Chương 3: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai Hải Lăng - Hoàng Hoài Quang bắt đầu ho không ngừng được, Hải Lăng cũng hắt xì liên tục. Một thứ khói màu đỏ bầm không biết từ đâu xuất hiện trong phòng tiệc, trong một chốc đã bao phủ tầm nhìn của mọi người. Khách mời trong phòng ồn ào xì xào về thứ khói này, họ ai cũng bất ngờ vì làn khói bỗng dưng xuất hiện.

"Là thứ gì đây? Mùi hôi hám thế này... Không phải là mùi âm khí trộn lẫn với mùi máu khô đó chứ?" Hoài Quang nói lớn một cách khó chịu, lông mày nhíu thành ba đường dọc trên trán. Anh một mặt dùng tay bịt chặt mũi miệng vì mùi của làn khói, mặt khác tiếp tục lầm bầm cằn nhằn.

Hải Lăng bắt đầu hắt xì bạo hơn. Mùi hương này tanh tưởi ghê tởm, lấn át hết tất cả hương nước hoa và mùi thức ăn thơm lừng trong phòng tiệc. Tâm trạng cậu đang vui vẻ cũng đùng một cái rớt xuống vực. Cúi đầu lấy tay che mũi miệng, cậu áp chế cảm giác bồn chồn bỏng rát trong lòng vì ngửi trúng mùi hương quỷ quái kia. Cậu nhướng mắt cố nhìn về phía sân khấu qua làn tóc mái phủ xuống trước trán, âm thầm đánh giá một lượt. Cả căn phòng tráng lệ giờ đây ngập ngụa trong làn khói đỏ bầm, đục ngầu tựa sương mù lại có mùi tởm lợm, tất cả mọi thứ xung quanh Hải Lăng đều ánh lên một màu đỏ nặng nề. Có cảm giác... thật giống Địa Ngục.

Khói tan đi sau đó vài giây, trả lại phòng tiệc đúng với tình trạng trước kia của nó, sạch sẽ không một áng khói lẫn hương "thơm" của nó. Hải Lăng được trả lại tầm nhìn vội vàng hướng mắt nhìn sân khấu cách không xa cậu lắm, cậu thấy được lượng khói phát ra từ hướng sân khấu rất nhiều. Khói này không có độc, hoàn toàn vô hại về mặt tinh thần lẫn thể chất nếu ngửi không quá lâu, nhưng với màu sắc không mang lại dự cảm tốt lành gì cùng mùi hương kiểu kia, nó đã khiến cho không ít khách khứa tỏ ra cảnh giác và có dấu hiệu muốn rời tiệc. Gia đình Hoàng Hải Lăng vẫn ngồi yên không động đậy. Họ biết rõ độ bảo mật của tòa nhà Theoreox là cấp độ thế nào, cũng thừa biết rằng nếu có khói đi ra từ hướng sân khấu thì hết chín chín phần trăm là sự sắp đặt của gia chủ. Phòng tiệc tọa lạc ở vị trí cao thế này - bên trên một trăm lẻ chín tầng lầu, vốn đã khiến việc đột nhập khó khăn, đã vậy bao vây phòng tiệc lại là các hệ thống bảo mật thông minh và nhiều nhân viên bảo vệ cao cấp. Cũng không khó để có thể nhận ra trà trộn trong khách khứa là rất nhiều bảo vệ mặc đồ dự tiệc nhưng mắt thì sáng như chim ưng đảo qua đảo lại, chưa kể đến trong suốt thời gian khi nãy, sân khấu vẫn luôn được canh giữ bởi chính xác là bảy gã an ninh, vị trí thì ở giữa phòng cực kì nổi bật. Theo cơ bản thì không có khả năng là ai lẻn vào rồi bố trí khói ở sân khấu được, ngoại trừ những người nằm trong bộ phận quản lý, hoặc cao thủ nào ghê gớm lắm.

"Ha ha ha ha! Các vị cứ bình tĩnh! Các vị cứ bình tĩnh! Thật sự rất xin lỗi khi nhà chúng tôi đã là chủ tiệc mà còn đi trễ, đã vậy còn mang theo thứ khói kinh hãi này, thật sự rất xin lỗi tất cả các vị khách khứa! Chúng tôi gặp sự cố đột ngột nên gấp gáp vội vã mở cổng không gian tới đây, vô ý mang theo cả thật nhiều âm khí đáng ghét. Xin các vị có thể rộng lòng bao dung." Từ trên sân khấu, một giọng nói lớn vang lên.

Lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía phát ra tiếng nói, không thiếu gia đình Hoàng Hải Lăng. Cậu xấu hổ nghĩ thầm: "Trời ạ, bọn họ là vội vã quá mà đem khói từ nơi khác qua cổng không gian. Làm mình cứ tưởng là hệ thống phun khói ở bên trong sân khấu, suy đoán phân tích lý luận..."

Trên sân khấu nhìn thấy rõ ràng được năm hình dạng nhìn rất giống loài người, nhưng thực chất không phải. Họ ai cũng có cặp sừng sắc nhọn uốn cong hai bên đầu, kích cỡ ngắn dài và hướng chĩa khác nhau, mắt màu đỏ nhưng sáng màu hơn của ma cà rồng và dường như còn hơi lóe sáng, sau lưng là cặp cánh dơi màu sắc và họa tiết khác nhau với những đường gân to bản trông dữ tợn. Cặp cánh của họ cái nào cũng to gần như gấp đôi lưng, có cảm giác nếu đặt Hải Lăng vào đó thì nó sẽ bọc một cái lại và cậu sẽ biến mất hoàn toàn luôn. Chúng đang trong tình trạng cụp lại nhưng vẫn có thể thấy lấp ló qua vai trông thật nguy hiểm. Năm người bọn họ đều nhìn không hề tầm thường, đứng cùng một chỗ lại càng tăng thêm cảm giác bất an cho các vị khách khứa. Mọi người trong phòng tiệc rộ lên những tiếng cảm thán, những âm thanh như bị mắc lại trong cổ họng, ai ai cũng há hốc mồm. Kinh ngạc có, sợ hãi có, ngưỡng mộ có, căm ghét cũng có.

- C - Cái gì? Tôi thật sự không ngờ...

- Người nhà Armand S. thế mà là quỷ!

- Ôi trời ơi! Là tộc quỷ! Tộc quỷ!

- Thứ tỏa ra từ người bọn họ... quá ghê rợn!

- Hừ! Chả trách sao lại giàu có như vậy. Chúng là quỷ cơ mà! Thủ đoạn chiêu trò nhằm nhò gì?

- Quỷ! Là quỷ kìa! Tôi chưa lần nào trong đời được tận mắt nhìn thấy tộc quỷ cả!

...

Bên này, gia đình Hải Lăng cũng không khỏi giật mình. Ma cà rồng là sự kết hợp của quỷ và người, còn phù thủy thì vừa thờ phụng quỷ vừa thờ phụng thiên nhiên và thần linh. Tóm lại chính là, gia tộc họ Hoàng bọn họ không có chỗ nào là không nằm dưới trướng Armand S. cùng gia tộc hắn cả.

Bỗng, mẹ Hải Lăng - bà Trần Linh Hương cất lời: "Hải Lăng, trước đây mẹ đã từng tiếp xúc với người của tộc quỷ một lần, bọn họ là loài sinh vật cực kì, cực kì nguy hiểm. Con nhất định không được làm phật lòng bọn họ, vì trong trường hợp xấu nhất họ có thể khiến cho con hồn phi phách tán! Con sẽ không còn có cả khái niệm chết, vì... linh hồn khi tiêu tán sẽ trở thành không tồn tại! Quỷ... quỷ bọn họ... chỉ cách thần linh vài bậc." Bà nắm chặt tay con trai, nói thầm thì với giọng trúc trắc như nghẹn lại trong cổ họng. Bà vẫn còn dán mắt lên sân khấu nơi những người kia đang đứng, không chớp mắt, đôi môi son đỏ run run, da mặt từ lúc nào từ màu trắng xác chết trở thành xanh xao như bị bệnh. Hải Lăng lo lắng nhìn sang mẹ đang ngồi bên cạnh, siết chặt tay bà, cảm nhận được một lớp mồ hôi ướt nhẹp, nóng hổi.

- Mẹ, con đã hiểu. Nhưng tại sao mẹ lại nói điều này cho riêng con?

Cậu thắc mắc, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Bà Linh Hương không trả lời, chỉ mím chặt môi hướng thẳng mắt về hướng kia. Thấy vậy, Hân Yên đành phải tiếp lời:

- Tên đứng thứ ba từ trái sang, tên đó từ nãy giờ vẫn dán chặt mắt lên em. Hải Lăng, chị đã thấy tên đó thì thầm gì đó với người bên phải hắn, nhưng suốt lúc đó đều nhìn em. Em nhìn không thấy à? Đây là quy tắc của các tổ chức quý tộc, bao gồm cả tộc quỷ. Khi chọn đồng minh, họ nhìn trúng ai thì sẽ ngầm ra hiệu dấu hình tròn cho người cùng tộc để xem xét.

- Chị, tại sao bọn họ có quyền lựa chọn như thể là vua chúa thế? Không hợp lý chút nào. Chúng ta cũng đâu phải là tôm tép hạ đẳng mà cứ phải tuân lời họ?

Hoài Quang sốt ruột mà nghiến răng trèo trẹo với đứa em không hiểu chuyện: "Mày đừng ăn nói lung tung! Khi tổ tiên chúng ta còn đang mặc tã thì loài quỷ đã thống trị cả nửa thế giới loài người! Ma cà rồng là những con người đã bái quỷ làm thầy mà biến dị trở thành loài sinh vật không có trái tim như bây giờ, xét về khía cạnh nào thì họ cũng cao cấp hơn chúng ta. Một ngàn năm về trước, chúng ta, con người, cùng hàng trăm loài vật khác sợ quỷ như sợ trời cao, tổ tiên chúng ta đều thần phục dưới chân quỷ! Chỉ vài thế kỉ trở lại đây tộc quỷ đã không còn hoạt động mạnh nữa thì danh tiếng của họ mới giảm sút. Mày làm sao mà biết, bao nhiêu kẻ vào thời quá khứ xem việc được tộc quỷ thu nhận là niềm vinh hạnh cao quý? Nếu mày thực sự được thu nhận, thì theo lẽ đương nhiên gia đình ta sẽ dính líu với họ. Chúng ta không phải là không muốn dựa thế tộc quỷ, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không e sợ sự nguy hiểm của họ!"

Hoài Quang nghĩ thầm, "Thông minh hơn người gì chứ? Hải Lăng vẫn còn ngu ngốc như một đứa nhóc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nó tinh ranh còn chưa đủ mà ba đã... Ba đáng ra không nên dẫn thằng nhãi này tới đây, không chỉ mang họa cho nó còn mang họa cho gia đình ta!"

Lúc này Hải Lăng nghe xong lời anh mình nói bỗng tự nhận ra bản thân 'chưa thấy quan tài chưa đổ lệ', nhưng cậu biết rõ mình là thể loại cần phải tự trải nghiệm mới có thể có được sự đề phòng đáng có, chứ căn cứ vào biểu hiện lúc này của cậu thì ngoại trừ hoảng sợ nhất thời ra thì không còn gì khác.

Lúc này tất cả các thành viên trong gia đình đã sớm đặt hết ánh mắt lên vị "thủ lĩnh tối cao" trong nhà, chờ đợi một câu nói quyết định cho hết tất thảy những lo âu kia. Trái ngược với sự hoảng loạn của mọi người, ông Hà Cừ bình tĩnh đến lạ. Ông khẽ mỉm cười, rồi thản nhiên dựa lưng vào ghế gác chân lên thay vì lo sốt vó như vợ. Ông thở ra một hơi tựa như thể vừa trút bỏ được gánh nặng. Ung dung đem hai tay đan vào để lên đùi, ông hướng mặt về phía vợ, nói, "Em và tụi nhỏ lo cái gì? Chúng ta đáng ra phải trân trọng cơ hội này, sao lại lo lắng?"

Bà Linh Hương khựng lại trong vài giây, biểu tình trên mặt như đơ ra, rồi bỗng tươi tỉnh hẳn. Tất cả cơ trên mặt đều liền giãn ra thả lỏng, toàn thân như được trút bỏ lớp bụi nặng trăm tấn, bà như biến thành một con người khác. Tay bà liền buông tay con, cười sáng lạng đến mức mất hết hình ảnh thanh lịch tinh tế của bản thân. Bà mừng rỡ: "Nếu là chuyện này thì không có gì phải lo rồi!" Hải Lăng, Hoài Quang cùng Hân Yên một loạt hết hồn vì sự thay đổi quá nhanh chóng của ba mẹ mình, biểu cảm gương mặt trở nên không biết phải gọi là gì. Linh Hương cười tươi rói, sắc mặt dù là bẩm sinh trắng bệch nhưng giờ đây dường như cảm tưởng được hai bên má bà trở nên hồng hào vì hạnh phúc.

Hải Lăng trố mắt ngó ba mẹ đang cười hạnh phúc, trái ngược hoàn toàn với những gì vừa xảy ra tầm một giây khi nãy. Cậu ngó ba, rồi lại ngó mẹ, rồi cắn cắn môi khó xử, định mở miệng ra nói thì đã bị ba ngắt lời. Ông ném cho cậu một ánh mắt khinh bỉ đúng kiểu tên già đời khinh rẻ kẻ mới vào nghề: "Đã nói là không phải lo, mày lăng xăng cái gì, đề phòng phân nửa thôi."

Cậu gật gật đầu cho có dù chả hiểu "đề phòng phân nửa" là cái giống gì, rồi lia mắt sang anh chị mình. Họ bày ra biểu cảm thản nhiên xen lẫn với chút bối rối, nhưng nhanh chóng quay mặt đi tránh ánh mắt với thành viên duy nhất trong gia đình không hiểu bất cứ điều gì đang xảy ra. Hải Lăng dù biết họ đang giấu giếm điều gì đó, cũng đành chấp nhận từ bỏ mong muốn tìm hiểu rõ sự việc.

Coi như là cậu vẫn còn ngu si đần độn đi, nhưng có thật sự là họ ghê gớm và quyền lực tới mức đó không? Lòng kiêu hãnh của Hải Lăng rất lớn, cảm giác phải phục tùng này thật đáng ghét đối với cậu. Không chỉ vậy, nhà cậu còn lộn xộn nãy giờ hơn năm phút đồng hồ, bỏ lỡ biết bao là thông tin lan truyền từ những người liên quan tới Armand S. kia.

Thật mất mặt.

***

Francise Sở Phương Thịnh nhếch khóe môi trắng bệch lộ ra một nụ cười hài lòng, ầm thầm lặng lẽ hướng sự chú ý vào một thằng nhóc chừng vài chục tuổi non nớt mắt hất ngược lên trời, cảm thấy thành tựu kinh khủng. Anh đứng chờ ba mình nói cho xong vài câu giới thiệu để tới lượt bản thân ra mặt mà suy nghĩ lung tung trong đầu. Đây là lần đầu tiên tộc quỷ chính thức ra mặt diễu võ giương oai để xây dựng đế chế, cảm giác có chút mới lạ phấn khích. Bỗng trong đầu những gì vừa xảy ra không lâu trước đó kéo anh về với hiện tại, tựa như xua tan làn khói chứa mọi điều tốt đẹp đang xảy ra.

Biển lửa đỏ rực, khói đỏ như máu khô, và những tiếng hét thất thanh xuyên thủng màn đêm, rát buốt da thịt. Cả người anh cứng lại, sục sôi phẫn nộ. Bốn cực chính của Vũ trụ này sắp trụ không nổi nữa rồi, một khi một trong bốn cực bị mở ra thì... hậu quả không thể lường trước được.

- Kết thúc Chương 3: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro