Chương 1: Giới thượng lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thở dốc, không dám đưa mắt sang nhìn người ngồi bên cạnh mình thêm lần nào nữa. Dán lưng sát vào lưng ghế sofa lót thảm lông thú màu xám sang trọng, cậu cố làm cho bản thân hít thở bình thường lại, trong khi đó thầm lặng nghe tiếng từng nhịp từng nhịp mạch đập binh binh hai bên thái dương mình. Mồ hôi từng dòng một, chảy đầy hai bên tai và gáy của cậu, bàn tay níu chặt nệm ghế bên dưới đã sớm lạnh ngắc vì lo lắng. Anh ta là cái giống gì vậy? Người? Thú? Không không không, anh ta không phải là cả hai thứ này. Anh ta... là quái vật, có phải không?

***

Hai tiếng trước...

Hoàng Hải Lăng một thân bộ vest Brioni toát ra vẻ đắt tiền, tóc tai uốn nhẹ cho bồng bềnh nhè nhẹ như hoàng tử Châu Âu rồi xịt keo định hình, xỏ đôi giày da mới toanh bóng loáng của mình, đắc ý lộ rõ trên mặt. Cố kiềm vẻ phấn khích mà mang trên mặt nụ cười nửa miệng đầy kiêu hãnh, cậu đặt chân cẩn thận, bước ra khỏi xe. Ngước mặt đối diện với tòa nhà chọc trời Theoreox nổi tiếng này, dù đã nghe nhiều mà tới giờ mới được diện kiến tận mắt, Hải Lăng không khỏi bị dọa bởi vẻ xa hoa của nơi này. Tòa nhà cao một trăm lẻ chín tầng, kiến trúc bên ngoài thì hào nhoáng hiện đại, ốp kiếng phủ gương bóng bẩy, bên trong là kiến trúc theo kiểu Châu Âu cổ đại với hoa văn cầu kì và các đồ nội thất mạ vàng mạ bạc. Tất cả những thứ này, đều thuộc về một người mà ba cậu vẫn dù không ngưỡng mộ nhưng rất kính nể, hay được gọi là ngài Armand S. Người này danh tính được bảo mật kĩ càng, ngoại trừ cái tên "Armand S.", vài chức vị vừa nghe đã sợ khiếp vía cùng một số tài sản hắn có quyền sở hữu là giới truyền thông có thể biết tới, còn lại thì cái gì về hắn cũng không ai biết.

Hôm nay ngài Hoàng Hà Cừ, cha của Hoàng Hải Lăng, lần đầu tiên dẫn con trai nhỏ nhất nhà tới tham dự tiệc giao lưu của giới thượng lưu, học cách giao thiệp. Chuyện này đối với Hải Lăng chính là một ân huệ lớn lao mà ba đã ban tặng, tất nhiên hạnh phúc không tả nổi. Từ lúc bốn giờ chiều cậu đã ở trong phòng sửa soạn quần áo ăn mặc kĩ lưỡng, ôn đi ôn lại cả chục câu chào hỏi với danh sách hàng loạt tên người tham dự bữa tiệc mà ba cậu yêu cầu ghi nhớ dù chưa lần nào gặp mặt.

Thường ngày ở nhà, Hải Lăng vẫn luôn là cục cưng ngàn vàng của cả gia đình, từ nhỏ tới lớn chưa từng phải dấn thân quá nhiều vào xã hội phù hoa bên ngoài mà tất cả những thành viên trong nhà ngày ngày phải đối mặt. Cậu tuy sinh ra đã sung sướng vậy nhưng ngoài việc có chấp niệm sâu sắc với những gì đẹp và tiền thì không còn điểm nào được coi là quá xấu. Cậu không đua đòi bao giờ, luôn nỗ lực cố gắng, lễ phép ngoan ngoãn, ba mẹ kêu gì là làm nấy. Sinh ra trong một gia đình cũng được coi là có tiếng của giới thượng lưu, ba mẹ Hải Lăng ý thức rõ việc dạy dỗ con cái từ bé. Hải Lăng được thừa hưởng nền giáo dục đầy đủ Âu Á của những trường học, học viện và đại học danh giá nhất, cộng thêm với đầu óc thông minh sáng lạng, thành ra thành tích học tập tính từ khi còn nhỏ tới năm hai mươi sáu tuổi chất đầy được cả một kho. Nhưng gia đình họ Hoàng này có chỗ đứng trong giới thượng lưu giả tạo đầy rẫy này đâu phải là đơn giản, không phải là có học vấn tốt một cái là leo lên đứng vững vàng ở giới này được.

Những phi vụ làm ăn của những kẻ chơi đùa cùng tiền để sinh lời không thể không thiếu những mặt tối không phải ai cũng biết. Ba mẹ Hoàng Hải Lăng bắt cả ba đứa con của mình tập làm quen với điều này từ bé, những mặt tối của thế giới đều được dùng cho những đứa con nhà này tập nhìn thấu hết tất thảy từ khi mới còn là trẻ học Tiểu học. Có tiền nhiều thì luôn có nguy hiểm, nên vì lo xa và vì lời khuyên của ông ngoại là Thượng Tướng kì cựu, tuổi thơ của cả ba đứa con nhà này lại thêm combo các lớp học võ và sử dụng vũ khí được dạy bởi những cấp dưới lành nghề trong quân đội của ông ngoại, liên hoàn mười mấy năm liền trong những năm tháng tuổi thơ.

Vậy nên Hoàng Hải Lăng tuy mang vẻ ngoài nhìn ngây thơ vô hại như một con thỏ con yếu đuối, nhưng bên trong đã sớm là một con cáo ranh mãnh. Cậu tuy có năng lực cấp năm, nhưng tất cả những điểm sáng về tri thức cùng kĩ năng võ thuật cũng đã tàm tạm bù lại được mặt này. Trong cả ba anh chị em, cậu là kẻ có năng lực yếu nhất, vẻ ngoài cũng vô hại nhất, nhưng thực chất cũng không đơn giản. Cả hai người đó nhìn đâu cũng thấy đáng sợ thế nào, riêng có Hoàng Hải Lăng nhìn ai cũng tưởng vô hại dễ chọc. Nhưng ít ai ngờ cậu là con người ranh mãnh nhất trong cả ba, chuyên dùng gương mặt đó của mình để che đậy những kĩ năng kinh khủng bản thân có. Cậu đụng cái gì cũng sẽ ngơ ngác hỏi gì đang xảy ra vậy sao tôi không biết, nếu có ai nghi ngờ thì liền sẽ run run nói rằng tôi sợ lắm từng nghĩ xấu cho tôi. Cách chiếm ưu thế như vậy... nói rằng cậu là một con cáo già trước tuổi thì cũng không hề sai.

Lúc này ông Hoàng Hà Cừ đang trong lòng bồi hồi rằng quả trứng mỏng dễ vỡ, được cưngchiều nhất cả nhà giờ đã lớn rồi, đã bắt đầu phải đối mặt với thế giới ghê gớm này rồi, quay sang bên cạnh thì đụng ngay trúng gương mặt vui vẻ phấn khởi như con cún nhỏ của cậu con trai. Hai mắt Hải Lăng được chiếu sáng bởi ánh đèn tỏa ra từ tòa nhà, soi vào chỉ thấy có mấy chữ "nội thất đẹp kinh khủng ông bà cố nội tôi ơi tôi phải nhìn cho tới khi khắc vô trong não mới được" và "đồ ăn ngon chết mẹ ông đây nhất định phải ăn cho no vật vã không lết về nổi mới được" sáng loáng rừng rực. Ông chỉ biết thở dài một cái. Gia tộc họ Hoàng vẫn chả là gì trong cái tầng lớp được coi là tinh hoa, lành ít dữ nhiều này, mà nó lại chả bằng được anh chị nó, chẳng biết có thể bảo vệ nó được bao nhiêu.

"Mày mau mau mà kiềm cái vẻ hạnh phúc đó lại, liêm sỉ biến đi mất rồi hay sao. Hai anh chị của mày những lần trước đây tham dự tiệc giao lưu tất niên ở Theoreox đều hành xử rất tốt, ba cực kì hài lòng. Mày cũng lo liệu mà làm cho nhà chúng ta tự hào đi, đừng có mà phấn khích quá mà làm cái gì mất mặt đó. Đi đi đứng đó hoài mắc cỡ chết đi được." Hoàng Hà Cừ nói với cậu con trai đang đứng như trời trồng trước sảnh tiếp đón khách mời của cao ốc. "Dạ con biết rồi!" Hải Lăng mau mắn trả lời ba rồi sải bước đi theo ba vào sảnh chính của Theoreox.

***

"Ting!" Thang máy mở cửa sau một thời gian chờ đợi, người bên trong lập tức bước ra ngoài, ai cũng ăn diện lỗng lẫy cười cười nói nói.

Vừa bước ra khỏi thang máy, hai cha con Hải Lăng đã được một người đàn ông mặc đồ tây trang đen đỏ tới tiếp đón. Người này là người Châu Mỹ, có vẻ còn khá trẻ, nhưng lại nói tiếng Châu Á rất chuẩn. Anh ta nhẹ nhàng len qua các vị khách khứa, bước tới trước mặt ông Hà Cừ, cất lời một cách cung kính: "Ngài Hoàng, cửa chính vào phòng tiệc ở bên tay trái của ngài, cửa phụ bên tay phải. Thủ tục hoàng gia số ba mươi mốt. Mời ngài cùng thiếu gia sang phía này xác nhận có mặt, và nhập tiệc. Chúc ngài một buổi tối vui vẻ." Người này đưa tay về phía quầy tiếp tân ở phía sau lưng mình, sau đó cúi đầu chào ông rồi giữ cung cách hoàng gia mà quay người trở lại quầy tiếp tân ở giữa lầu.

Hải Lăng nhíu mày quan sát người này tới khi anh ta trở về quầy. Cậu nhìn chiếc huy hiệu hình sừng cừu cùng chữ T người này đeo trên cổ áo, lại nhìn mái tóc vàng hoe được vuốt keo thành một khối trên đầu người nọ, rồi nhìn tới cặp sừng cừu trắng uốn 2 vòng hai bên đầu của anh ta, lẩm bẩm nói với ba: "Armand S. lần này không cho người của mình tới bữa tiệc."

Ông Hà Cừ khẽ trả lời con: "Đúng vậy. Hắn vậy mà lại cho một dòng họ của người tộc thú ăn thực vật cấp cao tới phục vụ. Người này là thú nhân chủng cừu La Mã, cấp 5. Hôm nay mày cũng phải cẩn thận một chút."

Hải Lăng khẽ gật đầu, trong lòng xuýt xoa với sự giàu sang cùng kĩ tính của chủ nhân nơi này. Chỉ là người phục vụ mà lại là cấp năm? Thật sự hơi quá rồi.

Kí tên xác nhận vào hệ thống bảo mật xong, Hải Lăng đứng yên bên cạnh cha mình chờ đợi mà nghĩ ngợi không ngừng. Suy nghĩ một hồi, cậu cất lời hỏi: "Ba, còn thủ tục hoàng gia số ba mươi mốt nữa. Đây có phải thật sự là tiệc tất niên không...?"

Ông Hà Cừ giờ đã kí tên xong, đang chỉnh sửa lại quần áo, nói nho nhỏ trong hơi thở: "Armand S. cùng gia tộc của hắn đó giờ người ta chỉ nghe tiếng, ngay cả mấy tên hoàng gia Châu Âu ba quen còn chưa biết được mặt mũi, nói gì tới biết là hắn là tộc gì, chủng loại gì? Tiệc lần này tiệc đánh dấu sự trưởng thành của hắn, chuẩn bị vươn xa hơn trong sự nghiệp, nên phải ra mắt công bố danh tính cùng mặt mũi. Tiệc tất niên đêm hôm nay không mời một con người nào cả, chỉ có thú nhân, ma ca rồng, tiên, phù thủy cùng người sói thôi, ba nghe bác Hoài nói rồi. Lần này ba dẫn cả gia đình tới là để gặp mặt tên này, ba có dự cảm không lành nên phải làm vậy thôi. Lần này tới tiệc còn không chỉ giao lưu làm quen, chú ý nghe ngóng một chút, gia đình chúng ta nhất định phải nắm rõ họ hàng, người thân quen của hắn là ai."

Hải Lăng có chút hết hồn: "Ba... vậy là hắn lần này tới đây là để chọn đồng minh sao? Yêu cầu hiện nguyên hình để hắn xem xét chủng loại của các vị khách mời? Hắn... ghê lắm chắc cũng là dòng họ phù thủy nhà nòi cấp cao thôi, như vậy có phải là quá tự kiêu rồi không?"

Hà Cừ trợn mắt suỵt con trai, nói càng nhỏ hơn: "Quyền hành của Armand S. cùng người đứng sau hắn chúng ta còn chưa biết, mày ăn nói vạ mồm kiểu đó là muốn hại chết nhà ta rồi. Đừng có quên nhà chúng ta lai phù thủy, mày định đắc tội ông bà tổ à! Dừng nói nhảm nhí đi, hai chúng ta mau mau cởi bỏ phong ấn."

Hải Lăng nhận ra mình vừa nói năng ngu ngốc, tự trách bản thân trong lòng. Cậu hít mạnh một hơi, căng lồng ngực, xoay nhẹ cổ giãn khớp rồi thở nhẹ nhàng ra, trong quá trình thở ra chầm chậm khởi động ranh nanh, trong đầu hiện lên hình ảnh dấu hiệu con chim ưng vàng của gia tộc họ Hoàng cùng chữ O của Hy Lạp cổ xưa. Hình dáng con người của Hải Lăng trong phút chốc biến mất, hiện ra hình dạng nguyên thủy của cậu. Làn da có hơi vàng bỗng chốc trở nên trắng như không có sức sống, mái tóc nâu cũng vì làn da này mà thêm nổi bật, môi vốn hồng hồng gần như giống màu da lại càng trở nên đỏ hơn. Đôi mắt nâu đen biến thành màu đỏ rực của máu, răng nanh mọc dài hai bên, hàm răng tự động trở nên sắc nhọn hơn vạn phần. Trên cổ của cậu hiện lên chi chít những kí hiệu của phù thủy cổ xưa màu đen tuyền, tựa như hình xăm, chỉ khác cái là chúng như bị khắc vào cơ thể, từng kí hiệu cứ lõm vào trong, chốc chốc lại ánh đỏ lên như lửa nung, giữa cổ để trống. Cả hai bàn tay và bắp chân cũng chi chít kí kiệu như vậy. Cơ thể vì nước da trắng như xác chết, gần như trong suốt lại càng lộ rõ gân cùng xương tay chân ra ngoài. Hải Lăng trong một giây liền biến thành như thể bị rút sạch máu.

Cậu nhìn sang ba mình, ông trông y hệt như cậu, chỉ là vì là ma cà rồng sống lâu hơn nên nanh dài và sắc hơn, độ phủ kín của kí hiệu phù thủy càng nhiều hơn.

- Ba cho con mượn đồng hồ chút.

- Mày làm gì.

- Soi kiếng xíu.

Hoàng Hà Cừ thở dài ra một hơi, bất đắc dĩ đưa cổ tay trái đang đeo đồng hồ lên trước mặt cậu con trai út. Tay phải chống bên hông, tay trái đưa lên trước mặt thằng con quý hóa của mình, ông quay mặt đi không nhìn vì xấu hổ. Đâu ai biết được rằng ông gào thét đau khổ trong đầu: "Mẹ bà chẳng lẽ phải chờ tới tận lúc nó 40 tuổi rồi mới dẫn đi mở mang tầm mắt? Tuổi ma cà rồng hay tuổi người gì cũng là tính mười tám tuổi trưởng thành, mà thằng nhóc này đã hai mưỡi sáu tuổi đầu! Kiểu này rồi tao biết tin tưởng làm sao!"

Ma cà rồng là loài sinh vật sống rất lâu, tuổi tối đa có thể lên tới tận mấy trăm thế kỉ. Các ma cà rồng cấp cap nhất thậm chí còn có thể lựa chọn bất tử, dù có bị hủy hoại toàn bộ thì chỉ cần còn một mảnh linh hồn duy nhất cũng có thể hồi sinh. Dung mạo họ có thể xem như là gần như không hề đổi, nên nếu một con người sống cùng ma cà rồng thì sẽ thấy rằng hai người dù lớn lên cùng nhau nhưng hình như chỉ có một người là già đi vậy. Sức khỏe của ma cà rồng cũng không già đi, nên việc một ông lão nhìn già khú đế độ mà vẫn vung tay vung chân đánh lộn hăng say là chuyện đương nhiên.

Thật ra, ngoại hình của ma cà rồng cũng có thay đổi, nhưng dù có đi nữa thì cũng rất chậm và ít. Từ năm một tới năm hai mươi tuổi ngoại hình cùng cơ thể của Ma cà rồng cũng sẽ thay đổi y hệt như con người, nhưng sau đó nữa thì cứ mỗi hai mươi năm mới bắt đầu có một chút chuyển biến trên cơ thể, càng già thì độ thay đổi càng ít đi, chưa kể tới việc nếu họ muốn giữ mãi tuổi xuân thì cũng có thể dùng năng lực siêu nhiên để ấn định tùy thích số tuổi của ngoại hình. Việc một ma cà rồng sống hơn hai thế kỉ vẫn nhìn như một cô bé mười hai tuổi là chuyện thường như cơm bữa, và chính điểm đặc biệt của sắc đẹp trường tồn này đã khiến loài Ma cà rồng được gọi là sinh vật nắm giữ tuổi trẻ. Hải Lăng đây năm nay tròn hai mươi sáu tuổi, ngoại hình cậu tự ấn định tám năm về trước là của một kẻ thanh niên mười tám tuổi, tuy nhiên so theo giới ma cà rồng thì vẫn chỉ non nớt như một nhóc sơ sinh.

- Mày đã chỉnh đốn bản thân xong chưa. Ba với mày đứng ở đây hơn mười phút rồi.

Hà Cừ nói với giọng đều đều tỏ vẻ đã bất lực, mặt chán ghét mất đi vẻ uy nghiêm lúc nãy.

- Đã xong rồi. Mình đi thôi.

Hà Cừ liền thu tay lại, không nhịn được trách móc.

- Mẹ mày là Omega cũng không có điệu như mày! Cũng không có lắm mồm như mày! Kiểu này mốt mày mà ế thì đừng có mò về nhà kiếm ba mẹ than khóc. Haiz kiểu này sao mà gả đi cho được!

Hải Lăng bĩu môi nói lầm bầm với ba: "Con mà điệu cái gì... Mốt con gả đi rồi ba với mẹ xem ai khóc nhiều hơn!", rồi trở lại nét mặt kiêu hãnh quay mông đi vào phòng tiệc. Hà Cừ thở dài lắc lắc đầu theo lưng con, thằng con ông nói không sai tí nào. Hoàng Hải Lăng lớn lên đẹp mã như vậy, mắt mũi miệng đều ưa nhìn, là Omega quý hiếm, thông minh lại tài giỏi như vậy, thiếu gì đứa trông chờ rước về nhà. Vẫn là ông sẽ khóc nhiều nhất cho xem.

- Kết thúc Chương 1: Giới thượng lưu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro