Chương 1: Thẻ thân phận 'đặc biệt'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2038, thế giới bắt đầu thay đổi, một thứ gọi là hệ thống trò chơi đột nhiên xuất hiện, phân phát thẻ thân phận cho mỗi người.

Một số người dân mang những thân phận khác nhau bị lôi đến một số chiều không gian khác, hệ thống tuyên bố những ‘người được chọn’ hay gọi đúng hơn chính là ‘streamer’ phải hoàn thành trò chơi, livetream mua vui cho mọi người, nếu không hoàn thành hay chết trong trò chơi thì sẽ ‘chết’ hoàn toàn ở thế giới thật.

Họ hoảng sợ, lo lắng bước vào trò chơi đầy gẫy nguy hiểm. Vì sống nên mà trở nên độc ác, ghê tởm, lộ ra tất cả bản chất chân thật nhất của con người.

Sau đợt trò chơi đầu tiên, chính quyền đã thay đổi chính sách. Phát triển, đặt quyền lợi những ‘streamer’ lên hạng cao và bảo vệ những người dân yếu ớt nhất, tránh những streamer nhắm vào. Thế giới bước sang một kỷ nguyên mới. Bắt đầu nghiên cứu về những người được chọn này. Nhà nghiên cứu trò chơi, các công ty đầu tư và phát triển streamer nói đúng hơn là các công hội đã ra đời.

Loài người trên thế giới được chia làm hai loại, loại đầu tiên là mang thân phận là thường dân, họ là người yếu kém nhất, loại này khi bước vào trò chơi chính là loại dễ dàng chết nhất. Loại thứ hai là những người mang thân phận đặc biệt, họ là những người có năng lực siêu nhiên mang khả năng chiến đấu hoặc hỗ trợ khác nhau, loại này được phân chia ra các cấp bậc từ F đến SSS.

Người có cấp bậc SSS được gọi là người đứng đầu. Những người thuộc cấp bậc từ SS đến SSS dường như đều không chịu nổi năng lượng trong người mà phát điên đến chết còn được xem như những người nguy hiểm cần nhổ cỏ tận gốc, cao nhất hiện giờ cũng chỉ có cấp S nhưng cũng có được vài người. Còn những người mang cấp bậc F thì ngược lại chẳng mạnh hơn gì người thường, họ luôn là những người bị người chơi cấp cao nhắm vào.

Lâm Uyên là một nhân viên bình thường chuyên phụ trách dẫn dắt cho các streamer. Lâm Uyên mang thân phận nào sao, cậu chẳng thuộc loại nào như trên cả. Cậu thấy cuộc sống hiện tại rất tốt rồi.

Năm cậu năm tuổi đến giờ, cậu đã đi kiểm tra thẻ thân phận rất nhiều lần nhưng thẻ thân phận hoàn toàn không xuất hiện, cậu được xem như là phế vật trong phế vật.

Người bình thường được phân chia trễ nhất là năm hai mươi mốt tuổi, nhưng hiện giờ Lâm Uyên đã hai mươi chín tuổi rồi cũng chẳng có thẻ thân phận. Nhưng dù vậy cậu cũng được xem như là ‘bán’ thường dân, được xem như người mà các streamer không thể động vào.

“Tít tít tít, trời sáng rồi, kiếm tiền thôi! Tít tít tít, trời sáng rồi, kiếm tiền thôi!”

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Một bàn tay thon dài trắng trẻo thò ra khỏi chăn cầm cái điện thoại đem tới gần, một bàn tay khác dụi dụi con mắt. Lâm Uyên hít mắt nhìn thời gian trên điện thoại, giọng nói còn mơ mơ màng màng mang theo một chút ngáy ngủ: “Đến giờ đi làm rồi à.”

Cậu từ từ chui ra khỏi chăn, chậm chạp đi vào phòng tắm, nhìn vào cái gương đối diện cậu, trên đó hiện lên một gương mặt có làn da trắng trẻo mềm mại, mái tóc nâu dài đến óc. Đôi mắt hồ ly màu đen mê mang ánh nước, dưới con mắt trái có nốt ruồi lệ. Ngũ quan đều đặn, xinh đẹp nhưng không mang theo nét của một người phụ nữ, không quá diễm lệ. Nhưng biểu cảm trên gương mặt đó lại hoàn toàn bất đồng, lạnh nhạt, âm u, tối tăm.

Vệ sinh cá nhân xong rồi cậu chui khỏi phòng tắm ra ngoài phòng ngủ thay đồ, mặc một cái áo sơ mi trắng, đeo cà vạt cộng thêm một cái quần tây đen, trông như một nhân viên văn phòng hết sức bình thường.

Xong xuôi, cậu tới đầu tủ gần giường lấy cái mắt kính đeo lên, tròng kính tròn to che hết một phần ba gương mặt. Rồi cậu đưa tay lên kéo tóc mái của mình xuống, trông cậu giờ này càng trông u ám hơn nhiều. Không ai có thể liên tưởng người có gương mặt xinh đẹp lúc nãy cùng người u u ám ám như bây giờ là cùng một người được cả.

Cậu xách theo một cái balô nhỏ mang giày đi ra ngoài, ăn uống và làm việc từ sáng đến tối như bình thường chẳng có gì thay đổi, nhạt nhẽo và buồn tẻ, với cậu thì không quan trọng gì, có tiền để sống là được rồi.

Nhưng vào buổi tối khi về căn phòng thêu chật hẹp hai mươi mét vuông, cuộc sống của Lâm Uyên dường như bị đảo lộn hết thảy mọi thứ. Khi cậu ăn xong, chuẩn bị tắm rửa thay đồ rồi đi ngủ như thường ngày.

Giống như là thần không muốn thấy cậu nhẹ nhàng sống qua từng ngày cùng cuộc sống tẻ nhạt này. Một luồng ánh sáng đột nhiên xuất hiện làm chói mắt cậu, theo phản xạ cậu lấy tay che mắt, nhắm tịt mắt lại. Sau khi luồng sáng ấy biến mất, cậu từ từ lấy tay xuống mở mắt ra, trước mặt cậu xuất hiện một thẻ bài màu trắng trên đó ghi "Fallen Angel".

Lâm Uyên: "..." Cái quần gì vừa xảy ra vậy?

Cậu đưa tay cầm lấy tấm thẻ ở trước mắt xuống nhìn, còn chưa kịp coi kĩ thì đột nhiên một giọng nói cứng nhắt vang lên.

[Chúc mừng bạn đã trở thành một người chơi.]

".... Mi là hệ thống?" Lâm Uyên im lặng một chút rồi từ từ mở miệng hỏi.

[Đúng vậy.]

"Cho tôi xem bảng thông tin của mình đi."

Cậu không hề hoảng sợ mà ngược lại rất bình tĩnh, đối với cậu dù gì ngày này cũng đến thôi. Làm nghề này có khi còn kiếm được nhiều tiền hơn ấy chứ, có ích cho cuộc sống sau này rất nhiều. Một cái bảng màu xanh xuất hiện ngay trước mặt cậu

[Thông tin cá nhân:

Tên: Lâm Uyên

Tuổi: 29

Thân phận: Fallen Angel (không rõ cấp bậc)

Kỹ năng: chưa kích hoạt.]

Hệ thống: [Người chơi có muốn lưu trữ thông tin vào hiện thực không?]

Lâm Uyên: "Có, lưu giữ đi."

Cậu nói xong thì bảng thông tin trước mặt biến mất, thay vào đó nó lại biến thành những dòng chữ đen trên tấm thẻ màu trắng cậu đang cầm. Cậu nhìn xuống thấy mặt có chữ "Fallen Angel" đã đổi thành màu trắng tinh, cậu lật lại mặt sau nhìn thì thấy trên đó là thông tin cậu còn kèm thêm tấm chân dung sống động như người thật vậy. Cậu vô cảm nói: "Nhìn cũng hơi đáng sợ đó."

Sau đó, cậu đặt thẻ thân phận của mình lên tủ đầu giường, móc chiếc điện thoại trong túi ra, nhấn một dãy số. Tiếng chuông điện thoại đổ ba bốn hồi, một lát sau cuối cùng người ở đầu dây bên kia cũng nhấc máy, giọng nói mang ý trêu đùa.

"Alo, quản lý Lâm, hôm nay rảnh rỗi nên gọi điện cho tôi đó à."

"Không rảnh, hội trưởng, tôi nhận được thẻ thân phận rồi, sáng mai đi kiểm tra tổng quát. Trễ tầm vài tiếng hoặc nửa buổi thì tôi sẽ đi làm." Lâm Uyên hạ giọng nói luôn một lèo.

"Ể, khoan, cậu nói gì!? Từ từ..." đã.

"Tút, tút, tút"

Chẳng quan tâm người bên đầu dây định nói gì cậu cúp luôn tại chỗ. Đầu dây bên kia chìm vào im lặng, người kia nhìn lấy điện thoại xuống nhìn vào.

"Trời ạ, cậu chẳng chịu thay đổi gì cả. Không biết tôi là chủ hay cậu là chủ nữa."

Lâm Uyên đặt lịch ở trung tâm kiểm tra thân phận vào ngày mai, rồi quăng điện thoại lên trên đầu tủ cùng thẻ thân phận của mình. Lấy đồ tắm rửa như những chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra vậy. Cậu đi ra nhảy lên giường, trước khi chìm vào giấc ngủ, lẩm bẩm nói: "Mong ngày mai không phải là một ngày xui xẻo, bình bình yên yên mà sống qua ngày là được rồi."

***

Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông báo thức lại lần nữa vang lên.

"Tít tít tít, trời sáng rồi, kiếm tiền thôi! Tít tít tít, trời...."

Lâm Uyên thò tay ra tắt chuông báo thức, từ từ ngồi dậy nhìn vào điện thoại.

5h40p ngày 27/08/2379.

Lịch hẹn kiểm tra là 7h, à, quên chỉnh lại thời gian báo thức rồi.

Cậu từ từ mò xuống giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi hết trơn, bắt đầu xách thân xuống bếp làm vào món ăn đơn giản để ăn. Cũng lâu lắm rồi cậu mới xuống bếp, dù gì thường xuyên để đến kịp giờ làm cậu thường ra ngoài ăn hơn là ở nhà, tối về cũng ăn cơm ngoài. Sắp xếp xong, cậu ra phòng khách ngồi, lấy điện thoại coi tin tức.

Nhớ lại vụ nhận thẻ thân phận lúc tối hôm qua, cho dù Lâm Uyên là người trầm lặng, u ám đi nữa thì cậu cũng có chút bất ngờ nhưng cũng chẳng vui chẳng buồn gì. Dù sao cũng vì không có thẻ thân phận nên khi cậu xin việc luôn toàn bị từ chối, hên là có hội trưởng công hội hiện tại vào lúc đó mới vừa thành lập, không có mấy người nên mới nhận cậu vào. Xem như trong xui có may đi.

Cậu thoát khỏi suy nghĩ nhìn lại thời gian, nhanh thật đấy, 6h35p rồi, nên thay đồ đi thôi.

Hôm nay cậu mặc một cái áo trắng cổ vòng phối với cái áo măng tô nâu dài đến đầu gối và cái quần dài màu đen, khác hoàn toàn với phong cách áo sơ mi, quần đen, cà vạt, hiện giờ trông cậu thoải mái hơn nhiều. Cậu im lặng nhìn cặp kính trên đầu tủ, bỏ nó vào hộp đựng kính, cầm balô lên bỏ hộp kính vào, ra ngoài thay giày, đóng cửa rời đi.

Sau khi đến trung tâm kiểm tra, cậu phải ngồi bên ngoài đợi một lát, nhưng cái gọi một lát này đã có rất nhiều ánh mắt lén lút chỉa về hướng cậu, cậu gục đầu xuống như chẳng quan tâm.

Biết vậy đã đeo kính vào rồi, phiền phức.

"Số 55, vào trong kiểm tra."

Một giọng nữ kêu lên đã cứu cậu khỏi vấn đề nan giải về cái mắt kính, cậu mừng thầm, đứng lên, trả lời lại.

"Vâng." Hôm nay chắn là ngày mai mắn của mình rồi.

Cậu đi theo chị gái ấy vào trong làm kiểm tra, một giọng nam tràn đầy thắc mắc vang lên: "Sao cậu lại đến đây? Cuối cùng cũng có thẻ thân phận rồi à?"

Cậu quay qua nhìn ông chú già dặn mặc áo blouse trắng thân quen trước mắt, cậu mỉm cười ngoan ngoãn đáp lại: "Vâng, mới tối qua thôi."

"Chừng ấy năm rồi mới thức tỉnh được, cậu là trường hợp đầu tiên. Thôi, vào trong kiểm tra đi."

Cậu gật đầu đi vào kiểm tra, làm xong các bước rồi đi ra. Vừa bước ra thì thấy người kia đã đứng chờ ở ngoài, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Trường hợp của cậu rất đặc biệt nhất tôi gặp phải từ khi làm kiểm tra viên ở đây. Haiz, cậu ra ngoài chờ đi, xíu tôi sẽ nói cho."

"Vâng." Lâm Uyên đáp.

Đợi được một lúc, người cũng ra tới. Nhìn cậu một lát lại tiếp tục thở dài, ngồi về chỗ mình rồi kêu cậu qua, đưa sấp giấy qua cho cậu, chỉ vào một phần trên đó, nói: "Cậu nhìn đi, đây là thân phận của cậu, nhưng nói về cấp bậc...... Máy kiểm tra hoàn toàn không thể xác nhận được, nên cậu được phân thành cấp F, nhưng cả cách kích hoạt kỹ năng cũng chẳng có. Cái này thật sự rất lạ thường, tôi nghĩ là máy bị lag, nhưng mở lại lần nữa thì nó vẫn vậy."

"Vậy giờ cháu có thể về rồi nhỉ?"

Cậu trầm mặc nhìn vào từng dòng chữ trên tờ giấy trước mặt, rồi ngẩng đầu lên hỏi. Người trước mặt kinh ngạc dò xét biểu cảm trên mặt của cậu, sau khi chẳng dò xét được gì từ trên biểu cảm của cậu, thì cũng thu lại sự kinh ngạc của mình lại nói: "Được rồi, cậu...... Đúng thật là, là tôi lo lắng thừa rồi, cậu về đi."

Lo lắng? Lo lắng gì chứ? Dù gì cũng có khác gì ngày thường đâu chứ, vẫn.... Chẳng thay đổi gì cả. Cậu nhỏ giọng đáp lại: "Vâng, tạm biệt, chú Thẩm."

"Về đi, về đi. Đi đường cẩn thận một chút đấy." Ông xua tay, nói với cậu.

Cậu gật đầu nói cảm ơn xong rồi rời đi, ông nhìn bóng lưng cậu rời đi lắc đầu thở dài.

Đứa trẻ này trưởng thành rồi, không còn như xưa nữa, mong trời phù hộ cho nó bình an vô sự.

Cậu rời khỏi trung tâm kiểm tra, định đi thẳng đến chỗ làm việc, đi được một lúc thì nhận được một cuộc gọi điện đến. Cậu móc điện thoại ra bấm nhận.

"Alo."

"Quản lý Lâm, hôm nay sao cậu đến trễ vậy, thường thì người yêu tiền như cậu sẽ không bao giờ đến trễ mà. Cậu mau đến cho đoàn đội bọn tớ một chút cổ vũ đi, bọn tớ sắp bị hệ thống cưỡng ép tiến vào phó bản rồi nè, mau đến cho bọn tớ tí động lực đi." Người đầu dây bên kia vui vẻ nói một tràn dài.

"Cậu có thể câm miệng luôn được không? Tôi mới vừa đi kiểm tra thân phận về, hội trưởng chưa nói cho các cậu à. Vào phó bản làm việc trước đi, tầm nửa tiếng nữa tôi mới tới. Chúc các cậu may mắn rời khỏi, vậy thôi, cúp đây." Cậu lạnh nhạt đáp lại.

"Ể, khoan, cậu nói kiểm...." tra cái gì.

"Tút, tút, tút."

Công hội nhà mình tên nhiều chuyện à? Sao ai cũng nói nhiều dữ vậy? Có thể tập trung làm việc trước được không?

Lâm Uyên đem điện thoại nhét vào túi, tiếp tục bước chân hướng đến điểm đi làm. Vừa đi vừa suy nghĩ làm cách nào để kích hoạt kỹ năng. Bỗng nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng lướt qua tai cậu.

Thần muốn phá hủy thế giới này còn cậu thì sao, hỡi bé con sa ngã đáng yêu của ta.”

Cậu giật mình khựng lại, liếc nhìn xung quanh, không có ai đứng quá gần cậu, nãy giờ cũng không có người đi ngang qua cậu, vậy giọng nói đó phát ra từ đâu?

Cậu bình tĩnh, ngừng liếc nhìn xung quanh, đối với cậu, thế giới này đã có quá nhiều đều phi lý như cái thứ gọi là 'trò chơi' rồi, nói chi đến một giọng nói của ai đó cùng với câu nói kì lạ này xuất hiện. Nhưng cậu lại cảm thấy rất bất an, giống như điều gì đó liên quan đến câu nói đó sẽ thành sự thật vậy ấy.

"Bùm!"

Đột nhiên một tiếng nổ thật lớn phát ra từ đằng sau cậu, cậu khựng lại quay đầu nhìn về phía tiếng nổ phát ra. Đó chẳng phải là trung tâm kiểm tra thân phận cậu vừa mới đi ra sao. Sao nó lại phát nổ rồi, chú Thẩm còn trong đó nữa, đồng tử của cậu co rút. Chẳng lẽ là......

Trò chơi quét sạch toàn bộ tất cả người chơi! Đăng tải hiện thực!!!

Cậu đứng hình nhìn mọi thứ đang diễn ra. Một dòng suy nghĩ chạy ngang qua não bộ của cậu.

Đệt! Phải chạy! Chạy đi! Phải chạy đi, rời khỏi nơi này mau!!

____________

YGan: Cứu tui trời ơi, chữ chạy trong tui khủng bố quá, làm tui không thể tịnh tâm mà phải viết ra. Khóc thét. (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

P/S: Đừng nghĩ thằng con tui luôn cúp ngang khi gọi điện là một đứa ngang ngược nha. Cái gì cũng có lý do hết nha, từ từ sẽ rõ. (Giờ tui bao biện cho thằng con mình một chút.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro