Chương 4 : Hắn Không Để Ta Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành Long Giao hôm nay đột nhiên đổ mưa giữa hạ, mưa như trút nước, như thể ông trời đang giận dữ vì cái gì đó mà muốn đổ cơn thịnh nộ xuống người trần mắt thịt. Bên trong phủ thế tử, gia đinh ra vào hỷ phòng tấp nập, người thì bưng chậu nước, người thì ôm y phục , một gian nhỏ bên ngoài phòng, hai thái y đang vội vàng đun thuốc, hai người đang gấp sắp chết rồi, nếu vị trên giường kia không hạ sốt, không ngưng nôn mửa thì thế tử gia sẽ chôn hai lão theo bồi táng mất. Một lão thái y vừa quạt thuốc vừa nói :

- Ông xem, tình trạng của vị kia là do cái gì chứ, cả người đầy dấu vế... Ừm, đầy thương tích thế kia, ai nhìn đều biết mà, hơn nữa lúc nãy ta bắt mạch, thấy y linh hạch cũng không còn, mạch tượng đứt đoạn như sắp... sắp không xong rồi vậy, thế tử cũng mạnh tay quá rồi, dù có tân hôn mặn nồng, hây da ...

Lão thái y còn lại phân thuốc đổ vào ấm, chăm chú cẩn thận như sợ bản thân bỏ nhầm :

- Hầy, ông giữ sức đi, không thấy thế tử nổi giận như thế nào sao? Ta nghe nói vị kia mê man từ đêm ngày hôm kia, đến hôm nay thế tử mới mang kim bài mời thái y. Cũng thật là, tốt nhất chúng ta chỉ nên làm tốt việc của mình.

Hai lão thái y ngưng bàn bạc, ngậm miệng chăm chú sắc thuốc.

Trong gian phòng lớn, Phong Trạch Dương bắt chéo chân ngồi trên ghế, liếc mắt nhìn người đang mê mang trên giường, sắc mặt không biết biểu tình gì. Y nhớ đêm tân hôn đó, y trở về từ mộ phần của La Khinh Thư, chỉ định nhìn dáng vẽ Kiên Châu mất mặt một hồi, cũng không ngờ đến bản thân say rượu lại đem người kia làm đến mức này, hắn chỉ định trói người kia bên cạnh, giày vò một hồi, để cả đời người kia phải dằn vặt trả giá, hắn thật sự không định cùng người kia phát sinh chuyện đó.

Lão Lý nửa ngồi nửa quỳ bên giường đút thuốc cho Kiên Châu, đây là bát thứ sáu rồi, chỉ cần uống vào liền nôn ra, lão cúi đầu hơi đưa mắt nhìn người tọa trên kia, trong đáy mắt già nua là sự trách cứ, phẫn nộ ẩn nhẫn, lão rất nhanh thu mắt lại, vừa đút được thìa thứ hai, Kiên Châu liền nghiêng người tiếp tục nôn hết ra, rồi lại ngất lịm đi, người nóng như lửa đốt, gò má gầy gò xanh xao, hơi thở yếu ớt, mày kiếm lúc nào cũng nhíu chặt lại như có vẻ cực kì đau đớn, mồ hôi rịn ra ướt cả y phục. Đuôi mắt lão Lý hơi ngấn nước, lão cùng hai gia đinh khác đỡ Kiên Châu lên, tiếp tục giúp y thay quần áo, mỗi lần cởi ra liền nhìn thấy hết thảy những dấu vết xanh tím kia, những gia đinh khác như đuôi mù, lão Lý làm sao giả vờ không thấy ? Lão nhớ lại hai ngày trước, sau đêm đầu tiên thiếu gia ở phủ này, lão như thói quen đến hầu hạ y, chỉ là khi gõ cửa, chỉ nghe tiếng của vị kia lạnh nhạt bảo lão chăm sóc thiếu gia sau đó liền mở cửa rời đi. Lão bước vào phòng thì ngỡ ngàng tột độ, Kiên Châu nằm trên giường, y phục đều cởi, thương tích đầy mình, cổ, môi, cả nơi phía sau đều bị thương chảy máu, cả người sốt cao, hơi thở rời rạc. Lão nhờ người gọi y sư, nhưng đáp lại là sự thờ ơ của những người ở đây, vị thế tử kia cũng không thèm đến nhìn một cái. Đến hôm nay, người nọ đột nhiên vào phòng sau đó đuổi lão ra ngoài, một lúc sau liền nổi giận đem kim bài mời thái y đến. Lão Lý thoát khỏi mạch suy nghĩ, đỡ Kiên Châu đang mê man nằm xuống, lão âm trầm đưa mắt nhìn người kia. Phong Trạch Dương lại đang đưa mắt nhìn Kiên Châu, bắt được ánh mắt của lão, lão thấy được trong ánh mắt sâu thẳm đó không hề có sự quan tâm, cứ như đang bố thí một sinh mạng sắp lìa đời, lão đau xót thay Kiên Châu, nhưng có những lời, lão không thể nói ra miệng.

Phong Trạch Dương nhìn Kiên Châu, bản thân suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại chẳng hiểu tại sao lại nổi giận, tại sao lúc đó lại sợ người kia thật sự gượng không nổi, đang nhìn chăm chú lại đột nhiên bắt được ánh mắt ông lão quả gianhìn mình. Có phẫn nộ, có khó hiểu, có chua xót, mi mắt nhăn nheo già nua cũng không che khuất được sự ẩn nhẫn đau lòng, cứ như che giấu một cái gì đó khiến hắn bồn chồn, chỉ là một thoáng nhìn, cứ như đem hết tâm tư của Phong Trạch Dương mổ xẻ. Sau khi sắp xếp được lại những suy nghĩ hỗn độn của bản thân, Phong Trạch Dương chỉ có thể đưa ra một lý giải, hắn chưa muốn Kiên Châu chết, quá dễ dàng, để Kiên Châu chết nhẹ nhàng thì chẳng an ủi được vong hồn La Khinh Thư, chẳng xoa dịu được lòng hắn. Hắn phải để người này sống, từ đây đến cuối đời không được sống yên. Phải, nhất định là như thế, Kiên Châu này máu lạnh vô tình, vì cảm tính mà giết người hắn yêu, hắn làm sao để y chết một cách dễ dàng như thế. Hôm hắn đè y ra để vũ nhục, khoảnh khắc hắn nhìn tấm lưng đó run rẩy, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả, cảm thấy tấm lưng này thực quen, chỉ là hắn không nhớ rõ, cảm giác khó tả ấy cũng không phải là sự vui sướng khi hành hạ được kẻ thù, nó là loại cảm giác rất lạ, khoái cảm sao? Thật giống một đêm nào đó hắn cùng La Khinh Thư ôm ấp, lúc đó hắn nghĩ hắn điên rồi, lại nhìn tấm lưng người giết ái nhân của hắn thành ái nhân, có chính xác hay không, bản thân hắn cũng mơ hồ, hắn nghĩ do rượu. Hắn lấy sự mơ hồ đó biến thành phẫn nộ, trút hết lên Kiên Châu, hắn điên cuồng đến mức người dưới thân đã mất ý thức khi nào không hay. Lúc hắn buông Kiên Châu ra, bản thân cũng tỉnh rượu quá nữa, hắn nhìn y chật vật mà một tý thống khoái cũng không có, lúc hắn rời đi không hề nghĩ y sẽ vì một đêm mây mưa mà gượng không nổi, hắn cũng đã nghĩ là mặc y chết đi, nhưng đến khi hắn đến bố thí cho y một ánh nhìn, thấy y sắp không chịu được, lại nổi giận đùng đùng. Hắn không tìm ra được nguyên do, chỉ đành để bản thân mặc định thành không để y chết quá dễ dàng, hắn dày vò y thật sự chưa đủ, ngày tháng sau này còn dài, phải để y từ từ nếm trải.

Kiên Châu lờ mờ mở mắt, mơ màng nhìn mành châu trên đầu giường, ánh mắt không có chút tiêu cự, y đưa mắt qua lại, thần trí chưa tỉnh hẳn, chỉ thấy lão Lý ngồi trên ghế đôn tựa đầu vào cạnh giường ngủ gật. Kiên Châu nhìn lão đã già nua qua năm tháng, y là người chăm sóc cho hắn từ tấm bé, như một người cha lo lắng, bất an, đau lòng, yêu thương đứa con trai của mình, lão giành cho Kiên Châu những cảm xúc còn nhiều cả người cha ruột, Kiên Hoành. Hôm xuất giá, Kiên Châu đã để lão hồi hương dưỡng già, chỉ là lão nói lão cả đời không con không cái, chỉ là muốn dùng chút sức già này mà chăm sóc y, y liền không thể từ chối được. Kiên Châu định lên tiếng gọi lão, nhưng cổ họng khô khốc, không phát ra được tiếng nào, chỉ cảm thấy đau rát, y thử cố ngồi dậy, lão Lý nghe động liền choàng tình, thấy y định ngồi dậy liền vội đỡ, chèn thêm gối phía sau y. Kiên Châu cổ họng khó chịu, đưa tay chỉ chỉ ấm trà, lão Lý hiểu ý rót cho y một cốc, tự tay đỡ cốc cho y, Kiên Châu sau khi uống được ngụm trà thanh liền cảm thấy tốt hơn, giọng khàn khàn :

- Ta ngủ bao lâu ?

Lão Lý nhìn y nheo nheo cặp mắt già :

- Người không nhớ sao ? Người hôn mê 6 ngày rồi, suýt nữa doạ chết cái mạng già của lão nô. Người thấy cơ thể thế nào ? Có, có chỗ nào thấy ... hm, không khỏe không?

Kiên Châu thẫn thờ một hồi, y chỉ biết mình mơ một giấc mơ dài một chút, cũng không nghĩ mình lại nằm lâu như thế, trong mơ biết bao nhiêu thứ tốt đẹp làm y không nỡ tỉnh, mặc dù biết bản thân nằm mộng, vẫn tham luyến nấn ná lại thêm, lòng thầm nhủ thêm một chút, thêm một chút, trong giấc mộng dài ấy, y có người trong lòng, người kia cũng tâm đối tâm với y, mộng xuân nhẹ nhàng như cái đêm năm ấy, những thứ như thế y có được trong mơ, níu giữ y làm y mãi chẳng muốn tỉnh, tiếc sao? Kiên Châu bất giác vừa nhìn sợi dây đỏ trên tay trái vừa cười cười. Lão Lý hơi nghiêng đầu nhìn y im lặng, lão lại khẽ gọi một tiếng :

- Công tử ...

Kiên Châu nâng mắt lên một chút :

- Ta không sao

Lão Lý làm ra vẻ mặt nói không nổi :

- A Châu, người thế này còn có thể nói không sao? Người có thấy dáng vẻ của người khi đó không? Thật là ... Ây, lão già này nói không lại người, sao người có thể xem nhẹ mình như thế.

Kiên Châu nghiêng khoé mắt nhìn lão Lý, giọng không nặng không nhẹ :

- Lý Thúc, ta sẽ tự biết nên làm gì thôi, hiện tại có thể cho ta một bát cháo không?

Lão Lý hơi cúi người rồi rời đi, Lão biết mình nhiều lời làm y không vui, từ nhỏ đã thế rồi, lão lắc nhẹ đầu, bước chân hướng nhà bếp.

Kiên Châu sau khi đuổi khéo được Lão Lý đi thì khẽ nhíu mày, cơ thể y vẫn ẩn nhẫn đau đau, y đưa chân xuống giường tìm giày, cúi đầu đi vào, y muốn ra sân một chút, có lẽ sẽ thấy ổn hơn nếu thấy trăng sáng. Y đang đi giày thì nghe tiếng cửa mở, liền khàn giọng trách :

- Lý Thúc, ta muốn yên tĩnh, ta ...

Kiên Châu hơi sững người, y đưa mắt lên nhìn, người ngoài cửa không phải lão Lý, mà là nam nhân trạc tuổi y, vẻ mặt hơi phờ phạc vì gió đêm, trên người còn khôi giáp, nhìn như vừa từ quân doanh về, hắn đứng đó nhìn y, mắt không biểu tình gì, chỉ nhìn, Kiên Châu khẽ thu ánh mắt, nhìn mũi giày, sau đó vịn giường đứng dậy, lướt qua người kia bước ra khỏi cửa, y đưa mắt nhìn bầu trời tối đen, hẳn là sắp mưa rồi.

Phong Trạch Dương bị y hờ hững lướt qua có chút bất ngờ, hắn xoay người nhìn theo Kiên Châu đang đứng giữa sân lớn, mắt hướng đêm đen, đột nhiên Kiên Châu nghiêng đầu lại nhìn hắn :

- Huynh đến xem ta chết chưa sao?

Phong Trạch Dương trầm mặc tựa cửa, hắn hơi nghiêng ánh mắt sang bên cạnh, đối với câu hỏi này, lại dùng giọng điệu thản nhiên, làm lòng hắn bức bối :

- Chết thì dễ cho ngươi quá, Khinh Thư sẽ không vui

Kiên Châu thu ánh nhìn, nhàn nhạt cười một tiếng, y đối với cách nói chuyện của người này, câu trả lời của hắn y cũng đoán được vài phần:

- Phải không?

Phong Trạch Dương tiến tới gần y, khôi giáp theo chuyển động mà kêu lách cách, hắn đưa tay nâng cằm y, bạc môi mỏng mấp máy đủ để y nghe :

- Phải chứ, nhìn ngươi bị thống khổ giày vò, nàng sẽ rất vui ... À, ta cũng sẽ rất hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro