Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của thụ:

Năm 2038, thế giới bắt đầu thay đổi, một thứ gọi là hệ thống trò chơi đột nhiên xuất hiện, phân phát thẻ thân phận cho mỗi người. Người được chọn, streamer, livetream mua vui. Hoảng sợ, bộc lộ bản tính, ghê tởm.

Bạn muốn thân phận của mình là dân thường sống trong lo sợ hay một người mang năng lực siêu nhiên bước vào trò chơi trở thành streamer?

Lâm Uyên là một nhân viên bình thường chuyên phụ trách dẫn dắt cho các streamer. Nếu mọi người thắc mắc cậu mang thân phận nào sao, cậu chẳng thuộc loại nào như trên cả. Cậu thấy cuộc sống hiện giờ rất tốt rồi.

Nhưng thần luôn thích trêu đùa cậu, vậy mà cậu lại nhận được thân phận “Fallen Angel”, ngú ngớ chẳng biết làm sao để kích hoạt kỹ năng của mình. Một hôm, đang đi trên đường đến điểm đi làm, có giọng nói nhẹ nhàng lướt qua tai cậu:

Thần muốn phá hủy thế giới này còn cậu thì sao, hỡi bé con sa ngã đáng yêu của ta.

Trò chơi tiến vào hiện thực, cậu đứng hình nhìn mọi thứ đang diễn ra. Một dòng suy nghĩ chạy ngang qua não cậu.

Chạy! Chạy đi! Phải chạy đi, rời khỏi nơi này mau!!

Nhưng cuối cùng lại cắn răng quay đầu vì tiếng khóc của một đứa trẻ không quen biết mà chết. Luôn đặt lợi ích lên hàng đầu thì sao chứ? Không biết vì sao cậu luôn mềm lòng đối với trẻ con.

Thật nực cười làm sao.

Cậu muốn sống, muốn sống thật tốt. Nhưng cuộc đời câu luôn gắn liền với hai chữ “xui xẻo”, thật khổ quá mà. Bỗng nhiên kỹ năng của cậu được kích hoạt, nó đưa cậu về năm mười bảy tuổi, đã vậy thẻ thân phận cũng theo tới luôn, còn tặng kèm thêm một cục bông nhỏ tròn trịa mềm mại. Lâm Uyên vui mừng khôn siết, nhưng chỗ xui là cậu trở về lúc mới tỏ tình với crush, còn bị từ chối nữa chứ.

“Thôi bỏ đi, sống trước tính sau, yêu đương làm gì.” Lâm- hai mươi chín tuổi nhưng vẫn fa- Uyên lẩm bẩm.

Sau khi một tuần nghỉ dưỡng (lười) vì thất tình (biếng) kết thúc, cậu trở về trường vẫn trầm lặng như cũ, lâu lâu phải bước vào trò chơi để làm việc kiếm tiền nuôi bản thân và cục bông nhỏ. Thuận tay làm vài chuyện, sau đó, cậu cảm thấy crush của mình có gì đó sai sai.

Sao anh zai này cứ bám dính lấy cậu vậy!?

*

Góc nhìn của công:

Dạ Thần sống trong một gia đình giàu có, hạnh phúc trong mắt mọi người, còn là một học thần vừa giỏi vừa ngoan trong mắt thầy cô và các bạn nữ đều rất yêu thích, thân phận của anh khiến cho người khác phải e sợ, nhưng cũng đỏ mắt ganh tị.

Nhưng đâu ai biết, gia đình anh đang sống bề ngoài thì tốt đẹp bên trong thì lại rác rưởi đến nhường nào. Đánh đập, hành hạ, bắt ép anh, tiêm đủ loại thuốc lên cơ thể anh, muốn lợi dụng thẻ thân phận của anh khiến anh ghê tởm, bắt anh chịu đựng. Tính cách Dạ Thần vì vậy cũng trở nên méo mó, có những hành vi tiêu cực.

Anh thật sự chịu không nổi, anh muốn chết. Nhưng những lúc đó như là luôn có ai đó thì thầm bên tai anh cho anh một động lực để sống tiếp.

Hãy sống tiếp, sẽ có người đến cứu rỗi cậu. Người đó sẽ đến thôi, sẽ vĩnh viễn ở bên cậu, dịu dàng với một mình cậu.

Bề ngoài Dạ Thần luôn tỏ ra hoà đồng, cởi mở, luôn treo nụ cười trên môi. Nhưng thật chất anh sắp chịu không nổi rồi, anh như sắp phát điên luôn rồi. Một ngày nào đó, có một chàng trai đeo kính, gục đầu xuống, rụt rè đến tỏ tình với Dạ Thần, anh nở nụ cười nhẹ nhàng từ chối. Còn phán thêm một câu:

“Tôi không thích con trai.”

Chàng trai đó nghe xong chỉ xấu hổ thu hồi bức thư tình lại, cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi. Nhưng không hiểu vì sao đến tối anh lại biến thành cục bông nhỏ gì đó ở bên cạnh người ta. Còn được đặt tên là “Candy”, cái chuyện quái gì đang diễn ra vậy trời, kỹ năng đột ngột không khống chế được?

Sau một khoảng thời gian ở chung với người ta tự nhiên tự mình kéo bản thân thoát khỏi bóng tối, đã vậy còn thích thầm người ta nữa. Nhưng hình như người ta hết thích mình rồi, phải làm sao đây.

#làmsaođểtheođuổivợ?#

#lỡtừchốilờitỏtìnhcủavợ,làmsaođây?#

Diễn đàn của trường trở nên kiểu:

#họcthầnđãyêurồi,làchàngtraibịhọcthầntừchối#

#cpnàytuighépcuốicùngcũngsắpởbênnhaurồi#

********

Ngoài lề:

Lúc đầu:

Thần: “Tôi không thích con trai.”

Uyên ôm bức thư tình chạy đi, nghỉ ở nhà một tuần.

*

Lúc sau:

Thần: “Tôi thích em.”

“Bốp, bốp, bốp” Dạ- ‘không thích con trai’- Thần.

“...” Uyên im lặng, lạnh lùng liếc nhìn Thần.

YGan ‘đệm nhạc’: “Tiếng chát oan nghiệp xé tan cả màn đêm~”

Thần: “Tôi thích em nhiều lắm.”

Uyên: “Rõ to, tiếp tục đi tôi muốn xem.”

Thần: “...” Tôi sai rồi.

Về nhà.

Uyên đưa điện thoại qua: “Candy, nhìn anh ta thật ngu.”

Candy (Dạ Thần): “...” Tôi thật sự sai rồi.

Tiết mục tự vã đến đây là kết thúc, xin chân thành cảm ơn.

******

Trầm lặng ít nói, luôn đặt lợi ích lên hàng đầu nhưng đôi khi lại bỏ qua lợi ích- Thụ x Cực kì chán đời, ngoài nóng trong lạnh với người ngoài, coi thụ là cả thế giới của mình- Công.

_______

Tóm tắt: Cùng nhau học cách yêu, cùng nhau trưởng thành.

Từ từ khai phá quá khứ của thụ, sẽ có nhiều chuyện thú vị, có bug.

Nhắc nhở thân thương:

Ý tưởng đột nhiên nhảy ra, nên làm cho zui thui nhé. Não tui chạy không nhanh nên chậm rãi từ từ thôi.😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro