Chương 2: Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi tổ chức tiệc tọa lạc ở trên lầu cao nhất, cũng là tầng thượng của cao ốc Theoreox, với tầm nhìn thẳng ra một khoảnh mênh mông của thành phố Siene nhộn nhịp. Lối vào phòng tiệc gắn liền với một khu vực hành lang dài có thang máy công nghệ cao cùng thang thoát hiểm và khu vực bảo vệ, hai đầu hành lang gắn hai tấm gương lớn. Riêng phòng tiệc thì là một khu vực lớn hình lục giác ở giữa tầng thượng, sàn lát kính cường lực thông minh có thể thấy rõ bên dưới là hồ nước nuôi sứa mặt trăng. Kính này có thể biến đổi thành trong suốt cũng như nửa trong suốt hay hoàn toàn không thấu quang như đá cẩm thạch. Các bức tường và đồ nội thất trong phòng xây theo kiến trúc của Châu Âu vào thế kỉ mười chín, nhìn vào luôn cảm nhận được nét đẹp đầy hoa lệ.

Bước vào phòng tiệc sẽ nhìn thấy ngoại trừ ba bức trường sau lưng mình là đục, còn lại ba bề ở trước mặt là kiếng trong suốt nhìn thẳng ra sân thượng với khu vực hồ bơi lớn và máy chiếu bốn chiều công nghệ cao, mô phỏng được đủ thể loại địa hình và phong cảnh. Bên trong phòng treo năm cụm đèn chùm pha lê hoa lệ cỡ lớn với hệ thống máy chiếu kèm theo, có công nghệ chỉnh sáng tối ưu tùy ý chỉnh chế độ sáng phù hợp. Giữa phòng tiệc là một sân khấu hình tròn với thiết kế vòng xoáy ở dưới và bên trên lợp một miếng thủy tinh cường lực trong suốt, có chức năng cảm ứng, bàn ghế được sắp xoay vòng với sân khấu là trọng tâm. Hai bên phòng tiệc có khu vực buffet đứng cách khu vực bếp một bức tường cách âm, trải dài với mấy chục các dãy bàn đựng các thức ăn nhẹ của đủ chủng loại sinh vật. Phòng tiệc phải gọi là rất xa hoa, nhưng Hải Lăng lại không thể dành thời gian mà cảm nhận vẻ đẹp của nó được.

Cậu trong vòng hai mươi phút sau khi bước vào nơi tổ chức tiệc đã phải liên tục lẽo đẽo theo sau lưng ba đi chào hỏi hết tất thảy những người bạn xã giao của gia đình, cố nở ra nụ cười dễ nhìn nhất, hành xử như một quý ông thực thụ, lâu lâu lại bồi thêm vài câu đùa cợt lịch sự tỏ vẻ thông minh để góp vui, mệt bở hơi tai. Cậu dễ dàng nhìn thấy được bạn hữu thật sự của ba mình là ai, còn ai chỉ là đồng nghiệp, bạn xã giao, tệ nhất là những kẻ ăn bám danh tiếng của gia đình, rồi dùng cách ứng xử xứng đáng để đối diện với họ. Cậu đếm được hơn ba lần một kẻ nào đó nói nhỏ với nhau rằng cậu Hoàng Hải Lăng này đẹp mã lại tài giỏi như vậy, chỉ tiếc lại là một Omega. "Má nó chứ! Omega thì đã sao? Năm 3026 rồi mà còn tư tưởng này hả? Một lũ nông cạn phân biệt giới tính!" Cậu chửi rủa liên tục trong đầu. Một lúc sau, chào hỏi khách khứa đã kha khá, ông Hà Cư bận đi tiếp chuyện một số đối tác tiềm năng. Lợi dụng lúc ba bận bịu đi chào hỏi khách khứa, Hải Lăng rũ cho gánh nặng hành xử tốt đẹp của mình bay biến rồi chạy tới khu buffet đứng bên phải căn phòng.

Cậu bước nhanh qua những vị khách khứa không giống nhau chút nào về ngoại hình đang sôi nổi bàn tán và đùa giỡn, trong khi đó chửi rủa om sòm trong đầu rằng thứ nhạc nhẽo giả giao hưởng cổ điển chỗ này đang phát lẫn chung với tiếng nói cười của các vị khách nghe thật chói tai. Cậu lắc lắc đầu vì sự ồn ào của nơi này, tự nhủ rằng sau khi trở về nhà sau bữa tiệc phải tắm liền một mạch rồi nằm đọc sách trên giường trong tiếng nhạc giao hưởng thực thụ mới được. Đĩa nhạc giao hưởng này là đĩa CD kiểu cũ, tái bản từ nguyên bản đĩa CD nhạc giao hưởng chính cống năm 2018 mà trong một lần đấu giá ông nội mến yêu đã mua được và tặng cho cậu, chứ cậu không thể chấp nhận loại nhạc như thế này! Nhạc giao hưởng nơi này phát còn dùng cả tiếng nhạc điện tử từ mấy trăm năm trước để làm base, thật không ra thể thống gì! Cậu tự hỏi nghệ sĩ thời đại này có hiểu là nhạc giao hưởng chỉ dùng nhạc cụ cổ điển để hòa âm hay không mà lại có thể làm ra thể loại nhạc như này? Rồi tự nhận là "nhạc giao hưởng"? Cậu tự hỏi thêm nữa rằng vì sao danh tiếng về năng lực của Armand S. kinh dị như vậy, con nhà quý tộc đào tạo kĩ lưỡng gì ghê gớm lắm, mà nhạc trong bữa tiệc của anh ta hôm nay lại hạ cấp đến thế, chỉ biết thở dài ngao ngán.

Bỏ qua nhạc nhẽo, Hải Lăng giờ đã tới nơi cần đến... bàn buffet đứng!

Chậm rãi tận hưởng vẻ ngoài xinh đẹp của các món ăn, cậu xuýt xoa hạnh phúc. Thức ăn rất đa dạng, còn được phân rõ ràng thành khu vực thức ăn cho đủ các chủng người. Các món ăn nhiều không tả nỗi, mỗi loại một chút khiến cho cậu chàng thèm chảy nước miếng. Quan sát kĩ lưỡng, Hải Lăng quyết định bắt đầu với quầy thức ăn của thú nhân ăn thực vật hệ nước, cậu chưa thử lần nào. "Mình tính sơ qua thì đồ của chủng người nào cũng đã ăn qua rồi. Có của thú nhân ăn tạp đất liền, của người sói và con người thì tương đối giống nhau, đồ của ma cà rồng cổ xưa cũng đã ăn qua, còn có của người sao Hỏa và sao Thiên Vương cùng thức ăn của thiên thần và tiên rừng. Có vài loại khá khó ăn, nhưng còn lại thì đều ngon hết sảy!" Hải Lăng nghĩ thầm trong đầu, rồi tiến tới chỗ đặt thức ăn của thú nhân ăn thực vật hệ nước. "Hả? Tại sao món nào của họ cũng không có mùi gì đặc biệt vậy? Đều lõng bõng như canh rong rêu hầm quá lửa. Thôi kệ thử một chút."

Hải Lăng chỉ sau vài phút đã thử quá trời là món ngon vật lạ. Đang chuẩn bị sang quầy thức ăn của người sao Kim, một bàn thức ăn lớn bỗng lọt vào tầm nhìn của cậu. Thức ăn ở đó tương đối giống loài người, nhưng khác một cái là các món ăn hay được nấu chung hoặc trang trí bằng những hạt đá quý lóng lánh lạ lùng. Có hẳn những lọ đựng đầy các viên đá quý như vậy phân loại ra từng màu một. "Đây... là của chủng người gì thế? Ăn đá quý ư?" Tự hỏi một chút, Hải Lăng vẫn quyết định thử, đồ ăn đã xuất hiện ở trong bữa tiệc thì chắc chắn đã được kiểm định sức khỏe phù hợp với tất cả loại người, nếu không an toàn thì sẽ có hệ thống bảo đảm an toàn rồi! Nghĩ bụng, cậu nhón tay lấy một viên đá màu vàng gọt dũa tinh tế cho vào miệng nhai.

Ngay lập tức một cảm giác tự tin tràn từ khoang tim Hải Lăng tràn ra, xâm chiếm đầu óc của cậu bằng những lời tâng bốc bản thân tới trắng trợn. Cảm giác cậu đang cảm nhận mạnh mẽ tới nỗi khiến cậu một giây hoàn toàn chìm đắm vào trong bể nước của sự lâng lâng hạnh phúc. Vài giây sau, cảm giác đó biến mất, Hải Lăng trợn trắng mắt khe khẽ cảm thán: "Đây là cái giống gì vậy...?".

"Cái em vừa nuốt là thức ăn mô phỏng lòng tự phụ, một trong những tính cách của thế giới, mà nói rõ hơn là của loài người. Sao? Ngon chứ? Ma cà rồng ăn thứ như vậy có phải là rất kích thích không?" Một giọng nói trầm trầm xuất hiện ngay sau lưng cậu, kèm theo đó là điệu cười khùng khục châm chọc của một giọng nam.

"Thể loại thức ăn gì đây? Anh biết nó là của chủng tộc gì không?" Hải Lăng vội xoay người lại đối mặt với người vừa phát ra tiếng nói, nhưng chỉ có không khí trả lời cậu. "Kì lạ, ai vừa mới nói mà..." Cậu nhíu mày, không chừng là tiên vũ trụ, bọn này có khả năng tàng hình...

Đang nghĩ ngợi, bỗng dưng cậu nghe ba mình gọi: "Hải Lăng! Mau lại đây!" Vội vàng "Dạ!" một tiếng, cậu lách qua đám người ồn ào tới bên cạnh ba. Ông Hà Cừ nhanh nhảu căn dặn con trai: "Mày ngồi xuống bàn này giữ chỗ, ba ra đón mẹ với anh chị. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, đừng có đi lung tung nữa. Đồ ăn một hồi sẽ được phục vụ tận bàn, nên Lăng mày bớt ham ăn đi. Dùng thính giác của tộc ta nghe ngóng chút, phía bên phải mày có đám người sói bàn chuyện quan trọng, ba không kịp nghe nên mày nghe đi."

Nói xong, ông đứng dậy khỏi ghế để bước ra khỏi phòng tiệc khi Hải Lăng còn chưa kịp trả lời.

***

Tiếng nhạc du dương từ từ chậm rãi nhỏ xuống, ánh đèn bên trong phòng tiệc cũng dần tối đi. Khách khứa tham dự bữa tiệc dừng chuyện trò mà hướng mắt về phía sân khấu nho nhỏ hình tròn ở giữa phòng tiệc. Họ xì xào với nhau:

- Bắt đầu rồi kìa!

- Tới rồi tới rồi.

Ở phía cửa ra vào của phòng tiệc bắt đầu xuất hiện những chuyển động trong bóng tối. "Hải Lăng, em chú ý biểu tượng trên quần áo họ. Chúng là phụ kiện đính lên có kim băng đằng sau, đều làm bằng vàng!" Hân Yên cảm thán nho nhỏ vào tai em trai mình. "Ô? Xem ra họ rất khá giả!" Hải Lăng mở to mắt bình luận với không một suy nghĩ. Thở dài một cái, Hân Yên quay mặt Hải Lăng lại để nhìn thẳng vào mắt cậu, "Không phải. Nghe này, vàng vẫn hay tượng trưng cho những đấng tối cao. Chị nghĩ rằng, rất có thể Armand S. đến từ dòng dõi vua chúa nào đó."

Hải Lăng à lên một tiếng đã hiểu, rồi tiếp tục quay người về như cũ để theo dõi những bóng người lục đục sắp xếp ở bên kia cửa ra vào. Lúc đầu cậu còn thể thấy được chút ít những đường nét của cơ thể họ, một lúc sau lại không thấy rõ được nữa. Họ đều nhìn như được đúc ra từ bóng đêm nấu chảy, đen ngòm, đen tới nỗi như thể thiếu chút nữa là rã ra rồi tan luôn vào trong đêm tối. Cậu không hiểu làm thế nào mà ánh sáng một chút cũng không chạm được tới họ. Thứ duy nhất cậu nhìn thấy là huy hiệu hình tam giác bằng vàng đính trên quần áo họ, chúng lấp lánh như những vì sao. Hải Lăng nheo mắt nhìn chăm chú một hồi. Gượm đã... huy hiệu kia vẫn lấp lánh, nghĩa là... ánh sáng có chiếu tới chỗ họ, nhưng vì sao chỉ có những huy hiệu là lấp lánh theo đúng với lẽ thường?

Vội vàng lay lay tay Hân Yên, cậu bật ra nói ngay với giọng điệu hấp tấp xen lẫn lo lắng:

- Chị! E - Em không nhìn thấy họ...

- Hả?

Hân Yên xích ghế lên phía trước một chút, tập trung nhìn về phía cửa ra vào cao và rộng tầm hai mét. Quả thật, cô không thể nhìn thấy được hình bóng lẫn đường nét thể hình của họ, chỉ thấy được các huy hiệu kia nhấp nháy theo chiều ánh sáng chiếu di chuyển qua lại. Ma cà rồng là loài sinh vật sinh ra trong bóng tối, mắt của họ có thể tự nhiên mà nhìn rõ trong đêm. Không nhìn thấy ư? Điều này không bình thường, cô đã lơ đãng nên không chú ý. Cô quay sang định nói với ba chi tiết kì lạ thì nhìn thấy không mấy ai nhận ra điều cô và Hải Lăng vừa chú ý cả. Cô nghe được tiếng trò chuyện của ba mẹ với quý ngài người sói Hayaki bàn bên cạnh, nên quyết định không nói gì nữa. Vươn tay định lấy ly nước ép trên bàn, cô bỗng vô tình mở thính giác và ngay lập tức nghe rõ ràng lời của cuộc trò chuyện vì đặc điểm nhạy cảm với âm thanh của màng nhĩ loài dơi.

- Ngài nói sao?

- Chúng tôi đều ngửi được mùi chết chóc rất nồng nặc.

- Ý ngài là gì? Máu ư? Mùi nội tạng?

- Không không, là mùi của linh hồn đã chết. Mùi của những gì tinh túy nhất của các linh hồn...

- Gì chứ? Ngài có chắc chắn không?

- Tôi chắc chắn. Chính là mùi này, tôi rất rõ. Tôi đã ngửi qua vài lần mùi của các linh hồn chết đang được thu thập lại lúc nhỏ, và nó mãi mãi khắc sâu vào trí nhớ của tôi. Những người này không ổn. Không ổn.

Tay Hân Yên khựng lại trong không trung, cô quyết định không uống nước ép nữa, và thu tay lại khẽ vén tóc che giấu sự ngập ngừng. Hít vào một ngụm khí lạnh, cô thầm nghĩ rằng thể loại kích thích này tại sao ngay cả đi ăn tiệc cũng gặp. Cẩn trọng rướn người lên một chút, cô một lượt quét mắt qua cả căn phòng rộng lớn. Tất cả khách mời xem ra tuy không phải ai cũng nhận ra điểm kì lạ kia, nhưng đều đã không ít thì nhiều phát hiện được rằng khí tức của những người liên quan tới Armand S. kia rất nặng nề. Họ bắt đầu tập trung cao độ quan sát chăm chú.

Hải Lăng đổ mồ hôi đầy trán, môi mím chặt căng thẳng. Cậu giờ mới thấm thía việc vạ miệng đau thương đến thế nào. Cậu không lâu trươc đó dám cả gan phán đoán Armand S. là con của gia tộc phù thủy cấp cao, thế mà giờ thứ đang chào đón cậu lại là một cỗ năng lượng đầy chết chóc. Phù thủy xuất thân là biến dị của loài người nên sức mạnh tâm linh cũng có hạn. Phù thủy đen tuy là thu thập linh hồn để tu luyện, nhưng đoạt mạng của hàng trăm sinh linh cũng không có khả năng khống chế nhiều năng lượng khủng bố như vậy, cho nên người này tuyệt nhiên không có cách nào lại là phù thủy. Khách mời trong phòng tiệc trong chốc lát trở nên yên ắng đáng sợ, chỉ còn tiếng thở và tiếng máy móc chạy là còn có thể nghe được. Họ chăm chú theo dõi sự thay đổi của bầu không khí trong căn phòng, dù không có ít người trong lòng đã nổi lên ngàn cơn sóng dữ cuốn bay hết đi hai phần ba bản lĩnh mình có. Bản tính của sinh linh thật quái lạ, sự sợ hãi luôn luôn đi kèm cùng sự hiếu kỳ.

Lưng của Hải Lăng bắt đầu mỏi. Tới tận lúc đó, cậu mới nhận ra bản thân đã tự động ngồi thẳng lưng, cơ bắp toàn thân đã tự căng cứng, đặt toàn bộ cơ thể vào chế độ cảnh giác.

"Đây là gì? Bản năng tự nhiên à? Những người này xuất thân là loài mạnh hơn mình sao?"

Hít vào thở ra liên tục, cậu thả lỏng cơ thể để tự bình ổn tâm trí. Liếc mắt qua lại rồi lại lên xuống, bên trái đầu Hải Lăng nhói lên một cái. Cậu luôn vậy, trong đầu cậu lúc nào ở trong trường hợp căng thẳng là lại tự biên tự diễn hàng đống những kịch bản vừa không hợp lí vừa không hiểu sao lại có thể nghĩ ra được... Bỗng nhiên, trong một khoảnh khắc, bất thình lình tất cả mọi người trong phòng nghe được một tiếng "Ầm!" vang dội.

- Kết thúc Chương 2: Bữa tiệc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro