Chương 5: Ồ, xin lỗi nhưng em không hứng thú với Ma cà rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nãy tới giờ, hắn vẫn cố hết sức giữ trên mặt nụ cười xã giao nhã nhặn, gồng cứng người mà tiếp hết vị khách này tới vị khách khác. Hắn bực mình nghĩ thầm rằng tiệc tùng của gia đình hắn tổ chức chất lượng khác xa bữa tiệc tối nay nhiều.

Hắn hiểu rõ hơn tất thảy vì sao lúc tám giờ tối này - thời gian mà đáng lẽ hắn đang nằm trong lồng thực tế chơi Wargame hay Legends of the Stars, gia đình hắn lại phải "bôn ba" đi phát từng nụ cười xã giao cho từng quý ngài quý cô ở đây, nhưng vẫn không chịu được mà than thở trong lòng.

*Chú thích:

- Wargame: Tên game

- Legends of the Stars: Tên game

Bốn năm trở lại đây ba mẹ bảo hắn cần bắt đầu xây dựng tên tuổi, thế là hắn lấy tên công ty mẹ thu mua hết các công ty con dưới hàng đống tên giả của mình về một mấu, ra mắt bản thân chính thức với tên Armand S., rồi hằng năm tổ chức tiệc giao lưu để tìm hiểu đối thủ cùng đồng minh tiềm năng. Tiệc hằng năm vẫn luôn là cấp dưới hắn sắp xếp toàn bộ, nên hắn cũng chỉ quan tâm các vị khách mời bằng cách đọc qua bản báo cáo của thuộc hạ. Đến tận hôm nay hắn đích thân tới trải nghiệm mới thấy các vị khách mời này, nhất là các vị đã luôn đến đều đặn mỗi năm... quả là vị tha vô độ. Cấp dưới hắn làm việc tệ hại kinh khủng, chỉ riêng việc tham gia bữa tiệc này thôi cũng đã được tính là một màn tra tấn đẫm máu, vậy mà họ có thể "nhẫn nhịn" qua tận bốn năm liền! Nếu là hắn, chắc đã không chịu nổi mà tức giận bỏ đi về sớm.

Hắn đáng ra cũng chả cần đống công ty mẹ công ty con này, cũng chả cần bỏ thì giờ quý báu ra mà lăn lộn trên thương trường như vậy, nhưng hắn vẫn làm. Hắn có thể dư sức ngồi trên quyền lực mà chỉ tay năm ngón, ăn uống thậm chí là hơn xa no đủ, đến mức xài phung phí cũng không hề gì, như hai người anh, các chú bác, ba mẹ của hắn, nhưng hắn không làm.

Cái gì cũng có cái giá của nó. Nếu hắn không làm công việc thương mại này mà chọn con đường được vạch sẵn ra đó, hắn sẽ phải trả cái giá khác. Đáng tiếc rằng, cái giá mà hầu hết loài quỷ thèm khát đó, cho dù hắn sinh ra lớn lên trong một môi trường hoàn toàn có lợi cho cái giá đó đi nữa... hắn cũng không ưa nổi nó.

Hắn thích làm doanh nhân, dù cả gia tộc không ai ủng hộ hắn. Có lẽ do bản tính tham sân si bẩm sinh, hắn từ lúc sinh ra đã thích sự hỗn loạn, nên việc hắn thích nếm trải mùi vị hỗn loạn của thương trường và của thế giới một cách chân thực nhất cũng dễ hiểu. Hắn ưa thích hương vị hỗn loạn trong tâm trí và trái tim những sinh vật trí tuệ cao cấp, những kẻ có cái não mang tư duy vượt xa ra khỏi phạm vi của cơ thể nhỏ bé chứa đựng bộ não đó - nhân loại, và bất cứ thứ gì liên quan tới nhân loại, nhất là tầng lớp tinh hoa của chúng.

Người trong dòng tộc cứ xuýt xoa hắn có tố chất tốt. Lúc mới sinh ra, hắn đã có thực lực thuộc cấp bốn, năng lượng thuộc hàng hiếm, lớn lên tí thì kĩ năng gì cũng thạo, nhưng hắn nhất quyết không theo truyền thống gia đình. Người ta hỏi hắn có ghen tị với độ xa hoa giàu có của những người trong gia đình không mà hắn cười run cả người.

"Tại sao họ lại có thể hiểu như vậy?"

Hắn bướng, cứng đầu cứng cổ, nên đã không thích cái gì thì dù thứ đó có đãi ngộ tốt hơn thứ hắn thích hắn vẫn không thèm. So với nắm trong tay đủ quyền lực để xóa sạch một nền văn minh, hắn vẫn thích việc đi Đông đi Tây làm giàu, thử cái này cái nọ tùy ý, muốn thì làm không muốn thì bỏ, tự do tự tại. Cho nên, đam mê làm giàu của hắn cũng là để phục vụ cho tháng ngày phiêu lưu sau này của hắn. Ngày ngày nhìn ba mẹ mình cùng hai người anh trai quần là áo lượt đi đi về về từ những cổng không gian mà hắn lại thấy ngán giùm, lấy đâu ra thời gian mà ghen với chả tị.

- Đới Thần, thằng nhóc lúc nãy anh nói, mày thấy sao? - Francise Sở Phương Thịnh huých tay em trai mình, nhướng nhướng mày cười nham hiểm.

- Anh đang nói tới ai?

- Thằng nhóc ma cà rồng kia đó! Thằng nhóc cứ nheo mắt nhìn theo chúng ta kia kìa!

Phương Thịnh lên giọng ở mỗi cuối câu trong khi tiếp tục nhướng nhướng mày ra chiều vui vẻ với Sở Đới Thần, vẫn cứ liên tục lấy cơ thể huých huých, làm tay của anh lắc lư qua lại.

Armand Sở Đới Thần nhẹ nhàng lấy tay ra khỏi tầm với của anh trai mình rồi nhìn theo hướng đã chỉ, dừng mắt đúng một giây ít ỏi, rồi thở dài, ánh mắt ngán ngẩm mang theo vẻ khinh bỉ:

- Ồ, xin lỗi nhưng em không hứng thú với Ma cà rồng.

Phương Thịnh phì cười vì vẻ mặt khinh khỉnh của em trai, đổi giọng, thành thật nói:

- Thằng nhỏ đó có tiềm năng, anh nói thật. Mày sẽ phải hối tiếc nếu suất cuối cùng của nhà ta không dành cho nó.

- Hối tiếc? Còn nhiều kẻ có tiềm lực hơn nhiều. Tên này ngoại trừ gen tốt cũng chả còn gì là xài được cả. Sống hai mươi ba năm cuộc đời mà một chút phép Phù thủy cũng chưa học qua, năng lực thuộc hàng tốt vậy mà cũng chưa khai phá, cả Wargame cũng chưa bao giờ đụng tới. Chỉ nhiêu đây thôi đã thấy nó vô dụng. Tiềm năng tốt không bằng năng lực học tập và lòng nỗ lực, anh hiểu không?

Phương Thịnh nhẹ nhàng đáp lời, nét cười trong giọng nói vẫn chưa biến mất:

- Đôi khi chỉ cần dựa vào huyết thống thôi mà đã đủ khiến mày hối tiếc rồi em trai ạ. Vả lại, nhóc này không hề vô dụng, nó vô dụng có mục đích và lý do rõ ràng.

Tới lúc này Đới Thần đã lộ rõ vẻ bồng bột của một kẻ còn non nớt, vẫn nhất quyết bảo vệ lập luận đã đưa ra, hai hàng lông mày đã nhíu lại thành mấy vết dọc hằn sâu ở giữa:

- Dù chúng ta có dành suất cuối cho nó, Học viện Cyanide cũng sẽ đuổi cổ nó thẳng cẳng ngay trong ngày xếp cấp.

Lời nói của hắn gãy gọn, nhưng giọng nói của hắn lại tức giận như đang dùng cây gậy bóng chày nện lần lượt mỗi chữ một gậy, mỗi âm tiết thoát ra khỏi miệng đều rót đầy hận thù. Giữa hai hàng lông mày chau chặt vào nhau đó, ánh mắt của hắn như bị khóa lại ở một chỗ. Không chỉ ánh mắt, mà như thể tất cả năm giác quan của hắn cũng bị khóa chặt, khiến hắn không chú ý tới việc giọng nói lớn tiếng của mình đã khiến kha khá những vị khách mời ở xung quanh chú ý tới. Như lửa bén rơm, tiếng xì xầm bắt đầu rộ lên một cách nhanh chóng.

Phương Thịnh không tỏ ra ngạc nhiên vì cơn giận vô lý của em trai, cũng không tỏ bất cứ thái độ nào đối với những vị khách ồn ào. Anh chỉ chậm rãi nhìn vào đôi mắt nổi đầy tơ máu của Đới Thần, sau đó dịu dàng lấy tay vỗ nhẹ vài cái lên giữa trán hắn, từ tốn:

- Sẽ ra sao nếu anh nói mày nghe rằng chỉ riêng huyết thống của nó sẽ khiến Học viện Cyanide và tổ chức UFOE thèm rỏ dãi? Có những kẻ sinh ra không cần cố gắng đã hơn người khác một bậc, mày phải chấp nhận điều đó... như việc mày chấp nhận Ray vậy. Mày cố gắng hơn người khác một trăm lần để đứng vị trí đó không có nghĩa là người khác cũng phải cố gắng một trăm lần như mày để làm điều tương tự. Vận mệnh có sự thiên vị, nhưng thiên vị không thể đánh đổ mày, không nhớ sao.

"Nhưng, Armand à, 'It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.' Con được sinh ra với vận mệnh gập ghềnh không có nghĩa là nó sẽ khiến con trở thành kẻ thấp kém hơn bất cứ ai của Quỷ tộc, con được sinh ra là để chứng minh vận mệnh không thể đẩy lùi con, có hiểu không?"

(Định mệnh của chúng ta không nằm trong những vì sao trên kia, nhưng là chúng ta tự nắm giữ vận mệnh của mình)

Sở Đới Thần chợt bừng tỉnh khỏi mộng mị, đôi mắt bừng sáng lên vẻ tinh anh như cũ, ngơ ngác nhìn những ánh nhìn lo ngại của khách khứa xung quanh. Hắn chỉ định mở miệng nói ra suy nghĩ của mình, mà chẳng hiểu sao khi cổ họng vừa mở ra thì bao nhiêu hơi dồn nén trong ngực cũng trào ra thành những câu gào thét vô nghĩa.

"Em xin lỗi." Hắn ủ rũ cúi đầu trước anh mình.

"Không phải lỗi do mày, là do khói Phẫn nộ của lũ quỷ oán độc ở kết giới khi nãy. Cũng là do mày thiếu kinh nghiệm, tinh thần chỉ có cấp hai nên bị dính phải, không lạ gì. Độc tới giờ mới phát tán, khiến cho sự căm hận sâu nhất bên trong lòng mày bùng phát vô cớ. Coi như là lần này mày học được gì đó. Lần sau tìm anh, anh mày đưa cho vài viên thuốc Lặng yên thì sẽ dễ dàng tránh khỏi thôi." Phương Thịnh đã sớm thu hồi vẻ đùa giỡn từ lâu, cười nhẹ với Đới Thần. "Anh hiểu, chỉ là mày cần biết thêm một thứ - hậu duệ duy nhất hiện giờ của Superbia là tên nhóc Ma cà rồng đó, chỉ nhiêu đó thôi đã đủ cho tổ chức UFOE điên cuồng săn đón. Lần này nếu chúng ta tự động đưa người tới trước khi tổ chức lần ra được, không chỉ kĩ năng Tiên tri của anh mày sẽ được khen thưởng hậu hĩnh, mà cả mày nữa, lính mới."

Nói rồi Francise Sở Phương Thịnh đưa cho Đới Thần một cái hộp đen tuyền bằng nhựa dẻo phủ vải nhung, ngắn gọn nói, "Quà ra mắt." Sau đó quay người đi khỏi khu vực đông đúc gần sân khấu mà nãy giờ hai người họ vẫn đứng, để lại Armand Sở Đới Thần với hai mắt trợn trừng như mới gặp cá mập Megalodon khổng lồ huyền thoại, tay nắm chặt hộp quà ra mắt anh trai đã đưa cho hắn.

"Superbia..." Hắn mím môi đầy lo lắng. "Không ngờ là lại có hậu duệ ở đây... Đã lâu quá rồi, lời hứa một thiên niên kỷ bóng tối đổi lấy một thiên niên kỷ ánh sáng đó. Hiện giờ hợp đồng hết hiệu lực, rốt cục là tốt hay xấu đây...?"

Đới Thần đăm chiêu suy nghĩ, rồi nhìn về phía kẻ Phương Thịnh coi trọng. Thằng nhóc đó chả thấy chỗ nào là đặc biệt cả, da trắng môi hồng đúng kiểu công tử lớn lên trong nhung lụa, cả người toát ra khí chất vô cùng tầm thường. Nhóc đó chân tay có sải rộng, nhưng lưng với đôi chân chiều dài bằng nhau nên nhìn khá nhỏ con, dáng ngồi phóng túng, chân này gác lên chân nọ nhìn là hiểu đang rất chán, tay đung đưa ly cốc tay hết nhẵn, mắt thì mơ mơ màng màng không có điểm tựa... Hắn không nhìn ra chỗ nào là đặc biệt, hay là có tiềm năng? So với hậu duệ Superbia, hắn nghĩ không chừng nhóc ranh này là hậu duệ Acedia thì hơn.

*Chú thích:

- Superbia: Tên một tội ác trong Bảy Tội Lỗi Chết Người trong Kinh Thánh, có nghĩa là lòng tự trọng vô lý và quá mức

- Acedia: Tên một tội ác trong Bảy Tội Lỗi Chết Người trong Kinh Thánh, có nghĩa là sự lười biếng và sự thờ ơ lãnh đạm tới lạnh lẽo

- Bảy Tội Lỗi Chết Người: Seven Deadly Sins

Một ai đó chợt lướt qua trước mặt hắn. Làn da nhợt nhạt, mái tóc màu sắc như xương cốt trắng hếu.

Hắn rùng mình.

Trong đầu hắn, dòng suy nghĩ liền ngừng chạy.

Giật mình, hắn vội vã dáo dát nhìn xung quanh tìm mái tóc trắng kia. Đới Thần nghe được tiếng tim mình vuột ra khỏi tầm tay vì sợ hãi; tốc độ đó rõ ràng không phải của sinh vật sống, mùi hương đó cũng không phải là của bất cứ thứ gì hắn từng gặp. Nó ngập tràn tiếc hận, căm thù, phẫn nộ.

Mùi nguy hiểm tràn ngập trong trí óc hắn, đẩy cảnh giác lên mức cao nhất. Làm gì có ai trong danh sách khách mời thuộc chủng tộc này? Rõ ràng là một chủng tộc hắn chưa bao giờ gặp. Bất cứ ai mang theo khí tức rõ rệt từ Địa ngục sâu nhất thế này, trừ gia đình hắn ra, cũng sẽ có thông tin đầy đủ gửi về điện thoại của hắn. Người này... là một vị khách không mời.

Bữa tiệc không còn an toàn nữa.

Thế nhưng trọng trách đã đè lên vai hắn, trước khi phong tỏa nơi này, cũng phải lôi được người về "hiến tế" cho Louis - cha hắn. Sở Đới Thần quan sát biểu tình của mọi người, nhưng cha mẹ hắn không thấy đâu, ông tướng Phương Thịnh cũng không thấy tăm hơi, chỉ còn chị hắn - Aurora Sở Huyền, và hắn đứng giữa dòng khách mời nhộn nhịp. Sở Huyền đã sớm nhận ra với tinh thần cấp sáu đó, cô nhìn thẳng vào em trai, mấp máy khẩu hình miệng: "Hai phút".

Hít thở sâu, Đới Thần tự nhủ hắn có đúng hai phút để đem người về lẫn phong tỏa bữa tiệc. Nhanh chóng tập trung tầm mắt lại phía kia, hắn bỗng giật mình. Đôi mắt đen láy kia lập lòe theo dòng ánh sáng luân chuyển ngoài cửa sổ, nhìn hắn chăm chăm.

Chờ đã, hình như... quỷ hút máu bên kia cười khẩy hắn? Bốn mặt chạm nhau chưa được năm giây, bên kia đã vội vã thu hồi ánh mắt mà nhìn đi nơi khác, nhưng Sở Đới Thần chẳng hề động đậy. Hắn giữ nguyên ánh mắt dán chặt lên người "hậu duệ cuối cùng của Superbia", tầm ngắm "lách cách" hai tiếng vang lên khóa chặt. Armand Sở Đới Thần đã tập trung cao độ, Hoàng Hải Lăng giờ đây chính là con mồi dưới tầm ngắm của dã thú.

- Kết thúc Chương 5: Ồ, xin lỗi nhưng em không hứng thú với Ma cà rồng -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro