CHƯƠNG 19: CHIẾN TRANH LẠNH - KIỆT TRÁNH NÉ THIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau đó, Kiệt và Mai có chuyến về quê. Kiệt ngồi sắp sếp vài bộ đồ vì về tới 4 hôm lận. Mai thì lật đà lật đật đi ra đi vào quên cái này rồi đến cái kia.

" ôi, tớ lại quên cái này..."

"Ôi, lại quên rồi...". Xong hành lý hai người lên xe cùng đi về.

...

Thiện hôm nay cũng đã khoẻ bắt đầu đi làm lại. Cậu cố tình canh đúng giờ đi làm của Kiệt để gặp Kiệt nhưng mãi không thấy. Trợ lý Vũ biết Thiện mong ngóng ai, nên ngay lúc đó đã nhắn tin hỏi vệ sĩ Kim. Vệ sĩ Kim thông báo Kiệt nghỉ 4 hôm về quê rồi. Giọng chậm rãi ngập ngừng trợ lý Vũ cố gắng cho Thiện hay:

" À..hôm nay giám đốc Kiệt... không có đi làm, cậu..ấy về quê... bốn hôm thưa sếp"

Thiện giận dữ quay lại nói to:

"Tôi có tìm cậu ta đâu, cậu thông báo làm gì"

Rồi ngay lập tức rời đi.

Trợ lý Vũ thở phào một tiếng rồi cũng lắc đầu vội đi theo.

...

Hôm nay Mai dùng bữa ở nhà Kiệt, tiệc chào mừng Kiệt về nhà lúc nào cũng thịnh soạn. Cô giúp việc bê món cuối cùng lên.

" Đủ rồi đây....hai đứa ăn nhiều vào nha"

Mai vui vẻ:

" Cảm ơn cô ạ"

Bố Kiệt vô cùng hào hứng:

" Nào..ăn đi ăn đi"

Kiệt và Mai mời bố và cô giúp việc rồi cùng ăn. Trong bữa ăn, Bố Kiệt thỉnh thoảng lại nhìn về Mai và Kiệt, ông có vẻ hài lòng, nhìn hai đứa đẹp đôi thế mà.

" Công việc trên đó có khó không con? Bố Kiệt hỏi Mai

Mai lễ phép đáp:

" Dạ không ạ, mấy anh chị giúp đỡ con nhiều lắm , con không gặp khó khăn gì cả"

Ông hài lòng gật đầu:

" Ừ, tốt rồi"

Ông quay sang cố tình bảo Kiệt:

" Con lo kiếm bạn gái đi cho bố mừng, từng tuổi này rồi"

Kiệt không quan tâm chỉ cười đáp:

" Con còn nhiều việc lắm, con chưa nghĩ tới bố ạ".

Bố cậu cũng không phải dạng vừa nói toạt ra luôn:

" Con kiếm đâu xa, ngay trước mặt con kia kìa, hay hai đứa thử tìm hiểu nhau đi"

Mai ngồi bên đỏ mặt tỏ vẻ ngại ngùng nhưng lại vô cùng thích thú:

" Chú..."

Ông cười to nhìn qua Kiệt hỏi:

" ý con sao..."

Kiệt vẫn cúi đầu cười và đáp:

" Hai đứa con chỉ là bạn thôi"

Làm Mai hụt hẫng có chút hơi buồn nhưng không sao thời gian còn dài mà.

...

Buổi tối đó, Kiệt và bố ra ngoài sân nhà bàn công việc. Bố cậu mới có một dự án mới muốn giao cho cậu thực hiện thay bố.

" Tập đoàn Hải Phương đang xây dựng một khách sạn ở Vũng Tàu, bên đó muốn chúng ta làm nội thất. Hình như con và giám đốc bên đó là bạn phải không bố nhớ không lầm là lúc ở bệnh viện..." Bố Kiệt nói.

Kiệt có chút bối rối và ngạc nhiên:

" Là tập đoàn Hải Phương sao bố"

"Đúng rồi" Bố Kiệt đáp nhưng vẻ mặt lúc này của Kiệt hơi lạ có vẻ cậu lo lắng điều gì đó, không mấy hào hứng. Thấy thế bố hỏi han cậu:

" Con sao thế, là tập đoàn đó, chẳng phải con và cậu giám đốc đó là bạn sao, như vậy càng dễ dàng chứ sao"

Kiệt ngập ngừng :

" Không có...con thấy hơi bất ngờ".

Không mấy để ý ông vỗ vai:

" Có gì mà bất ngờ, có đối tác mới thì mình phải vui lên chứ, lại quen biết nhau trước rồi thì càng suông sẻ chứ sao...thôi con đi ngủ sớm đi"

...

Đã bốn ngày trôi qua, Kiệt hôm nay bắt đầu đi làm lại. Như thường lệ Mai luôn đi làm cùng Kiệt. Dưới toà nhà Thiện cùng trợ lý Vũ cũng vừa tới. Gặp nhau, đập vào mặt Thiện là hình ảnh Mai nhanh chóng vòng tay vào Kiệt, hơi ngạc nhiên nhưng Kiệt không thể hất ra vì phép lịch sự, một phần Kiệt cũng muốn trốn tránh tình cảm của mình chăng. Cố tình để Thiện nhìn thấy như thế. Mai lại được phen chọc ghẹo Thiện như mọi khi:

" Chào giám đốc Thiện"

Lần này Thiện không trẻ con, không tức giận, cậu chỉ nhìn tay Mai đang vòng vào tay Kiệt một chút nhưng tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm, dù có hơi khó chịu. Cậu đáp lễ lịch sự điềm tĩnh:

" Chào cô, chúc một ngày tốt lành" rồi lạnh lùng bước ngang qua Kiệt không nói một lời.

Hành động ấy làm Kiệt thật sự hơi đau một chút nhưng biết làm sao được cậu không thể đối mặt với Thiện vì cho rằng cậu không xứng với tình bạn mà Thiện đã dành cho cậu.

Không khí hơi căng thẳng, trợ lý Vũ và vệ sĩ Kim cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hai người. Chỉ biết là đang có một chiến tranh lạnh gì đó thôi.

...

Thiện vào phòng làm việc, tâm trạng hơi nặng nề nhưng không tỏ ra bực tức, cậu thở dài một tiếng rồi muốn yên tĩnh một chút bảo Trợ lý Vũ ra ngoài.

" Anh ra ngoài trước đi, tôi hơi mệt"

Trong căn phòng chỉ có một mình, cậu ngồi trầm ngâm suy nghĩ, cậu không biết cậu có làm sai gì không tại sao Kiệt lại lạnh lùng với cậu, không muốn gặp cậu, không quan tâm cậu dù cậu vừa mới chết đi sống lại, ...Không biết nữa cảm giác vô cùng khó chịu chính cậu cũng không hiểu rõ, chỉ mới quen nhau vài tháng đã là tri kỷ đâu. Cậu nhớ đến lúc Mai vòng tay Kiệt, Kiệt chẳng có phản ứng gì cả càng làm Thiện khó chịu cũng chẳng biết là cảm giác gì rất buồn, không muốn làm gì cả.

" Tại sao mình lại khó chịu, mình nghĩ gì vậy...đó là chuyện của cậu ta...mình quan tâm làm gì?"

" Nhưng hai người là người yêu của nhau sao.....mình muốn biết để làm gì..."

Ngay lúc đó trợ lỹ Vũ nhận được hợp đồng làm ăn cùng công ty Kiệt từ Chủ tịch, vui mừng vào trình bày ngay với Thiện.

" Sếp...Chủ tịch vừa gửi hợp đồng nội thất với tập đoàn Nghĩa Đoàn ( công ty của bố Kiệt) ôi không ngờ lại được làm việc cùng nhau"

Thiện lật lật xem hợp đồng. Sắp sửa triển khai, chắc chắn cũng phải đối diện cùng nhau thôi, cậu có hơi bất ngờ nhưng vẫn rất khó chịu trong lòng.

...

Buổi trưa cùng dùng bữa ở chung nhà hàng dưới toà nhà nhưng hôm nay hai người không ngồi cùng nhau, lại chọn hai bàn cách xa nhau. Thiện chăm chú cùng Trợ lý Vũ dung bữa, đôi lúc lại nhìn ra ngoài cửa kính trước toà nhà không hề để tâm đến bàn ăn của Kiệt. Trong bữa ăn cậu chẳng nói gì, tâm trạng không mấy vui lắm. Nhưng lại trầm ngâm không giống Thiện bình thường chút nào. Kiệt ngồi bàn bên kia lâu lâu lại dõi mắt nhìn về Thiện, cậu biết Thiện không vui mấy nhưng thái độ từ sáng đến giờ của Thiện thực sự không giống Thiện, cứ im lặng lạnh lùng làm Kiệt lo lắng vô cùng, Kiệt không biết phải làm sao nhưng bây giờ cậu còn cách nào nữa, cậu vẫn chưa thể đứng trước mặt Thiện mà nói rằng cậu chính là Quân, càng không muốn Thiện biết cậu chính là Quân vì cậu cảm thấy không xứng đáng.

...

Ba ngày sau, cũng là buổi hợp khiển khai dự án của công ty Hải Phương, tham gia có nhiều đơn vị phụ trách một mảng nhất định trong đó có Kiệt. Thiện là người chủ trì cuộc họp, đến lượt trình bày của mình Kiệt tự tin phát biểu:

" Tôi thiết nghĩ, hiện nay mô hình gỗ được ưa chuộng không những trong nước mà còn cả thế giới, công ty tôi chuyên về mảng cung cấp gỗ và thiết kế nội thất, tuy chỉ mới bước chân vào mảng thiết kế nhưng độ tin cậy đã được nhân rộng khi liên tục hợp tác với các dự án lớn nhỏ, chúng tôi tin rằng sẽ làm hài lòng quý đối tác bằng những mẫu mã sang trọng và chất lượng nhất, hi vọng lần hợp tác này sẽ thành công tốt đẹp, xin cảm ơn"

Cả hội trường vỗ tay bài phát biểu của Kiệt. Thiện tiếp tục đưa ra nhưng nguyên tắc, mong muốn, thời gian hoàn thành dự án cho tất cả đối tác nắm. Trong lúc Thiện phát biểu, một hành động chẳng giống Kiệt chút nào, cậu chống tay trên bàn rồi che cố gắng nhìn lén Thiện một chút.Thiện vô tình thấy khoảnh khắc ấy, Kiệt vội quay hướng khác. Chẳng hiểu hành động đó là gì nhưng chắc chắn không phải là đang theo dõi cuộc họp. Dù có suy nghĩ một chút nhưng Thiện chẳng muốn quan tâm. Cuộc họp kết thúc Thiện lạnh lùng đi ra không muốn nói gì nữa. Hai người cứ thế im lặng nhau mãi đến cả gần hơn nữa tháng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro