Chương 5 : Lan Trác - Lan Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiên Châu nhìn hắn, đôi mắt đen nhìn y đầy uất hận, đáy mắt y gợn lên vài tia đau lòng nhưng rồi nhanh chóng đè xuống, nương theo tay hắn mà hất cằm lên :

- Hiểu rồi

Kiên Châu buông lại một câu, nghiêng đầu tránh khỏi hắn, xoay bước vào trong, vốn định ngắm trăng một chút, nhưng hôm nay lại chẳng có trăng , lại cùng Phong Trạch Dương nói vài câu, thân thể chưa khoẻ của y lại như muốn nặng thêm vài phần, y không thể hiện ra ngoài, nhưng thật sự bản thân có ổn không? Chính y còn chưa có được đáp án. Năm nay y chỉ vừa 21 tuổi, vì chút tư tình này của bản thân mà tiền đồ phía trước gần như không cần nữa, hiện tại mọi thứ trói buộc y ở đây, y cũng chẳng muốn cùng hắn nói thêm cái gì, duyên nợ ? Nghiệt duyên? À, duyên gì chứ, đây chẳng qua chỉ là chút tâm tư vặn vẹo không đoan chính của y. An Nam Quốc này, nam thê chính là danh xưng thấp kém hơn cả ca vũ kĩ nữ, hắn gắn y với danh xưng này, gia đinh gọi y một tiếng thế tử phi, chẳng qua là cái cớ để hắn xoa dịu nỗi mất mác trong lòng. Kiên Châu cảm thấy thật đau đầu, trở vào phòng liền tự rót một chén trà lạnh, trời bên ngoài bắt đầu mưa, Phong Trạch Dương thì đã rời đi, hắn ghét y như thế, chắc chắn sẽ không lưu lại gian phòng này

Lão Lý bưng khay cháo bước vào phòng, bên cạnh bát cháo cá còn có thêm một bát thuốc đen ngòm, khói bốc nghi ngút, lão đặt khay trước mặt Kiên Châu, sau đó ngó ngó mưa ngoài sân :

- Năm nay trời mưa nhiều, giữa hạ thế này vẫn mưa đêm, Phủ Trấn Thanh Quận có vẻ sẽ mất mùa rồi đây.

Kiên Châu vớt bỏ miếng hành lá cuối cùng trong bát cháo, ừm ừm hai tiếng mới tiếp lời lão Lý :

- Lý Thúc lo chuyện gì? Mùa này đại ca ta có chiến dịch canh tác tốt hơn, vài trận mưa không làm khó được nông dân ở Thanh Quận đâu, kẻ nên lo là hai nhà nào đó... hầy, toàn mùi hành...

Lão Lý thấy y cứ vớt hành ra, tặc lưỡi một cái, thiếu gia nhà lão, cái gì cũng được nhưng mỗi việc ăn hành này thì rất ghét, lúc nãy lão bỏ vào để khử tanh cá, giờ Kiên Châu lại cần mẫn vớt hết ra :

- Chậc, người thật là, sao bao năm vẫn ghét hành như thế

Kiên Châu đưa thìa cháo vào miệng, thấy hương vị vừa ăn liền hài lòng ăn thêm vài thìa:

- Ta không thích mùi đó, thúc cứ bỏ vào làm gì

Lão Lý bất lực lắc đầu, Kiên Châu này cố chấp đến khó hiểu, thứ y ghét, một góc móng tay cũng không đụng. Kiên Châu vớt hết cá, liền không ăn nữa, cháo vẫn còn hơn nửa bát nhưng y đã buông thìa, liếc mắt nhìn bát thuốc bên cạnh, gần năm tháng nay vẫn như thế, thứ thuốc này mỗi ngày đều phải uống, y nghĩ nghĩ rồi vẫn bưng lên uống cạn. Lão Lý thu dọn bát, nhẹ giọng với y :

- Công tử có dự tính gì ở đây không ?

Kiên Châu nhíu nhíu mày do vị đắng của thuốc cứ lẫn quẫn ở đầu lưỡi, mím môi :

- Dự tính? Còn chưa biết, à, thúc nói ta hôn mê sáu ngày sao ?

Lão Lý gật đầu:

- Đúng vậy công tử, ngày đầu là sau đêm người vào phủ, sáng lão nô đến, vị kia liền ra khỏi phòng, lão nô vào thì đã thấy... hmm thấy người như thế, lão nô muốn mời y sư nhưng lão quản gia kia cứ như phớt lờ, đến ngày hôm sau thế tử trở về lại đem kim bài mời thái y, còn nổi giận khiến hai lão thái y sợ suýt nữa vỡ mật. Ây da, người cũng doạ mạng già này suýt nữa chết theo, người không biết người chật vật thế nào đâu.

Kiên Châu nghe Phong Trạch Dương nổi giận vì mình, lại nghĩ đến câu nói ban nãy của hắn, y cười cười, hành động đó, người ngoài nhìn vào sẽ thấy hắn phu thê tình thâm, Kiên Châu thì hiểu, như hắn nói, chết thì dễ cho y quá, hắn sẽ không vừa ý. Kiên Châu lắc đầu cười cười, lão Lý thấy y cười liền khó hiểu:

- Công tử, người cười gì chứ?

Kiên Châu thu liễm nụ cười, phất tay với lão:

- Không có gì, thúc tìm cho ta ít giấy bút, ta viết vài chữ cho Lan Trác

Lão Lý hơi cúi người rồi mang khay ra ngoài, đặt lại cho Kiên Châu ít mứt quả tìm được ở nhà bếp, Kiên Châu tiện tay bỏ vào miệng một quả, vị ngọt thanh nhanh chóng át vị thuốc, y hài lòng giãn chân mày ra.

LAN QUANG LÂU - LONG GIAO HOÀNG THÀNH

Toà lầu cao nằm ở trung tâm Hoàng Thành xa hoa, người vào kẻ ra tấp nập, lồng đèn vàng câu đối đỏ treo hai bên đại môn, biển hiệu to nền đỏ chữ được đúc từ vàng ròng đề "Lan Quang Lâu" nổi bật treo giữa cửa, khí thế sặc mùi tiền. Một vài nữ nhân mặt hoa da phấn, áo lụa thướt tha yêu kiều cười cười nói Châu với những người vào trong. Bên trong xa hoa không kém, đủ thứ hình thức mua vui, đàn ca hát múa, kể chuyện đối thơ, uống rượu vui đùa,... Đúng vậy, nơi ăn chơi của người dân Hoàng Thành, tuy thể loại nào cũng có, nhưng nhìn vào mắt kiểu nào đều không thấy dung tục, chỉ thấy khí khái tràn đầy, chủ nhân của nơi này mở nó ra chỉ để giải khuây, kiếm được bao nhiêu từ đầu hắn chưa từng để tâm, nên cái gì cần chi đều chi, không cần chi thì cũng chi.

Lan Quang Lâu có năm tầng, ở tầng cao nhất chỉ có hai gian phòng, một gian trang trí như sảnh đường, một gian nhỏ là trà phòng. Bên trong trà phòng, nam nhân ngả người trên đôn mộc nhắm mắt dưỡng thần, lư hương trên bàn trà toả khói trắng bay lên, gian phòng này gần như tách biệt với thế giới dưới lầu, yên tĩnh đến lạ. Đột nhiên "cạch" một cái, tiếng mở cửa thô lỗ xé tan sự yên tĩnh, nam nhân bị làm ồn liền giật mình mở mắt, ánh mắt ghét bỏ liếc ra cửa nhìn kẻ đến phá hỏng sự an nhàn của hắn. Người đến là thiếu niên tầm 18 19 tuổi, gương mặt hơi đỏ vì rượu treo nụ cười cao hứng, cổ áo màu tím sậm còn chưa kịp kéo gọn gàng, thiếu niên gần như chẳng thèm để ý vị kia đang ghét bỏ liếc mình, tay cầm phong thư lao vào phòng, nam nhân xoa trán chán nản cất lời:

- Lan Trác, ngươi bao nhiêu tuổi...

Lời nói chưa đến miệng, Lan Trác đã chặn họng hắn:

- Ca, có thư của sư ca, sư ca gửi thư cho ta đó!!!

Nam nhân vẫn tiếp tục lầm bầm :

- Sư ca, sư con mẹ ngươi, sư ca gì mà phải phá yên tĩnh của ta, tên sư ca ... sư ca của ngươi là tên nào chứ?

Lan Trác vẫn chưa giấu nổi phấn khích, hớn hở ngồi xuống quàng vai hắn:

- Là Kiên Châu, Lan Tu, huynh giả điên à, là Kiên Châu đó.

Lan Tu mặt mày khó chịu rót chén trà nóng, vừa đưa lên môi, vừa lẩm nhẩm:

- Kiên Châu, Kiên Châu là tên mà... Á, Kiên, Kiên Châu!!!

Lan Tu hiện tại còn kích động hơn Lan Trác, giật phong thư trên tay Lan Trác, gấp gáp xé ra, Lan Trác bị giất mất phong thư liền bĩu môi, tự rót cho bản thân chén trà, ngả ngớn đáp:

- Đúng, sư ca của ta, Kiên Châu đó, ngoài Kiên Châu ra thì ai được, không phải Kiên Châu thì huynh nghĩ có thể là Phong Trạch Dương chắc?

Lan Tu giơ tay gõ đầu Lan Trác, mắt vẫn đọc thư của Kiên Châu:

- Cái miệng của ngươi, gọi sư ca thuận miệng quá. Cái tên khó ở Kiên Châu này vậy mà vẫn sống nổi, 5 tháng nay ta gửi thư đi Phủ Trấn đều bị trả về, ta nghe hắn giết La Khinh Thư làm ta sợ như sắp chết.

Lan Trác đặt chén trà xuống, xoa xoa đầu vừa bị đánh:

- Còn cả cái tin Phong Trạch Dương hắn cưới sư ca thành nam thê nữa, mấy ngày trước đệ một đường Bắc Giao về đây, dọc đường nghe nói Thế Tử An Sinh Hầu Phủ rước dâu từ Châu Giao Thanh Quận về, là công tử Kiên Gia.

Lan Tu nghe đến đây thì trầm ngâm, tâm tình lộn xộn nhìn phong thư:

- Chưa có xác thực

Lan Trác nghiêng đầu nhìn hắn:

- Đệ cũng không biết chắc được, đều là đồn thổi, trong thư sư ca nói chuyện dài khó kể qua vài dòng, gặp y mới xác nhận được.

Thiếu niên Lan Trác nhíu nhẹ mi tâm, kéo kéo lại cổ áo:

- Nếu mà thật thì tên Phong Trạch Dương đó, đệ phải đánh hắn, ... à không, băm hắn.

Lan Tu đặt thư xuống bàn trà, trên mặt vẫn tính là không biểu tình gì. Cả Kiên Châu và Phong Trạch Dương đều là đồng môn của hắn, chỉ là hai người kia một kẻ là hoàng thân, một người là công tử thế gia, cả ba người họ đều do một tiên sinh dạy, nhưng hai người kia đều có lễ bái sư đồ, riêng Lan Tu thì không, vì sao ư ? Vì Lan Tu không thích học, là Lan phu nhân ép hắn vào, nên lễ sư đồ hắn cũng không thèm bái, tiên sinh không nói nổi hắn liền mặc kệ. Hắn về sau cũng xem là một nửa sư huynh của hai người kia đi. Lan Tu ngẫm lại mãi vẫn không hiểu lý do Kiên Châu giết La Khinh Thư, chỉ vì chút lòng riêng của y đối với Phong Trạch Dương sao? Không thể, Kiên Châu này, lòng riêng y đối với Phong Trạch Dương không phải là ích kỷ tư lợi, việc hại mình hại người như vậy, y sẽ không thiếu suy nghĩ, chỉ là, ngoài cái đó ra Lan Tu không tìm được động cơ khác khiến Kiên Châu ra tay như thế. Càng nghĩ càng đau đầu, Lan Tu xoa xoa mi tâm, nói với Lan Trác:

- Giữ mồm giữ miệng một chút, ngươi muốn gặp Kiên Châu thì về uống canh giải rượu đi, nặng mùi như thế, không biết chừng mực.

Lan Trác ném một miếng bánh ngọt vào miệng, phất tay:

- Gì chứ, sư ca cũng là nam nhân thôi, huynh còn sợ mùi rượu ngợp chết y được sao?

Lan Tu hơi nghiêng đầu lườm hắn, Lan Trác liền cười xoà:

- Haha, đi ngay, đi ngay, hảo ca ca, đừng lườm ta.

Nói xong thì quẩy đuôi chó chạy ra ngoài, Lan Tu, Lan Trác là huynh đệ ruột, Lan Tu hiện tại là đương gia của Lan Gia. Lan Gia tuy không thuộc thế gia, không quản Giao nào của An Nam Quốc, nhưng các quý tộc đều phải kiêng dè chút ít , tại sao như thế? Lan Gia quá giàu có, mạch kinh tế các Giao đều có mặt Lan Gia, cho dù là tơ lụa, lâu khách, bánh mứt hay trà quán, Lan Gia ít nhiều đều nhúng tay vào, chỉ duy lương thực lúa mì, gạo thóc là không có chen chân vào, có người đồn Lan Gia về mặt này không tranh nổi với Châu Giao Thanh Quận, có người lại nói Lan Gia không để vào mắt món lời này, nội bộ thế nào, chắc chỉ mỗi nội bộ biết, Lan Tu dường như chẳng để ý những loại bát quái kiểu như thế. Còn Lan Trác, ai nhìn vào cũng thấy hắn là đứa nhỏ dưới cánh của Lan Tu thôi, gì nhỉ? Tuỳ hứng, cợt nhã, đây là lời người khác bình phẩm hắn, Lan Trác nghe quen, cũng khá thích, hắn còn mặt dày bảo bản thân còn nhỏ, sự đời chưa trải phải chơi cho đã.

Lan Tu đứng dậy mở cửa sổ trà phòng, hiện tại là xế chiều, rám nắng cũng hạ xuống cuối chân trời phía tây, đôi mắt ưng đăm chiêu nhìn về phía mặt trời xuống núi, hắn nhỏ giọng :

- Dương hạ châu hồi, mặt trời xuống núi rồi, thuyền đã về chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro