CHƯƠNG 12: LẠI NỢ CẬU MỘT LẦN CỨU MẠNG NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay công việc nhiều, Kiệt ký nốt những hợp đồng nội thất mới nên về trễ. Công ty nhân viên đã về hết rồi chỉ còn mình cậu ở lại. Hôm nay Thiện cũng về trễ đúng lúc chẳng có ai. Chiếc xe của Thiện chẳng biết sao dở chứng không nổ máy được, cậu đứng trước mũi xe xăm soi. Đứng nếp ở góc kia là kẻ bịt mặt hôm trước, không biết cớ gì lại luôn theo ám sát muốn giết Thiện. Từ vụ đó đến nay Vũ cũng không thể điều tra được gì vì không có chút manh mối nào. Từ ở góc kia kẻ bịt mặt cầm súng chỉa về phía Thiện, Kiệt đang bước xuống gần chỗ Thiện, cậu lanh mắt nhìn thấy vội la to:

" Cần thận" rồi nhanh lao tới ôm Thiện đẩy về một bên. Tiếng súng của kẻ bịt mặt nổ to:

" Bùm.." Thiện và Kiệt lăn một vòng, may mà không trúng đạn. Kẻ bịt mặt vội bỏ chạy. Kiệt nhìn theo vóc dáng cố nhớ vóc dáng của hắn thật kỹ. Thiện không hiểu chuyện gì xảy ra nhìn theo ánh mắt của Kiệt đang nhìn ai đó. Rồi Kiệt quay lại nhìn Thiện không biết tại sao không rời mắt được, một lát sau mới chợt giật mình cả hai xô nhau ra ngại ngùng.

"Có chuyện gì vậy, sao lại có tiếng súng?" Thiện hỏi

Kiệt đáp:

" Tôi không biết, cậu có gây thù với ai không, hắn ta nhắm vào cậu?"

" Cái gì, nhắm vào tôi à" Thiện hét lên rồi ngẫm nghĩ một chút.

" Cậu có thấy hình dáng của hắn ta không, lúc trước tôi bị đâm , chắc chắn là một người?"

Kiệt miêu tả:

" Hắn ta cao, to tầm 1m7 hơn"

" Vậy là cùng một người" Thiện bảo.

Kiệt thắc mắc:

" Cậu gây thù với ai phải biết chứ, nên cẩn thận một chút?"

Thiện cộc cằn khó chịu:

" Tôi có thể gây thù với ai, cậu nhìn tôi như thế này thì gây thù với ai được, tôi có phải xã hội đen đâu?".

Chẳng mấy chấp cái tỉnh cộc cằn của Thiện lại nổi lên, Kiệt không quan tâm lắm đến xe chuận bị mở cửa ô tô thì nghe tiếng:

"Phịt" một cái... Tiếng đá chân của Thiện vào mui xe.

" Xui xẻo thật" Thiện cằng nhằn.

Kiệt quay lại nhìn Thiện, biết chắc xe bị gì rồi nên đến hỏi thăm một chút:

" Xe cậu làm sao vậy"

Thiện nhăn mặt khó chịu

"Tôi không biết, nó không lên máy, đúng là xui xẻo". Lúc này mới để ý Thiện có tính nóng nảy nhưng đáng yêu lắm. Kiệt cười mỉm một chút rồi bảo:

" Có vậy thôi mà cậu cũng nhăn nhó, lên xe tôi đưa cậu về, mai gọi người đến sửa"

Thiện chợt nhớ ra còn nợ Kiệt một bữa ăn báo đáp sẵn tiện đây trả luôn cho tiện.

" À, tôi còn nợ cậu một bữa, hôm nay đi nhậu với tôi đi"

Cũng đang có tâm trạng la cà thế là Kiệt đồng ý.

Rồi hai người lái xe tìm quán nhậu. Kiệt vốn dĩ không thích những nơi quá phô trương nên cậu chọn quán nhậu vỉa hè. Thiện thì không quen lắm nhưng cũng thấy lạ lắm một giám đốc như Kiệt lại chọn nơi bình dân thế này. Vốn dĩ trước đó Thiện chưa biết nhiều về Kiệt đây có lẽ là dịp hai người hiểu về nhau một chút.

" Cậu thích nhậu ở những nơi thế này sao?" Thiện thắc mắc

Kiệt cũng thật thà trả lời mình vốn dĩ là người nhà quê lên tỉnh mà, cũng chỉ mới lên đây sao biết nhiều nơi được, cũng công nhận mấy quán vỉa hè dễ ngồi lại dễ kiếm thoáng mát rất hợp với ý Kiệt.

"Ừ, không khí thoải mái hơn, ngồi ngoài trời thế này cậu không thấy tốt sao, với lại tôi cũng mới lên thành phố không biết nhiều chỗ lắm?"

Hoá ra cậu ấy mới lên thành phố thôi, Thiện thắc mắc:

"Cậu không phải người thành phố sao, cậu lên đây lập công ty à?"

Không giấu giếm Kiệt cũng kể cho Thiện biết một chút về mình:

" Bố tôi mở chi nhánh tôi lên đây quản lý cho bố, tôi không phải người thành phố"

Đáp lại Thiện cũng không quên nói một chút về công ty cậu:

" À vậy à... công ty tôi hoạt động lâu rồi, công ty tôi làm về nhà hàng khách sạn, công ty cậu làm về mảng gì?"

Kiệt đáp:

"Công ty tôi buôn bán gỗ, tôi mới mở thêm lĩnh vực sản xuất thi công những sản phẩm về gỗ, ở thành phố thấy họ thích gỗ nhỉ?"

Ở đây lâu rồi Thiện cũng biết đôi chút về xu hướng ở thành phố:

" Phải, sản phẩm gỗ cực kỳ ưa chuộng ở thành phố, nhà giàu họ toàn làm nội thất bằng gỗ thôi, công ty cậu đi đúng hướng rồi đó...(Ngẫm nghĩ một chút Thiện nhớ ra)...Hình như đây là lần thứ hai cậu cứu tôi thì phải?"

Vừa nói xong một nhóm giang hồ không biết từ đâu tới đòi tiền bảo kê của chủ quán. Chủ quán đã đóng cho một nhóm rồi không biết nhóm này từ đâu tới đập phá lung tung khiến khách phải bỏ đi hết. Thiện thấy thế cũng nói Kiệt nên tránh đi thì hơn.

" Thôi chúng ta đi đi, không lại gặp rắc rồi"

Nhóm giang hồ kia có vẻ hung hăng với chủ quán, gia đình chủ quán quỳ lạy cầu xin, chúng lại nhẫn tâm đạp cả cô chủ dù lớn tuổi hơn. Kiệt thấy vô cùng bất bình. Một tên trong nhóm hung hăng cầm dao kề cổ ông chủ quán.

" Bao nhiêu đây là đủ sao, 3 triệu không biết tay tao"

Thiện đứng dậy chuẩn bị đi thì Kiệt bảo ngồi xuống.

" Cậu ngồi xuống đó đi"

Kiệt vẫn rất bình tĩnh ngồi ăn. Một tên cầm đầu trong nhóm hung hăng đến vỗ bàn của Thiện và Kiệt làm Thiện giật cả mình.

" Còn ngồi ăn ung dung sao, khôn đường né qua một bên"

Không trả lời Kiệt vẫn ngồi ăn như không có chuyện gì.

Lúc này Kiệt thật sự khác hẳn cậu bình thường, gương mặt không hề sợ hãi mà rất cool ngầu. Tên giang hồ một tay hất cả bàn của Kiệt rồi quát to:

" Còn ăn không?"

Rất bình tĩnh Kiệt nói một câu:

" Anh định làm gì với tôi anh cứ làm, tôi tiếp?". Tên kia có vẻ phấn khởi muốn tỏ sức của mình lắm rồi.

" Được , ngon đấy"

Vừa nói xong hắn xô tới đánh nhau. Kiệt đỡ đòn của hắn, nhanh tay nắm lấy tay Thiện quăng Thiện ra phía sau. Rồi cả nhóm bao quay đánh một mình Kiệt. Thiện không biết làm sao nhìn xung quanh xem có cái gì có thể đánh được không một khúc cây bên đường , cậu vội vơ lấy đến giúp Kiệt một tay, thật ra Kiệt đâu có cần, chỉ thêm rắc rối cho cậu ấy, Thiện tìm chỗ trốn là Kiệt đỡ lắm rồi. Thiện cầm khúc cây nhào đến đỡ đòn thay Kiệt cũng bị mấy đòn của nhóm giang hồ. Thấy thế Kiệt phải đỡ cho Thiện mấy đòn, nhanh miệng bảo Thiện chạy trước.

" Cậu chạy trước đi"

Nhóm giang hồ đã đánh thì đánh cả bọn không tha cho ai cả. Thiện cũng bị dập tơi tả, Kiệt phải vừa đánh vừa đỡ cho Thiện, Thiện có biết võ đâu. Vì đỡ cho Thiện, Kiệt bị một vết dao ở tay xẹt qua. Cuối cùng Kiệt cũng hạ được bọn chúng, bọn chúng lo chạy tá loạn. Gia đình cô chủ quán đến cảm ơn Kiệt.

" Cô chú cảm ơn cháu, bọn chúng không biết từ đâu mà đến, cháu bị thương rồi?"

Kiệt nhìn vết thương không sâu lắm:

" Không sao, cô chú cẩn thận, chỉ là bọn chúng hung hăng thôi không phải giang hồ xã hội đen gì đâu, cô chú kinh doanh cái này phải tìm nhóm bảo kê xã hội đen đúng có chuyện họ tới liền" Kiệt nhắc nhở.

Kiệt và Thiện lên xe đi về .Kiệt hơi mệt một xíu trên xe cậu lấy dụng cụ tự băng bó cầm máu trước. Thiện muốn đưa Kiệt đến bệnh viện nhưng Kiệt từ chối:

" Tôi đưa cậu đến bệnh viện"

" Không cần, tôi xử lý được, vết thương nhỏ thôi"

" Cậu là bác sĩ à, cậu phải khâu lại chứ" Thiện đôi co

" Cậu đưa tôi về nhà là được, đừng có lắm chuyện"

Ngồi ngoài phòng khách Thiện chờ Kiệt xử lý vết thương trong phòng.

Kiệt xử lý xong từ phòng bước ra, áo cậu còn mở ba nút áo để lộ phần ngực đầy đặn . Bỗng chốc đập vào mắt Thiện làm Thiện giật cả mình quay vội quay sang chỗ khác , cũng chẳng hiểu sao cậu hơi ngại khi nhìn Kiệt với bộ dạng thế này, đâu phải lần đầu tiên cậu thấy ngực con trai đâu. Nét mặt của Thiện làm Kiệt cũng quán tính ngại theo. Cậu gài hết nút áo lại:

" Hôm nay cậu ngủ lại đây đi, mai chủ nhật rồi, cậu có đi làm không?"

Thiện vẫn còn ngại ngùng không nhìn mặt Kiệt mà trả lời cũng không quên nhau mặt:

" Cậu điên à, chủ nhật đi làm gì chứ"

Kiệt nhìn Thiện cười vẻ rất thích trêu chọc:

"Vậy cậu ở đây đi, mai tôi nói Kim đưa cậu về giờ trễ quá rồi"

Thiện cũng biết trễ lắm rồi không muốn làm phiền Vũ nên không gọi Vũ qua đón.

" Ừ, cảm ơn cậu, tôi ngủ ngoài này cậu vào phòng cậu ngủ đi."

Kiệt có bao giờ để khách ngủ ngoài phòng khác đâu, cậu luôn nhường phòng cho khách bất kể là ai.

" Không, tôi không quên để khách ngủ ngoài này, cậu vào phòng tôi ngủ đi, đừng lắm chuyện"

Như câu cửa miệng Kiệt lại hay bảo Thiện lắm chuyện, tính cách trẻ con của Thiện không ngoại truef trường hợp này mà bộc phát, cậu chau mày:

"Này, cậu hay gọi tôi lắm chuyện, tôi có làm gì cậu đâu"

Kiệt vẫn chỉ cười mỉm trêu chọc Thiện một chút:

" Cậu đúng là lắm chuyện, còn rắc rối nữa"

Thiện nắm tay dá định cho Kiệt một cú đấm nhưng cậu ơi, muốn đấm thì đấm trước mặt đợi người ta quay đi mới dá tay đấm là sao.

Thiện ngủ trong phòng không quen lắm, cậu cứ đi đi ra ra. Nửa đêm ngay lúc Kiệt cũng đi vệ sinh vô tình hai người mắt đang còn nhắm cứ đi rồi va vào nhau làm tay Kiệt bị động chảy máu ra. Cả hai tỉnh cả ngủ. Kiệt thấy hơi rát nên nhăn mặt bảo:

" Tôi nói cậu đúng là rắc rối không sai chút nào"

Thiện hoảng hốt đỡ Kiệt đến ghế ngồi. Cậu giúp Kiệt gỡ miếng gạt ra từ từ, vết thương cứ chảy máu không ngừng. Cậu hơi lo lắng dung bông chặm rồi băng giúp Kiệt xong lại thổi thổi thổi, vừa thổi vừa nói"

" Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, cậu có đau không?"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Thiện lúc này thật đáng yêu, Kiệt cứ nhìn mãi quên mất vết thương đang rất rát . Cậu nhìn Thiện mỉm cười ròi lại ngưng lại cậu nhớ về Thiện lúc nhỏ cũng như vậy thổi thổi cho cậu hành động giống nhau thật đó.... Chợt tỉnh táo trở lại, không nói gì cậu bỏ đi vào phòng lấy them gạt băng thêm. Thiện cũng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Tại sao Kiệt lại cỏ vẻ hơn buồn chuyện gì một chút. Làm xong, Kiệt bước ra khỏi phòng, mắt chao đảo không dám nhìn Thiện:

"Cậu vào phòng ngủ đi, không đi lung tung nữa"

Không nhịn hoài được rõ ràng cậu ta cũng đi lung tung mà nên trả treo:

"Cậu chắc không đi lung tung , ngủ không lo nửa đêm đi đi lại lại đụng phải rồi trách tôi"

Kiệt nhanh tay xua Thiện vào trong phòng.

" Được rồi, cậu vào ngủ đi"

Kiệt nằm suy nghĩ sao cậu lại cứ nhớ về khoảnh khắc ấy khi cậu nhìn Thiện, cậu lại nhớ về về người bạn Thiện năm xưa cảm thấy nhớ một chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro