#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Vân hắn vừa mở mắt ra, đầu đã truyền đến một cơn đau dữ dội. Hắn nhăn nhó lấy tay ôm đầu mới nhận ra có người đang cầm tay mình, hắn giật mình nhìn xuống.

Trên giường có một cái khăn ẩm, cạnh giường có cái chậu nước, Trúc Giang thì nằm gục bên cạnh hắn, hai tay vẫn nắm chặt tay hắn, có vẻ như là Trúc Giang đã chăm sóc hắn suốt đêm.

Hắn chợt nhớ đến những gì xảy ra tối hôm hôm trước, bất giác cảm thấy đau lòng vì Trúc Giang.

Hắn quả thực rất tồi tệ. Đã không làm cậu vui lại còn làm cậu đau lòng đến phát khóc. Hắn thật muốn đấm cho bản thân một cái.

Y Vân rút tay ra, nặng nề bước xuống giường, ẵm cậu lên giường nằm đàng hoàng rồi bản thân mới lê lết vào nhà tắm.

Lúc đi ra, hắn bật điện thoại gọi Tĩnh Lục để hỏi thứ giải rượu bia thì phát hiện bản thân đã gọi Tĩnh Lục ngày hôm qua làm hắn phát hoảng, đừng nói là hôm qua say bí tỉ rồi lại gọi Tĩnh Lục tâm sự mỏng nữa chứ gì? Má nó. Quê chết mẹ. Không biết mình nghĩ cái khỉ gì mà lại đi uống rượu nữa. Không tự chủ được nên tự biến bản thân thành một trò đùa.

Hắn bất đắc dĩ gọi Tĩnh Lục:

"A lô, Tĩnh Lục à. Tao...hôm qua..."
"Biết rồi. Mày quê lắm chứ gì? Không sao. Hôm qua tao cũng lắng nghe tâm sự của mày hết rồi. Yên tâm. Tao sẽ giúp mày. Rồi còn về cái thuốc giải rượu, mày có thể uống A chung với B bỏ thêm C..."

"À ok cảm ơn mày. Tí nữa nhớ lên nhà tao nhá"
"Mẹ mày! Quên hôm nay tao có ca làm rồi hả?"
"Vậy chiều đi. Chiều được không?"
"Cho tao về ăn uống nghỉ ngơi đã chứ?"
"Về nhà tao, tao phục vụ cho mày. Tao cần mày ở đây"
"Hí hí cảm ơn bạn Mạc nhé! Hôm nay tự dưng tốt đột xuất vậy? Thôi tao đi nhé! Còn phải chuẩn bị cho ca phẫu thuật nữa"

*tút tút tút*

Y Vân vui mừng vào pha chế thuốc giải rượu trước. Tay chân hắn hậu đậu, luống cuống một hồi cũng làm xong.

Vừa pha xong hắn đã thấy cậu dụi mắt đứng ở cửa, mắt vẫn nhắm nghiền.

Hắn buồn cười, cậu thực đáng yêu hết sức hà!

Hắn đến gần, xoa đầu cậu rồi tiện tay kéo cậu ôm vào lòng, miệng cười thật ôn nhu.

- Em dậy rồi. Ngoan. Ngủ có ngon không? Hôm qua chăm sóc cho anh ngủ không đúng tư thế rồi em có bị đau cái gì không?

Trúc Giang bị hành động của hắn làm cho giật mình, nhất thời lại quay về trạng thái thỏ nhỏ đỏ mặt ngại ngùng.

- À, em...có hơi mỏi cổ và vai một chút.
- Cái gì???

Hắn trợn mắt kinh ngạc như thể vừa nghe chuyện gì sốc lắm. Sau đó hắn lại dùng tay bóp nắn vai và cổ cho cậu.

Hắn chỉ không biết nấu ăn thôi chứ về những khoản khác hắn giỏi lắm đấy nhé!

Hắn thật sự là muốn quan tâm đến cậu, thế nhưng hắn đã nhận ra tình cảm của chính mình chưa? Chuyện này vẫn còn làm Trúc Giang không thoải mái, những cái đụng chạm của hắn thật sự cuốn cậu vào sâu trong cái đê mê, thế nhưng cậu vẫn có phần muốn né tránh vì không muốn bản thân phải đau lòng thêm lần nào nữa trong tương lai.

Mà thôi kệ, hưởng trước cái đã.

Thế là Trúc Giang không kiềm được bản thân mình, trống ngực đập càng dồn dập, cậu vòng tay ra sua lưng hắn, kéo hắn sát vào người mình rồi ôm chặt, đầu cậu dụi vào ngực hắn, tham lam ngửi ngửi lấy mùi hương của hắn.

Hắn nhất thời giật mình, mở to mắt không phản kháng.

- Tiểu Giang? Em làm sao thế?
- Hãy để em ôm anh một chút. Em không nhịn được nữa.

Hắn ban đầu đứng im cho cậu ôm, thế mà một lát sau đã bạo, cố hết sức ghì cậu vào vòng tay mình, vùi đầu vào hõm cổ của cậu cũng vì lý do tương tự, hắn...không kiềm chế được nữa.

- Anh, xin lỗi em nhiều. Có thể anh không biết bản thân như thế nào nhưng anh sẽ thật lòng với em, em là người đầu tiên khiến anh rung động, tiếp xúc với em chỉ làm anh có cảm giác muốn yêu thương, bảo vệ em hơn thôi, anh thực muốn dành những cái tốt nhất cho em, không muốn nhìn thấy em phải đau lòng, phải rơi nước mắt. Anh không biết những điều này có ý nghĩa gì không nhưng nếu nó làm em vui là tốt rồi.

Trúc Giang mắt chợt long lanh, sau đó cậu khóc đến ướt cả áo hắn làm hắn lại một lần nữa cuống quít lên.

- Tiểu Giang? Làm sao em lại khóc nữa? Đừng khóc đừng khóc. Ngoan anh thương mà. Đừng khóc nữa.
- Em...hạnh phúc lắm.
- Chuyện đó làm em hạnh phúc đến thế sao? Vậy thì anh yên tâm rồi. Lần sau anh sẽ luôn thật lòng với em, còn em không được giấu anh cái gì đâu đấy! Lỡ như em hiểu lầm hay gì mà tự làm bản thân đau khổ thì không có được đâu đấy biết chưa?
- Dạ.

Y Vân cười vui vẻ lại một lần nữa xoa đầu cậu.

Bên ngoài cửa, có ông bà Mạc và anh trai hắn đang đè lên nhau, chen lấn xô đẩy để nhìn lén xem có hôn hít cái gì không thì chỉ thấy Y Vân hôn lên trán Trúc Giang một cái rồi mặt mũi Trúc Giang lập tức biến thành cà chua. Tuy không dữ dội nhưng như vậy cũng hài lòng rồi nhỉ?

Dù cho có lo lắng cho Y Vân sau này sẽ vì tình yêu mà đau khổ, họ rốt cuộc vẫn là muốn Y Vân được hạnh phúc nên cứ để hắn làm gì hắn muốn làm, họ không phản đối, nhưng nếu cái tình yêu ấy gặp trục trặc, họ chắc chắn sẽ phải can thiệp vào.

Còn bây giờ, hãy cứ chờ xem cái tình yêu ấy liệu có tồn tại trong cái xã hội này được hay không.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro