Chương 3: Cục bông nhỏ mềm mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng bạn ngu ngốc đang gọi đến, thằng bạn ngu ngốc đang gọi đến~..."

Điện thoại trên tay cậu đột ngột vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nghe tiếng nhạc chuông quen thuộc, bấm nút nhận.

"Alo.." gọi có chuyện gì.

Cậu vừa nhận máy chưa kịp nói hết câu thì người ở đầu dây bên kia, nói một tràng liên hoàn to tiếng, làm cậu nghe muốn điếc luôn lỗ tai.

"Ê, này bạn tôi, tớ nghe mấy đứa khác đồn cậu mới bị từ chối tỏ tình, nên khóc sướt mướt chạy về nhà, còn nghe bảo là cậu còn tính nghỉ học nữa."

"..." Tôi có nói à? Còn chưa kịp đáp lại thì cậu đã bị người bên đầu dây kia cướp lời.

"Khoan, đừng nói, không được chuyển trường đâu đó nhe, không thể bỏ bạn bè vì một thằng đàn ông được, bạn bè là mãi mãi, còn người yêu thì có bao nhiêu người đừng có đâm đầu vào một người như vậy. @@₫_'-6&&))?"

Ôi, những âm thanh thần kì, cậu nhức nhức cái đầu, đưa tay xoa xoa đầu, đem điện thoại cách ra xa cái lỗ tai. Nếu thằng bạn tốt này của mình đứng ngay trước mặt lảm nhảm như vậy thì cậu chắc chắn sẽ bẽ cổ nó ngay lập tức. Nửa tiếng sau, khi trực giác mách bảo là người kia không nói nữa thì cậu mới lấy điện thoại lên kề sát lỗ tai.

"Nói đủ rồi? Giờ tới tớ có thể nói rồi nhỉ? Hửm? Chu! An!" Cậu có hơi bực bội trầm giọng nói.

Chu An: "..." Thôi bà.

"Cậu rảnh rỗi sinh nông nổi đúng không? Tớ nói chuyển trường hồi nào? Rồi còn khóc cái gì? Lão tử bị từ chối, qua miệng cậu còn tưởng là lão tử tính nhảy lầu tự tử không bằng. Người ta mà nhìn cậu như vậy thì tưởng đâu cậu là mẹ già chăm con trẻ đang trong tuổi dậy thì tính làm chuyện dại dột đấy, có thể hay không đừng nói mấy thứ này được không."

Mẹ già Chu An: "...Được, vậy chừng nào cậu đi học lại vậy?"

Chu An e dè hỏi một câu, cậu ngồi suy nghĩ nên chừng nào đi học lại. Đối với cậu, mấy cái này ổn định kiến thức một chút là xong, cũng không khó gì, dù gì cũng từng học qua một lần rồi. Mệt, không muốn suy nghĩ, kiếp trước nghỉ bao lâu cậu lấy luôn bấy lâu mà nghỉ là được, trong trường hay ở nhà đều như nhau thôi.

"Tầm một tuần nữa tớ sẽ đi học lại."

"Ay da, cậu..." Chu An nói.

"Im hộ tớ." Lâm Uyên ngắt lời y.

"Chừng nào đi học thì kêu tớ đấy, đừng có nghĩ quẩn nghe chưa, không chuyển trường, không đi tìm chết, không phạm pháp. Nhớ đấy nhé."

Y vẫn không thể bớt lo mà phải căn dặn một lần nữa rồi mới tắt máy. Sau khi thấy là đã ngắt cuộc gọi, cậu không hề nể nang gì mà quăng luôn cái điện thoại lên đầu tủ. Bản thân thì ngã lưng xuống cái giường của mình, dù gì cũng mười một năm rồi mới nằm ở đây một lần nữa, kể từ lúc đó đến giờ... Mà thôi, chuyện cũng đã qua rồi.

Cậu đưa thẻ thân phận lên nhìn ngó một lần nữa, lẩm bẩm nói: "Thật sự là đã trở về rồi sao? Rốt cuộc... Kỹ năng này dùng như thế nào đây? Tại sao lại là năm tôi 17 tuổi chứ? Nếu cho tôi... À không, nếu tôi về sớm như vậy, vậy tôi có thể cứu anh ấy không. Haiz, thật không biết là xui hay là hên đây."

"Mười hai năm rồi, tôi không muốn tự dằn vặt bản thân mình nữa. Sống yên bình trước, dù gì tôi cũng không thật sự thích anh."

Cậu ngoài miệng lạnh nhạt nói như là chuyện đó không là gì cả, nhưng trong lòng cậu lại có gì đó nhói nhói đau cùng với chút gì đó, hình như là tủi thân. Cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu cảm giác này là gì, từ trước đến giờ không ai dạy cậu nó là gì, nó như thế nào, hay tại sao lại khó chịu như vậy, cậu cuộn tròn chính bản thân lại trên chiếc giường đơn sơ của mình. Yên ắng và trầm lặng từ từ đưa cậu chìm vào giấc ngủ, nhìn hình ảnh cậu bây giờ trông rất cô đơn nhưng lại cũng rất giống một bé mèo ngoan ngoãn.

***

"Gì chứ? Có thằng gay tỏ tình với học thần à? Má nó tởm vậy."

"Đúng vậy đó, đừng nói là gay hay không, nhìn cái bộ mặt mà tóc dài che mắt còn suốt ngày đeo kính, cúi đầu mà đi. Mẹ, là tao thì tao cũng đéo dám nhận, ai biết gương mặt nó xấu đến nhường nào. Ha ha ha."

"Đệt, đúng vậy, ha ha ha."

"Học thần với hoa khôi mới là một cặp, còn thằng đó nghĩ mình là ai chứ."

Tiếng ồn ào xôn xao ác ý không hề nhỏ tiếng vang lên trong lớp 12A1, hai người ngồi ở cái bàn sát cửa sổ ở cuối lớp tràn ngập yên tĩnh, người ngồi bên ngoài liếc nhìn khí tức âm trầm phát ra từ con người có gương mặt điểm trai đang ngồi đọc sách bên trong. Người đó nuốt nước bọt, khí thế hừng hực quyết tâm phải nói ra: "...À này, Dạ Thần, chỉ là.... Chỉ là...."

Người kia quay đầu lại nhướn mày cười cười nhìn, như đang chờ câu nói của bạn cùng bàn, mái tóc màu đen, đôi mắt phượng đen nhánh cong cong lên, khác với ngũ quan xinh đẹp, mềm mại của Lâm Uyên, ngũ quan của Dạ Thần thuộc dạng sắc sảo, khi cười cũng có lúc rất đáng sợ như bây giờ, tia sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật lên khuôn mặt điểm trai ấy.

"Đệt, đừng cười nữa, nhìn đáng sợ vãi." Nam sinh rùng mình nhỏ giọng nói.

"Ờ, không cười nữa. Nói đi." Anh thu hồi nụ cười lại nói.

"Ờ thì, chỉ là có hơi tội nghiệp tên nhóc con kia, dù gì, người ta tỏ tình mày thì mày từ chối như bao người khác là được, có cần nói luôn là bản thân không thích con trai không. Tuy người ta không đủ đẹp nhưng nhìn người ta chạy đi như vậy không thấy tội nghiệp à? Có phải quá đáng rồi không?"

"Quá đáng? Liên quan gì đến tao chứ? Tao không thích thì nói không thích thôi, Hạ Kiến Du, muốn tội nghiệp thì mình mày đi tội nghiệp đi."

Anh nghe xong, lạnh lùng đáp lại hắn như chuyện này không phải chuyện của anh, lo lắng làm gì cho mệt, rồi quay sang tiếp tục đọc sách của mình, không thèm quan tâm. Hắn im lặng nhìn người ngồi kế bên, chỉ có thể thở dài. Hạ Kiến Du biết, tính cách tên này chẳng hiền lành gì cho cam như vẻ ngoài đẹp đẽ, danh tiếng tốt bụng, học thần trong mắt mọi người gì. Mà lại là tên điên luôn mang cái suy nghĩ muốn tự tử trong đầu bao nhiêu lần bị hắn phát hiện rồi can ngăn lại, nếu không tên này đã sớm về chầu với đức bà rồi, đều là do ơn phước mà cái gia đình khốn nạn của anh ban cho anh nên mới thành như vậy.

Dạ Thần vốn sống trong một gia đình giàu có, trong mắt mọi người thì anh rất hạnh phúc và luôn nhận những điều tốt đẹp, còn là một học thần vừa giỏi vừa ngoan trong mắt thầy cô và được nhiều bạn nữ rất yêu mến, thân phận của anh lại khiến cho các nam sinh khác phải e sợ, nhưng cũng đỏ mắt ganh tị.

Nhưng đâu có ai biết, gia đình anh đang sống bề ngoài thì tốt đẹp bên trong thì lại rác rưởi đến nhường nào. Đánh đập, hành hạ, bắt ép anh, tiêm đủ loại thuốc lên cơ thể anh, muốn lợi dụng thẻ thân phận cấp cao của anh. Tính cách Dạ Thần vì vậy cũng trở nên méo mó, có những hành vi tiêu cực nhưng dù vậy vẻ bề ngoài vẫn là một học thần tốt bụng đẹp trai.

Từ lúc làm bạn với anh thì Hạ Kiến Du không thể nào không lo lắng anh cứ nghĩ quẩn rồi muốn tự tử như một người cha già lo lắng cho thằng con nghịch tử bất hiếu vậy. Dù là thanh mai trúc mã đã ở bên cạnh từ nhỏ nhưng cũng chẳng thể giúp đỡ được gì, mà hắn cảm thấy càng giúp thì khát vọng sống sót của tên này càng giảm xuống nhanh hơn, có ai khổ hơn hắn không chứ trời.

Nhìn nó từ chối lời tỏ tình của người khác nhiều như vậy, lần đầu tiên người kia bị chê bai chỉ trích như vậy mà nó còn chẳng thèm lộ bộ mặt bên ngoài đứng lên giải hoà, chẳng lẽ vì người ta là nam nên nó mới vậy sao? Cái này cũng đủ tàn nhẫn, nhìn người kia nhỏ nhắn yếu ớt như vậy chắn là giờ đang khóc sướt mướt rồi, thích ai không thích đi thích tên khốn hai mặt này làm gì để bản thân chịu tổn thương chứ.

Người bị nói là yếu ớt nhỏ nhắn đang khóc sướt mướt thì giờ đang ở nhà cuộn tròn mình nằm ngủ khò khò không biết trời trăng mây đất gì.

Sau đó Hạ Kiến Du không nói gì nữa, cùng với Dạ Thần tiếp tục sinh hoạt bình thường đến tối như không có chuyện gì, cũng chẳng thèm để ý đến những lời bàn tán. Nhưng trong lòng phiền muộn, sớm muộn gì đứa trẻ đó cũng sẽ bị học sinh trong trường bạo lực cho xem, cái tên này cũng thật ác, cái này ghét luôn chứ không thích gì nữa. Nếu có thanh đo độ hảo cảm thì độ hảo cảm của tên này với người kia chắc tuột xuống âm rồi.

***

Buổi tối, cậu tỉnh dậy ngồi duỗi người một cái, rồi đưa tay lên đầu tủ lấy điện thoại, bật lên thì thấy đã sáu giờ rồi. Cậu lọ mọ bò xuống giường đi tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi ra phòng bếp chuẩn bị đồ ăn.

Còn Dạ Thần vừa cùng Hạ Kiến Du về ký túc xá, vừa bước vào phòng là bắt đầu ngồi vào bàn học luôn, Hạ Kiến Du thì vào liền nằm phịch trên giường của mình. Sau khi học xong thì anh lấy đồ vào tắm rửa sạch sẽ, tính lên giường mở máy lên coi một chút thì đầu đột nhiên choáng váng, tầm mắt anh mơ hồ rồi từ từ chuyển sang tối tăm không thấy gì. Đến khi mở mắt ra lần nữa thì thấy mình ở một nơi xa lạ.

"Chẳng lẽ là kỹ năng đột ngột kích phát, hay là bị đưa vào phó bản rồi?" Anh nhỏ giọng nói.

Lâm Uyên vừa ăn xong đang ở trong bếp dọn dẹp sạch sẽ thì nghe thấy trong phòng ngủ có một âm thanh gì đó, tai cậu lúc chưa thức tỉnh thân phận vốn không thính nhưng cũng đã được rèn luyện qua nên ở khoảng cách tầm 25m cách một bức tường vẫn có thể nghe được, trực giác mách bảo là bên trong có người xâm nhập vào.

Trực giác của cậu chưa từng sai nên từ trước tới giờ cậu rất tin tưởng nó, dù gì trước khi chết cũng nhờ một phần của nó nên mới có thể kéo dài thời gian được lâu như vậy. Nếu không phải do làm trái trực giác của mình mà đi cứu đứa trẻ đó thì cậu cũng sẽ không chết, nhưng nếu có ai đó hỏi cậu quay lại lúc đó một lần nữa thì cậu có cứu đứa bé đó không thì cậu sẽ trả lời..... Là có.

Chỉ là thật sự cái chết này lại không có lợi ích gì cho cậu nên giờ nghĩ lại cậu vẫn rất là rất khó chịu. Dựa vào đôi mắt nhìn người của cậu thì đứa bé đó có tiềm năng rất cao sẽ trở thành người chơi rất mạnh có khả năng là cấp A đến cấp S, nếu cứu được đứa bé đó thì chắc là có thể lôi kéo em ấy vào công hội rồi, hội trưởng chắc chắn sẽ phát tiền thưởng cho mình. Lôi kéo được người chơi thì nhận được tiền thưởng, cấp càng cao thì càng nhiều, chuyện này dù gì cũng là quy tắc. Đáng tiếc.

Cậu thoát khỏi suy nghĩ, tháo bao tay ra, cầm theo một cái chảo trong bồn đã rữa sạch, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra. Cậu đưa mắt vào nhìn thì thấy xung quanh không có gì, chỉ trừ chăn trên giường cậu rối loạn, giữa đống lung tung trên giường xuất hiện một cục bông nhỏ nhỏ màu trắng nhìn trông rất mềm mại đang di chuyển trên giường.

Trông mềm quá, muốn chạm vào quá đi. Không được nhỡ nó là thứ nguy hiểm gì đó thì sao. Nhưng hiện tại mình làm gì có kẻ thù nào mà lại gửi một cục bông nhỏ đáng yêu như vậy để đến giết mình chứ. Không, cẩn thận là trên hết, phải nên nhớ kiếp trước cậu đã chết như thế nào.

Thiên thần cùng ác quỷ trong lòng Lâm Uyên đấu đá lẫn nhau, cuối cùng lại ở thế hoà. Cậu bỏ chảo xuống thật nhẹ nhàng đi vào bên trong mà không để cục bông nhỏ bên trong phát hiện ra mình. Chậm rãi tiến về phía cục bông nhỏ trước mặt, lúc đưa tay sắp chạm vào thì cục bông nhỏ bỗng quay lại nhìn cậu, cậu giật mình tính chạy thì cục bông nhỏ phát ra tiếng.

"Khoan đã, cậu là chủ căn nhà này sao? Có thể cho tôi hỏi đây là đâu không?"

"Đây đúng là nhà tôi, đường XX gần trường THPT Mỹ Yên."

(tên tự đặt, không liên quan đến hiện thực, xin không so sánh, cảm ơn)

Lâm Uyên khựng lại, nghi ngờ nhìn cục bông nhỏ trên giường mình, cũng chẳng hiểu sao lại trả lời câu hỏi của nó, rồi cậu nhìn anh chăm chú không rời mắt. Còn anh thì đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bầu không khí giữa hai người (một người một thứ gì đó không xác định) trở nên gượng gạo, nhưng hai nhân vật chính của chúng ta lại không hề nhận ra.

Sau vài phút, anh nhìn lên người đang ở trước mặt mình, đáng giá một hồi chỉ tóm gọn lại là trông rất đẹp nhưng cũng rất quen, phán một câu trong lòng mình "đẹp hay không cũng không hề liên quan gì đến mình".

______________

Đôi lời của YGan:

Chương này chỉ tới đây thôi. Nhà nội cùng thằng chồng của con tui đã lên sóng hết rồi (nhà nội hơi vắng hoe nhưng không sao, đó mới là thứ tui thích), nhà ngoại cũng đã lên sóng nhưng vẫn còn thiếu một vài người nữa. Cứ từ từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro