2. Tiểu học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng thời gian thật kỳ diệu, nó có thể kéo một con người từ vực thẩm bi thương lên đỉnh cao của hạnh phúc, ngược lại cũng có thể biến một thời huy hoàng trở nên tù túng chơi vơi...

Và cuối cùng, tôi đã lên Tiểu học. Dường như mọi thứ quanh tôi đều đổi thay dần, duy chỉ có một điều vẫn vẹn nguyên--> Phong vẫn ngồi kế bên tôi.

Biết sao được! Chỉ trách tôi quá là xuất sắc, học bao nhiêu năm đều được vinh danh đề cử làm lớp trưởng. Yên vị với chức lớp trưởng không chỉ là thanh niên nghiêm túc, học giỏi và gương mẫu. Bên cạnh đó còn phải biết điều hành bộ máy nhà lớp, phân biệt đúng sai và quan trọng là sự lươn lẹo.

Bạn hỏi vì sao tôi lại nói những điều này?

Không sai, là vì tôi thích đấy!

Còn thằng Phong, vì sao phải giữ nó bên người?

Đúng đấy! Đúng rồi đấy!

Vì nó sẽ kèm tôi học!

Con đường học vấn quá gian nan các bạn ạ! Vì một tương lai tươi sáng, tôi phải cố gắng vươn lên nắm quần thằng Phong. Cảm giác dưới một người mà trên vạn người nó sướng lắm các bạn ạ!

Mà nói đi cũng phải nói lại, không biết thằng Phong nó ăn gì mà thông minh ghê gớm! Trước khi vào mẫu giáo nó đã học hết bảng chữ cái, biết đánh vần đọc chữ, còn biết cả cộng trừ nhân chia cơ. Mặc dù ngày nào tôi cũng qua ăn cơm ké nhà nó nhưng não tôi vẫn cứ teo lại, ngược lại thì mấy em mỡ lại cứ chen chúc nhau phì ra. Đéo hiểu kiểu gì?!

Vào một ngày nọ, tôi quyết định hỏi thẳng nó

" Ê Phong, mày ăn gì mà thông minh vậy?"

Nó quay bản mặt đơ liệt cơ từ phía bảng sang phía tôi, nhướng mày chế giễu

" Thế sao mày ngu vậy?"

Tôi dùng một ánh mắt cực kì kì kì ì ì... chân thành để nhìn nó

" Cuộc đời tao chưa bao giờ nghiêm túc thế này!"

" Hừ, muốn biết?"

" Ừ!"

Ánh mắt nó sắc lẹm, từ từ đưa cái mặt lại gần. Chẳng biết lúc đó tại sao tôi lại hồi hộp, tym nhảy nhanh lạ thường. Mình... Mình sắp được thông minh rồi chăng?

Kề sát tai tôi, nó thỏ thẻ

" Làm cún cho tao đi!"

Tôi đơ tại chỗ. Wtf? Làm... Làm cún á? Bố đây đường đường là lớp trưởng mà nó bắt làm cún cho nó á?

Mày ngon rồi con trai! Tu bi con tì niu. Hai mắt tôi mở to, nghiến răng ken két, nhào qua bóp mỏ nó, tay giơ cao sắp đưa ra hành quyết, ông xử mày đây...

" Long, em làm gì bạn Phong thế?"

Ngọn lửa sôi ùn ục trong mắt tôi dần biến mất, hướng về phía cô nở một nụ cười sáng chói

" Thưa cô, răng bạn Phong bị đau nên em xem giúp ạ!"

Nói thật, ước mơ của tôi là bước chân vào Showbiz, chỉ cần là nam chính của vài bộ Holywood là tôi mãn nguyện rồi...

Bà cô nâng chiếc kính dày cộm, khó hiểu nhìn về phía thằng Phong

" Thế sao?"

Nó gạt tay tôi ra, nhìn tôi bằng một ánh mắt rất ư là gợi đòn, tính khiêu chiến bố mày sao?

" Lớp trưởng nói sao thì như vậy ạ!"

" Các em biết quan tâm bạn như thế là rất tốt, rất có tinh thần đoàn kết. Nhưng đây là lớp học, còn đang trong giờ học nên các em phải tập trung vào bài học, nếu không sẽ bị hỏng kiến thức đấy!"

" Vâng ạ!"

" Nào, chúng ta cùng học tiếp bài Hai bàn tay mẹ..."

Tôi cố nén hậm hực trong lòng, chó chết cái thằng Phong! Thứ keo kiệt! Độc ác! Tính chiếm bí tịch thông minh để thành bá chủ à? Hừ, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm ra được, ngươi sẽ chết trong tay ta. Muahahaha!!!

" Hừ, kém sang!"

What? Kém sang? Nói mình á?

Tôi quay xuống bàn bên dưới, hết sức kiên nhẫn hỏi lại

" Bạn nữ này, làm sao thế?"

" Con mắt nào của bạn thấy tôi là nữ thế? Ông đây là trai thẳng tắp nhé!"

Wow! Cả 2 con nhé! Có thằng con trai nào mà cái đầu vàng choé, cái mái nó ngang y như úp cái tô lên để cắt ấy! Còn tai kìa, đeo hoa tai mà không phải nữ á? Không lẽ nào... Boê đuê ư?!

" Thế tóc của bạn... còn tai..."

" Hừ, đây gọi là fashion, là thời thượng! Quá ư là lạc hậu, quá phèn! Quay lên!"

Tôi ngơ ngác quay lên. Ư ư, mình lạc hậu ? Mình phèn? Cái đéo, trong vòng một ngày mà bị hai thằng chửi? Tức ta nói zừa zì!!!

* A hèm! Các bạn học này, từ ngữ cái bạn dùng không phải quá là hiện đại, quá là người lớn rồi sao? Kiến nghị nên xem lại!

- Bà cô, đây gọi là bắt trend đấy, biết không? Đồ lạc hậu!

Ư ư...! :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro