Chương 8: Chúng ta nằm trong kế hoạch của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất tổng cộng hơn năm phút đồng hồ để Hải Lăng lồm cồm bò dậy khỏi tư thế nửa nằm sấp nửa ngồi xổm, lấp la lấp ló sau cái ghế sô pha, tay nắm chặt gấu váy màu vàng tươi của một cô bé. Cô bé nào kia chứ? Là đứa con gái nhỏ xíu của nhà Zuin.

Trong lúc suy nghĩ chóng vánh, cậu đã đưa ra quyết định trong phút chốc để lao ra kéo đứa bé gái đang sắp bị cái roi đỏ của Ira quất trúng về phía sau. Đôi mắt đó màu xanh dương trong vắt, tới mức như đang tự phát sáng. Dù tay chân đều bị trói lại khiến cơ thể vặn vẹo trong một tư thế không mấy dễ chịu, nhưng cái đầu bé nhỏ vẫn cố rướn lên, để đôi mắt mở toang đón lấy thứ ánh sáng đỏ tươi phát ra từ cái roi khủng bố của Ira.

Hoàng Hải Lăng khá chắc chắn về việc đôi mắt đó đã lóe sáng trong vài giây, vì cách cô bé chăm chú ngắm nhìn cây roi tới mức bên trong màu xanh thăm thẳm ấy phản chiếu lại cả màu đỏ kia khiến cậu bị hút hồn mà dõi theo. Cậu đã dõi theo cách nó nhìn cái roi của Ira không rời mắt, và nghĩ thầm: "Có lẽ sau vụ này con nhỏ bị chấn thương tâm lý luôn quá. Có khi nào nó nghĩ vậy là ngầu..." Chỉ cách có tầm hai xen-ti-mét nữa là ngọn roi sắc lẹm đó đã quệt trúng cô bé, vậy mà cô bé chả thèm động đậy một tí gì.

Ira sau khi biến mất vào trong chiếc vòng đeo tay của Sở Mạnh thì phép thuật của cô ta trong căn phòng cũng mất hết hiệu lực. Các vết roi đỏ thắm trên sàn dần biến mất, chỉ còn để lại những vết hằn dữ tợn, các ô cửa kính vỡ tan, bên trên chúng là các mẩu vụn màu đỏ - cô ta đã vẽ kí hiệu lên tất cả cửa sổ của toàn bộ căn phòng, và đó chính là những phần của những kí hiệu sau khi cửa kính đã vỡ tan nát. Các sợi dây vô hình trói gô gia đình Zuin Đệ Tứ cũng hiện nguyên hình là những con rắn bạc mà giờ đã tan rã thành bột phấn đen sì nằm thừ lừ trên mặt đất trông đến ghê tởm. Trên cổ tay cổ chân của những thành viên gia đình Zuin giờ hằn lại vết phấn đen, họ đã có thể cử động bình thường.

Làm như không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt họ như băng đá ở dãy Phú Sĩ, lạnh tanh không cảm xúc mà phủi chân tay đứng dậy từ nơi Ira đã lôi họ đến. Nhớ lại, trong đầu Hải Lăng hiện lên sáu khuôn mặt vô cảm y hệt lúc Ira kéo họ tới để đe dọa Sở Mạnh.

"Ghê thật! Điều gì khiến họ nhìn vô cảm như thế chứ? Hoàn toàn không sợ sệt, tức giận hay tủi nhục gì?" Cậu thầm nghĩ.

"Em phải đi." Một giọng nói non nớt vang lên bên tai Hải Lăng.

Cậu hết hồn, liền nhớ ra tay vẫn còn nắm chặt gấu váy của cô bé. Hơi xấu hổ, cậu vội vàng rút tay lại, áy náy mỉm cười với khuôn mặt nhỏ nhắn vô biểu cảm đó.

Được "giải thoát", cô bé liền đứng dậy lon ton chạy tới chỗ ba mẹ, ôm cánh tay hai hình thù cao lớn đó thủ thỉ gì đó. Chỉ vài giây sau đó, hai hình thù to lớn - mà cậu đinh ninh là gia trưởng nhà Zuin Đệ Tứ, chậm rãi tiến về phía Hải Lăng đang đứng bần thần.

"Chúng tôi rất cảm ơn hành động nghĩa hiệp của cậu." Người thấp hơn nói, giọng nói ồm ồm.

"Hôm nay chúng tôi đã làm mất mặt tộc Zuin. Có lẽ danh tiếng của Zuin Đệ Tứ không còn mỹ miều như thế trong mắt cậu nữa, thế nhưng chúng tôi mong cậu vẫn có thể nhận tấm chân tình này." Người còn lại lên tiếng sau, giọng nói thanh thoát hơn người vừa nãy một chút.

Nói rồi, nó rút ra một tấm vải may thành hình chữ nhật màu đen, bên trên là các hình dạng và chữ viết thết vàng. Hải Lăng vội nhận chúng.

"Đây là cách liên lạc với chúng tôi, nếu cậu không phiền. Thật sự cảm ơn vì đã cứu mạng cô bé nhà chúng tôi." Nói xong, cả sáu người họ cúi đầu, sau đó từ tốn đi khỏi phòng tiệc.

Cậu cầm tấm vải cố đọc nhưng không hiểu chữ gì, nên đành bỏ vào trong túi áo. Cậu đã định nói câu gì đó với gia đình họ, nhưng suy nghĩ tới việc phải gọi hai người to lớn kia (mà hẳn là ba mẹ cô bé) là anh chị, cô chú, hay các Ngài, và ai là nam ai là nữ, một hồi lâu xong đã mất hết thời gian. Song, nghĩ tới nghĩ lui một hồi cậu lại nhớ ra, người Sao Mộc sau khi trưởng thành sẽ trở thành vô tính, nên thở dài tự đánh cái đầu ngu si đần độn của mình một cái.

*Chú thích:

- Vô tính: Không phải nam cũng không phải nữ, không phân giới tính.

Bỗng một làn gió vụt cái thổi bay mấy cọng tóc rơi khỏi nếp tóc đã vuốt keo của Hải Lăng. Cậu giật nảy mình, nhưng rồi liền cảm nhận được một bàn tay to lớn của ai đó nắm chặt lấy tay trái của mình.

"Trời ơi cái thằng nhóc này! Xém cái là lạc mất tiêu luôn rồi! Mày bao nhiêu tuổi rồi hả Hoàng Hải Lăng?"

Là chị của cậu - Hoàng Hân Yên, đang diện trên mặt một biểu cảm giận dữ tím ngắt y như cái đầm chỉ* đang mặc.

*Chú thích:

- Chỉ (tiếng địa phương): Chị ấy

Nói rồi, chị dùng đôi bàn tay trắng trẻo mịn màng nhưng nổi gân đầy rắn rỏi của mình sờ hết người cậu từ trên xuống dưới, sau đó nắm lấy hai bên vai xoay qua xoay lại hồi lâu. Hoàn thành việc "khám nghiệm", Hân Yên mới thở phào một cái, xong không kiềm được mà giơ tay đánh vai thằng em trai một cái rõ kêu.

"Mày không biết ba mẹ hoảng cỡ nào đâu." Cằn nhằn thêm vài câu, Hân Yên xem thấy cũng không trầy trụa gì liền lôi tay cậu em trai đi ra khỏi cửa. Việc tất cả những ai bình thường đều muốn làm là bước ngay khỏi phòng tiệc - nơi đã diễn ra sự kiện nguy hiểm bằng cấp độ của khủng bố đột nhập tàn sát bữa tiệc.

Ngay sau khi bước khỏi phòng tiệc, ngay cửa ra vào Hải Lăng nhìn thấy tất cả những thành viên còn lại trong gia đình đang đứng với vẻ bồn chồn lo lắng. Nhìn thấy cậu, anh trai cùng ba mẹ vội bước nhanh tới.

"Trời ơi, may quá. Con không bị gì đúng không?" Mẹ cậu sốt sắng hỏi, hai tay thì liên tục sờ soạng mặt mũi tay chân cậu xem có bị vết thương gì không. Sờ soạng xong bà còn lấy tay nắm chặt lấy hai bên vai của cậu, ghì chặt khiến cậu không thể quay đi đâu khác mà nhìn thẳng vào biểu cảm giận dữ của bà.

"Không có đâu mẹ, con núp ở sau cái ghế sô pha kia. Mọi việc diễn ra chỉ trong có vài phút thôi, không nghiêm trọng lắm đâu." Cậu cười cười nhe răng để chứng tỏ mình bình an vô sự.

Nghe được lời nói thiếu suy nghĩ của con trai, Hà Cừ hừ mạnh: "Hừ! Không nghiêm trọng lắm à? Có điên mới nghĩ vậy!" Ngắt quãng một chút, ông đưa mắt nhìn xung quanh rồi ra hiệu cho các thành viên trong gia đình đi theo mình.

Một nhóm người mặc đồ trắng từ đầu tới chân (trừ Hoàng Hân Yên) sải dài từng bước chân đi nhanh hết tốc độ về cùng một phía thật sự gây chú ý. Tất cả những ai đang đứng gần đó đều dạt sang một bên, tạo nên một khung cảnh hài hước.

Vừa đi tới gần thang máy, ông vừa nhỏ giọng thì thầm: "Độ bảo mật của bữa tiệc lần này rất cao, nhiều thiết bị bảo mật được đặt khắp phòng, các nhân viên phục vụ cũng có cấp bậc cao, vì vậy tên khủng bố đó có sức mạnh không nhỏ đâu. Mày không biết gì thì đừng nói! Lần tiệc này xong, hơn năm gia tộc đã bị hạ thấp cấp bậc Xã hội, chưa kể hành động vừa nãy của Sở Mạnh chứng tỏ quyền lực gia tộc Sở đang nắm cực kì lớn. Đó là dấu hiệu của một kế hoạch bành trướng."

Lúc này năm người họ đã bước vào bên trong thang máy, bề ngoài cũng đã được ngụy trang dáng vẻ y hệt con người trở lại, thay vì là hình dạng nguyên thủy như lúc nãy.

Hoàng Hoài Quang nhíu mày suy nghĩ vài giây, rồi khẽ hỏi: "Làm sao ba chắc chắn được đây là dấu hiệu của một kế hoạch bành trướng?" Hân Yên và Hải Lăng cùng lúc gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình, trong khi bà Linh Hương vẫn im lặng đứng nhìn xa xăm về phía cửa thang máy.

Khẽ hừ mũi, Hoàng Hà Cừ nhẹ nhếch khóe miệng, đưa tay vào trong túi quần sau ở bên phải lục lọi. Rất nhanh chóng, vài giây sau ông đã rút tay ra, bàn tay phải ngửa ra nắm chặt khiến không ai có thể nhìn thấy thứ ở bên trong. Dưới ba cặp mắt hiếu kỳ của lũ con, hai bên khóe miệng của Hà Cừ nhoẻn thành một nụ cười ranh mãnh.

"Bời vì chúng ta..." Ông nói chậm rãi.

Các ngón tay chậm rãi mở bung từ từ, lộ ra hai thứ đồ mỏng tanh như thể thổi cái là bay. Chúng nằm gọn gàng trong lòng bàn tay Hà Cừ, lung linh lấp lánh một cách xinh đẹp. Đôi mắt Hải Lăng mở lớn hơn bao giờ hết.

"... nằm trong kế hoạch của họ."

- Kết thúc Chương 8: Chúng ta nằm trong kế hoạch của họ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro