CHƯƠNG 11 : LÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI CỦA NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau vết thương đã làm cậu đi làm lại. Hôm nay cậu gặp Kiệt ở trước toà nhà. Theo Kiệt là vệ sĩ Kim. Từ xa nhìn thấy Kiệt Thiện chủ động đến chào hỏi.

"Ồ, anh cũng làm ở toà nhà này sao?"

"Ừ,công ty tôi ở đây? Còn cậu?"Kiệt đáp.

"Trùng hợp quá, công ty tôi cũng trong toà nhà này tầng 5." Thiện trả lời.

Kiệt trả lời và hỏi han:

"À, công ty tôi ở tầng 7, ...vậy...vết thương của cậu...?"

Thiện nhanh miệng:

"Không sao, tôi đỡ rồi cảm ơn anh."

Vũ cũng không hiểu sao hai người lại quen biết nhau. Nên thì thầm với Thiện

" Hai người quen nhau sao?"

Sẵn tiện Thiện giới thiệu và làm quen với nhau luôn.

" À, giới thiệu với anh đây là trợ lỹ Vũ,..còn đây là ân nhân của tôi, cậu ấy giúp tôi băng bó vết thương hôm trước."

Vũ lịch sự bắt tay Kiệt và cảm ơn.

"Chào anh, tôi là Vũ trợ lý của giám đốc Thiện... cảm ơn anh đã giúp sếp tôi"

"Không có gì, tôi là Kiệt, thấy người bị nạn ai cũng phải làm thế mà... Còn đây là Kim – là trợ lý của tôi." Kiệt giới thiệu.

Kim đưa tay bắt tay chào Thiện và Vũ.

Muốn trả ơn nên Thiện chủ động mời bữa cơm trưa.

" Tôi mời anh bữa cơm trưa được không?"

Nhưng hôm nay Kiệt lại đi ăn cùng đối tác bàn công việc rồi.

"À..xin lỗi hôm nay tôi có hẹn với đối tác, khi khác được không?"

Đành lỡ hẹn thôi, hẹn lúc khác vậy.

...

Hôm trước Thiện còn nhìn chằm chằm Kiệt từ xa bảo quen quen,hôm nay đã quen nhau rồi. Vũ không hiểu thắc mắc nên hỏi

"Sếp, sao cậu ấy lại giúp cậu...hôm trước cậu còn bảo nhìn cậu ấy quen quen."

Thiện kể:

" Tôi bị ngay trên đường vắng , không biết cậu ấy từ đâu gặp được nên giúp tôi, đưa tôi về băng bó."

Vũ lại thắc mắc

"Không phải cậu ngủ ở nhà cậu ấy đêm hôm đó chứ?"

Không suy nghĩ gì Thiện trả lời:

"Ừ, tôi bị thương không về nổi"

Thật ra Vũ là người thuộc cộng đồng LGBT nên nghe như thế bắt đầu tưởng tượng.

"Hả,...hai người...?"

Thiện biết Vũ đang nghĩ bậy bạ nên quát:

"Cậu nghĩ bậy bạ gì đó, tôi không phải thuộc thế giới của cậu"

Vũ hụt hẫng nhưng vẫn thích tưởng tượng như thế:

"Tôi biết rồi, cậu là trai thẳng chính hiệu . Nhưng cậu Kiệt đó nhìn rất là nam tính men lỳ, tính cách lại ôn hoà, dễ gần cũng được đấy chứ."

Biết cơn mê trai nổi lên Thiện nhắc:

" Che lại bớt, tôi thấy hai chữ mê trai của cậu trên mặt rồi kìa"

Vũ xị mặt " Tôi có người yêu rồi , không có chuyện đó đâu"

...

Hôm nay Thiện ghé nhà bố mẹ bàn chuyện công việc sẵn tiện dùng cơm. Đã lâu rồi cậu không về nhà. Dạo này công việc nhiều quá, về đến nhà tắm rửa là lăn ra ngủ thôi.

Từ xa thấy Thiện về mẹ cậu vội vã ra đón.

"Hai tuần nay sao con không về, công việc nhiều lắm sao con?"

Thiện ôm mẹ: " Nhiều mẹ ạ, con về tới nhà là khuya rồi, cuối tuần ngủ từ sáng tới chiều, tuần này mới được nghỉ ngơi?"

Bố cậu đi đánh goft chưa về, nghe Thiện về ông cũng tranh thủ . Thấy mặt Thiện là thấy công việc vì thế hai bố con cứ khắc khẩu như thế.

" Con về rồi sao? Công việc sao rồi!"

Chưa gì đã hỏi công việc Thiện nhăn nhó:

" Chưa gì bố đã hỏi công việc, con còn đang say xe đây này"

Bố cậu hay trêu vậy thôi chứ cũng không phải ép con trai làm việc suốt:

" Được rồi, bố đi tắm rồi xuống dùng cơm, con nghỉ ngơi xíu đi"

Bữa cơm tối được dọn ra với rất nhiều món. Thiện được ăn bữa no ne thay vì suốt ngày chỉ ăn ngoài.

Mẹ cậu ần cần gắp đồ ăn:

" Con ăn nhiều vào?"

Thiện ăn ngóm ngén làm mẹ cậu cũng bật cười.

" Con ăn từ từ thôi"

Bố cậu lại trêu:

" Bộ con bị bỏ đói hả?"

Thiện tự ái:

"Thôi không ăn nữa"

Bố Thiện cười xin lỗi Thiện. Hai cha con tuy vậy mà hay ghẹo nhau thế thôi chứ ông cũng rất thương Thiện dù Thiện có hay bưởng bỉnh và thường cãi cọ với ông.

"Bố chọc mày thôi, bố xin lỗi ăn đi, đã biết đồ ăn ở nhà ngon như vậy thì không biết đường thường xuyên về nhà"

Thiện nhăn mặt:

"Cũng tại cái công ty của bố, đâu phải do con, mệt chết con luôn rồi"

Ăn cơm xong Thiện bàn công việc với bố, xin ý kiến bố về các dự án lớn, hợp đồng lớn. Rồi cậu lại ra ngoài hành lang nhà ngồi cùng mẹ tâm sự. Mỗi lần về nhà cậu thường tâm sự với mẹ về mọi chuyện.

Mẹ cậu hỏi han:

" Sao rồi, về đây thấy yên bình hơn rồi chứ?"

Thiện cả ngày chỉ có công việc, đôi lúc về nhà đến muộn cậu thích được ngắm trời sao ở nhà mình hơn, cậu ở gần công ty cũng chỉ là căn hộ chung cư, đôi lúc cậu không để ý lắm đến nơi ở. Chung cư không có ai làm phiền, yên tĩnh nhưng lại không gần gũi với thiên nhiên nên về nhà cậu thường ra ngoài hành lang ngồi nhìn sao như vậy thật yên bình.

"Dạ, không khí ở nhà vẫn thích hơn mẹ ạ"

Mẹ Thiện trách yêu

"Vậy con phải thường xuyên về, đừng ở chung cư nhiều quá, nhà cũng có xa lắm đâu, con cứ nhất quyết ra ở riêng".

" Đi làm về mệt, con chẳng có tâm trạng đâu mà lái xe cả tiếng đồng hồ, mệt lắm"

Rồi Thiện trầm ngâm một lúc. Mỗi lúc như thế mẹ cậu biết cậu đang nhớ về người bạn tên Quân, mẹ cậu cũng rất muốn gặp Quân vì tò mò chẳng hiểu sao Thiện lại nặng tình như thế tìm kiếm suốt mười lăm năm qua.

" Con lại nghĩ về cậu bé tên Quân sao?"

Thiện gật đầu:

" Dạ, khi về nhà như thế này con hay nhớ về cậu ấy, con thấy có lỗi với cậu ấy"

Mẹ cậu lại tâm trạng:

" Con có lỗi gì, lỗi là do bố mẹ chia cắt hai đứa?"

Thiện từ lâu đã không còn trách bố mẹ chuyện đó. Biết mẹ tự trách mình nên an ủi:

" Nếu con chịu nói chuyện với mẹ sớm hơn, không lầm lỳ suốt cả mấy tháng trời thì con được gặp cậu ấy rồi, mẹ với bố không có lỗi gì hết."

Tuy vậy mẹ cậu lại thấy ấy náy trong lòng vì không thể giúp được gì cho con.

" Bố mẹ là người có lỗi trước, mẹ chỉ hi vọng con sớm tìm gặp cậu ấy để mẹ nói lời xin lỗi với cậu ấy"

" Con sẽ cố gắng tìm cậu ấy, mẹ đừng lo"

Cũng đã ngần ấy tuổi phải đến lúc lấy vợ lấy chồng mà chưa khi nào Thiện nói với mẹ cậu thích cô kia, cô nọ, ngoài công việc và tìm kiếm Quân ,chả khi nào thấy nhắc tới ai cả. Mẹ cậu cũng quan tâm nên muốn hỏi một chút:

" Nhưng tìm Quân là một chuyện, con cũng phải có bạn gái lập gia đình , con đâu còn nhỏ nữa, mẹ chưa thấy con nói về cô gái nào cả?"

Cậu ngợ ngợ vì có bao giờ nghĩ đến chuyện đó đâu. Thời gian cho công việc và tìm Quân cũng chiếm hết rồi lấy đâu ra mà để mắt đến ai khác.

" Con chưa thấy người nào thích hợp cả, làm sao con quen được, chuyện đó tính sau đi mẹ, khi nào con tìm được Quân rồi con lập gia đình cũng được, con như thế này chẳng lẽ không có cô gái nào ưng?"

Cứ như nếu cần thiết quá thì lấy đại cô nào.. Suy nghĩ của cậu đơn giản quá khiến mẹ cậu cũng ngạc nhiên:

" Con phải yêu cô gái đó mới lập gia đình chứ, đâu phải lấy đại cho xong"

Cậu nhăn nhó

" Thì con có nói không yêu đâu, với lại bây giờ đầy người cưới nhau nhưng có yêu nhau đâu mẹ"

Mẹ cậu chẳng hiểu lý do gì cứ thầm nghĩ: " Sao Thiện có vẻ chẳng hứng thú việc quên con gái, chỉ khi nhắc đến cậu bé tên Quân là nó vui vẻ và hứng thú thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro