Chương 8 : Không Còn Cầu Một Ánh Nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Trạch Dương liếc thuỳ tai Kiên Châu, hắn cảm nhận được người y run run đến căng cứng mới hài lòng thả y ra. Kiên Châu phủ phục trên vai hắn, y đau đầu, gấp gáp thở ra để xoa dịu cơn đau, trời đất cứ như quay cuồng, máu từ vết cắn trên cổ y chảy dọc xuống vai, Kiên Châu hơi đẩy Phong Trạch Dương, định đứng dậy nhưng liền bị hắn giữ lấy, chỉ đành bất lực thở dài.

Phong Trạch Dương nhìn máu chảy từ cổ Kiên Châu xuống sau đó hoà vào nước, mắt hơi loé lên vài tia lãnh đạm, hắn hiện tại nếm được cảm giác nắm lấy người này trong tay. Tư vị như thế này, hắn không biết có được gọi là sự thống khoái khi dày vò được Kiên Châu hay không, có lẽ là như thế, nên hắn không ngừng muốn làm vậy, hành hạ y đến khi y không thể lên tiếng phản bác, hay đáp trả hắn bằng những lời hời hợt, không thể đưa ánh mắt bất cần nhìn hắn. Những hành động của y đều khiến hắn khó chịu, tâm tình tệ hại, vì vậy hắn liền dùng phương thức này hành hạ, vũ nhục y. Hắn biết y yêu hắn, hắn liền lợi dụng điểm này để đáp trả lại y những thống khổ. Hắn không biết bao giờ mới đủ để hắn thoả mãn sự thù hận, chỉ là hiện tại, dùng xiềng xích trói buộc Kiên Châu mới khiến hắn có chút vừa lòng.

Kiên Châu hít thở khó nhọc, y đau đầu, vết thương trước ngực cũng đau, thuốc hôm nay cũng chưa uống, dằn vặt qua lại với Phong Trạch Dương một hồi như thế, bây giờ lại ngâm nước lâu như vậy, y có chút chịu không nổi muốn ngất đi, đầu óc Kiên Châu hiện tại chỉ hiện lên câu hỏi của Lan Tu, lúc ấy Lan Tu chỉ bước nhẹ đến đứng sau y, nâng đôi mắt ưng có chút u uất nhìn y:

- Kiên Châu, đáng không?

Mạch suy nghĩ cứ trôi chầm chậm trong đầu, đáng hay không đáng, y chỉ biết y chọn như thế nào thì sẽ làm như thế đấy, chẳng quản đáng hay không đáng. Như mẹ y, bà từng xinh đẹp diễm lệ, gia thế không cao nhưng dung mạo bất phàm, bà đã có thể chọn gả cho một người xứng đáng hơn, nhưng cuối cùng vẫn chọn làm một tiểu nương nhỏ nhoi cho Kiên Hoành, lý do là bà yêu ông thôi. Năm y lên 12 tuổi phải đến chỗ sư phụ, trước khi đi y cũng từng hỏi bà:

- Mẹ, đáng hay không?

Bà cũng chỉ cười cười:

- A Châu, chẳng có cái gì gọi là đáng hết, chỉ là sau này con sẽ hiểu, con muốn chọn thế nào thì mới là thế đấy, đáng hay không đáng là câu hỏi dư thừa thôi.

Hiện tại y cũng hiểu rồi, như thế nào là xứng đáng, như thế nào là không xứng đáng, người khác có thể hỏi, nhưng không ai có thể phân tích được điều này. Mi mắt Kiên Châu nặng trĩu, y không gượng nổi nữa mà thiếp đi.

Phủ Trấn Kinh Hà - Bắc Giao

Bắc Giao, Hà Giao, Tây Giao là 3 Giao nằm giữa Châu Giao và Long Giao, nếu nói Phủ Trấn Thanh Quận của Châu Giao là Kinh Thành Thứ Hai của An Nam Quốc, thì xếp sau Châu Giao, Bắc Giao là vùng trù phú không kém cạnh gì mấy, nhược điểm duy nhất là canh tác lúa mì không vượt nổi Phủ Trấn Thanh Quận, hằng năm triều đình đều phải duyệt công văn cung cấp thêm lương thực và hạt giống cho mùa mới của Bắc Giao. Như Châu Giao có Kiên Gia, Bắc Giao có Nam Gia nắm giữ, đứng đầu là Nam Vũ Tước, đương gia trẻ tuổi nhà họ Nam. Bắc Giao không nổi trội về canh tác, nhưng có thế mạnh về cao dược, hương liệu, Nam Phu Nhân đã lui về hậu phủ nhưng hiện tại không phải đèn cạn dầu, bà nắm trong tay nhiều bí thư về dược liệu cao dược, độc dược mà không ai bì được. Trước đây Nam gia chỉ nổi trội về hương liệu nhưng từ khi Nam Phu Nhân từ một gia tộc chuyên về thảo dược gả đến làm chủ mẫu nhà họ Nam thì đến hiện tại không một nhà nào dám khẳng định mình có thể hơn Nam gia về những thứ này.

Trà quán Vân Tang - Châu Giao Kinh Hà

Trong trà quán, giữa sảnh là lão tiên sinh ngồi kể những câu chuyện xưa, xung quanh là những khách nhân nhàn nhạ nhấp trà thưởng truyện, giọng lão tiên sinh trầm ổn nhẹ nhàng, truyền cảm làm những khách nhân xung quanh đều phải chăm chú. Những câu chuyện lão kể, đa số là về chuyện dựng nước xa xưa, hay những mối tình buồn bã gây tiếc nuối, nên thu hút được cả già trẻ ở Phủ Trấn Kinh Hà. Các khuê nữ muốn nghe chuyện sẽ thuê một gian phía trong dựng sẵn mành che kín đáo, quán trà không quá lớn, vừa phải ấm cúng, không khí êm dịu làm người ta muốn nán lại lâu hơn, trên lầu còn có phòng ăn và khách phòng để khách vãng lai có thể qua đêm, sảnh sau của quán trà là gian hương liệu.

Một góc nhỏ trong gian sảnh trà, màn the mỏng manh che, bên trong bày trí đơn giản gồm bàn ghế chất liệu mây tre, trên bàn đặt bộ ấm tách tinh xảo cùng một vài đĩa mứt quả, điểm tâm dùng cùng trà ngon, đều là điểm tâm ngọt. Bên trong là thiếu nữ đang chăm chú thưởng trà nghe truyện, dung mạo nàng xinh đẹp, gương mặt thanh thoát pha chút tinh nghịch, tiên sinh kể đến một đoạn hài hước, nàng liền cong môi lên, nụ cười vừa đủ làm xao xuyến bao người, đối diện nàng là nam nhân mặc áo bào rộng, hắn có vẻ không chăm chú nghe truyện lắm, chỉ vừa nâng trà lên nhấp vừa dán mắt vào văn thư, hai người này ngồi cùng nhau vừa hay tương trợ cảnh xuân, nam trầm ổn nữ hoạt bát.

Thiếu nữ nhẹ nhàng đặt ly trà rỗng trên tay xuống, mắt liếc đến miếng bánh ngọt Như Ý cuối cùng trong đĩa, lại liếng thoắng liếc nhìn nam nhân, tay nhỏ mon men đến gần đĩa ngọc, còn chưa kịp động tay vào miếng bánh thơm ngon thì đã bị nam nhân cướp mất, nàng trợn mắt há miệng nhìn y:

- Ca, chơi xấu quá!

Nam nhân không khách khí bỏ miếng bánh vào miệng, mắt vẫn nhìn văn thư:

- Làm sao? Chẳng phải nói chia đều sao, bốn cái muội ăn hết hai rồi, nha đầu, nói lý lẽ đi.

Thiếu nữ liếc hắn, nàng bặm bặm môi, xuỳ một tiếng rồi lầm bầm:

- Tính toán chi li, quỷ keo kiệt.

Nam nhân đặt văn thư xuống bàn, hắn gõ xuống bàn hai cái, tiểu nhị bên ngoài liền mang thêm một đĩ bánh Như Ý vào, đặt lên bàn rồi lui ra, thiếu nữ liền sáng mắt vui vẻ:

- Oaaaa, ca ca tốt nhất.

Nói rồi đưa tay lấy một miếng bánh, nam nhân đưa mắt nhìn nàng đầy sủng nịnh:

- Muội đó, còn nói ta nhỏ mọn không?

Thiếu nữ cười cười:

- Bây giờ thì không a

Nam nhân lắc đầu cười cười, tiếp tục xem văn thư, tiên sinh bên ngoài đã kể đến hồi kết của câu chuyện, thiếu nữ tiếp tục lắng tai nghe, bỗng có hộ vệ vén màn mang đến cho nam nhân một bức thư có mộc dấu, nam nhân đưa tay nhận lấy, từ tốn giở ra xem, sắc mặt hắn bình tĩnh như không, đọc xong liền gấp lại, đặt xuống bàn, nhàn nhạ đưa ly trà mới lên môi. Thiếu nữ liếc mộc dấu trên phong thư chỉ nhẹ giọng hỏi:

- Lan ca ca tìm huynh sao?

Nam nhân gật gật đầu:

- Ừm, nói có chuyện nhờ.

Thiếu nữ ngó ngó thư:

- Nói gì trong thư thế, Kinh Thành có đại sự sao?

Nam nhân lại đáp lời:

- Có, đại hôn

Thiếu nữ tròn mắt nhìn hắn:

- Oa, nhà nào với nhà nào thế?

Nam nhân đặt ly trà xuống, nhẹ giọng:

- Phong Kiên

Thiếu Nữ lại ngiêng đầu, ra chiều khó hiểu:

- Phong Kiên? Nữ quyến hoàng tộc không gả đến các Giao mà nhỉ?

Nam nhân bật cười:

- Ai bảo muội nữ quyến Phong Gia gả đi?

Thiếu nữ hơi nhíu mày liễu:

- Vậy Kiên Gia gả đến? Chi chính Kiên Gia có nữ tử sao? Sao muội không nghe ai nhắc đến Kiên Gia có khuê nữ?

Nam nhân nhìn nàng:

- Không, làm gì có khuê nữ

Thiếu nữ ngẫm nghĩ một hồi, nàng kích động gần như bật dậy:

- Ah, không lẽ là, là, là...

Nam nhân đưa tay ra hiệu nàng ngồi xuống, gật gật đầu:

- Là nam thê gả đến.

Thiếu nữ ngậm miệng ngồi xuống, hai tay chống lên bàn tò mò nhìn hắn:

- Gả đến bàng tộc?

Nam nhân lắc đầu không nói, thiếu nữ làm ra vẻ mặt tò mò đến sắp chết rồi, đứng dậy đi sang ngồi cạnh hắn:

- Nam Vũ Tước, ca ca, nói cho ta nghe đi.

Nam nhân lần nữa cầm phong thư lên:

- Gả đến phủ Thế Tử An Sinh Hầu

Thiếu nữ nghiêng đầu:

- Gả cho thế tử Phong Trạch Dương?

Nam Vũ Tước tặc lưỡi:

- Còn phải hỏi sao? Không lẽ gả cho lão Hầu Gia?

Thiếu nữ tự rót một chén trà, nâng tay nhấp một ngụm rồi mới hỏi tiếp:

- Là vị nào thế?

Nam Vũ Tước ngó lại phong thư, mắt dán lên hai chữ Kiên Châu trên phong thư có mộc dấu Lan gia, hắn cười cười:

- Kiên tiểu công tử, Kiên Châu.

Thiếu nữ đặt chén trà xuống, mi mắt hơi hạ xuống nhìn nước trà bên trong chén, cái tên Kiên Châu này, nghe thật quen, nàng đang cố nghĩ xem đã nghe qua ở đâu rồi, hẳn có phải người nàng từng nghe qua hay từng gặp không. Nam Vũ Tước nhìn nhìn nàng, phe phẩy phong thư:

- Sao thế? Biết y à?

Thiếu nữ lắc lắc đầu:

- Muội không nhớ rõ, chỉ thấy tên y khá quen, nếu là người của Kiên gia chắc có nghe loáng thoáng ở đâu đó thôi. Nhưng mà, tại sao Kiên gia lại gả vị này đến Phủ Thế Tử chứ?

Nam Vũ Tước đăm chiêu nhìn ra sảnh qua khe màn:

- Y diệt môn chi chính của La gia, giết hôn thê của thế tử, La Khinh Thư. Có lẽ là phương thức ngầm mà Kiên Gia giao y ra để chịu tội đi.

Thiếu nữ gật gật đầu ra vẻ hào hứng:

- Ah, là y sao? Muội chỉ nghe việc La gia diệt môn, lại chẳng biết là y đấy.

Nam Vũ Tước thấy nàng hào hứng như thế, hơi nghiêng đầu nhìn nàng:

- Muội hào hứng với việc này thế?

Thiếu nữ cười cười bĩu môi:

- Không biết, chắc do muội không vừa mắt La Khinh Thư kia. Nàng ta ngang tàn với kẻ dưới, hống hách với kẻ trên, diễn kịch lại rất giỏi, chắc có mỗi thế tử vừa mắt nàng ta. À, huynh có gặp Kiên Châu chưa, y có đẹp không?

Nam Vũ Tước hơi ngẫm nghĩ, gặp Kiên Châu chưa ư? Đã gặp rồi, là gặp qua một lần, nhưng chào hỏi một câu cũng chưa có, chỉ có cái gật đầu hờ hững của y cùng một nụ cười đáp lễ của hắn, đó là một lần hắn tiện đường đi ngang chân núi, học phủ của vị tiên sinh kia thì có ghé qua đưa Lan Tu ít hương liệu hắn đặt mua. Lúc đó xe ngựa hắn dừng dưới chân núi, hắn định đi bộ lên núi tìm Lan Tu, nhưng vừa khéo bắt gặp Lan Tu đi cùng một thiếu niên, trên tay còn cầm theo hai bình rượu nhỏ và hộp điểm tâm, hướng từ trong thị trấn nhỏ gần đấy chuẩn bị lên núi. Ba người gặp nhau, Lan Tu liền tiến đến cùng hắn nói chuyện, chỉ là vị thiếu niên kia như cũ lãnh đạm, chỉ cùng hắn gật đầu như chào hỏi một cái, sau đó quay sang Lan Tu bỏ lại một lời "ta lên trước đây" sau đó rời đi. Lan Tu lúc đó cũng vội vàng lấy hương liệu, nói với hắn thiếu niên này là Kiên Châu, ừm, tính là sư đệ đi, sau đó vội tạm biệt hắn rồi đuổi theo sau thiến niên Kiên Châu kia. Hôm nay nàng hỏi hắn rằng y có đẹp không ư? Đẹp, à không, sao nhỉ? Như Lan Tu từng nói với hắn, dùng từ đẹp không thể đủ diễn tả Kiên Châu, y có nét lãnh diễm trời sinh, gương mặt lãnh đạm kia làm người ta bức bối không thôi, Lan Tu từng diễn tả với hắn từng cái liếc mắt của Kiên Châu, Lan Tu nói:

- Chỉ cần một ngày, y dùng phân nửa sự ôn nhu kia nhìn ta, ta nguyện cúi người dưới chân y cả đời.

Thời điểm đó hắn cũng từng hỏi lại:

- Ngươi hiện tại không tính là cúi đầu dưới chân y sao?

Lan Tu khi đó trả lời hắn:

- Không tính, ta biết y đối với ta bao nhiêu phần lãnh đạm, đôi môi kia chưa từng thật tâm vì ta mà cười một cái, ta hiện tại tự biết chừa cho mình đường lui.

Nhưng thời điểm đọc xong phong thư này, hắn biết, người bằng hữu Lan Tu này của hắn, không còn cầu một ánh nhìn nữa, triệt để vì người kia mà cam tâm tình nguyện moi hết tâm can ra, quỳ dưới chân y, nhất tuý kinh niên, chấp mê bất ngộ. Nam Vũ Tước cười cười lắc đầu, đặt lại phong thư lên bàn:

- Gặp qua nhưng nhìn không rõ, như Lan Tu ca của muội nói thì từ "đẹp" không đủ để diễn tả y.

Thiếu nữ vẻ mặt hơi không tin:

- Thật sao? Y thật sự đẹp đến như vậy sao?

Nam Vũ Tước rót trà cho nàng:

- Có lẽ thế, ta cũng không biết nên nói sao, muội không tin thì đến Long Giao gặp qua y một lần là được.

Thiếu nữ nhấp vội chén trà hắn rót, đứng dậy vén màn che, nghiêng đầu cong môi với hắn:

- Được thôi

Nói xong thì liên nâng gót đi ra, thị nữ bên ngoài giúp nàng choàng thêm áo, thị vệ nối gót cùng nàng ra khỏi trà quán. Hiện tại là xế chiều, mặt trời dần ngả bóng, thiếu nữ hồng y nâng bước lên xe ngựa, lồng đèn treo trên xe dán chữ Nam màu trắng bạc, thị vệ đỡ nàng hỏi một câu:

- Tiểu thư, chúng ta đi đâu?

Nàng cười với hắn:

- Đến Long Giao Hoàng Thành, ta đi gặp người dùng một chữ đẹp không thể diễn tả hết.

Bên trong trà quán Vân Tang, Nam Vũ Tước vẫn như cũ ngồi đó, trà được đổi thêm một bình mới, hắn cứ ngồi uống trà thế thôi, chỉ là nhớ đến vẻ hớn hở của muội muội liền bật cười:

- Vũ Yên, Vũ Yên, muội sẽ bất ngờ lắm đây.

Vũ Yên ngồi trên xe ngựa lắc lư, bên trong rộng rãi, nàng đưa tay vén mành che bên cửa sổ nhỏ, nhìn ra đường xá bên ngoài. Cả năm nay nàng đã không ra khỏi Bắc Giao. Hiện tại đối với Kiên Châu này là đặt biệt hứng thú, vì cái gì ư? Dung nhan mà đại ca nàng nhìn qua không rõ, Lan Tu ca nói một từ "đẹp" không diễn tả hết? Không bàn tới, chỉ duy nhất một việc đó là y đồ sát chi chính của La gia đã khiến nàng hứng thú muốn gặp, nàng cong môi mỏng, mày liễu hơi nhếch lên. Vị này, nàng nhất định phải gặp qua một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro