Chương 6: Sóng thần đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hải Lăng ngơ ngẩn ngồi ở khu vực gần cửa kính trong suốt của phòng tiệc, dù không say nhưng đầu óc rất không bình ổn mà nhảy loạn cào cào những thông tin lẫn lộn. Đầu tiên là vụ làn khói đỏ bầm chết tiệt khiến cậu nghĩ hươu nghĩ vượn, tiếp đến là ánh nhìn như dùng cây xiên thịt xuyên ngang qua cậu rồi đặt lên bàn nướng của mấy tên ác quỷ nhà kia, sau đó là bữa tiệc dở như hạch, sau đó nữa là cách Armand S. lượn lờ xung quanh phòng tiệc một cách đáng nghi khiến cậu phải dõi theo, rồi bây giờ là cậu mất dấu hắn luôn rồi.

Cậu không hiểu gì hết.

Những sinh vật đủ mọi chủng loại trong căn phòng này có mục đích gì khi ở đây ngày hôm nay, gia đình cậu biến đâu mất rồi, vì sao cậu dù không say lại muốn gục xuống ngủ liền trong vài phút? Hàng vạn câu hỏi xoay điên loạn, nhảy tưng tưng trên bộ não đáng thương của cậu, khiến cậu muốn vò đầu bức hết tóc ra.

Ánh đèn từ thành phố về đêm bên dưới lầu nhập nhoạng trong mắt cậu, biến tầm nhìn của Hải Lăng trở nên mông lung. Những đốm màu sắc lập lòe trước mắt cậu là hậu quả của việc nhìn vào nguồn ánh sáng quá lâu, nhưng cậu không có ý định di dời tầm mắt.

***

Len lỏi qua đám đông tụ tập nói chuyện xung quanh những khu vực buffet đứng, Armand Sở Đới Thần nhanh chóng tìm thấy người hắn cần tìm - Hoàng Hải Lăng, kẻ đã hoàn toàn mất dấu hắn trong biển người. Cậu đang lạc trong suy nghĩ của riêng mình, về cái gì thì hắn cũng không thể biết. Đôi mắt kia phiêu đãng vô có điểm tập trung, thay đổi năm lần trong một giây, thử hỏi đoán được cái gì?

Hai phút đồng hồ. Hắn có đúng hai phút, và ba mươi giây đã trôi qua.

Cậu đã dõi theo hắn ta khá lâu. Hắn ta tự dưng biến mất, rồi xuất hiện lại cách cậu không xa lắm vài phút sau. Hắn tiến tới gần Hải Lăng với tốc độ chậm rãi và ung dung, nhưng lại khiến cậu cảm thấy một cơn rơi hẫng ở bụng dưới như cảm giác khi máy bay cất cánh. Cách mà Armand S. bước đi giống cách một con thú ăn thịt di chuyển, cả nhịp thở của lồng ngực anh ta cũng vậy. Sống lưng thẳng tắp, cổ hạ thấp, hai vai hơi đổ về trước, quai hàm bạnh ra vì nghiến răng, khuôn đầu hạ thấp và đôi mắt nhìn lom lom về phía trước, không bao giờ rời mục tiêu, đó là cách một dã thú đang săn lùng con mồi. Nguy hiểm chết người, và không hề ngọt ngào một chút nào, nhưng anh ta khiến cậu phải chú ý.

Điệu bộ đó tuy rất đáng sợ, nhưng đồng thời, chúng cũng rất quyến rũ. Quả là tư thái của một người dẫn đầu.

Trên đường bước đi tới chiếc ghế sô pha khiêm tốn đặt ngay cạnh cửa kiếng nhìn ra thành phố bên dưới, Đới Thần nghĩ ngợi một lúc rồi kéo người phục vụ tay cầm một khay các ly cocktail đủ màu lại, cầm lấy một ly cốc tay trên tay để nhìn cho tự nhiên, rồi phịch cái ngồi xuống ngay bên cạnh Hải Lăng.

"Anh ta làm vậy là để làm gì? Rõ ràng anh ta đã đảm bảo chắc chắn rằng mình nhìn thấy, và nhận biết được rằng anh ta đang bước đến... À không, anh ta khiến bản thân như một điều đang xảy đến."

Có lẽ là một cơn sóng thần.

Armand S. ngồi cách xa Hải Lăng một mét, lưng hơi dựa vào phía sau, tay trái chống cằm, và tay phải đung đưa ly cốc tay có màu đỏ như máu. Tiếng đá va leng keng trong ly nước làm Hải Lăng nhớ tới cách người ta gọi bồi bàn bằng cái chuông đồng cầm tay ở một nhà hàng nhỏ hôm trước cậu đã ghé thăm.

"Vậy thì, Superbia Junior?" Anh ta lên tiếng đầu tiên.

*Chú thích:

- Superbia Junior: Superbia Hậu duệ

Giọng trầm đục và hơi thở nóng hổi của anh có thể cảm nhận được dù cách xa một mét. Thậm chí qua khóe mắt, cậu còn có thể nhìn thấy cái nhếch môi đầy tự mãn kéo lệch qua bên trái và hàm răng trắng loáng như được sơn màu lên. Giọng anh ta tựa như tiếng đàn Hồ cầm bị hư và lệch tông, trầm một cách quái dị, và khàn khàn như bị ai đó đổ bùn vào cổ họng. Cậu có thể khẳng định chúng nghe quái dị và bất thường, nhưng không thể khiến anh ta mất đi sự uy nghiêm.

"Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy."

Quá tập trung vào những suy nghĩ đang quay mòng mòng trong đầu, Hải Lăng không chú ý rằng anh ta đang nói chuyện với mình. Mất tới vài giây sau, suy nghĩ trong đầu cậu mới liền mạch lại.

"Anh là Armand S.?"

Phát lên tiếng cười khùng khục trong cổ họng, trên khuôn mặt góc cạnh đó vẽ lên một nụ cười kiêu ngạo sắc như lưỡi dao: "Là Ngài đối với cậu. Tôi nhìn lớn tuổi hơn thế này nhiều đấy."

"À... Ngài Armand S. Ngài tìm tôi có việc gì sao?"

Tim cậu hẫng đi một nhịp vì sợ. Cậu đã nghĩ gì khi gọi Armand S. là anh chứ?

Hải Lăng cố tránh chạm mắt với Đới Thần. Một người xuất thân ở tầng lớp cao như vậy có thể điều khiển cậu vào vòng vây để moi thông tin trong vài nốt nhạc, chỉ bằng một ánh mắt. Thế nhưng, có vẻ như Ngài cao quý ấy không thèm chú ý tới sự khó chịu của cậu mà cứ làm như vô tình tiến gần hơn một mét cậu cố vạch ra giữa hai người.

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi mà. Superbia Junior, có hay không?" Anh ta đẩy Hải Lăng sát vào mép ghế sô pha bên trái, và không có ý định dừng lại mà còn tiếp tục tiến sát tới cậu hơn nữa. Hết đường né, cậu bé tội nghiệp chỉ có thể ngồi co lại ở mép ghế, mắt nhìn thẳng nhưng mồ hôi đã chảy đầy lòng bàn tay. Tới khi bả vai của cả hai chạm nhau, anh ta mới dừng lại và ngồi yên. Sau đó, là một màn biểu diễn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.

"Quả nhiên, cậu hoàn toàn không biết gì. Thật đáng tiếc làm sao. Tôi phải làm sao để tặng quà cho cậu đây? Sẽ phí phạm lắm." Cách anh ta nói chuyện như đang ngâm nga hát, từng câu từng chữ lên xuống nhịp nhàng như đang nửa đùa nửa thật. "Tôi còn chừng hơn một phút thôi, nên chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn nhé?"

Cậu thở dốc, không dám đưa mắt sang nhìn người ngồi bên cạnh mình thêm lần nào nữa. Dán lưng sát vào lưng ghế sô pha lót thảm lông thú màu xám sang trọng, cậu cố làm cho bản thân hít thở bình thường lại, trong khi đó thầm lặng nghe tiếng từng nhịp từng nhịp mạch đập binh binh hai bên thái dương mình. Mồ hôi từng dòng một, chảy đầy hai bên tai và gáy của cậu, bàn tay níu chặt nệm ghế bên dưới đã sớm lạnh ngắc vì lo lắng. Anh ta là cái giống gì vậy? Người? Thú? Không không không, anh ta không phải là cả hai thứ này. Anh ta... là quái vật, có phải không?

Không, anh ta là quỷ. Thuần chủng. Không một ai là không biết điều đó. Thế nhưng, cách hành xử của anh ta khiến cậu phải suy nghĩ mông lung.

Khẽ gật đầu đáp lại câu hỏi vốn là một lời cảnh cáo, Hải Lăng nhanh chóng nhận ra bản thân đang trong một tình huống bất lợi, khi lưng ghế sô pha che đi hoàn toàn bóng lưng của cả hai người, và bữa tiệc không có vẻ sẽ dừng lại sớm chút nào để bất cứ ai trong gia đình chú ý tới sự vắng mặt của cậu. Là lỗi của Hải Lăng khi nép vào một góc trong phòng tiệc để có tầm nhìn tốt. Lúc này, cậu không thể quan sát bất cứ điều gì xảy ra xung quanh mình nữa, khi khí thế anh ta áp đảo cậu, và khi mùi nguy hiểm bủa vây.

Cậu muốn nhìn sang bên phải của mình, nhưng không tài nào dám. Với hơi thở có mùi đặc trưng như thế, cậu không thể nhầm lẫn được. Cậu biết rõ người này hơn ai khác.

"Tôi tin là cậu có được học lớp nghi lễ quý tộc chứ nhỉ? Quy tắc thứ nhất là nhìn thẳng vào mắt của đối tượng giao tiếp, có vẻ cậu quên rồi."

Làm sao cậu dám quay sang để nhìn vào đôi mắt đó chứ, tuy chưa nhìn kĩ từ xa, nhưng cậu biết rõ một điều rằng, chúng sẽ rất đáng sợ. Tuy nhiên, điều anh ta nói là hoàn toàn đúng. Hải Lăng đã bị nỗi sợ nhấn chìm, nên bao nhiêu khí thế đã tiêu tán. Từ nãy giờ, thứ duy nhất cậu đã phát ra là vài âm tiết không tròn vành rõ chữ.

Khi nỗi sợ không hẳn là nỗi sợ, mà còn được pha lẫn với một chút nhận thức được nỗi sợ đó, chúng trở thành lòng can đảm sứt mẻ. Nỗi sợ đẩy adrenaline của não bộ lên cao, khiến năng lượng trong cơ thể sục sôi, và chút nhận thức nỗi sợ thôi thúc cơ thể vùng lên để thoát khỏi hiểm cảnh, thật sự chính là lòng can đảm ngụy trang sau một bức màn dễ vỡ. Trong một trường hợp đối thủ là kẻ hở sườn, lòng can đảm không ra hình ra dáng vào phút bất chợt là yếu tố giúp con người ta vực dậy khỏi cái chết dần chết mòn, thì nó chính là đấng cứu thế. Thế nhưng, khi lòng can đảm sứt mẻ này xảy ra với một đối thủ đầy phòng bị, thì nó là mồ chôn bất ngờ nhất.

Cậu có thể chắn chắc mình là trường hợp thứ hai, khi một lần nữa như bao lần trong quá khứ, cơ thể cậu hoạt động nhanh hơn thông tin não bộ của cậu có thể xử lý. Hải Lăng đã quay phắt sang phải trước khi bắt kịp hơi thở cậu đáng ra phải hít vào một giây trước. Không chút phòng bị trước một con sói khát máu đầy kinh nghiệm. Nó là mồ chôn bất chợt, bất ngờ cho một con cáo vừa mọc nanh.

Cậu đã bị nuốt chửng... bởi đôi mắt đó.

Nếu nhân loại là tạo hóa của Thượng đế, cấu tạo bởi sự cân bằng hoàn hảo của ánh sáng và bóng tối, và mỗi cá thể đều được đặt trên một cái cân trái và phải đối ngược nhau, thì anh ta sẽ nặng như một quả chì trăm kí, kéo cán cân bên trái - bóng tối trũng sâu xuống tới mức làm gãy cán cân.

Một vẻ đẹp ma mị và nguy hiểm, với đôi mắt hút sâu và từng đường nét khuôn mặt như những bước khiêu vũ Quickstep trên nền nhạc tiết tấu sôi động nhưng ẩn chút trầm lắng, phóng khoáng nhưng bí ẩn. Đôi mắt màu đỏ thẫm như mận Sangue chín, sâu như vực thẳm và mênh mông như vật chất tối nơi vũ trụ bao la.

Một quỷ vương quyền lực, và một ma cà rồng bất lực.

Cậu không chắc về việc mình có thể thoát ra hay không.

*Chú thích:

- Mận Sangue (viễn tưởng): Có tên gọi khác là mận máu hay mận Champange vì chỉ có thể sống nếu nuôi bằng máu. Màu đỏ như máu tươi nhưng khi phơi khô chuyển thành màu tím đen. Tiền vị ngọt, hậu vị chua, hơi chát.

- Sangue (tiếng Ý): Máu

- Andrenaline: Một hóc môn trong cơ thể con người. Trong nhiều tình huống khi hóc môn Andrenaline tăng cao sẽ gia tăng cảm xúc và năng lượng.

- Kết thúc Chương 6: Sóng thần đỏ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro