Chương 7: Ira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ nói ngắn gọn, vì chúng ta không còn thời gian mấy. Sau bữa tiệc này sẽ có một cuộc gặp mặt nho nhỏ ở quán cà phê Vanity Fair, phòng ba mốt. Tôi tổ chức." Với ánh nhìn xoáy sâu vào Hoàng Hải Lăng, Armand Sở Đới Thần không màng che đậy việc bản thân đang vô cùng hiển nhiên mà điều khiển người đối diện theo ý muốn của mình. Tất cả những cử chỉ, câu từ, tông giọng, biểu cảm được sử dụng đều có mục đích điều khiển "con mồi" đi tới nơi cần đến.

*Chú thích:

- Vanity Fair (tên riêng): Hội chợ phù hoa

"Tôi hy vọng..." Anh ta nhấn mạnh ở hai từ "hy vọng", như muốn nói "hy vọng" theo luật của anh ta là "chắc chắn". "... sẽ gặp cậu ở đó, cùng với gia đình họ Hoàng đáng kính."

Nói rồi, Đới Thần rút ra từ trong túi áo bên trong áo vest đen một chiếc hộp nhung đen tuyền lớn hơn nắm tay người lớn một chút, ngay mép của nắp hộp đính một viên đá màu vàng lấp lánh, không có bất cứ nhãn hiệu hay ký hiệu nào trên nắp hộp. Dùng ngón trỏ tay phải khẽ miết dọc theo cạnh hộp, sau đó nhẹ nhàng đặt chiếc hộp ngay giữa khoảng trống tầm năm cen - ti - mét giữa hai người. Anh ta làm điều đó với một nụ cười ma mãnh, rồi nhanh chóng đứng dậy đi mất.

Hải Lăng bần thần nhìn theo dáng người cao lớn vừa đứng dậy bước đi đã vụt cái xuất hiện ở cửa ra vào của phòng tiệc. Rõ ràng anh ta không hề nhỏ người, thân thể cũng không thuộc loại mảnh khảnh, thế nhưng anh ta có thể chơi trò "trốn tìm" nhanh như chớp, thoắt ẩn thoắt hiện tựa hơi nước không màu không vị. Thận trọng nhón hai ngón tay cầm lên chiếc hộp, cậu xoay trên xoay dưới ngắm nhìn.

Chiếc hộp phủ nhung đen tuyền nhìn từ trên xuống có hình dạng vuông vức, nhưng thực chất phần thân dài hơn cạnh hình vuông một chút, thành ra nhìn nghiêng sẽ nhìn thấy hộp hình chữ nhật. Hải Lăng dán chặt mắt lên chỗ cạnh hộp Đới Thần đã dùng ngón trỏ miết qua, cố soi bằng năng lực mắt của ma cà rồng. Cậu muốn tìm ra bất cứ dấu hiệu nào của thuốc độc hay thuốc gây mê mà ác quỷ kia đã lợi dụng hành động miết ngón tay để để lại, nhưng không tìm thấy mảy may bất kì dấu vết nào.

Việc tặng quà bất chợt thế này không thể nào là không đáng ngờ được, nhất là khi rõ ràng Armand S. – một kẻ quyền lực như vậy đã cố tình tiếp cận cậu và dùng ngữ điệu manipulative (có mục đích điểu khiển người khác) để kiểm soát cuộc trò chuyện. Nhưng việc anh ta tiếp cận Hoàng Hải Lăng – một kẻ vừa mới ra mắt giới thượng lưu một cách rõ rành rành với hàng đống ánh mắt dõi theo như vậy cũng rất khả nghi. Việc giao lưu với hậu duệ của một dòng dõi quý tộc ở phân khúc trung bình như vậy sẽ đem lại lợi lộc gì cho gia tộc quỷ thuần chủng có lịch sử hơn một trăm thế kỷ như nhà họ Sở chứ?

"... Superbia Junior?" Một giọng nói vọng lại từ quá khứ chợt đánh thức suy nghĩ của cậu, đang ngủ say trong hàng đống các manh mối khác.

"Anh ta nghĩ mình có bất kì điều gì liên quan tới cái tên đó ư? Mà Superbia Junior là gì? Vì cái gì mà Armand S. lại liên tục nói chúng ta không còn nhiều thời gian?"

Bất thình lình, một tiếng còi báo động dai dẳng vang lên: "Uuuuuuuuuuuuuuuu!" Tiếp nối là hàng loạt tiếng còi báo động y hệt vang dội khắp phòng tiệc.

Hải Lăng vội nhét chiếc hộp xinh đẹp vào túi trong của áo vest, rồi ngay lập tức quét mắt khắp phòng tiệc, cố tìm ra bất cứ chỗ nào đáng ngờ.

Khách khứa bắt đầu hoảng loạn. Tiếng người la hét và tiếng bàn ghế đổ vỡ vang lên khắp nơi. Bỗng, một tràng tiếng kèn vang dội như một loạt tiếng người thét lên, lanh lảnh xuyên thủng màn đêm.

"Loảng xoảng!" Trong một chốc, cả phòng tiệc đã trở nên tối om vì tất cả bóng đèn, bao gồm cả bốn cái đèn chùm có giá lên đến cả tỷ đô đều đã vỡ nát. Trong bóng tối, Hải Lăng có thể nhìn thấy cách hàng đống những mảnh vỡ thủy tinh, pha lê và mảnh nhựa rơi như mưa xuống sàn từ trần nhà, khiến cậu phải cúi rạp người, hai tay che lấy đầu để không bị cơn mưa pha lê rơi trúng. Tiếp theo tiếng kèn là hàng loạt tiếng trống lặp đi lặp lại như để đệm cho tiếng kèn hòa vào bóng tối trong phòng tiệc, khiến tất cả mọi người sợ hãi.

"Cháy lên, lửa Địa Ngục!" Tiếng nói như gầm lên, không ai khác chính là gia chủ họ Sở - Sở Mạnh. Tay ông ta giơ cao, trên tay là quyền trượng đính đá Emerald, giờ đây, viên đá quý đang sáng bừng lên màu xanh lơ trong đêm tối. Nhanh chóng, theo sau tiếng gọi của Sở Mạnh là thật nhiều những tiếng niệm chú lầm rầm vang lên khắp xung quanh phòng tiệc.

Những kí hiệu phong ấn đủ hình dạng hiện lên khắp nơi trong bóng tối, rồi tiến lại gần nhau để cuối cùng kết hợp thành nhiều kí hiệu hình tròn nhỏ nằm trong một kí hiệu phong ấn hình tròn lớn. Chúng bao gồm chín vòng tròn nhỏ với năm cái tượng trưng cho ngũ hành và bốn cái tượng trưng cho bốn mùa, liên tục xoay tròn luân chuyển với tốc độ thì chậm tới nhanh dần. Tới khi những hình dạng xoay nhanh tới mức không còn nhìn rõ nữa, thì ngay lúc đó, ngay giữa căn phòng hiện lên một vòng tròn có đường kính hơn mười mét được vẽ bằng lửa đỏ rực như mặt trời nhìn từ khoảng cách gần. Bên trong đó đã có gần như tất cả các khách mời.

Không biết người nhà Sở đã dùng cách nào để nhanh chóng lùa khách khứa vào một khu vực duy nhất như sói lùa cừu như thế, nhưng rõ ràng họ đã sót Hoàng Hải Lăng ra, vì cậu vẫn đang đứng ngơ ngác đằng sau chiếc ghế sô pha có lưng dựa dài ngoằng này, nhìn về phía mọi thứ đã xảy ra với không một chút hiểu biết cụ thể.

Tuy vậy, cậu vẫn ngay lập tức tiến vào trạng thái phòng bị. Ngay khi nghe được tiếng niệm chú, cậu đã hiểu rằng tất cả vệ sĩ được bố trí đều thuộc tộc Quỷ đang đứng quanh căn phòng, nên mới có sự hợp nhất khi đồng loạt niệm chú lập tức lúc Sở Mạnh "nả phát súng đầu tiên" bằng tiếng Quỷ - một ngôn ngữ kết hợp từ tiếng Latin và ngôn ngữ Hy Lạp cổ.

*Lưu ý:

- Tiếng Quỷ hoàn toàn là giả tưởng.

- Các phép thuật và tất cả các yếu tố siêu nhiên là giả tưởng và được sáng tạo bởi tác giả.

Vòng lửa liên tục biến lớn dần theo từng lời niệm nổi lên quanh căn phòng, tạo thành một hình khối bán nguyệt màu đỏ rực nằm úp sấp trên mặt sàn, nuốt tất cả khách khứa vào bên trong. Nó tiếp tục biến lớn tới khi gần chạm vào các bức tường thì mới dừng lại. Thế nhưng, dù nó có biến lớn đi nữa, vị trí cậu đang đứng quá xa vòng lửa kết giới Sở Mạnh đã lập ra nên kết giới chẳng thể chạm tới.

Ngay vào lúc Hải Lăng định nhấc chân vụt chạy tới kết giới nhanh thật nhanh, thì hàng loạt những làn khói màu trắng đục ngầu bỗng nhiên lao ra từ mọi hướng, đánh mạnh vào kết giới màu đỏ khiến chúng vang lên những tiếng ầm ầm ghê rợn. Giật mình, cậu nấp vào sau lưng ghế sô pha, nín thở theo dõi cách những làn khói đó hợp thành những con rắn trắng bạc vờn lượn xung quanh vòng kết giới.

"Louis Sở Mạnh!" Từ nơi xa xăm vọng lại, một giọng nói thuộc về nữ giận dữ gầm lên, kêu rõ ràng từng âm tiết của tên vị gia chủ tộc Sở. Lúc này, các luồng khói trắng tụ lại thành những con rắn trắng bạc lớn bằng cái đùi của người lớn. Lúc này, trên mình những con rắn bạc nổi lên những đường vân đỏ thẫm như dung nham. Chúng khè lưỡi, dọa những vị khách khứa bên trong lồng lửa hét lên.

"Mau bước ra đây, nếu ngươi không muốn sáu vị khách mời đáng thương này chết!"

Từ góc cuối của căn phòng, một lực vô hình đẩy mạnh sáu vị khách mời đến từ sao Mộc tới gần vòng lửa, trên những khuôn mặt ấy là sự bàng hoàng sợ hãi khi hai tay hai chân đều dính chặt vào nhau không thể động đậy được, như thể bị trói bởi những sợi dây vô hình.

Hải Lăng biết sáu người này là ai, họ là toàn bộ gia đình Zuin Đệ tứ.

Zuin là dòng họ nổi tiếng ở hành tinh lớn nhất Hệ Mặt trời - sao Mộc. Zuin có tổng cộng bốn nhánh, đặt lần lượt là Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam, Đệ Tứ; gia đình Đệ Tứ có ít thành viên nhất. Thần Dớt, vị Thần có hành tinh chủ quản là sao Mộc, là vị thần điều khiển sấm sét và cai quản bầu trời trong Thần thoại Hy Lạp, nên đúng với danh xưng, gia đình Zuin có tóc vàng mắt vàng như Thần Dớt, cũng có thể gọi và điều khiển các nguyên tố thuộc bầu trời như gió, sấm sét, mưa, vân vân... thuần thục. Như trong Thần thoại, tất cả dòng dõi quý tộc ở sao Mộc đều tự xưng là con cháu hậu duệ của Thần Dớt.

Khoa học chứng minh được rằng, trong tất cả các hành tinh thuộc Hệ Mặt Trời, sao Mộc là hành tinh sở hữu những sinh vật mạnh mẽ nhất. Điều này được chứng minh là vì trong Hệ Mặt Trời, hành tinh sao Mộc là hành tinh lớn nhất, cũng có nghĩa nó có sức hút trọng lực lớn nhất, vì hành tinh càng lớn, trọng lực càng mạnh.

Thuở người ta còn chưa biết đến sự hiện diện của người ngoài hành tinh, họ chỉ biết được rằng sao Mộc luôn luôn có vai trò của một người bảo vệ tận tụy. Đây là do trọng lực quá lớn của sao Mộc luôn hút các thiên thể và dị vật ngoài vũ trụ xoay xung quanh mình, khiến xung quanh hành tinh có một vành đai thiên thể dài vài chục mét. Rất nhiều thiên thạch khi lệch khỏi quỹ đạo và tiến vào Hệ Mặt Trời với tốc độ cao đều bị lực hút siêu khổng lồ của "người bảo vệ tận tụy" này ngăn cản lại, vậy nên toàn bộ những hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời luôn khỏi nguy hiểm cả ngàn lần nhờ hành tinh khổng lồ này.

Cái giá của trọng lực khủng bố này là thiên thạch thường xuyên rơi vào chính hành tinh sao Mộc, là thiên tai kinh khủng nhất đối với cư dân Mộc tinh. Thiên thạch chệch khỏi vành đai thiên thể, lao qua bầu khí quyển, vì ma sát với chất khí trong không gian mà bùng lửa, ầm ầm rơi xuống mặt phẳng của hành tinh. Qua thời gian, hành tinh sao Mộc hình thành môi trường cực kì khắc nghiệt với nhiều ao hồ sâu hoắm vì các thảm họa thiên thạch, ngoài ra vì cách xa Mặt trời nhất nên thời tiết còn lạnh kinh dị liên miên. Tuy nhiên, với sức mạnh điều khiển được gió, sấm sét, và những nguyên tố trên bầu trời khác của giới quý tộc sao Mộc, các cư dân đã dần tiến hóa cơ thể để thích ứng. Họ phát triển thấp xuống, xương rắn rỏi hơn, cơ bắp dẻo dai, chân rộng bề ngang hơn toàn bộ cơ thể, các ngón chân xòe ra như chân ếch, bàn chân mọc ra thêm các khối thịt cứng còn tiết ra chất nhờn giúp bám chặt lên mọi bề mặt, lông mi dày và dài, toàn thân phủ lông chống thấm nước để giữ ấm trong nhiệt độ âm một trăm ba mươi độ C. Cùng với kinh nghiệm chống chọi thiên tai, người sao Mộc chính thức trở thành sinh vật mạnh mẽ nhất Hệ Mặt trời.

Ngoài ra, giới quý tộc sao Mộc còn có thể sử dụng toàn bộ cơ thể để điều khiển sức mạnh bầu trời. Vì vậy, nhìn thấy những quý tộc Zuin Đệ Tứ lại chỉ có thể nằm yên chịu trói một cách nhục nhã, chẳng thể gọi đến bất cứ sức mạnh bầu trời hay linh vật sấm sét nào để bảo vệ họ như thường lệ, thật sự là một điều bất ngờ. Điều này có thể cho thấy sức mạnh đang kiềm hãm họ và lũ rắn bạc kia vô cùng to lớn, đến mức có thể khống chế người sao Mộc.

Lúc này, lồng bảo vệ bằng lửa Địa ngục họ Sở đã tạo ra đã thành hình. Sở Mạnh điềm nhiên đứng hai chân bằng vai vững vàng ở trước tất cả đám người, mặt hướng lên một góc bốn lăm độ, mắt ung dung lướt khắp khán phòng.

"Ira, ta tin rằng cô đã có chút hiểu lầm. Mười sáu năm trời trôi qua, cô vẫn không hiểu ư?" Giọng ông ta lớn, dũng mãnh, điệu bộ thì hùng dũng, trái ngược hoàn toàn với đám người đang co rúm ró lại với nhau nấp ở đằng sau.

"HIỂU LẦM? Hiểu lầm gì chứ? Ngươi giết Phụ vương và Mẫu hậu, ngươi phải chết! Hôm nay, sức mạnh của ta đã chín muồi, cũng là ngày chết đẹp nhất cho ngươi!" Giọng nói đáp lại càng ghê rợn hơn giọng nói khi nãy, không còn nhận ra được nó thuộc về một cô gái.

"Cộp cộp cộp cộp." Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà lót đá vang lên nghe ghê tai. Từ từ, từ trong bóng đêm, một dáng người mảnh khảnh rũ bỏ bản thân khỏi bóng tối, bước dần tới gần lồng lửa, vây xung quanh là bầy rắn trắng bạc đang khè thứ lửa trông giống dung nham nóng chảy. Theo lời nói của Sở Mạnh, cô gái này hẳn là Ira.

Sở hữu mái tóc trắng hếu như xương cốt dài gần chạm tới đùi, cặp ăng ten sắc nhọn cùng màu trắng trên đỉnh đầu, đôi mắt và đôi môi đỏ quạnh hệt như thứ đám rắn quanh cô đang phun ra nuốt vào, cằm sắc lẻm, khuôn mặt đó ánh lên một vẻ đẹp khiến người khác ngây dại, nhưng là nửa vì sợ, nửa vì ngưỡng mộ khí chất ngang ngược của cô gái trẻ.

Ira khoác một chiếc áo choàng nhung dài màu đen chấm gót, chân đi đôi bốt lên tới tận đầu gối màu đen nốt, lúc bước đi bên trong lấp ló thấy được áo và quần da bóng lưỡng màu đỏ tươi ôm sát người. "Gu ăn mặc này lẫn phối màu đều không đẹp lắm, nhưng khi bỏ lên một cơ thể dáng chuẩn như vậy thì nhìn cũng không quá tệ." Hải Lăng thầm nghĩ. Từng mảnh phụ kiện trên người Ira đều nổi bật chói lọi, tuy nhiên đôi mắt đỏ của cô mới là điểm nhấn đặc biệt nhất hết tất thảy, vì chúng tựa như hai ngọn lửa bùng cháy rực rỡ đến lạ lùng.

"Ira, cô đây rồi! Cuối cùng cũng để ta nhìn mặt cô một cái." Sở Mạnh vẽ nên trên mặt một nụ cười hiền từ giả tạo. "Đã mấy năm rồi chúng ta không gặp nhau, ra là cô đã tự tút tát lại bản thân để phá hỏng bữa tiệc của gia đình ta đấy ư? Hẳn là nên cho ta một cái ôm." Ông ta vươn hai cánh tay rộng mở như chờ cô nàng lao đến ôm ông một cái thật chặt.

"Ngươi đừng nghĩ chỉ vì ngươi bám theo ta để đưa ra lời mời gia nhập cái hội quỷ quái gì đó của ngươi trong vòng vài năm trời mà ta trở thành bạn ngươi! Ngươi là tên phản quốc! Thù này ta tất báo!" Khuôn mặt xinh đẹp của Ira choắt lại, nhăn nhúm với sự tức giận. Hải Lăng hiểu cô ả bây giờ đã điên tiết lắm rồi. "Ta tìm ngươi lâu thật lâu để xé toạt đi cái nụ cười giả dối trên khuôn mặt ngươi, vậy mà ngươi dám xem ta như một con nhóc!"

Nói rồi, Ira vung tay. Thoáng chốc, trên tay cô hiện ra một cái roi gai dài tầm năm mét, từ gốc tới ngọn roi phủ toàn là lửa đỏ rực. Cô ta cười khùng khục điên loạn, khuôn mặt méo mó vặn vẹo không còn chút nào giống con người, thế nhưng vẫn trông xinh đẹp một cách quái dị.

Lần quất roi thứ nhất, Ira nhắm sàn nhà. Cái roi được vung lên rồi đập xuống nghe "Vun vút" đáng sợ, nơi nào nó hạ xuống là nơi đó lửa cháy bùng lên. Những kẻ đứng trong lồng bảo hộ gào lên thất thanh khi thấy đám lửa đó lan tới gần lồng.

Hải Lăng nhìn, rồi khẽ suy nghĩ thiệt hại. Một, hai, ba, cậu lao ra!

Lần quất roi thứ hai, Ira nhắm vào lồng lửa. Cánh tay cô vung lên với sức mạnh không thể ngờ được, sau đó roi gai được xoay vòng vèo vèo trên đầu, tới khi trở thành một quả cầu lửa lớn thật lớn thì cánh tay đó mới quyết liệt hạ xuống.

"ẦM! ẦM! ẦM! ẦM!" Roi quất xuống lồng bảo hộ vun vút bốn lần liên tiếp, tạo ra những tiếng như lựu đạn nổ banh chành.

- Aaaaaaaaaa!

- Chúng ta sẽ bị thiêu sống mất!

- Đáng ra chúng ta đừng nên đến buổi tiệc chết tiệt này!

...

Tiếng khách khứa bên trong lồng bảo hộ la ó ầm ĩ, khiến Sở Mạnh muốn điếc cả tai. Ông thở dài, ngón tay nhẹ xoay mặt đồng hồ đeo trên cổ tay.

Lồng bảo hộ không hề vỡ, trái lại chúng còn thêm rực rỡ màu đỏ tươi của lửa.

"Không... không thể nào! VÌ SAO?" Ira thét lên thống hận, tay nâng cây roi gai nát bươm giờ không còn có thể phát ra lửa. Cô hét lên một tiếng cuối cùng trước khi bị hút vào chiếc đồng hồ đeo trên tay của Sở Mạnh.

Lồng lửa Địa ngục "Phụt" cái tắt ngúm, khách khứa vội vã tản ra, những tiếng xì xào bàn tán nổi lên không ngớt.

"Chúc các vị một buổi tối vui vẻ. Tôi xin thay mặt gia đình Sở trân trọng cảm ơn sự góp mặt và chân thành xin lỗi vì các bất tiện đã xảy ra trong bữa tiệc!" Sở Mạnh cúi rạp người chào đoàn người hối hả lao ra khỏi phòng tiệc, khuôn miệng cười thỏa mãn không chút hối lỗi nào như lời ông ta nói.

Trong một chốc, cả khán phòng trở nên an tĩnh trở lại, bản nhạc trầm lắng tiếp tục được phát ra như chưa từng có điều gì xảy ra.

Với một ly sâm panh trên tay trái, và nụ cười xấc xược trên môi, Sở Mạnh vừa lớn tiếng cười, vừa tự khiêu vũ một mình trên nền nhạc Tango đang dần tiến tới đoạn điệp khúc, một vài khách mời còn sót lại sợ sệt đứng xung quanh nhìn, và gia đình họ Sở điềm tĩnh dõi theo ông từ xa. Ông ta xoay vòng, chân trái gõ theo nhịp trên nền nhà nay đã xước và xỉn màu, tay phải vung trái phải theo nhịp của vĩ cầm, miệng ngâm nga hát:

"Please release me, let me go,

For I don't love you anymore.To live a lie would be a sin.
Release me and let me love again... "

(Xin hãy thả tự do cho anh, hãy để anh đi,

Vì anh đã chẳng còn yêu em chút nào nữa.

Nếu để sống mà gian dối thì đời sẽ là một tội ác.

Hãy để anh đi và để anh yêu lần nữa...)

- "Release Me" của Engelbert Humperdinck

Ánh trăng và ánh sáng từ thành phố bên dưới rọi sáng phòng tiệc sang trọng, khiến phòng tiệc bị hủy hoại bởi Ira dưới ánh trăng trông quỷ dị không tả nổi. Hoàng Hải Lăng tay nắm chặt gấu váy màu vàng nhạt, môi mím chặt tới bật máu, dõi theo Sở Mạnh với sự sợ hãi tột cùng.

***

Một màn kịch? Có lẽ vậy.

Tổn thất hơn dự tính? Chắc chắn rồi.

Thế nhưng Sở Mạnh đã đạt được mục đích cao cả hơn hết thảy, cả Sở Đới Thần nữa.

Đêm nay, có một kẻ mất ngủ triền miên.

*Chú thích:

- Ira: "Wrath", sự phẫn nộ trong tiếng Latin cổ. Đây là Tên một tội ác trong Bảy Tội Lỗi Chết Người trong Kinh Thánh.

- Kết thúc Chương 7: Ira -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro