Chương 2: Trở về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Uyên nhấc chân quay đầu lại không nhìn về phía sau, chạy đi. Đám người hỗn loạn trộn lẫn tiếng la hét, sợ hãi chạy loạn khắp nơi. Cậu cố gắng tìm lỗ hỏng trong đám đông chen qua khắp nơi, rối loạn thành một cục, sau đó, tiếng loa phát thanh vang lên: "Người dân chú ý! Người dân chú ý! Xin đừng hoảng loạn! Nhanh chóng sơ tán về khu vực an toàn! Nhanh chóng sơ tán về khu vực an toàn! Những 'người chơi' có năng lực sẽ sớm đến giải quyết!"

Nghe xong, cậu tính xem xét xung quanh coi có chỗ nào có thể trốn tạm để đợi những người chơi kia tới hay không. Bỗng nhiên cậu nghe thấy một tiếng khóc thút thít của một bé gái, cậu khó hiểu khựng lại, tai cậu thính vậy sao? Làm sao có thể? Tiếng khóc thút thít vẫn còn vang bên tai, cậu nhìn đám người chạy loạn đằng trước, hình như không nghe thấy, tính tiếp tục chạy nhưng cậu lại nghe thấy hai chữ "Mẹ ơi" xen lẫn với tiếng khóc đó. Cậu cắn chặt răng, nhỏ giọng mắng.

"Mẹ nó! Ai bỏ trẻ con ở lại vậy?"

Cậu quay đầu lại, ngược lại dòng người đang đưa đẩy phía trước, cố gắng chạy về hướng tiếng khóc phát ra. Cuối cùng cậu cũng chui ra khỏi đám đông trật hẹp khiến cậu khó thở đó, cậu cấm đầu tiếp tục chạy đến nơi phát ra tiếng khóc.

"Mẹ kiếp! Cái thân già của tôi!"

Cậu vừa thở hổn hển vừa nói, chạy được một lúc thì thấy nơi phát ra tiếng khóc đó càng gần hơn, cậu ngước nhìn thấy bé gái ngồi cứng đơ ôm cái đầu gối đang chảy máu khóc thút thít kia. Nơi đó sao lại gần khu vực mới nổ vậy!? Cậu nhìn bé gái rồi lao nhanh về phía trước, lớn giọng la lên: "Bé gái đằng kia! Cố gắng đứng dậy đi, không đứng được thì đừng có khóc nữa! Bé bị ngốc đó à!?"

Cô bé giật mình ngước lên, cho dù tiếng cậu có xen kẽ với tiếng la hét của những người khác, nhưng cô bé vẫn có thể nghe được người mà chú kì lạ đó vừa mới nói là mình. Tuy cô bé còn có chút sợ hãi nhưng vẫn ráng ngưng khóc cố gắng hết sức đứng lên, cậu nhìn thấy vậy lao lên thật nhanh ôm lấy cô bé quay đầu chạy đi. Nhưng mọi thứ đã không kịp nữa rồi, một con quái vật to lớn, dị dợm bay trên không trung, khi xác định được cậu là con mồi nó nhanh chóng lao xuống nhắm chuẩn vào cậu mà tấn công.

Lâm Uyên dù không biết quái vật này của phó bản nào nhưng cũng là người chuyên tránh dẫn dắt cho các streamer nên miễn cưỡng né được vài lần, cậu vừa cố gắng ôm bé gái né tránh vừa cố gắng chạy thoát.

"Chậc, mới vừa tới đã mạnh vậy rồi à? Rốt cuộc phó bản có thể loại sạch streamer cấp mấy vậy!??"

Né một con đã khó rồi, nhưng đâu có gì là biết trước được đâu. Con thứ hai đột nhiên nhảy ra trên đường chạy trốn của cậu, nó xuất hiện quá đột ngột mà cậu không thể phòng trước nên bị nó cào một phát. Cậu "đệt mợ" hai tiếng, lui lại tránh đòn tiếp theo của nó, vô cùng bực bội vòng đường khác chạy.

Cậu lo tìm đường để trốn thoát đợi đội 'người chơi' kia tới giúp đỡ, độ cảnh giác của cậu được đặt ở mức cao nhất, nhưng lại không phòng bị với cô bé nên cũng không biết là cô bé trong lòng mình im lặng nãy giờ đang động đậy, đôi con ngươi màu tím mở ra, môi của cô bé cong lên tạo ra một nụ cười trong cực kì mang rợn.

Tay cô bé từ từ tụ lại thành một vật thể kì lạ, rồi lại thành một con dao, em cầm nhẹ nhàng nhìn người đang ôm em, bất ngờ đâm con dao vào ngay tim cậu, giọng nói của một bé gái lại khiến người khác vô thức rợn cả tóc gáy.

"Hehehe, thần đã vứt bỏ thế giới này rồi, người đã cho ngươi chọn, nhưng sao ngươi lại không chọn vứt bỏ nó chứ. Thật là bé con lương thiện."

Cậu đứng hình, quăng bé gái trên tay mình xuống, lấy tay sờ lên chỗ đang chảy máu, im lặng ngước nhìn đứa trẻ kia. Cậu muốn hỏi tại sao cô bé lại làm vậy với người đã cứu bé, chẳng phải chỉ còn chút nữa là có thể đưa bé đến nơi an toàn rồi sao? Nhưng khi thấy đôi mắt màu tím thì cậu đã hiểu, cậu gằn giọng nói:

"Thần gì chứ? Nếu thật sự là thần thì sao lại ruồi bỏ thế giới này chứ? Con mẹ nhà mày, có giỏi thì lấy thân phận thật đứng trước mặt tao mà nói chuyện, đừng có mà điều khiển một đứa trẻ ra gánh chịu cho mày!"

"Gánh chịu gì chứ, tôi thật sự không hiểu nha~. Hehe, bé sắp ch*t rồi còn to mồm được à, muốn so coi bé hay thân thể này ch*t trước à?" 'Bé gái' cười nói.

Cậu nghe những âm thanh ghê tởm đó mà muốn ói, cậu dù gì cũng chỉ vừa mới thức tỉnh hôm qua, còn chưa biết kỹ năng mình là gì hay dùng như thế nào. Cơ thể bản thân cũng chỉ thuộc dạng cực kì bình thường, không hề có miếng giá trị vũ lực nào, còn máu của cậu cứ chảy tràn lan ra.

Tuy hiện giờ không biết hai con quái vật hồi nãy đuổi giết mình sao không đuổi nữa, thì cũng sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng biết sao giờ, cơ thể cậu dường như đã cứng nhác không thể di chuyển, hiện tại rất muốn xụi lơ ngay lập tức. Cậu im lặng không phát ra một tiếng động, đang cố gắng vận động não để di chuyển cơ thể, còn 'bé gái' kia cứ ồn ào như cái loa phát thanh vậy.

Cậu bực bội muốn một phát đấm vào mặt 'bé gái', nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi, giọng 'bé gái' như biến thành những con muỗi vo ve bên tai cậu, cậu khuỵu đầu gối xuống, trước khi cậu hoàn toàn nhắm mắt thì lại nghe rất rõ một câu.

"Ồ, bé con chuẩn bị chết rồi à?"

Là một câu hỏi khiến Lâm Uyên cực kì khó hiểu, nhưng cậu không thể nghĩ nhiều nữa rồi, mắt cậu từ từ nhắm lại.

Luôn đặt lợi ích lên hàng đầu thì sao chứ? Không biết vì sao cậu luôn mềm lòng đối với trẻ con. Đã vậy còn bị chính đứa bé mình cứu đâm một nhát nữa chứ, tuy biết rằng đứa bé bị người khác điều khiển.....

Thật nực cười làm sao.

Cậu muốn sống, muốn sống thật tốt. Nhưng cuộc đời câu luôn gắn liền với hai chữ "xui xẻo", thật khổ quá mà. Nếu bỏ hai chữ đó ra có thể cậu sẽ có được một cuộc sống bình thường chăng. Nhưng đó cũng chỉ là nếu thôi, sao thành sự thật được chứ. Hệ thống đột nhiên vang lên thông báo.

[Chúc mừng người chơi "Lâm Uyên" mở khoá kỹ năng.]

[Bảng thông tin người chơi được cập nhật:

Tên: Lâm Uyên

Tuổi: 29

Thân phận: Fallen Angel (phân định cấp bậc F <không chuẩn>)

Kỹ năng: Dòng thác thời gian (không rõ).]

[Người chơi có muốn dùng kỹ năng hay không?]

[Yes or No.]

[Hệ thống phát hiện người chơi đang dần mất ý thức, tự động lựa chọn giúp người chơi.]

[Yes.]

Thân thể cậu từ từ biến mất như không hề tồn tại. 'Bé gái' nhìn thấy sự việc mới vừa diễn ra trước mắt, 'hoảng hốt' nói: "Trời đất, lỡ chơi quá tay làm bé con chết thiệt rồi, tội nghiệp làm sao."

Rồi thân thể đó cũng nhắm mắt lại nằm xuống, hơi thở dần biến mất, thân thể cũng trở nên lạnh như băng.

***

"Tôi xin lỗi, tôi không thích cậu, cũng không thích con trai."

Đầu cậu đang có chút choáng váng, các giác quan vừa mới khôi phục thì một giọng nói ngập ngừng cùng câu nói kia vang lên bên lỗ tai của cậu.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh lại.

Cậu thầm nghĩ, rồi ngẫm lại thì thấy giọng nói này có chút quen quen. Đệt, đây không chẳng phải crush hồi cấp ba của cậu sao!? Sao có thể? Không, phải bình tĩnh lại, tình huống này hình như là lúc cậu tỏ tình crush thì phải. Rút trước rồi tính tiếp.

Cậu thu tay lại, nói "xin lỗi" xong thì quay người lại phóng thật nhanh về hướng ngược lại. Mấy người đứng xung quanh cười một trận, có người nói: "Chỉ là con vịt mà đòi ăn thịt thiên nga, không biết nhục."

"Ha ha ha, cái tên quê mùa đó, ha ha ha, mẹ nó, còn là gay nữa, thật buồn nôn."

"Xôn xao---"

Cho dù cậu có nghe thấy cũng mặc kệ những lời nói, xông về phía trước thẳng tiến ra khỏi trường. Cậu thở hồn hộc, quan sát xung quanh, khung cảnh này đối với cậu vô cùng quen thuộc, nên cậu quyết định thử vận may trở về căn nhà cũ hồi đó mình sống.

***

Cậu đứng trước cửa nhà, móc chìa khóa trong túi quần ra, tra vào ổ khoá.

"Lạch cạch"

Mở ra được thật này, tuy hơi có chút phi lý nhưng hình như trước khi cậu hoàn toàn mất ý thức thì có mơ hồ nghe thấy được thông báo kỹ năng được kích hoạt, phần còn lại thì nghe không rõ mấy. Vì vậy cậu có chút ôm hi vọng mà cố gắng bình tĩnh quay về nhà cũ thử.

Cậu bước vào nhà, đi vào phòng ngủ, đưa tay sờ túi quần bên trái của mình, móc cái thứ đang làm cộm túi quần mình ra. Đây chẳng phải là thẻ thân phận sao? Cậu lấy luôn cái điện thoại bên túi còn lại ra, bấm nút nguồn, màn hình điện thoại của cậu sáng lên.

12h 27p ngày 24/10/2367.

Khoảng thời gian là mười hai năm trước. Nhưng mười hai năm trước cậu còn chưa có thẻ thân phận, chẳng lẽ là giấc mơ trước khi ch*t à? Làm sao có thể. Cậu đưa mắt nhìn thẻ thân phận của mình, mở miệng nói: "Hệ thống, có đó không?"

[Xin chào người chơi "Lâm Uyên", ngài cần giúp gì?]

Giọng nói máy móc vang lên, làm cậu bãi bỏ suy nghĩ đây là một giấc mơ. Làm gì có giấc mơ nào mà còn kèm theo cái thứ tạo ra cái ch*t này chứ, người mà có giấc mơ kiểu này chắc chỉ có kẻ điên thôi.

"Cho tôi xem bảng thông tin." Lâm Uyên nói.

[Thông tin cá nhân:

Tên: Lâm Uyên

Tuổi: 17

Thân phận: Fallen Angel (phân định cấp bậc F <không chuẩn>)

Kỹ năng: Dòng thác thời gian (không rõ) |Đang CD|]

"Đóng lại đi." Lâm Uyên nói.

Dòng thác thời gian? Nó có liên quan gì đến thân phận của cậu chứ? Là thân phận bị phán đoán sai hay là kỹ năng bị lỗi? Cái này cũng quá phi lý đi. Nhưng hình như kỹ năng này đưa mình về mười hai năm trước, vậy chắc là không phải mơ trước khi ch*t rồi.

_____________

Ngoài lề:

Tui: Mama tặng con kỹ năng siêu cấp mạnh.

Uyên: Ừ ừ, thì ra không phải giấc mơ trước khi ch*t.

Tui: khóc 7749 dòng sông.

Lời của YGan:

Tui bị bóc hết chất xám rồi, nhưng khum sao cái gì cứ từ từ làm là được.(⁠ ⁠;⁠∀⁠;⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro