3. Vũ Kim Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời của thứ bảy, mà hình như không đẹp lắm :) Bà mẹ iu vấu đã quăng cái giỏ vào mặt tôi

Bụp

" Ớ..."

" Ra chợ mua giùm mẹ miếng thịt bò với vài củ cải, tiền để trong giỏ rồi đấy! Nhanh cái chân lên, không thì mẹ cho mày nhịn đói!"

" Nhưng mà con đang xem Doraemon... Ơ ơ bình tĩnh bình tĩnh, con đi là được ấy mà, làm gì căng thế? Dẹp cái chổi vào nhá mẹ xênh đẹp!"

Tôi dắt chiếc xe đạp ra sân, tiện thể ngó sang nhà thằng Phong, giờ này chắc nó chưa thức đâu nhỉ?

Sau một hồi kì kèo giá cả với bà Tám thịt, tôi đã thành công mua miếng thịt bò với giá rẻ vô địch: 150k. Sau đó tí ta tí tởn chạy về nhà

Hahahahaha

Í! Hình như con hẻm phía trước có dụ gì hot hot! Đi coi thử nhể?!

Cuối con hẻm đường AB6

" Haha, mày nói gì đi chứ! Sao im thế nhóc con?"

" Nhà thì giàu sụ ra, bảo đưa tí tiền cũng keo kiệt, đúng là bọn nhà giàu!"

" Đưa hay không nói một lời! Còn không là ăn đập! Nhanh!!"

"..."

" Tụi mày là cái thá gì mà tao phải đưa?!"

Ngon đấy! À rế? Cái giọng thiếu đánh này sao quen thế nhở?

______ Não Loading______

Cậu nhóc bị xô vào tường, ngã sống soài trên đất. Từ từ bò dậy, vẫn cái mặy nghênh ngang như ngày nào, nhếch môi

" Hừ, cái bọn nhà nghèo, kém sang!"

Thôi rồi lượm ơi! Chính nó, chính là cái thằng hôm bữa chửi mình!

Thằng ngu! Sắp bị ăn đập mà còn lớn giọng. Nhìn xung quanh, chắc chẳng ai nhờ được rồi. Thiệt là... nếu mình không giúp thì chăc nó phơi thây ngoài đường.

" Bác bảo vệ ơi, hình như trong hẻm có đánh nhau!"

" Chết mẹ! Bảo vệ tới kìa mày!"

" Chạy ngay đi! Một hồi là ăn cứt cả đám!"

Bọn kia mắt lớn trừng mắt nhỏ, thằng cao liếc thằng lùn. Rồi không ai bảo ai, vắt chân lên cổ mà chạy

Hơ hơ! Nhanh trí như mình.

" Thằng lớp trưởng! Phắn ra đây!"

Ơ... Sao nó biết mình nhỉ? Tôi ngó trước ngó sau, đảm bảo bọn kia đi hết mới dám lú cái mặt ra.

Haizzz... Nhìn kìa! Đây là cái thằng hôm bữa nghênh ngang chửi mình sao? Nhục, quá nhục!

Tôi đưa tay về phía nó, dù gì mày cũng quỳ dưới chân tao hơi bị lâu rồi đấy!

Từ từ đỡ nó đứng lên, phủi phủi cái bộ đồ sịn sò, sau khi xác định nó không bị đâm bị chém gì, tôi mới hỏi

" Sao mày biết là tao?"

" Hừ, cái giọng vịt đẹt của mày ngày nào tao chả nghe!"

" Bố mới cứu mày đấy con trai!"

Nó không nói không rằng, ôm cái chân đau mà lết khỏi con hẻm

Thiệt là... cái thằng này! Cục sĩ diện to tổ bố

Tôi bất lực, chạy lại đỡ nó

" Chân bị thương sao không nói? Nhà ở đâu để tao đưa về?!"

Nó giựt phăng tay tôi ra! Lần đầu tiên tôi thấy nó cười, một nụ cười chế giễu, mà chẳng biết tại sao trông nó cô đơn đến vậy!

" Mấy thằng như mày tao gặp nhiều rồi! Tao cũng không phải thứ ngu mà cho mày lợi dụng. Cút đi!"

Buông nó ra, tôi hơi sửng sốt. Dựa vào bức tường gần đó, tôi đáp lại

" Những lời này mà một thằng nhóc lớp 2 như mày có thể nói được à?"

" Hừ, mày im đi. Đừng làm ra vẻ hiểu sự đời, mày cũng bằng tuổi tao đấy!"

" Trước khi nói người khác, thì hãy nhìn lại bản thân mày đi! Lợi dụng? Nói thử đi, mày có gì cho tao lợi dụng?"

" Lợi ích, tiền tài, không phải là quá đủ rồi hả?"

" À, thì ra đây là lí do mà mày chả có lấy một thằng bạn tốt nào..!"

"..."

" Nghe này! Từ "lợi dụng" đối với tao chẳng có nghĩa lý gì cả! Lợi ích? Là mấy cái chức cái quyền trong xã hội ấy hả? Xin lỗi nhưng mẹ tao chỉ là nội trợ thôi! Tiền tài? Nhà tao tuy không giàu, nhưng đủ ăn và tao đang rất hạnh phúc. Ngoài ra, còn vấn đề học tập. Tuy tao học không giỏi, nhưng tao có bạn bè. Tao gặp khó khăn, nó giúp đỡ; tao buồn, nó ở bên; tao có tâm sự, nó chia sẻ. Đấy! Chỉ nhiêu đó thôi là tao đã hơn mày rồi! Lợi dụng á? Nếu mày vẫn ôm tư tưởng đó thì yên tâm! Chịu cô đơn suốt đời đi..!"

Nói rồi tôi bước ra con hẻm, thiệt là mệt mỏi. Nói biéte bao nhiêu không biết nó có thấm không? Cái thằng cố chấp!

" Tao...xin lỗi!"

Tôi dừng lại, dù nói nói rất nhỏ, nhưng đủ để tôi nghe rõ từng chữ

" Mày nói gì cơ?"

Nó gục đầu, im thin thít. Chỉ là xin lỗi thôi mà, mất mặt vậy à?

" Tao nói... TAO XIN LỖI!"

" À, với mấy thằng như mày, tao chẳng để bụng đâu!"

Nó lại cúi thấp đầu hơn, chờ thằng này nói một câu mà cổ mình dài ra cả thước ấy!

" Cái đó... Mày... làm bạn với tao... được không?"

"..."

" Hừ, biết ngay mà, không l..."

Tôi dừng bước, giơ tay ra trước mặt nó

" Xin chào, tao là Lý Tiểu Long!"

Nó ngước lên, cái mặt đỏ như cà chua ấy. Nó lại cười, mà nụ cười này, lại hết sức ngây ngô

" Tao là Vũ Kim Hoàng!"
_____
* Hỏi lại, tụi bây là con nít hay người lớn? Hoang mang cực độ-ing

- Con nít bây giờ phát triển lắm rồi, đâu có phèn chua như ngày xưa nữa đâu bà chị!

À rế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro