Chương 4: Kẻ đứng trên xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tẻ nhạt. Vô vị. Ồn ào.

Đó là ba từ duy nhất Hải Lăng có thể nghĩ tới ngay tại lúc này. Cậu đã mong chờ được tham gia tiệc tùng kiểu này của giới thượng lưu biết bao nhiêu, cuối cùng thì ra nó cũng chỉ nhàm chán như vậy. Thẫn thờ tì tay vào ghế sofa làm bằng da đen tuyền, cậu vẫn chưa thể chấp nhận được rằng những con người được cho là 'tầng lớp thượng lưu' mà mình gặp phải hôm nay ngoại trừ phù phiếm vô bổ ra thì chả có gì hay ho cả. Cậu thầm nghĩ một cách chua chát rằng, xã hội phân chia nhiều giai cấp thật phức tạp, nhưng phải có những cái cao thấp như vậy mới gọi là xã hội. Sự khác biệt giữa "tầng lớp giàu có" và "tầng lớp thượng lưu", hay "tầng lớp quý tộc" trong mắt nhiều người là rất ít hay không có, tuy nhiên cậu hiểu rõ, ba tầng lớp này cách nhau rõ rệt như cách một dãy núi, từ bên đây nhìn sang bên kia không thấy được.

Tầng lớp thượng lưu và tầng lớp quý tộc có thể cho là có sự khác biệt rất ít, nhưng không phải là không có. Một người nghèo kiết xác có thể bán mạng làm việc ngày đêm, nỗ lực kinh khủng khiếp để đặt chân tới tầng lớp thượng lưu, nhưng người đó sẽ không bao giờ có thể đặt chân được vào tầng lớp quý tộc. Trừ khi người đó kết hôn với một ai đó từ tầng lớp quý tộc và ĐƯỢC chấp nhận bởi dòng dõi quý tộc đó, hay sinh ra đã là quý tộc, thì có thể được công nhận. Tầng lớp thượng lưu không thể nào không có tiền, nhưng tầng lớp quý tộc thì có thể không có tiền. Lý do ư?

Vốn dĩ có điều này là vì để được gọi là tầng lớp thượng lưu thì không chỉ có tiền là được, mà là có tiền và tài năng. Để được gọi là thượng lưu thì chắc chắn là phải có tiền, cực kì nhiều tiền, còn để được gọi là quý tộc thì chỉ cần dòng dõi gia phả là đủ. Người ở tầng lớp quý tộc, dù người đó có ăn chơi trác táng, đạo đức giả, sống dơ bẩn, bất tài, không chịu nỗ lực hay gì đi nữa, thì chỉ cần được sinh ra ở một gia đình quý tộc thì đến chết cũng sẽ được gọi là quý tộc. Trái lại, nếu một người sinh ra ở gia đình thượng lưu, nhưng lớn lên không thành tài thì cũng không được ai công nhận là thượng lưu cả. Những gia đình ở tầng lớp thượng lưu lẫn quý tộc dạy con cái cũng rất kĩ lưỡng, nên người đàng hoàng từ hai tầng lớp này cũng không thiếu. Những người vươn tới được tầng lớp thượng lưu thì càng tài năng và nỗ lực hơn những người sinh ra đã là tầng lớp thượng lưu, nên nghĩ đơn giản thì thượng lưu gắn với tiền, còn quý tộc gắn với dòng dõi vua chúa.

Từ "thượng lưu" và "quý tộc" này Hải Lăng đều không thích, cậu thích từ "tinh hoa" hơn, và cũng muốn được gọi là tầng lớp tinh hoa, thay vì hai cái tên còn lại. Từ đó chứng tỏ được năng lực và nỗ lực thật sự của một người, còn hai từ kia, gọi kiểu nào cũng có cách để biến chứng thành nghĩa xấu. Người từ tầng lớp tinh hoa số nhiều là giàu có, nhưng để được công nhận là tinh hoa thì không cần có tiền cũng được. Tinh hoa chỉ gắn với tài năng, tầng lớp này vốn dĩ có nhiều người có tiền cũng chỉ vì 'có tài thì có tiền', chứ tiền bạc và tinh hoa vốn không liên quan tới nhau. Vì vậy, những người nghèo rớt mồng tơi nhưng thuộc tầng lớp tinh hoa cũng không thiếu.

Vậy còn "tầng lớp giàu có"? Tầng lớp này không thể, không bao giờ có thể đánh đồng được với ba tầng lớp còn lại. Để được coi là giới thượng lưu cần rất nhiều tiền và tài năng, nhưng để được coi là giới giàu có thì chỉ cần có tiền và một chút tài năng, hoặc chỉ có tiền thôi cũng đủ. Giống như sang trọng và giàu có khác nhau hoàn toàn, một người có thể được công nhận là có tiền rất dễ, nhưng để được công nhận là cao sang thì khó hơn nhiều.

Cuộc sống xa hoa này chỉ dành cho những ai có tài và có tiền, hoặc có một trong hai thứ thôi, nên sau chừng đó năm sống trên đời, Hải Lăng đúc kết được rằng, nếu muốn đứng trên xã hội này, cách tốt nhất là phải vừa có tài vừa có tiền. Điều đó tự nhiên như những gì đáng xảy ra trong cuộc sống, nhưng rất nhiều kẻ vẫn cảm thấy đắng cay. Bốn tầng lớp này, nhiều người vẫn không phân biệt nổi dù chúng rõ ràng là khác nhau một trời một vực, và vì không phân biệt nổi họ mới không thể đứng trên xã hội được.

Cũng vì vấn đề này mà hiện giờ cậu đang tự hỏi, băn khoăn không ngừng về việc tại sao Armand S. lại mời rất nhiều người từ tầng lớp giàu có tới đây. Tầng lớp thượng lưu và quý tộc cũng có nhưng chiếm số ít, còn tầng lớp tinh hoa thì hoàn toàn không có. Cách họ cố học tập theo cách hành xử cao sang của quý tộc dù không có gì lạ nhưng vẫn làm Hải Lăng mắc cười không tả nổi. Cách họ hành xử không hề giống quý tộc, mà những gì họ làm trong bữa tiệc cũng không giống một bữa tiệc của giới thượng lưu.

Cái mà cậu nghĩ là sẽ xuất hiện chính là những cuộc đàm đạo đầy triết lý chỉ có những kẻ có học thức cao mới có thể thảo luận, những bản hợp đồng bạc tỷ sặc mùi tiền, các phi vụ khoe tiền khoe của của bọn nhà giàu mới nổi,... Nhưng không! Không có một chút gì là giống với thứ tiệc tùng trong trí tưởng tượng của cậu cả. Cậu vẫn hay nghe ba mẹ kể lại những bữa tiệc được cho là 'đỉnh của đỉnh' mà họ đã tham dự, những thứ đó qua lời kể của ba mẹ mới hoành tráng làm sao, còn bữa tiệc cậu tham gia hôm nay này, có chút gì là giống với lời kể đâu? Lúc mới bước chân vào, cậu đã phải liên tục trầm trồ thiết kế tinh tế của phòng tiệc, hệ thống bảo mật cao cấp, thức ăn mắc tiền sang trọng cùng trang trí xứng tầm, thế nhưng không lâu sau đó, thứ đập vào mắt cậu chỉ toàn là sự nhã nhặn vờ vịt của các vị khách quan và cách hành xử giả cao sang của thật nhiều kẻ cùng thứ nhạc nhẽo nhảm nhí như trong các buổi nhậu nhẹt của tụi giàu sổi.

Từ đầu buổi tới cuối buổi chỉ toàn là kẻ này làm quen với kẻ kia, kẻ kia cố lấy lòng kẻ nọ, kèm theo đó là hàng đống người cố sấn tới chỗ năm người họ Sở kia đang đứng để làm thân. Cậu thật sự thất vọng kinh khủng, nghĩ bụng rằng nếu không có các hoạt động thanh lịch cao sang thì ít nhất cũng phải là các hoạt động dơ bẩn trái phép đúng chuẩn dân chơi chứ? Drama kịch tính? Bí mật động trời rỉ từ tai người này sang tai người khác? Buôn lậu vũ khí? Tệ nhất cũng phải có những cuộc nói chuyện mang đầy hàm ý sâu xa! Đằng này, đầu buổi tới cuối buổi toàn là nói chuyện với nói chuyện! Thứ cậu không ưa nhất là những thứ nạc không ra nạc, mỡ không ra mỡ, giao thoa dơ bẩn nửa này nửa kia không ra giống ôn gì, và bữa tiệc này y như vậy.

Chán nản cùng cực, Hải Lăng ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi lại thở dài. Gia đình cậu chút nữa cũng sẽ theo chân ba cậu đi "diện kiến" Armand S. cùng gia đình hắn, thật sự rất đáng để ghét bỏ! Cậu không ưa cách Armand S. tổ chức bữa tiệc này, lại còn ghét nhất là phải hạ mình trước kẻ khác, thành ra không ngăn nổi mà vạch vài điểm trừ lên Armand S. trong đầu. Chỉ nghĩ tới việc phải tỏ ra khiêm nhường thôi đã khiến cậu bức rức khó chịu khắp người!

***

"Lách cách lách cách." Nó lại mạnh lên nữa rồi, ngày càng mạnh mẽ. Hắn nghiến răng nhìn về phía làn khói màu cam vô hình đó, ly rượu cầm trên tay run run, mồ hôi bắt đầu chảy đầy trán.

- Anh làm sao vậy?

- Anh không sao, em tiếp tục đi.

- Vậy em đi đây.

***

Cậu để ý thấy nãy giờ rằng cả năm người nhà đó, hai nữ ba nam, không hề đánh giá cao bất cứ những ai cứ cố tỏ ra thân thiện để kết giao, nhìn nụ cười của người đàn ông kia là thấy. Ông ta gặp ai cũng cười cợt thân thiện, cử chỉ thân mật ra vẻ chào đón, nhưng để ý một chút sẽ thấy ánh mắt ông ta tràn ngập vẻ khinh thường. Dáng đứng ông ta cũng rất ra dáng của một quý tộc, hai chân bằng vai hướng ra ngoài hiên ngang, phong thái kiêu hãnh, mặt hơi hếch lên, mắt lúc nào cũng vì nhìn người khác từ góc độ từ trên xuống mà mắt chỉ mở phân nửa. Dáng vẻ của ông ta là để cho thấy bản thân tốt hơn người khác, muốn nói rằng chúng bây mau mau mà tới đây nép dưới chân ta đi thì may lắm ta sẽ che chở cho.

Ông ta nhìn như một ông lão 60 tuổi với bộ râu Balbo kiểu Ý ngày xưa và nếp nhăn hằn rõ trên toàn bộ cơ thể, tuy nhiên không ngăn được Hải Lăng cảm nhận thấy nguồn năng lượng dạt dào tuôn ra từ sâu tận bên trong cơ thể ông ta. Cậu đoán người này là ba của Armand Sở Đới Thần, kẻ đứng đầu toàn bộ gia tộc Sở theo lời chị Hân Yên nói. Dựa vào cách ông ta ăn mặc không quá sang trọng nhưng nhìn là thấy được sự tinh tế kia, cả phong thái ung dung ngạo nghễ nữa, cậu cảm thấy mười phần là hết chín phần ông ta là trưởng gia đình. Bộ vest trắng kiểu quân đội với hàng cúc áo to bản màu vàng, áo sơ mi trong màu đen, mũ phớt trắng phối với nét mặt tươi cười nhưng chả thật lòng một chút nào kia... quả là tuyệt hảo. Cậu thầm nhủ đây mới là quý tộc chân chính, nhìn cách ông ta ăn mặc và hành xử là biết ngay không phải loại người đơn giản gì, xem ra hôm nay dự tiệc cũng không phải là vô bổ.

Cậu tới lúc này thì đã rất chắc chắn gia đình của Armand S. là dòng dõi quý tộc chính thống. Không chỉ phong thái của người đàn ống kia, vợ con của ông ta cũng không kém cạnh về cách hành xử. Cậu biết rõ quy tắc này của giới quý tộc, đó là không bao giờ cúi mặt trước kẻ nào khác ngoại trừ ba mẹ và những người mình thật sự kính trọng. Lúc cúi chào xã giao thì chỉ cần cúi nhẹ lưng hay gật nhẹ cổ, còn lúc cúi chào ra vẻ tôn kính thì phải gập hết người. Cậu được dạy rằng mọi bộ phận từ hông trở lên đều phải cúi gập thành một góc bốn lăm hay chín mươi độ tùy đối tượng và tùy trường hợp, tuy nhiên mặt thì luôn luôn phải hướng lên. Mặt và đầu luôn phải giữ tư thế hướng lên để giữ vẻ uy nghi cho bản thân, nên việc một Quý tộc cúi mặt trước ai được coi là một hành động rất ý nghĩa. Đặc biệt, chỉ khi muốn giao tiếp bằng ánh mắt như tỏ vẻ thân thiện, nhún nhường hay thị uy thì mới nhìn vào mắt người đối diện, còn không thì tuyệt đối không nhìn vào mắt đối tượng mà chào. Có thể rũ mắt, khép hờ mắt hay nhìn về hướng họ, nhưng không nhìn thẳng vào mặt hay mắt họ.

Lòng kiêu hãnh là một trong những yếu tố quan trọng giới quý tộc dành hẳn thời gian ra để chăm lo, nên quy luật này đã nằm trong số những quy định tối cao nhất. Chỉ có tụi quý tộc kiêu hãnh mới chú ý tới từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy, Hải Lăng lúc nhỏ hơn một ngàn lần bị nhắc nhở không được giữ mặt thẳng mà phải hướng mặt lên nhìn người khác, cậu hiểu rõ hơn ai khác.

Cậu biết rõ cảm giác của kẻ khác khi đụng trúng con nhà quý tộc, đó chính là cảm giác mình bị xem nhẹ, áp vía hay bị đe dọa. Lúc học cấp hai Hải Lăng hay chơi với một đám bốn đứa cũng là con nhà quý tộc trong trường, mỗi khi đi cùng nhau quanh trường lúc nào cũng cảm thấy ánh mắt của những đứa nhà bình dân khác nhìn mình đầy dè chừng.

Cậu giữ suy nghĩ xem trọng bản thân từ bé, nhìn bất kì kẻ nào cũng là từ trên nhìn xuống theo lề lối đã được dạy bảo, bảo sao người nào nhìn vào cũng xuýt xoa sao mà thằng bé này phong thái sang trọng tới thế. Lớn lên cậu đã giảm nhẹ cách nhìn đó tới triệt để vì tự nhận thấy lúc nào cũng coi mình tốt hơn người ta rồi xem thường thì lâu ngày sẽ thành chủ quan mà giảm sút năng lực của mình. Phải, là vì sợ bản thân bị chủ quan không tiến bộ, chứ không phải vì cách nhìn như vậy kiêu căng vô duyên! Hải Lăng đó giờ ích kỉ, ngoại trừ người thân và bạn bè thân thiết ra thì không còn quan tâm tới ai cả, bản thân là trên hết, nên đừng mong cậu vì nghĩ cho kẻ khác mà hạn chế quyền lợi của mình!

Dù sao đi nữa thì Hải Lăng đã ngừng để mắt ở trên đỉnh đầu, từ trên cao nhìn xuống người khác như "con dân" của mình, cũng Nhờ vậy mà số lượng người ghét cậu đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên đã là con nhà quý tộc thì thói quen cốt lõi vẫn giữ kĩ, bất cứ khi nào nhìn người khác mắt cũng sẽ nhìn thẳng bộc lộ sự tự tin (theo lời bà ngoại cậu là toàn thân phải "tràn trề sự kiêu hãnh", tuyệt đối không được để lộ một chút e sợ nào). Đối với việc tự tin kiêu hãnh thì trong nhà không có ai phải lo lắng cho Hải Lăng, cậu từ khi mới còn học mầm non đã luôn hiên ngang đi khắp nơi, chỗ nào đặt chân tới cũng thản nhiên như thể đây là nhà mình. Bởi vì vậy, cậu chưa bao giờ gặp vấn đề về tự tin hết.

Tuy tự biết rõ cách hành xử mắc dịch của dân quý tộc này, nhưng Hải Lăng vẫn không khỏi tặc lưỡi đoán rằng sẽ không thiếu người không ưa nổi gia đình kia. Cậu nhìn họ, nhìn kĩ từng người một, quan sát cách sự kiêu hãnh chảy mãnh liệt trong từng mạch máu đang đập của họ, từng cử chỉ một của họ, rồi phải rùng mình khen ngợi phong thái rất ư là kiêu căng mà lạ lùng là còn đáng nể của họ. Cậu nghĩ thầm rằng dù cậu không thích bữa tiệc ngày hôm nay hay vạch một đống dấu trừ lên Armand S. trong đầu đi nữa, thì gia tộc quỷ cậu gặp hôm nay vẫn không bàn cãi gì - chính là định nghĩa đúng nhất của 'Kẻ đứng trên xã hội'.

- Kết thúc Chương 4: Kẻ đứng trên xã hội -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro