn nghi ngút, Di tiểu nương mặc nội bào đứng trước gương, A Tố hầu hạ bà thay y phục, áo lụa thướt tha vừa vặn, màu sắc trang nhã, những đoá hoa được thêu trên áo lụa như nở rộ, bà hơi nghiêng đầu nhìn bản thân trong gương, chợt cười một tiếng:

- Bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi, ta không vận y phục như thế này?

A Tố chỉnh lại vạt áo cho bà, nàng chỉ vừa theo bà từ khi Kiên Châu đến học phủ, vẻn vẹn vài năm, nhưng từ lúc gặp bà thì chưa từng thấy bà áo hoa váy gấm, vấn tóc điểm son, chỉ đơn giản tố y, sam y, tóc cài trâm ngọc, nhang đèn cầu phúc. Cô chỉ biết bà thật tốt tính, chưa từng bạc đãi hạ nhân ở mai uyển, chỉ là đương gia ít khi lui tới, bà cứ như không có chút tiếng nói nào, yên phận sống qua ngày. A Tố cười cười:

- Tiểu nương, nô tỳ không biết người không như này bao lâu rồi, chỉ là, hôm nay người thật đẹp nha.

Di tiểu nương đưa mắt nhìn A Tố:

- Có tuổi rồi, đừng luyên thuyên nữa

A Tố đứng dậy, nghiêng người nhìn bà trong gương:

- Nô tỳ giúp người vấn tóc

Di tiểu nương gật đầu rồi ngồi xuống cạnh bàn, A Tố bắt đầu giúp bà chải tóc, bà đưa tay kéo một ngăn tủ lấy ra một hộp gỗ được trạm khắc tinh xảo, bên trên nắp hộp còn được khắc tinh tế một tứ diệp thảo. Bà mở ra, bên trong đều là những trang sức lấp lánh, trâm cài được gia công tỉ mỉ, A Tố hiểu ý giúp bà chọn trâm cài có kiểu dáng phù hợp với y phục, trang sức cũng thế. Sau một hồi ngồi trước gương, Di tiểu nương nhìn gương mặt sau bao năm lại được tô điểm son phấn, bà như được hồi sinh, thời gian không kéo đi được vẻ kiều diễm của bà, A Tố hơi tròn mắt:

- Tiểu nương thật đẹp đó

Di tiểu nương hơi mím môi, lúc trước dáng vẻ bà cũng là như thế này nhưng từ khi vào phủ lại biến bản thân thành bộ dạng kia, hiện tại lấy lại được chút dáng vẻ khi xưa thì thấy hơi không quen:

- Nhìn không quen lắm

A Tố chỉnh lại tóc mai cho bà, nhẹ giọng như dỗ dành:

- Sẽ quen thôi ạ, chắc đương gia sẽ ngạc nhiên lắm

Di tiểu nương nghe đến đây thì cười nhẹ một tiếng, miệng cười nhưng ánh mắt chẳng mấy vui vẻ:

- Thế sao? Sẽ bất ngờ sao?

A Tố liên tục gật đầu, Di tiểu nương đóng lại hộp gỗ sau đó cẩn thận cất lại vào ngăn tủ, dáng vẻ điềm đạm như chẳng để ý đến sự cao hứng của A Tố, hiện tại bà luôn tự nhủ với bản thân, bà đang vì đứa nhỏ của bà, không phải vì phu quân.

Sông Hạ - Ranh giới Châu - Long Giao

Sông Hạ là ranh giới giữa Châu Giao và Long Giao, thuyền bè thường xuyên qua lại, hai bên bờ cùng mặt hồ đều có kết giới trấn áp thuỷ quái, hằng năm tu bổ. Hôm nay trời trong nên các thương nhân thông qua sông Hạ để đến Hoàng Thành Long Giao khá đông đúc, thuyền lớn chở hàng, thuyền nhỏ chở người.

Trên thuyền, các thương nhân trao đổi rôm rả về hàng hoá của họ, chào mời nhau, cả quá trình đều vui vẻ. Thuyền trôi đến giữa dòng thì chợt có tốp người la toáng lên:

- Á á , có thuỷ quái, thuỷ quái!!!!

Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía tiếng la thất thanh kia, vài người còn không tin vào tai mình, mọi thứ dần hỗn loạn, mặt nước êm ả bỗng cuồn cuộn xoáy nước, một đám thuỷ quái lớn nhỏ trồi lên từ dưới sông, nhớp nháp vồ lấy thuyền bè, đánh lật thuyền, lôi kéo thương nhân trên thuyền, người người ngỡ ngàng đến khiếp sợ, tiếng la hét hoà thêm tiếng rầm rú của thuỷ quái, một mảng hỗn loạn hiện lên khiến tu sĩ canh gác hai bên bờ sông không thể nào trở tay kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro