CHƯƠNG 21: BÊN NHAU VUI VẺ NHƯNG MỐI QUAN HỆ CHƯA THỂ ĐẶT TÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là mọi chuyện đã xong hai người lại trở về là Thiện và Quân của ngày xưa thật vui vẻ, muốn tâm sự một chút, hai người đi bộ đến một siêu thị mini gần đó mua vào lon bia về nhậu ở bờ sông. Vào siêu thị, giống như xưa Kiệt lại hay chiều chuộng Thiện. Mua bia cũng phải hỏi Thiện

" Cậu uống loại này không( đưa lon bia lên)?

Thiện đứng sau vẫn tính cách như xưa rất nhõng nhẽo khi có Quân bên cạnh, cậu lắc đầu

" Không, tớ thích bia kia kìa ( tay chỉ qua)"

Hai cô gái nhân viên đứng nhìn, thật ra hai người không nhận thấy là hai người đang rất không bình thường chẳng giống bạn bè gì cả, cứ như là cặp đôi ấy. Lại đến ngay siêu thị gặp trúng hai bạn nhân viên mê các couple đam mỹ rồi. Tò mò hai cô nhân viên đứng thỏ thẻ nhỏ to với nhau:.

" Ê, chắc là một cặp...nhìn đẹp đôi thật"

" Này có real không ta?"

Kiệt và Thiện chẳng hiểu chuyện gì nhìn về hai cô nhân viên. Thiện ngơ ngác hỏi Kiệt

" Chuyện gì vậy,...sao mấy cố đó cứ nhìn cậu với tớ rồi cười "

Kiệt chỉ biết lắc đầu cũng chưa hiểu lắm.

Khi đến tính tiền. Hai cô lại tỏ vẻ thích thú nhìn hai người, tính tiền xong lại muốn xin chụp hình Kiệt và Thiện. Đến lúc này Kiệt mới biết một chút tại Kiệt cũng có chơi với những người bạn trong cộng đồng LGBT nên biết chút ít về các hủ nữ. Kiệt hiểu ý cúi đầu cười. Thiện chẳng hiểu gì chỉ biết ngơ ngác nhìn ba người. Kiệt chỉ qua Thiện ý bảo hỏi Thiện.

"Hỏi cậu ấy đó"

Thiện thấy rắc rối quá vội xin lỗi rồi kéo Kiệt đi. Trên đường Thiện cứ rà hỏi Kiệt về chuyện lúc nãy.

" Nè hai cô nhân viên đó lạ lắm, cứ nhìn cậu với tớ rồi bảo xin hình chụp chung của hai đứa mình...nếu mà thích thì hai cô phải chụp chung cùng tớ với cậu chứ?"

Thấy Thiện ngây ngô như vậy Kiệt cũng chỉ biết cúi mặt cười không trả lờ.i

Thiện nhìn Kiệt chắc chắn biết chuyện gì nhưng không nói nên rà hỏi tiếp:

" Cậu biết chuyện gì đúng không?...Nè nói cho tớ biết với"

Kiệt lắc đầu cười rồi tháo chạy thật nhanh.

Hai người ngồi bệt xuống bãi cỏ trước bờ sông. Chắn hẳn lúc này Thiện là người vui nhất vì cậu đã tìm Kiệt suốt mười lăm năm qua mà. Thiện thở một tiếng sảng khoái:

" Ha...cuối cùng cũng tìm được cậu, tìm cậu đúng gian nan thật đó...cậu trốn kỹ thật"

Kiệt phì cười:

" Cậu điên à...tớ có trốn đâu ....?"

Nhớ đến lúc Kiệt chạy theo xe, Thiện thắc mắc quay sang hỏi:

" Lúc đó cậu nghĩ gì mà chạy theo xe..."

" Nghĩ gì chứ...chỉ biết cậu đang ở trên xe quán tính mình chạy theo thôi...ít nhất cũng phải nói lời tạm biệt với cậu"

Thấy Kiệt nghiêm túc trả lời, Thiện quay sang đấm Kiệt một cái

" Ừ, biết rồi...thôi bỏ đi đừng nói tới chuyện đó nữa...cạn nào".

Vẫn tò mò, Kiệt hỏi Thiện

" Tớ nghe nói cậu tìm tớ mà bị người ta gọi là thần kinh luôn hả..."

" Cậu còn hỏi nữa hả...tớ biết làm sao được, lúc bố mẹ đưa tớ về, tớ không muốn sống ở đó chút nào, cứ ở trong phòng một mình suốt gần năm tháng, tớ chỉ tâm sự với cô giúp việc thôi, chẳng muốn nhìn mặt bố mẹ....Cũng không biết nữa, chắc quen cuộc sống có cậu bên cạnh rồi lúc nào hai đứa cũng đi bán vé số cùng nhau đùng một cái tự nhiên chia rẽ, ai mà vui cho được. Sau khi nghĩ thấu đáo, biết bố mẹ có nỗi khổ riêng tớ cũng chẳng trách nữa nhưng mỗi khi nghĩ đến tớ vẫn thấy giận...Mỗi lúc như vậy tớ hay nhớ về cuộc sống với cậu và các bạn, nhớ lúc cậu và tớ đi bán vé số thật sự rất vui. Tớ cũng không biết tại sao tớ lại muốn gặp lại cậu như vậy..."

Kiệt lại chạnh lòng vì biết Thiện luôn trông ngóng cậu như thế nào, vết sẹo trong lòng Thiện chưa bao giờ lành dù cậu có một cuộc sống đầy đủ trọn vẹn. Vậy mà bấy lâu nay Kiệt chỉ nghĩ đơn giản Thiện sống rất tốt, có bố có mẹ, có nhà cao cửa rộng , cứ ngỡ Thiện không còn nhớ đến cậu hoặc nếu gặp lại nhau cũng chỉ là bạn bè gặp lại vui mừng một chút rồi thôi. Nhưng sự thật tình cảm, tính cách Thiện lúc nhỏ vẫn không thay đổi, hay nhõng nhẽo và yếu đuối, đặc biệt là rất nặng tình. Nghĩ đến đây Kiệt lại thấy thương Thiện vô cùng.

" Xin lỗi cậu...tớ không nghĩ cậu lại...còn nhớ đến tớ... xin lỗi cậu vì tất cả" Kiệt cúi đầu đáp

Thiện nhìn sang thấy Kiệt có vẻ buồn một chút nên an ủi:

" Cậu xin lỗi gì...cậu có lỗi gì đâu...bây giờ gặp rồi còn gì" Chợt nghĩ tới việc Kiệt né tránh mình Thiện gạ hỏi:

" À...hình như cậu nhận ra tớ trước...sao nhận ra tớ được...còn chuyện né tránh tớ thời gian qua là sao ....tớ chẳng hiểu gì cả"

Nhìn Thiện đang rất tò mò, Kiệt lắc đầu giả ghẹo một chút

" Không nói..."

Biết Kiệt muốn ghẹo cậu, Thiện thụt lét Kiệt vui vẻ hỏi

" Cậu có nói không hả?"

Kiệt đầu hàng cũng muốn nói với Thiện để không hiểu lầm.

" Là hình xăm đó...lúc cậu bị vạch áo ra...cậu luôn miệng bảo tên bảo vệ đó không được đụng vào...sao cậu lại bảo vệ nó như vậy?"

Thiện ngay ngô:

"Đơn nhiên rồi,...nó là dấu tích để tớ tìm thấy cậu, vả lại mỗi khi nghĩ đến cậu tớ hay nhìn nó. Hình xăm này thực sự quan trọng với tớ" Thiện đáp

" Còn chuyện cậu né tránh tớ là thế nào, đáng lẽ phải đến gặp tớ nói cho tớ biết cậu là Quân chứ, cậu xử sự như thế mà coi được, còn tỏ mặt lạnh lùng với tớ..." Thiện xị mặt

Lúc này lời xin lỗi chưa phải là muộn, Kiệt cũng có nỗi lòng riêng và cũng mong Thiện hiểu:

" Xin lỗi, tớ thấy có lỗi với cậu, suốt mười lăm năm qua có đôi lúc tớ chỉ nghĩ tới cậu một chút, cứ nghĩ cậu bây giờ đã có cuộc sống mới rồi đầy đủ cả bố và mẹ, gia đình có điều kiện chắc gì cậu còn nhớ đến tớ...Nhưng khi biết cậu luôn tìm kiếm tớ tớ thấy hỗ thẹn...không dám đối mặt với cậu." Kiệt đáp

Chẳng giận Kiệt gì cả, vốn dĩ cậu còn mong gặp Quân hơn khi nào hết, mọi chuyện vẫn có thể bỏ qua hết, Thiện vui vẻ an ủi:

" Được rồi...thôi không có gì cả...như thế này tốt rồi...tớ không có giận gì cậu hết...Còn tên gọi nữa sao cậu lại đổi tên...nếu cậu không đổi tên chắc chắn tớ sẽ nhận ra cậu trước" Thiện khẳng định.

Không giấu, Kiệt kể:

" À..lúc mẹ Ngọc mất, tớ thực sự sụp đổ... vì nghĩ tên Quân chẳng đem lại may mắn gì cho tớ cả, tớ nhờ bố đặt cho tớ một cái tên khác thế là bố đặt tớ là Kiệt trong từ Kiệt tác"

Mọi chuyện cũng đã rõ rồi hai người lại có thể vui vẻ như xưa rồi.

...

Hôm nay đầu tuần, công việc của một ngày đầu tuần không phải là ít nhưng có vẻ Thiện vô cùng phấn chấn, vui vẻ. Lạ lắm, trợ lý Vũ cũng không chống đỡ nổi sự hào hứng lúc này của Thiện, gặp ai cũng chào cũng chúc một ngày tốt lành, cười từ lúc bước vào toà nhà đến lúc vào đến phòng làm việc. Tò mò trợ lý Vũ hỏi thăm:

" Sếp ơi, hôm nay sếp lạ lắm, mấy hôm trước sếp còn chẳng muốn nói một lời với ai hôm nay sếp gặp ai cũng chào cũng chúc, có chuyện gì vui sao?"

Vẫn rất vui vẻ Thiện đáp:

" Cậu không thích sao?Hay muốn tôi..."

Biết sếp muốn nói gì Trợ lý Vũ vội ngắt lời đáp:

" Không...như thế này tốt rồi...tôi chỉ tò mò một chút...tôi ra ngoài pha cho sếp ly cà phê"

Rồi lẵng lặng lùi ra ngoài. Trợ lý Vũ cũng chẳng hiểu được cứ suy đoán rồi tự nói với mình:

" Có chuyện gì gì vậy tà...mà sếp đúng là người có thể làm người ta lên tăng xông bất cứ lúc nào, chỉ có tôi là chịu đựng sếp được thôi...haiz không sao số như vậy, kiếp trước tôi nợ cậu kiếp này trả cho xong...haiz"

Làm việc đến gần 6 giờ tối, Thiện quên mất có buổi hẹn với Kiệt vệ sĩ Kim và Mai cũng để nói cho mọi người biết hai người là bạn từ lúc còn nhỏ và thông báo cho trợ lý Vũ biết cậu đã tìm được Quân. Tin nhắn điện thoại sáng lên – Kiệt nhắn tin

" Quen rồi sao..."

Thiện giật mình, lo xem hợp đồng cậu quên mất. Thiện vội nhắn tin lại tin nhắn cho Kiệt

" Tớ xin lỗi...tớ tới liền"

Vừa hay trợ lý Vũ cũng bước vào. Thiện vội vàng lấy áo rồi bảo trợ lý Vũ:

"Cậu với tôi đến nhà hàng Khơ Việt nhé, tôi quên mất chưa nói với cậu, hôm nay có tin vui cho cậu đó"

Trợ lý Vũ chẳng biết chuyện gì thấy Thiện vội vàng nên chỉ biết

"Ờ...ờ tôi biết rồi"

Và nhanh lái xe đến nhà hàng thôi.

Hoá ra chẳng có chuyện gì chỉ là gặp nhau đi ăn một bữa cùng sếp Kiệt, vệ sĩ Kim và Mai thôi. Thiện và trợ lý Vũ bước vào. Thiện ngồi kế bên trái Kiệt, Mai ngồi cạnh bên phải Kiệt trợ lý Vũ ngồi cùng vệ sĩ Kim. Vừa hay món ăn dọn lên. Thiện giờ mới thấy đói cả ngày cặm cụi vào đống hồ sơ đến quên cả ăn. Thiện gắp vội thức ăn rồi xin phép:

" Ôi đói quá, xin lỗi ăn trước một xíu nha"

cậu cũng không ngại lắm vốn dĩ cũng biết nhau hết mà. Mai hay bắt bẻ và ghẹo Thiện mà chắc chắn chẳng để yên:

" Cậu đúng là chẳng phép tắt gì, tụi tui còn chưa ăn gì ngồi đợi cậu, thức ăn lên đáng lẽ mời mọi người một tiếng chứ"

Kiệt thì thấy hành động của Thiện lại đáng yêu như một đứa trẻ nên chỉ biết cười rồi hỏi:

" Đừng nói cả chiều nay cậu chưa ăn gì nha"

Thức ăn còn trong mồm Thiện ngóm nghiến trả lời:

" Từ trưa giờ tớ chưa ăn gì cả, tớ đói lắm...(quay sang Mai xin phép) ...Cô Hai tôi xin phép ăn trước rồi, có cần bắt bẻ vậy không, quen biết nhau cả rồi, còn lịch sự gì nữa"

Mai dù hay bắt bẻ vậy thôi chứ Mai cũng trẻ con và thoải mái chỉ muốn chọc ghẹo Thiện một chút thôi. Cô lắc đầu cười. Thức ăn dọn lên đầy đủ mọi người cùng dùng bữa. Trợ lý Vũ lại thắc mắc:

" Hôm nay là ngày gì vậy sao lại đi ăn chung, đông đủ hết thế này ( quay sang Thiện) ...sếp! có tin vui cho tôi là bữa ăn này hả...bộ sếp nghĩ tôi thích ăn vậy sao?"

Thiện thì vẫn ăn, Kiệt từ tốn đáp thay Thiện:

" Không phải vậy đâu...cậu cứ ăn đi, xíu rồi nói"

Đang ăn Thiện cũng bắt bẻ trợ lý Vũ một chút:

" Cậu chỉ giỏi nghĩ tôi như vậy thôi"

Trên bàn ăn có món trứng, Kiệt vẫn còn nhớ Thiện rất thích ăn trứng, chẳng nghĩ gì cả cứ như thói quen lúc nhỏ , Kiệt ghép trứng cho Thiện. Thiện vốn dĩ cũng không có phản ứng gì lạ, rất quen lại là đằng khác. Trợ lý Vũ đá đá chân vệ sĩ Kim ý nói nhìn xem hai người họ tình tứ kìa. Mai ngồi bên, vì có thích Kiệt nên hành động của Kiệt đối với Thiện làm cô có chút buồn và có cảm giác Kiệt rất quan tâm Thiện. Cũng muốn được Kiệt gắp thức ăn Mai chẳng ngại bảo:

" Tớ cũng muốn ăn trứng nữa..."

Kiệt vui vẻ ghép cho Mai. Thực sự là Kiệt không ý thức được hành động đó của mình lại khiến mọi người lại để ý như vậy.

Nhớ đến hôm vừa rồi không biết có chuyện gì mà Thiện tìm Kiệt vội vã vệ sĩ Kim hỏi:

" À, hôm vừa rồi không biết giám đốc Thiện có tìm được cậu Kiệt không, có chuyện gì sao thấy cậu có vẻ vội vàng, hấp tấp"

Thiện ngồi nhớ lại một chút cũng nhớ ra sẵn tiện thông báo cho mọi người biết luôn:

" À, chuyện đó có liên quan đến bữa ăn hôm nay, thật ra tôi và Kiệt đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ ở ngôi nhà tình thương và mới nhận ra nhau thôi...(quay sang vệ sĩ Kim) hôm đó tôi mới biết Kiệt là người bạn tôi tìm lâu nay, xin lỗi hôm đó tôi hơi nóng vội một chút"

Trợ lý Vũ tỏ vẻ ngơ ngác:

" Hả?...vậy cậu ấy chính là ..."

" Đúng rồi, cậu ấy chính là Quân tôi tìm mười lăm năm qua..." Thiện ngắt lời.

Không phải cảm xúc mừng rỡ được giải thoát công việc điên rồ này mà đó là cảm giác xúc động vì cuối cùng quả ngọt cũng đã đến với Thiện, chứng kiến những lúc tuyệt vọng rồi tự trách mình rồi lại mong ngóng khi hay tin một ai đó là Quân, không ai mà không cảm động. Trợ lý Vũ mếu máo khóc:

" Cuối cùng cậu cũng tìm được Quân rồi, nằm mơ tôi cũng không ngờ lại có ngày hôm nay... ( rồi cậu quay sang nói với Kiệt)..giám đốc Kiệt à, tôi cũng đã kể cho cậu rồi phải không, sếp tôi dù có ngang bướng, nóng nảy một chút nhưng lại rất nặng tình, cậu nên trân trọng cậu ấy."

Cứ như là đưa con gửi gắm nhà người, Thiện bật cười bảo:

" Cậu làm gì thế, có gì đâu mà khóc, phải vui lên chứ"

Kiệt cũng an ủi trợ lý Vũ một chút:

" Tôi biết rồi, tôi sẽ bù đắp cho cậu ấy, cậu yên tâm đi"

Nghe bù đắp, Thiện quay sang tò mò hỏi Kiệt

" Bù đắp như thế nào cho tớ,.."

Kiệt chỉ cười không nói gì rồi lắc đầu. Hai bên là vệ sĩ Kim và Thiện đang dỗ dành trợ lý Vũ, Kiệt nhìn Thiện ánh mắt đầy yêu thương, như muốn nói : Xin lỗi cậu, tớ chẳng tốt chút nào, tớ sẽ không bao giờ biến mất trong cuộc đời cậu một lần nữa, sẽ luôn bên cậu mãi mãi, bảo vệ cậu.

Thật sự, từ lúc lên thành phồ tới giờ, Mai luôn để ý ánh mắt và hành động của Kiệt đối với Thiện, nó làm Mai không biết diễn tả đó là tình cảm gì, từ hành động quan tâm rồi đùa dỡn và ánh mắt nhìn Thiện, có lẽ Mai cũng đoán được một phần, cô là con gái cô sẽ nhạy cảm hơn đàn ông rất nhiều. Cô có vẻ buồn một chút nhưng vẫn mong suy đoán của mình là sai vì cô thật sự thích Kiệt lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro