CHƯƠNG 20: NHẬN RA NHAU - TỚ RẤT NHỚ CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay ngày nghỉ, Kiệt quay về thăm mộ mẹ Ngọc, bên mộ cậu dâng hoa và hương cho mẹ rồi ngồi nói chuyện một lát.

" Mẹ, con về thăm mẹ nè, mẹ có vui không, con bây giờ có cuộc sống rất tốt, không bao giờ con nghĩ con may mắn như vậy, có một người bố tốt, cho con tất cả...Con cảm ơn mẹ đã nuôi con, cho con một cuộc sống...mẹ mãi là mẹ của con, là người mẹ tốt nhất của con... Con thương mẹ rất nhiều." Ngồi với mẹ một lúc cậu xin phép mẹ:

" Con phải đi rồi, rảnh rỗi con sẽ đến thăm mẹ..."

Rồi cậu quay về tiệm vé số ngày xưa, gặp lại cô chủ. Cô chủ không nhận ra cậu:

" Cậu mua vé số à?"

Kiệt cúi đầu cười lễ phép đáp:

" Cháu nè cô, cháu là Quân lúc nhỏ hay lấy vé số đi bán chỗ cô đây"

Cô chủ mừng rỡ:

" Ôi, Quân cháu lớn vậy rồi sao, ôi... cô không nhận ra cháu, bây giờ cao lớn phong độ quá vậy ta, như thế làm sao cô nhận ra được... cơn gió nào mang cháu đến đây...thôi vào nhà đi rồi nói chuyện."

Hai cô cháu tâm sự vui vẻ với nhau . Bất chợt cô nhắc đến Thiện.

" À, cậu bé hay đi với cháu hai đứa có liên lạc không, cậu ấy tên gì cà... À Thiện, cậu nhóc dễ thương đó"

Kiệt ngập ngừng thổ lộ với cô:

" Dạ, hai đứa cháu không gặp nhau suốt mười lăm năm rồi... nhưng mà giờ cháu gặp được cậu ấy rồi, cậu ấy sống rất tốt cô ạ"

Cô chủ vẫn vô tư hỏi:

"Sao hai đứa không đi cùng nhau, thấy hai đứa như vậy cô vui quá. Nhớ lúc nhỏ đi đâu cũng hai đứa, còn ăn chung một cái bánh bao nữa chứ."

Kiệt cúi đầu cười nhưng nhắc đến Thiện cậu thật sự không thể vui được.

...

Đêm đó, Kiệt về lại thành phố, cậu nhận được tin nhắn của trợ lý Vũ hẹn gặp. Kiệt vui vẻ đến quán cà phê.

Trợ lý Vũ nhiều chuyện hỏi:

" Tôi xin lỗi tôi hơi nhiều chuyện...dạo gần đây thấy cậu và sếp có chuyện gì vậy?... Cậu ấy giờ khác hẳn, không giống giám đốc của tôi trước kia, từ khi khỏi bệnh thấy cậu ấy cứ im lặng rồi cố tình tìm việc để làm không muốn nghỉ ngơi, cũng không nói chuyện nhiều như trước, tôi không quen lắm tính cách này của sếp"

Kiệt chỉ biết ập ờ như không biết chuyện gì

" À..chắc cậu ấy bị stress thôi"

Trợ lý Vũ tự tin khẳng định:

" Không đời nào, cậu ấy rất giỏi xử lý công việc, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy than phiền trong công việc cả, cậu ấy luôn xử lý mọi thứ rất bình tĩnh...Chỉ có một việc làm cậu ấy ngớ ngẫn hối hả đó chính là tìm người bạn gì đó của cậu ấy thôi..." Nói đến đây Trợ lý Vũ quên mất Thiện chẳng muốn ai biết chuyện này, cậu vội đưa tay bụm mồm mình lại mà muộn rồi cậu nói ra hết mất rồi.

Kiệt ngước mặt vẻ tò mò hỏi trợ lỹ Vũ

" Tìm người bạn... Ngớ ngẫn?"

Trợ lý Vũ giờ chẳng sợ gì nữa kể toạt ra hết:

" Giờ tôi chẳng sợ kệ cậu ấy đi việc này có gì mà giấu, tôi kể cậu nghe, cậu ấy tìm một người bạn thân đã mười lăm năm rồi, từ lúc tôi làm với cậu ấy, nhiệm vụ của tôi ngoài công việc công ty còn phải làm ngoài giờ là thu thập tất cả những người tên là " Quân" trạc tuổi cậu ấy, cứ ai đúng như vậy tôi lấy số rồi hẹn gặp, đến nỗi có lần nhiều người khó chịu chẳng muốn gặp, cứ có ai chịu gặp cậu ấy lại vội vả chạy đến lén lút rồi vào chỉ hỏi một câu: "Anh có quen ai tên Thiện không hay cậu có hình xăm nào trên người không?" có lúc người ta còn bảo cậu ấy thần kinh nữa....Kể cũng thương nhưng mà cái tính nóng vội, ngang bướng của cậu ấy không khi nào thay đổi được. Giờ tự dưng lại trở nên nghiêm túc tôi không có quen"

Kiệt nghe đến đây cậu không thể không chạnh lòng, nằm mơ cậu cũng không nghĩ Thiện tìm cậu đến ngớ ngẫn như vậy. Kiệt ngồi trầm ngâm không phản ứng gì nhưng hình như không được vui lắm khiến trợ lý Vũ cũng ngạc nhiên.

" Cậu...có sao không?"

Kiệt chợt giật mình ấp úng:

"À...không có gì, cậu ấy đúng là ngớ ngẩn"

Trợ lý Vũ bình thản kể tiếp.

" Haiz, nhưng có lúc cậu ấy thất vọng trông rất đáng thương, cậu ấy giận bản thân đến phát khóc, la hét...thực sự người bạn đó rất quan trọng với cậu ấy."

Có vẻ Kiệt đang rất khó chịu, cậu như sắp khóc. Cậu xin phép trợ lý Vũ về trước rồi lẵng lặng bước đi ngay, cậu không thể kìm chế được nữa, cậu muốn khóc rồi.

"Xin lỗi, tôi có việc về trước, chào anh"

Trợ lý Vũ cũng không biết chuyện gì, ngỡ ngàng gật đầu.

Kiệt lái xe nhanh đến không kiểm soát, lúc này trong lòng cậu vô cùng cảm thấy có lỗi với Thiện. Cậu không thể lái xe được nữa, cậu dừng lại bên đường xuống xe hét thật to, nước mắt cậu cứ rơi , liên hồi trách cứ bản thân:

" Tại sao lại tìm tớ, tại sao lại nhớ về tớ làm gì, tại sao lại không sống tốt cho mình... giờ tớ phải làm sao...làm sao đối mặt với cậu, tớ là một thằng tồi...thằng tồi".

Cũng không hiểu được, tại sao Kiệt lại dằn vặt như thế, nếu biết Thiện đang tìm kiếm Kiệt đến ngớ nhẫn như vậy cậu có thể đến gặp Thiện và nói cậu chính là Quân, nhưng Kiệt không làm được vì Kiệt thấy hổ thẹn ,cậu chưa bao giờ tìm kiếm Thiện, khi xưa cậu luôn bảo vệ Thiện nhưng rồi lúc chính mắt nhìn thấy kẻ khác ức hiếp Thiện cậu chẳng thể làm được gì. Và liệu tình cảm lúc còn nhỏ mà cậu đối với Thiện có phải chỉ là người thân chăm sóc cho nhau không, hay vì quá thân thiết, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện như thế. Chắc chắn cậu vẫn chưa nhận ra tình cảm đó chỉ biết cảm xúc là sự dằn vặt vì có lỗi mà thôi.

...

Hôm nay Thiện sắp xếp công việc ổn thoã, cậu muốn thư giãn một ngày sau bao ngày nhùi đầu vào công việc lo cho dự án. Không cần trợ lý Vũ đi theo, cậu tự lái xe một mình quay về ngôi nhà tình thương nơi cậu từng ở, nhưng nơi này đã đóng cửa không còn ai sinh sống nữa. Cậu đứng nhìn một hồi lâu rẽ đến quầy vé số năm nào cậu và Quân hay đến lấy vé số đi bán. Đến đây cậu gặp cô chủ, cô hơi già hơn nhưng cậu vẫn nhận ra. Cậu vào chào cô chủ

" Chào cô, cô khoẻ không ạ, cô còn nhớ cháu không?"

Cô chủ nhìn qua cũng không thể nhận ra ngay nhưng đoán vì mới đây Quân cũng qua đây nên chắc lại là Thiện.

" Có phải là nhóc Thiện năm xưa hay đi cùng Quân không?"

Thiện mừng rỡ gật đầu:

" Dạ đúng rồi cô, không ngờ cô lại nhận ra cháu?"

Cô chủ nghĩ chắc hai đứa gặp nhau rồi nên thắc mắc:

"Rồi hai đứa sao không đến chung...? Thôi vô nhà trước đã"

" Cháu khoẻ chứ, dạo này mấy cậu thanh niên giỏi quá, thấy toàn thành đạt" cô chủ hỏi

Thiện cuối đầu cười:

" Dạ, có gì giỏi đâu cô, cháu cũng bình thường thôi cô...Cửa tiệm cô cũng khang trang hơn xưa nhiều rồi"

Cô chủ vui vẻ thản nhiên mời Quân và Thiện về thăm cô cô đãi một bữa.

" Hôm nào, hai đứa bây về chung cô đãi một bữa, sẵn tiện kể lại chuyện xưa cho vui, chứ sao lại đi riêng lẻ như vậy?"

Thiện hơi ngờ ngợ cậu nhìn cô chủ hỏi:

" Cô nói vậy là sao ạ, riêng lẻ...?"

Cô chủ tỏ vẻ ngạc nhiên:

" Chẳng phải hai đứa gặp nhau rồi sao, thằng Quân mấy hôm trước mới qua thăm cô, nó bảo mười lăm năm rồi không gặp cháu nhưng nó vừa gặp cháu rồi còn gì?"

Thiện bối rối, ngơ cả người ra, không hiểu chuyện gì cậu cố hỏi cặn kẽ hơn:

" Cậu ấy có đến đây rồi ạ, cậu ấy nói gặp cháu rồi... có nói là cách đây bao nhiêu tháng không cô?"

Cô chủ cũng tá hoả không hiểu chuyện gì

" Không chỉ nói mới gặp lại cháu thôi".

Thiện vội vã cáo biệt cô chủ ra về. Cậu lái xe về thành phố, trên đường đi cậu luôn suy nghĩ, dạo gần đây cậu có gặp ai đâu. Là ai được, là người mới quen. Cậu chợt nhớ ra chỉ có Kiệt là người cậu mới quen thôi. Cậu vội lái xe đến thẳng toà nhà. Đến toà nhà cũng gần chiều tối. Văn phòng Kiệt vẫn còn sáng đèn, cậu đi lên thấy vệ sĩ Kim đang sắp xếp hồ sơ vội hỏi:

" Giám đốc cậu đâu?"

Vệ sĩ Kim thấy nét mặt hấp tấp của Thiện không biết chuyện gì:

"À...giám đốc...? Chưa nói dứt lời Thiện đã xông thẳng vào phòng Kiệt.

Cậu không thấy Kiệt đâu, cậu đến bàn làm việc thì nhìn thấy cuốn sách năm xưa Quân đã đọc cho Thiện nghe đang đặt ngay trên bàn. Lúc này cậu đã biết Kiệt chính là Quân. Cậu vội vã nóng vội hỏi vệ sĩ Kim.

" Kiệt đi đâu rồi?"

Vệ sĩ Kim ngỡ ngàng vội trả lời.

" Cậu ấy vừa ra ngoài hóng gió ờ gần bờ sông"

Không nói lời nào cậu vội vội vàng vàng đi đến bờ sông. Kiệt đang đứng nhìn ra sông như người có tâm sự. Từ phía sau Thiện đứng một hồi lâu, không nói gì cả cứ im lặng nhìn Kiệt như vậy. Có lẽ lúc này Thiện cảm thấy vừa vui mừng nhưng cũng vừa tức giận, tại sao nhận ra Thiện rồi nhưng không đến tìm cậu, tại sao tránh né cậu , hàng ngàn câu hỏi tại sao...tại sao . Cảm giác vô cùng khó chịu. Đôi mắt đã rươm rướm nước mắt không thể nào diễn tả được cảm xúc trong Thiện lúc này.Có cảm giác người đằng sau, Kiệt quay lại, đôi mắt Thiện đã đỏ hoen , biết chắc Thiện đã biết rồi. Kiệt không dám nhìn thẳng vào mắt Thiện, không thể tỉnh táo hơn nữa, nước mắt Thiện đã rơi dòng dòng, cảm xúc lẫn lộn trong lời nói:

" Tại sao không đến gặp tớ?"

Kiệt biết nói gì bây giờ, thật sự không thể nói được điều gì lúc này. Không kìm chế được nữa ,Thiện đến đấm thẳng vào mặt Kiệt thật mạnh làm Kiệt ngã ngay xuống đất.

" Đồ khốn, cậu biết mười lăm năm nay tớ tìm cậu cực khổ như thế nào không ... tớ đã trải qua những gì không ...người ta gọi tớ là thần kinh, là đồ ngớ ngẩn...còn cậu thì sao biết tớ rồi , lại cố tình né tránh ....Cậu hứa với tớ những gì rằng cậu là người thân của tớ...(Thiện quỳ xuống nắm lấy cổ áo Kiệt giận dữ hét):"Tại sao..."

Kiệt đã khóc, nước mắt cứ chảy ra như mưa, cậu không thể kìm chế được cảm xúc. Chỉ biết trả lời với giọng điệu rất mệt mỏi:

" Cậu tìm tớ làm gì, cậu có bố mẹ, họ là người thân của cậu, không phải tớ"

Thiện càng giận dữ:

" Người thân... một đứa trẻ từng có tất cả rồi bị bỏ rơi ở một nơi xa lạ suốt năm năm, cậu nghĩ vết thương đó dễ dàng lành lặng sao... Chỉ có cậu- người bên cạnh tớ, bảo vệ tớ, giúp tớ vượt qua tất cả, khiến tớ chấp nhận, sống được là chính mình... (Thiện hét to) Đó là người tớ cần nhất cậu có biết không?"

Nói đến đây cả hai người đã tuôn trào cảm xúc lẫn lộn trong hai dòng nước mắt khi được nói ra hết nỗi lòng của mình, trút bỏ tất cả và cuối cùng đã được gặp nhau. Xúc động Thiện ôm lấy Kiệt:

" Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện...đừng tránh né tớ nữa, tớ rất nhớ cậu"

Câu nói khiến Kiệt thấy chạnh lòng, càng thấy thương Thiện nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro