Chương 9 : Tiếc Mạng Của Y ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiên Gia - Phủ Trấn Thanh Quận - Châu Giao

Kiên Phủ như bình thường im ắng, ai làm việc nấy, gia đinh đi đi lại lại, trong thư phòng, Kiên Hoành đứng trước kệ sách, trên kệ sách chất đầy, lạ một điều, binh thư chỉ chiếm hơn nửa số sách, còn lại đều là thi thơ tuyển tập, lão chắp tay sau lưng, đi qua đi lại nhìn ngắm số sách thi thơ ấy, trong đôi mắt thông tuệ bình thường bạc lãnh ấy hiếm có nổi lên ít sự ấm áp, như thể nhìn qua số sách, lão nhìn thấy cố nhân mình yêu thương. Bỗng bên ngoài gia đinh gõ cửa :

- Đương gia, Di tiểu nương muốn gặp.

Kiên Hoành ngẫm ngẫm, một hồi sau mới bước từ thư phòng ra, đi thẳng hậu viện. Trước Mai Uyển, Di tiểu nương đã chờ sẵn, hôm nay trông bà không quá đỗi xanh xao như hôm tiễn Kiên Châu, chỉ là nét tiều tuỵ vẫn còn đó, tóc bà vấn đơn giản, chỉ cài qua loa vài cây trâm ngọc, tai đeo đôi hoa tai ngọc bích, đây là màu bà thích nhất, bà đứng đó chờ Kiên Hoành đi đến, nhún nhẹ người cùng lão. Kiên Hoành ngồi xuống cạnh bàn, Di tiểu nương liền rót cho lão một chén trà nóng, sau đó ngồi xuống, lão không uống trà, chỉ đưa mắt nhìn bà :

-Tìm ta, có gì sao ?

Di tiểu nương hơi khựng lại, bà gượng cười rồi lại thôi, chốc lát mới cất lời :

- Thiếp, ... ừm, ta muốn nói chuyện một chút.

Kiên Hoành im lặng chờ bà nói tiếp, chỉ là giọng bà ngày một nhỏ đi, sau đó im lặng, lão lại nói tiếp :

- Nếu không nói, ta đi đây.

Di tiểu nương hơi ngẩng đầu :

- Chờ đã, ta muốn gửi thư nhà cho Kiên Châu.

Kiên Hoành không lên tiếng, Di tiểu nương lại nhìn lão :

- Chỉ là thư nhà thôi, cũng không thể sao ?

Kiên Hoành đứng dậy, trà nóng vẫn nghi ngút khói :

- Thư nhà thì báo với phu nhân là được, há phải tìm đến ta ?

Di tiểu nướng đứng dậy theo, bà hơi nhíu mày :

- Ta không gửi được, bà ta ...

Kiên Hoành không nhìn bà, nâng gót bước ra khỏi Mai Uyển, Di tiểu nương bước theo vài bước sau đó dừng lại, tay bà đưa ra như nắm vào không khí cũng không nắm được góc áo choàng của Kiên Hoành, bà hơi nghẹn ngào cất lời :

- Chàng vẫn hận ta, chàng vẫn hận ta.

Kiên Hoành hơi dừng chân :

- Nghĩ nhiều rồi, ta đã hứa rồi.

Di tiểu nương vẫn đứng đó, nước mắt lã chã rơi trên dung nhan xinh đẹp phai tàn nhợt nhạt :

- Nói dối, chàng hứa với tỷ ấy, nhưng hiện tại vẫn dày vò Kiên Châu, tại sao ? Đó cũng là cốt nhục của chàng, là con trai chàng.

Nói rồi bà gần như ngã gục xuống, đưa bàn tay lên che hai mắt lại, nấc nghẹn :

- Chàng yêu tỷ ấy như thế, tại sao chàng không ... Kiên Hoành, tại sao ?

Kiên Hoành không ngoảnh măt lại, nhắm chặt mắt rồi mở ra, bỏ lại một câu sau đó bước thẳng ra cửa :

- Không liên quan đến nàng ấy.

Di tiểu nương hạ tay xuống, bà nhìn bóng lưng Kiên Hoành ngày một xa rồi biến mất sau khung cửa, bà đã ở sau khung cửa này 21 năm rồi, 12 năm đầu là ở cùng Kiên Châu, sau khi Kiên Châu đi đến chỗ tiên sinh kia bà liền lẻ bóng, bà nhẫn nhịn không nói, Kiên Hoành đôi lần lui tới chỉ nói vài câu, bà không oán, không than, năm xưa bà yêu ông nhất, hiện tại bà vẫn yêu ông, nhưng không còn yêu ông nhất nữa, Kiên Châu mới quan trọng hơn tất cả. Ánh mắt bà cứ nhìn khung cửa ấy, bà vịn bàn đứng dậy, thân thể mỏng manh, áo choàng rơi trên đất, bà ngồi cạnh bàn, hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn chén trà còn ấm :

- Chàng vẫn vậy, không thích trà nóng.

Nói rồi liền nâng chén trà ấy lên, vén cổ tay mà rải xuống đất, ánh mắt bà nhìn trà ấm nóng rơi xuống, nét thế lương không giấu nổi, chỉ là trên gương mặt nhợt nhạt ấy thoáng hiện lên vẻ kiên định :

- Tế ...

Di tiểu nương đặt lại chén trà lên bàn, nâng bước vào phòng, ngồi trước gương tháo hết trâm ngọc, bà nhìn số trâm ngọc nằm im lìm trên bàn, đưa tay lên vuốt ve chúng một hồi, sau đó lại đem tất cả gần như gói ghém bỏ vào một chiếc hộp gỗ, đóng lại rồi để vào góc. Tóc dài buông xõa, bà nhìn bản thân trong gương đồng, da dẻ xanh xao, gương mặt tiều tụy, bà không ốm đau gì cả, chỉ là lúc trước bà không muốn chải chuốt, không muốn chăm lo bản thân. Bỏ bê bản thân 21 năm, bà liền thành bộ dạng như thế này, lúc trước bà chỉ mong lang quân chiến trận thuận lợi, con trai an ổn, phật đường trong Mai Uyển lúc nào cũng nghi ngút hương khói, bà luôn cầu bình an cho lang quân, cầu an ổn cho con trai, không màng đến Kiên Hoành chẳng hề yêu bà, thấy ông bình an, thấy Kiên Châu khôn lớn, bà mãn nguyện rồi. Chỉ là hiện tại, lang quân trong lòng bà lại đang ruồng bỏ con trai của ông, người ấy nhẫn tâm phế bỏ linh hạch của nó, cắt đứt tiền đồ phía trước của nó, đem nó gả thành nam thê cho người khác để chịu tội, mặc kệ bà đã van xin ông truy cứu lại sự việc, ông đến cái liếc mắt cũng không bố thí cho, nếu bà còn ngồi yên, sẽ có ngày bà mất cả Kiên Châu, sẽ có ngày Kiên Hoành phải ân hận thật nhiều. Di tiểu nương nghiêng đầu nhìn ra cửa, cất giọng nhẹ nhàng :

- A Tố, bút giấy, nghiêng mực.

Long Giao Hoàng Thành - Điện Chiêu Thánh

Quan viên đứng xếp thành hai hàng văn võ, ai nấy đều cuối đầu không dám thở mạnh trước cơn thịch nộ của vị trên long toạ kia :

- Trẫm nuôi lũ phế vật các ngươi để rồi có chút lũ lụt đê điều các ngươi cũng không lo xong ? Mới gần cuối hạ mà kết giới đê ở Tây Giao vỡ, nghe có vô lý không ? Hả ? Tu sĩ canh phòng kết giới chết hết rồi ?

Ai nấy đều chung thuỷ cuối đầu, vài người chức vụ liên quan sự việc len lén đưa tay lau mồ hôi, vị kia cả giận ném tấu sớ từ trên cao xuống :

- Câm hết rồi sao ? Còn không đưa giải pháp trẫm liền đưa cái ngươi đi tu bổ kết giới Sa Mạc Hắc Địa. Nói mau, tên nào cũng được.

Phong Trạch Dương đứng trong hàng võ quan, hắn chỉ im lặng đứng đó, ung dung như cơn thịnh nộ kia căn bản không đổ lên người hắn, quân thượng trên cao liếc mắt điểm qua sơ lược rồi dừng lại tại Phong Trạch Dương, hơi ngã người tựa long toạ rồi cất lời :

- Những kẻ thất trách phạt 6 tháng bỗng lộc, các tu sĩ canh phòng không bảo vệ được kết giới phế linh hạch, đày đến Sa Mạc Hắc Địa, tội bất tài trẫm không dung nổi, còn lũ các ngươi, từ Thứ Sử đến Sĩ Quân, Học Sĩ, Phó Quan, về đóng cửa nghĩ cách cho trẫm, ba ngày sau chưa dâng được tấu sớ, chưa cử được tu sĩ đến Tây Giao, còn dâng lên mớ hỗn độn này cho trẫm,thì trực tiếp dâng đầu các ngươi kèm theo cho trẫm. Cút về đi, Thế Tử An Sinh Hầu ở lại gặp trẫm.

Nói rồi phất tay áo đứng dậy bỏ vào trong, quan viên đua nhau lui ra, vài người thở phào nhẹ nhỏm như vừa thoát tử nạn, vị thiên tử này nắng mưa thất thường, nhưng hôm nay nổi giận cũng hợp tình hợp lý đi, tu sĩ được cử đi tu bổ kết giới định kì đột nhiên biến mất, thuật sĩ bổ trợ cũng mang nguyên liệu quay về vì không có tu sĩ, họ không thể bổ trợ kết ấn tu bổ, vậy việc đầu tiên nên làm là gì ? Dùng đầu gối cũng nghĩ ra, đó là tìm đám tu sĩ đó trở về thẩm vấn, chỉ là chưa kịp ban lệnh tìm, đê ở Tây Giao đã vỡ, nước lũ cùng tiểu thuỷ quái bắt đầu tràn vào ruộng lúa đang canh tác của nông dân, cuốn hết lúa mùa, cắn phá rau màu, làm người bị thương, Bắc Giao và Châu Giao đều cử tu sĩ cùng y sĩ đến cứu trợ, tuy nhiên vẫn chậm trễ để xuất hiện án mạng.

Phong Trạch Dương đi theo tiểu hoạn quan vào tẩm điện của hoàng đế, vị kia đã thay triều phục ra, chỉ mặc hoàng bào ngồi cạnh thư án, Phong Trạch Dương hành lễ liền bị ngắn lại :

- Dừng, chỉ có trẫm với đệ, đã nói không cần thiết lễ tiết.

Phong Trạch Dương dừng lại, đứng thẳng người, hắn cùng vị quân thượng này là họ hàng chi chính Phong gia, dung mạo tương tự nhau năm ba phần, hắn khách khí nói :

- Lễ nghĩa vẫn nên giữ mà quân thượng

Quân thượng uể oải tựa ghế, đưa tay lên day mi tâm :

- Lễ nghĩa, lễ nghĩa, tên nào cũng thế, việc thì làm không xong, tu sĩ biến mất cũng không biết mà tìm về, lũ ăn hại.

Phong Trạch Dương đứng nhìn quân thượng, người này đã quen như vậy, gặp chuyện uể oải sẽ bắt hắn đến vòng vo than vãn một hồi rồi đẩy hết lên hắn, hắn im lặng không nói, cứ nghe người kia than vãn, quân thượng nhìn nhìn Phong Trạch Dương im lặng đứng im, cười một cái rồi nói :

- Tạm bỏ qua, đệ đại hôn, trẫm chưa đưa quà mừng, mai đưa thế tử phi của đệ đến nhận lễ đi.

Phong Trạch Dương hơi ngẩng đầu, hắn không nghĩ quân thượng sẽ đề cập đến chuyện này :

- Chuyện này ...

Quân thượng chống cằm, mắt liếc hắn :

- Sao ? Không nhận lễ của trẫm ? Muốn kháng chỉ sao ?

Phong Trạch Dương lại cúi đầu :

- Thần không dám

Quân thượng cười cười, đưa tay nghịch sớ tấu :

- Diên Khánh, đừng tưởng trẫm không biết đệ xin ban hôn để làm gì, Kiên Châu đó, cái đầu của y không đùa được đâu, hiện tại đệ trói y ở lại vừa hay hợp ý trẫm, chỉ là chơi đùa ít thôi, một khi y chịu không nổi sẽ quay về Kiên gia, hoặc đến ... Lan gia, chúng ta sẽ không biết y sẽ nghĩ ra được cái gì. Tốt hơn là, thoả lòng rồi thì mau giải quyết đi.

Phong Trạch Dương nghe từng câu từng chữ của quân thượng, không phải hắn không biết Kiên Châu có đầu óc như thế nào, chỉ là hắn biết hiện tại Kiên Châu yêu hắn, hắn không tin y có thể phủi tay quay về Kiên gia hay đến với Lan Tu :

- Hoàng huynh, y ... yêu ta, y không rời đi được đâu.

Quân thượng dừng tay đang nghịch tấu sớ lại, ánh mắt nhìn Phong Trạch Dương thêm vài phần ý vị :

- Thế sao ? Đệ chắc chắn sao ? Hôm nay y yêu đệ, ngày mai thì sao, y sẽ cứ ngồi im như hiện tại để đệ trói buộc dằn vặt sao ?

Phong Trạch Dương im lặng không nói, quân thượng hơi lạnh giọng :

- Ai cho đệ cái tự tin đó ? Thứ tình yêu vặn vẹo của y ? Nực cười. Hay đệ tiếc mạng của y, đừng quên, La tiểu thư của đệ chết dưới Bạch Tâm của y như thế nào. Diên Khánh, nói cho trẫm nghe xem.

Phong Trạch Dương hơi mờ mịt, hắn đều nhớ, kể cả việc hắn hận Kiên Châu đến thế nào, hắn đều nhớ :

- Thần ... không tiếc, mạng của y, có gì phải tiếc.

Quân thượng có vẻ hơi hài lòng với câu trả lời này liền hoà hoãn giọng :

- Việc tu bổ kết giới đê ở Tây Giao trẫm giao cho đệ, về đi.

Phong Trạch Dương hơi cúi người lui ra ngoài, một đường ra đến cửa cung hắn đều thấy mơ hồ, Quốc Hưng dắt chiến mã đứng bên ngoài cửa cung đợi hắn :

- Thế Tử, đến đại doanh hay hồi phủ

Phong Trạch Dương đưa mắt nhìn nắng sáng, theo hoàng lịch thì hôm nay là ngày cuối của hạ này rồi, mây trời bắt đầu dày đặt hơn, thu sắp sang, đê điều chưa kịp tu bổ, những trận mưa dài dẵng cũng sắp kéo đến theo mùa giao, thời điểm hắn đến chỗ sư phụ cũng là mùa này của 8 năm trước, lúc đấy Kiên Châu đã ở đấy rồi, nhỏ hơn hắn một tuổi, lại vừa vặn bái sư sớm hơn hắn một năm, lại nghiễm nhiên thành sư ca nhỏ tuổi của hắn.

Phong Trạch Dương bị kí ức lôi kéo một hồi, Quốc Hưng thấy hắn cứ nhìn trời, cất lời :

- Thế tử

Phong Trạch Dương hơi hạ mắt, hắn lắc đầu khỏi dòng kí ức, chung quy vẫn là thời gian không quay lại được, nếu khi đó biết được Kiên Châu có ngày giết Khinh Thư, hắn trăm lần vạn lần sẽ không cùng Kiên Châu huynh huynh đệ đệ một hồi, nếu có thể cũng sẽ một kiếm giết chết Kiên Châu khi đó, để tình cảm ghê tởm kia sẽ không thể phát sinh, quân thượng nói hắn tiếc mạng y, tiếc ư ? Hắn sẽ tiếc mạng của Kiên Châu sao ? Học trò giỏi nhất của quân sư bật nhất thì sao ? Chẳng phải hiện tại vẫn bị hắn trói lại bên cạnh mặc sức dày vò vũ nhục ? Sườn mặt kiên nghị của Phong Trạch Dương nghiêng nghiêng, tiếc mạng y sao ? Làm gì có chuyện tiếc rẻ, hắn chỉ cảm thấy y chưa đủ khổ thôi, hắn kéo kéo dây cương :

- Hồi phủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro