CHƯƠNG 25: LIỆU MỐI QUAN HỆ CỦA CHÚNG CÓ BÌNH THƯỜNG KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ hành lang công ty, Thiện và trợ lý Vũ đang chuẩn bị đi gặp đối tác. Từ hôm giờ Thiện liên tục gặp Kiệt nên cũng không nói chuyện nhiều với Vũ. Tò mò một chút Vũ vẹn hỏi:

" Dạo này sếp bận thật đó, hôm nay sếp có hẹn với giám đốc Kiệt không, tôi mời sếp một bữa".

Tiếc thật , dù hôm nay không hẹn Kiệt nhưng Thiện lại hẹn cô cháu gái của bạn mẹ gặp mặt như lời hứa với Kiệt.

" À...tôi không gặp Kiệt nhưng hôm nay tôi lại có một cuộc hẹn quan trọng với một người, hôm khác đi"

Trợ lý Vũ thở dài một tiếng:

" Còn ai quan trọng hơn giám đốc Kiệt của sếp sao?"

Ngạc nhiên Thiện quay sang hỏi:

" Cậu nói gì...tại sao lại nói thế?"

" Tôi nói thật nhìn cậu và sếp Kiệt không ai nghĩ bạn bè đâu...từ lúc hai người gặp lại nhau đến giờ sếp thử nghĩ sếp có quá thân thiết với giám đốc Kiệt không? Mà trong giới của tôi gọi là ...." Trợ lý Vũ ngập ngừng.

Thiện cắt ngang:

" Là gì..."

Trợ lý Vũ ghé sát tai Thiện nói nhỏ:

" Là...mối quan hệ ...không bình thường?"

Rồi cười vội đi nhanh không lại bị quát một trận.

Thiện đứng ngẫm nghĩ một chút tự thì thầm với chính mình" Là ý gì...tại sao không bình thường?" Chợt tỉnh lại la to:

" Này...cậu nghĩ đi đâu thế"

....

Tối hôm đó Thiện hẹn cô cháu gái của bạn mẹ gặp tại nhà hàng ăn uống. Cô gái đến trước nhà hàng đang ngồi đợi Thiện. Trên đường tới nhà hàng Thiện gọi điện cho Kiệt lại trùng hợp hôm nay Kiệt phải xem lại hồ sơ sổ sách kế toán công ty, Mai giúp Kiệt nên ở lại nhà Kiệt cả đêm tra cứu sổ sách. Điện thoại reo lên, Kiệt nhấc máy:

" Alo, có chuyện gì vậy?"

Thiện ấp úng:

" À...giúp tớ một chuyện được không...tới một nơi với tớ"

" Bây giờ sao?" Kiệt bảo.

Thiện hào hứng đáp:

" Ừ...chỉ một lát thôi ....nhé...rất quan trọng"

Kiệt nhìn qua Mai thể hiện gương mặt khó xử biết ý Mai bảo:

" Không sao cậu cứ đi đi, để tớ làm cho"

Kiệt che loa điện thoại:

" Cảm ơn cậu"

Rồi bảo Thiện:

" Ừ, tớ biết rồi, ở đâu..."

" Cậu chuẩn bị đi tớ qua đón" Thiện đáp.

Không tới 10 phút Thiện đã đến đón Kiệt rồi cùng đến nhà hàng. Trên đường đi Thiện cứ cười suốt, không biết có chuyện gì cũng chẳng hiểu chuyện gì Kiệt hỏi:

" Có chuyện gì mà cậu vui vậy?"

Thiện hào hứng:

" Tới nơi cậu sẽ biết"

Tới nhà hàng Kiệt và Thiện cùng bước vào nhà hàng. Thiện đến bàn hỏi:

" Cô có phải là Lan Phương cháu gái của bác Trâm ( bạn mẹ cậu)?"

Cô gái ngạc nhiên, ngượng ngùng đáp:

" Vâng, ...tôi chào anh"

Thiên tự tin giới thiệu:

" Tôi là Thiện, con của mẹ Hà, còn đây là bạn thân của tôi Kiệt..."

Cô gái ngượng đỏ mặt cố bắt tay Kiệt:

" Chào...anh"

Kiệt lịch sự bắt tay nhưng cậu có vẻ đang rất khó chịu chẳng hiểu chuyện gì , sao Thiện lại dắt cậu đi gặp cô gái này là ý đồ gì. Thiện thì lại rất vui vẻ vì đây là cách mà Thiện muốn từ chối thẳng thắn một cô gái, cậu cố tình dẫn Kiệt đến chung như thế để cô gái không ấn tượng tốt về cậu và cũng để cô gái hiểu rằng cậu hiện giờ chẳng muốn làm quen ai.

Thiện gọi món ăn vẻ rất tự đắc.

Cô gái đang ngượng lắm cũng nói châm biếm một câu:

" Anh không tự tin khi đi gặp tôi sao ?"

Thiện vui vẻ đáp:

" Sao không tự tin chứ?"

Cô gái đưa mắt nhìn Kiệt rồi bảo:

" Thế sao lại...dẫn...theo bạn?"

Kiệt thực sự không hài lòng với việc làm này của Thiện nhưng cậu không thể đứng dậy mà về được chỉ vội nói một câu:

" Xin lỗi cô..."

Thiện thì chẳng để ý gì đến cảm xúc của Kiệt vội ngắt lời:

" À...tôi quen đi đâu cũng có cậu ấy rồi...không thể thiếu cậu ấy trong buổi gặp đầu tiên với cô được..."

Cô gái không thể nói được lời nào. Kiệt không mấy vui vẻ chẳng muốn nói gì với Thiện chỉ biết xin lỗi cô gái như một phép lịch sự:

" Xin lỗi cô...tôi làm phiền cuộc hẹn của hai người...tôi có việc phải làm gấp tôi xin phép về trước" Rồi cậu đứng lên Thiện níu tay Kiệt ngồi xuống :

" Có chuyện gì gấp...cậu ăn một xíu đi rồi tớ chở cậu về"

Chẳng muốn nói lời nào, Kiệt đứng dậy cúi đầu xin phép cô gái rồi bỏ đi. Thiện vội để tiền lại xin phép cô gái chạy theo Kiệt. Cô gái ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, chắc cũng là một fan của couple đam mỹ nên cười mãn nguyện.

" Có thể không ta..." Cô gái thì thầm.

Kiệt nhanh lên xe taxi về, Thiện vội đuổi theo. Về đến nhà,,vừa hay Thiện đuổi kịp. Trước cổng nhà hai người lại xảy ra cuộc tranh cãi dữ dội. Thiện níu tay Kiệt hỏi:

"Cậu làm sao thế...sao lại bỏ về"

Không thể chiều chuộng Thiện được, Kiệt giận dữ đáp:

" Cậu nghĩ gì vậy, cậu đưa tớ đến đó làm gì..."

Thiện vẫn cố chấp:

" Không phải cậu muốn tớ gặp cô ấy sao,...tớ gặp rồi đó...tớ muốn cô ấy biết tớ chẳng muốn làm quen ai cả"

Kiệt tỏ rõ thái độ không đồng tình , bực tức bảo:

" Vậy cậu cứ nói là không muốn gặp việc gì lại làm thế. Cô ấy chỉ là một cô gái, cậu không thấy làm như vậy rất khó coi "

Vẫn ngang bướng cố chấp Thiện đáp:

" Khó coi gì chứ , đó là cách từ chối lịch sự còn hơn là thẳng thắn bảo tôi không muốn gặp cô...nghĩ xem cái nào khó coi hơn"

Vẫn rất khó chịu Kiệt hỏi:

"Có cần kéo theo tớ đi không, còn nhiều cách từ chối không nhất thiết phải dẫn tớ đi...tại sao lại là tớ?"

Thiện bối rối liến láo trả lời:

" Tớ chẳng nghĩ ra ai cả...tớ...cũng không biết"

Thật ra cậu cũng chẳng biết vì sao cậu lại muốn kéo Kiệt theo, có lẽ cậu quen với việc có Kiệt bên cạnh và cậu chẳng cần ai ngoài Kiệt cả nhưng cậu chẳng biết đó là tình cảm gì. Đến lúc này Mai từ trong nhà bước ra bảo:

" Cậu về rồi sao, tớ có chuẩn bị bữa tối cho cậu rồi đó..."

Chẳng hiểu sao Thiện lại rất khó chịu .Cậu nhẹ giọng:

" Thì ra...xin lỗi đã làm phiền cậu" rồi lên xe đi về.

Kiệt cũng cảm nhận được sự khó chịu của Thiện nhưng lúc này cậu chẳng muốn giải thích gì với Thiện nên để Thiện đi về.

Trên đường lái xe, Thiện thực sự rất buồn cậu cũng chẳng biết tại sao nữa. cậu cứ ngẫm nghĩ:

" Sao mình lại khó chịu thế này, chẳng vui lên được, không phải là chuyện cãi nhau nhưng tại sao...tại sao Mai lại ở nhà Kiệt lúc này..." Rồi cậu tăng tốc lái xe thật nhanh về nhà.

Kiệt vào nhà, tâm trạng nặng trĩu chẳng thể vui được. Mai hỏi han:

" Có chuyện gì vậy, sao không mới Thiện vào nhà"

Kiệt gượng cười bảo:

" Không có gì đâu, chỉ chút hiểu lầm thôi"

Thắc mắc Mai hỏi:

" Tớ biết được không?"

Kiệt lắc đầu:

" Cậu đừng quan tâm, cậu làm tới đâu rồi, làm tiếp nha"

Mai gật đầu rồi cùng làm cho xong.

Vừa về đến nhà Thiện nằm sãi lên giường mệt mỏi. Cậu thở dài, hôm nay quá là một ngày tồi tệ. Cậu lại cãi nhau với Kiệt, tâm trạng chẳng mấy tốt, không muốn tắm rửa nữa cậu nhắm mắt ngủ một giấc ...đến một tiếng sau có tin nhắn điện thoại. Kiệt nhắn tin làm cậu giật mình.

" Cậu đừng trẻ con như thế, hôm nay cậu xử sự như thế là không đúng đâu tớ chỉ khuyên cậu vậy thôi... tớ xin lỗi vì hơi lớn tiếng với cậu" Kiệt nhắn.

Suy nghĩ một hồi Thiện đáp lại

" Xin lỗi làm cậu liên luỵ..."

Có lẽ Kiệt cũng thấy không bình thường lắm khi suốt ngày cậu và Thiện cứ bám lấy nhau như vậy. Càng thắc mắc tại sao Thiện lại nói:

" Lúc ở nhà hàng cậu nói cậu đã quen với việc đi đâu cũng có tớ, tại sao lại nói vậy"

Lúc này Thiện mới nhận thấy nhiều điều rằng cậu cũng chẳng biết tại sao cậu lại như vậy, cậu đã quen với việc có Kiệt bên cạnh từ lúc còn nhỏ và đến khi nhận ra nhau cậu vẫn giữ thói quen đó.

" Tớ không biết , tớ thấy thoái mái khi ở bên cạnh cậu. Cũng như lúc nhỏ hai đứa đi đâu cũng đi cùng nhau, làm gì cũng làm chung, tớ thích được như vậy."

Thiện thì rất vô tư, còn Kiệt luôn chín chắn cậu hiểu cảm giác đó là gì, cậu nhắc nhở Thiện

" Cậu có nhìn mọi người xung quanh nhìn tớ với cậu như thế nào không...nó không được bình thường...cậu có biết điều đó không?...Chúng ta nên khác xưa một chút, bây giờ chúng ta lớn rồi ai rồi cũng có cuộc sống riêng của mỗi người. Cậu cũng cần có bạn gái...mẹ cậu rất mong cậu lập gia đình...có thể thời gian tới tớ với cậu...không nên gặp nhau thường xuyên...cậu cứ đổi xử với tớ như cậu đối xử với bạn bè của cậu...chỉ thỉnh thoảng gặp nhau thôi."

Thiện buồn khi đọc dòng tin nhắn đó. Cậu không muốn trả lời điều gì ngay lúc này. Kiệt kết thúc cuộc nói chuyện bằng tin nhắn chúc ngủ ngon. Thiện ngắm nghiền mắt tỏ vẻ mệt mỏi suy ngẫm rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro