CHƯƠNG 26: LÀ CẢM GIÁC THÍCH CẬU SAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm nay hai người lại gặp nhau ở thang máy,Thiện và trợ lý Vũ đang trong tháng máy, cùng lúc cửa thang máy mở ra Kiệt cùng Mai và vệ sĩ Kim đang đợi thang máy bên ngoài. Hai người nhìn nhau một lúc, Mai nhích nhẹ chân bị trật ngã vào người Kiệt. Kiệt đỡ Mai:

" Cậu có sao không?"

Mai nhìn Kiệt lắc đầu. Thiện đứng bên trong gương mặt nặng trĩu vì mệt mỏi chuyện hôm qua, nhìn cảnh tượng này cậu càng không thể vui lên được. Cậu bấm thang máy đóng lại, cứ thế cánh cửa thang máy cứ thế đóng dần lại không khí thật căng thẳng. Cả ba người đều ngơ ngác, biết là hai người lại có chuyện gì rồi.

Thấy hành động lạ lùng của Thiện, trợ lý Vũ theo hỏi:

" Hai người lại có chuyện gì à..."

Chẳng muốn trả lời, Thiện có chuyến công tác một tuần ở tỉnh xa, cậu đánh trống lãng:

" Cậu chuẩn bị giúp tôi hồ sơ hết chưa...mai qua đón tôi đến sân bay sớm. Trưa tôi về nhà nghỉ ngơi một chút."

Biết Thiện không muốn trả lời, trợ lý Vũ cũng không dám hỏi nhiều.

" Ừ, tôi biết rồi."

...

Buổi tối hôm đó, trợ lý Vũ hẹn vệ sĩ Kim hôm nay lại có Mai đi cùng. Ba ngồi ngồi quá cà phê nói chuyện. Chắc chắn là chuyện hai sếp rồi. Nhìn hai người xử sự như thế chắc chắn là có chuyện. Trợ lý Vũ hỏi:

" Sếp Kiệt có biểu hiện gì lạ không....hôm nay ở thang máy tôi cũng chẳng biết sao sếp tôi lại như vậy...hỏi cậu ấy cũng không nói gì cả"

Vệ sĩ Kim:

" Tôi thấy cậu Kiệt cũng bình thường nhưng chắc hai sếp có chuyện gì với nhau nên như vậy. Bình thường cứ bám lấy nhau suốt ngày..."

Mai biết một chút nhưng cũng chỉ là suy đoán thôi:

" Tối hôm trước tôi qua nhà Kiệt kiểm tra số sách kế toán. Lát sau Thiện gọi điện hẹn Kiệt ra ngoài rồi không biết sao sau đó hai người có nói gì đó ở cổng nhà Kiệt, Thiện cũng không vào nhà. Chắc có chuyện gì rồi"

Thế là một cuộc nói chuyện xoay quanh mối quan hệ của hai người. Chắc hẳn ba người họ ai cũng đều cảm nhận mối quan hệ này không đơn thuần là tình bạn. Trợ lý Vũ lại là người trong cộng đồng LGBT.

" Hai người có nghĩ bọn họ rất không bình thường không, bạn bè cũng không giận nhau kiểu như vây, đặc biệt con trai có chuyện gì thì gặp mặt nói chuyện với nhau ai lại xử sự như thế." Trợ lý Vũ nói.

Vệ sĩ Kim cũng thắc mắc:

" Đúng vậy, anh nói tôi mới để ý, hai người bọn họ kiểu cứ như là đang yêu nhau nhỉ"

Trợ lý Vũ vỗ tay một tiếng to:

" Cậu nói ý tôi rồi đó. Mà thật ra tôi nhận ra lâu rồi, vì tôi cũng là người LGBT nên tôi cảm nhận lâu rồi, không phải là dạo gần đây mà là trước khi hai người họ nhận ra nhau nữa. Nhưng tôi không chắc, nghĩ hình như hai người đều là trai thẳng làm sao mà có chuyện yêu nhau."

Mai xị mặt, cô vốn dĩ bỏ cuộc lâu rồi nhưng nghe như thế cũng buồn:

" Tôi có chút buồn, tôi thích Kiệt lâu rồi nhưng biết sao được, cậu ấy không thích tôi. À...lúc ở quê Kiệt có mấy người bạn trong cộng đồng LGBT mà hay đi chơi với nhau lắm. Có khi nào do vậy mà cậu ấy..."

Trợ lý Vũ thấy nhột liền ngắt lời:

" Nè, cô đừng có đổ lỗi cho tụi tui nha...không phải là chơi với nhau lại bị nhiễm đâu nha. Tôi đã gặp mấy cặp họ đều là trai thẳng thích nhau là thích vì điều gì đó của nhau thôi, cũng có người có thể vì thân thiết với nhau, trải qua nhiều chuyện rồi họ thích nhau không thể đổi lỗi cho tụi tui được."

Vệ sĩ Kim chốt một câu không thể nào đúng hơn được

" Vậy chắc hai sếp thích nhau rồi, họ kiểu thân thiết từ nhỏ trải qua nhiều chuyện chắc thích nhau mà không biết thôi."

Trợ lý Vũ ngỡ ngàng nhìn vệ sĩ Kim ngạc nhiên rồi sát đến nói:

" Cậu đúng là nói ra câu nào thì không thể nào không đúng được"

Vệ sĩ Kim vội xô trợ lý Vũ ra:

" Vậy thì cậu tìm cách giúp họ đi, cậu chắc rành nhất rồi"

Mai đồng tình với vệ sĩ Kim:

" Phải đó, tìm cách để họ nhận ra tình cảm của nhau, nếu không thì chắc phải chứng kiến cảnh hai người như thế này hoài luôn"

" Phải đó" Vệ sĩ Kim đồng ý

Cuối cùng vẫn là Vũ chốt hạ

" Được rồi, tôi sẽ tìm cách rà hỏi rồi khuyên nhủ sếp của tôi, còn sếp Kiệt chắc nhờ hai người nhỉ."

Vệ sĩ Kim vò đầu:

" Tôi chắc không được đâu, tôi không giỏi chuyện này. Mai có lẽ hợp lý hơn."

Mai gật đầu tự tin

" Ừ, để tôi."

...

Trong phòng khách sạn, Thiện ngồi trầm ngâm, cậu vẫn nghĩ về những gì Kiệt nói. Cũng phải đến lúc Thiện nên nghiêm túc với chính mình, không còn trẻ con nữa. Vừa đáp chuyến bay vẫn còn mệt lừ nhưng cậu vẫn không ngủ được. Cậu luôn suy nghĩ về chuyện cậu với Kiệt:

" Sao lại thấy tệ thế này, gặp lại cậu ấy mình vui như thế nhưng gặp chuyện thế này mình không thể chịu được. Mình đã quen có cậu ấy bên cạnh, thực sự mình chỉ muốn có cậu ấy bên cạnh như lúc xưa. Cuộc sống riêng, bạn gái...sao mình chẳng vui khi nghĩ tới những việc đó. Rốt cuộc mình đối với cậu ấy là gì, là bạn sao phải khó chịu đến thế này. Là cảm giác gì. Mình lại nhớ cậu ấy rồi. Muốn gọi cậu ấy quá"

Tiếng chuông điện thoại reo, Thiện hớn hở cầm điện thoại cứ ngỡ Kiệt gọi, vì mỗi buổi tối Kiệt và Thiện cũng thường gọi điện tám với nhau rồi mới ngủ. Không phải trợ lý Vũ gọi cho cậu. Thất vọng một chút nhưng không sao có người tâm sự vẫn hơn.

" Alo , tôi nghe đây". Thiện nhấc máy.

" Cậu đến nơi rồi à, sao không báo cho tôi một tiếng" Trợ lý Vũ nhắ.

Thiện mãi chẳng nghĩ đến vì đầu óc cậu lúc này đang rất rối.

" Xin lỗi tôi quên mất"

Giọng điệu chẳng giống Thiện bình thường chút nào, biết Thiện có chuyện trợ lý Vũ hỏi thăm:

" Nghe có vẻ cậu không được vui, có phải là về giám đốc Kiệt không"

Thiện chẳng nói gì cứ giữ máy im lặng như thế cậu cũng không biết nên nói với Vũ không nhưng lúc này cậu thực sự cô đơn và cần ai đó nói chuyện. Biết Thiện đang buồn trợ lý Vũ khuyên nhủ:

" Cậu đừng buồn, thực ra tôi gọi để hỏi cậu đến chưa cũng muốn trò chuyện với cậu một chút. Tôi biết cậu và giám đốc Kiệt đang có chuyện, tôi có thể hỏi cậu một chút được không...Cậu đối với sếp Kiệt là thế nào vậy?"

Thiện bối rối ngập ngừng:

" Cậu...hỏi dậy là sao?"

Trợ lý Vũ thở dài:

" Thật ra, tôi có thể nhìn thấy hai người không hẳn là bạn bè, có lẽ vì quá thân thiết nên cậu bỏ qua cảm giác đó. Tôi chỉ đoán như vậy thôi, nếu trong cộng đồng của tôi, việc hai người thể hiện tình cảm như vậy rất không bình thường. Cậu thử nghĩ cậu có buồn không nếu sếp Kiệt có bạn gái, cậu cũng không muốn có bạn gái mà phải không. Thật ra tôi cũng nhìn thấy sếp Kiệt rất quan tâm cậu, không ai mà lại chiều chuộng bạn đến nổi ngày nào cũng đi ăn cùng nhau đi chơi suốt thời gian liên tục như thế. Cậu cứ hỏi bản thân cậu có thấy vui khi ở bên sếp Kiệt không?"

Thiện bắt đầu hoang mang, bối rối nhưng không phản pháo:

" Vậy cậu nghĩ tôi đối với Kiệt là cảm giác gì?"

Trợ lý Vũ đáp ngay:

" Có phải cậu thích giám đốc Kiệt không?"

Làm sao có thể chấp nhận được vì Thiện chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, hai đứa con trai sao có thể thích nhau được nhưng người đầu dây bên kia là người LGBT đấy cậu làm sao dám nói ra như thế. Cậu đứng im lặng không nói gì. Biết Thiện đang bối rối trợ lý Vũ khuyên nhủ:

" Cậu hay suy nghĩ cho kỹ, nếu thích giám đốc Kiệt cậu nên nói với cậu ấy, tôi cũng nhìn thấy giám đốc Kiệt thích cậu, tôi được biết giám đốc Kiệt cũng có bạn bè là người LGBT cậu ấy sẽ không bất ngờ những chuyện này đâu. Nếu thật sự thích cậu nên chấp nhận, đừng cố trốn tránh. Cậu đã tìm cậu ấy mười lăm năm nay rồi, nếu không thẳng thắn với nhau ê là hai người đến cả tình bạn cũng khó mà giữ."

Thiện hỏi.

" Nếu Kiệt không có suy nghĩ giống tôi thì sao, làm sao nhìn mặt nhau được nữa?" Trợ lý Vũ cười đáp:

" Cậu không tự tin sao?"

Bây giờ Thiện rất rối bời, cậu ngập ngừng đáp:

" Tôi...thật sự đang rất rối. Cậu còn cười được?"

Biết chứ, theo Thiện đã bao lâu này Vũ hiểu cảm giác lấn quấn của cậu lúc này y hệt như lúc cậu tìm Quân vậy.

" Tôi biết. Cậu suy nghĩ kỹ đi rằng cậu có thích giám đốc Kiệt không, nhưng cậu tin tôi đi sếp Kiệt cũng thích cậu tôi nhìn thấy ánh mắt sếp Kiệt nhìn cậu không giống như bạn bè nhìn nhau đâu. Thật ra tình yêu đồng giới không có gì khác với tình yêu khác giới cả, cũng vui vẻ thoái mái khi ở bên nhau, chia sẽ với nhau. Cậu biết không tình yêu đồng giới có sự gắn kết với nhau rất mạnh, họ cảm thông chia sẽ với nhau rất nhiều điều, cậu không thấy có những mối tình bị xã hội ngăn cấm nhưng họ vẫn cùng nhau vượt qua, đó chính là sức mạnh của tình yêu không phải sao. Đừng sợ sếp của tôi ạ" Trợ lý Vũ chia sẻ.

Có lẽ Thiện cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn vì nhận ra được cảm xúc của mình dành cho Kiệt. Cậu vui vẻ:

" Cảm ơn cậu"

" Ừ..cậu nghỉ ngơi đi. Chúc ngủ ngon" Trợ lý Vũ kết thúc cuộc nói chuyện.

Thiện nằm suy nghĩ, cậu có vẻ vui hơn một chút có lẽ cậu đã giải đáp được khuất mắt trong lòng. Cậu lại nhớ về Kiệt về nhũng hành động Kiệt quan tâm cậu lúc nhỏ cho đến bây giờ vẫn không thay đổi, nhớ đến lúc hai đứa lại giật mình vì lỡ đối mặt nhau, cậu cười hạnh phúc. Rồi nghĩ đến việc cậu chưa bao giờ thích con trai cả, lại tự hỏi bản thân:

" Mình chưa bao giờ thích con trai cả, nhưng hình như mình cũng chẳng quan tâm để mắt đến con gái nào hết..."

Bỏ qua suy nghĩ đó cậu chẳng muốn quan tâm lúc này cậu chỉ muốn nghĩ về Kiệt, được ở bên Kiệt là cậu vui rồi. Cậu bắt đầu phấn khởi giải quyết công việc cho xong để về sớm gặp Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro