#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện tạm thời đã ổn. Y Vân và Trúc Giang vẫn gắn bó với nhau như mọi ngày nhưng vẫn tuyệt nhiên không hôn hít, sờ mó, thân mật các thứ như nhiều người vẫn hay tưởng tượng.

Tuy nhiên ngày hôm nay có một sự kiện xảy ra.

Một cô gái là bạn học cũ và đồng thời là người yêu cũ của Y Vân đột nhiên xuất hiện ở nhà bọn họ, Aiko.

Cô ta làm đủ mọi thủ đoạn, không chừa thủ đoạn hèn hạ nhất để lôi kéo Y Vân.

Y Vân thì không phản kháng gì, chỉ ngồi im một chỗ tỏ thái độ khinh thường, không bị cô ta làm ảnh hưởng một chút nào.

Thế nhưng qua mắt Trúc Giang thì lại là Y Vân đang vô cùng hưởng thụ những cái động chạm của cô ta.

Sau đó Trúc Giang tất nhiên là đau đến mức chưa ra khỏi cửa nước mắt đã rớt ra như suối. Cậu vùng chạy ra khỏi nhà ngay lập tức, áo lạnh chưa mặc, dép cũng chưa mang.

Y Vân bên trong vẫn chưa hay biết gì, vẫn để cô ta diễn trò một lát rồi mới lên tiếng:

- Nghe này. Bây giờ tôi không còn là trai thẳng nữa nhé! Tôi yêu Tiểu Giang mất rồi. Vậy nên đừng cố ve vãn tôi nữa. Chúng ta cũng đã chấm dứt từ mấy năm trước, không còn gì để níu kéo nữa. Và cô cũng đừng mong tôi sẽ một lần nữa động lòng nên ngừng cái hành động bẩn thỉu của cô lại.
- Anh không thích em thì thôi, vì sao phải tự hạ thấp bản thân thế?
- Ý cô là sao?
- Ý em là vụ anh bị gay ấy. Em không tin.

Cô ta vẫn cười quyến rũ hắn, đôi tay vẫn tiếp tục hoạt động.

Y Vân tức điên lên:

- Không tin??? Được rồi! Tôi sẽ làm cô tin! Tiểu Giang! Tiểu Giang em đâu rồi?

Vốn dĩ hắn định sẽ hôn Trúc Giang trước mặt ả ta để chứng minh, nhưng thế méo nào lại không tìm thấy Trúc Giang, bây giờ đã là 8,9 giờ tối. Hắn chạy lại kiểm tra kệ dép thì thấy dép Trúc Giang toàn bộ vẫn còn đó, không mất một đôi.

Sau đó hắn sực nhớ nãy có thấy Trúc Giang mới cố lục lại trí nhớ thì phát hiện lúc hắn đang ngồi im quan sát cô ta, hắn có nghe tiếng đóng cửa thật mạnh.

Chết tiệt! Trúc Giang lại hiểu lầm rồi! Chết tiệt! Đậu xanh rau má! Mẹ nó sao hắn lại bất cẩn như thế?

Hắn mặc áo khoác vào rồi mang giày dép phóng như bay ra ngoài, miệng vẫn chửi không ngớt.

Hắn chạy bộ vòng quanh nhà mãi vẫn không thấy, mở rộng phạm vi ra vẫn không thấy.

Trời đột nhiên trở mưa nặng hạt.

Hắn chạy khắp nơi đúng nửa tiếng rồi bắt đầu tuyệt vọng, hắn chuyển từ lo lắng sang sợ hãi, hắn bắt đầu vừa khóc vừa gào thét kiếm cậu.

Sau đó hắn mới nảy ra một ý nghĩ cuối cùng, đó là đến những nơi họ đã gặp nhau.

Hắn đi sang nhà cậu, thấy đã khoá cửa, hắn lại đi tiếp.

Hắn sang siêu thị, nơi đầu tiên họ gặp nhau, hắn toàn thân ướt nhẹp như một cơn gió phóng vào rồi lại phóng ra.

Thật sự thì đầu óc hắn bây giờ đã trống rỗng, hắn không còn minh mẫn như bình thường để mà suy nghĩ thêm được cái gì nữa.

Hắn lại một lần nữa tìm kiếm xung quanh siêu thị thì kết quả vẫn không đổi, cậu vẫn là mất tích a!

Sau đó hắn ngồi sụp xuống, gào khóc thảm thiết các thứ dưới trời mưa tầm tã rồi mới sực nhớ ra còn một nơi hắn chưa tìm, đó là bờ sông! Hắn đã chở cậu đến bờ sông trước khi đưa cậu về nhà hắn!

Hắn sau đó mới có chút hy vọng nhỏ nhoi, chạy như bay đến đó, tim đập nhanh hơn vì sợ cậu không có ở đó.

Hắn chạy đến thì thấy một cậu bé đang cuộn tròn dưới đất, toàn thân run rẩy cực mạnh.

Hắn nhận ra bộ đồ lúc nãy cậu mặc, vui mừng chạy đến.

- Tiểu Giang! Anh tìm thấy em rồi! May quá! Tìm thấy em rồi! Hức. Biết anh sợ đến cỡ nào không? Lần sau đừng doạ anh lần nữa. Hức. Ngoan, leo lên anh cõng về.

Hắn có phần vẫn chưa hết nấc do nãy hắn khóc rất nhiều, mặt mũi vẫn còn đỏ, giọng vẫn còn nghẹn. Hắn cởi áo khoác trên người ra, khoác lên người cậu rồi đem cậu đặt trên lưng mình cõng về.

Trúc Giang thực ra không có bị bất tỉnh, chỉ là run do lạnh và khóc nhiều quá thôi.

Y Vân cõng Trúc Giang về nhà trên bờ lưng rộng của hắn, trời đã tạnh mưa dần dần, cả hai mắt mũi đều đỏ do khóc.

Hắn về đến nhà đã thấy cô ta ngồi đó chực sẵn.

- Anh! Anh đi đâu mà lâu thế? Để người ta phải đợi như vậy...

Cô ta lại õng ẹo.

- Mà Y Vân à, anh khóc sao?

Đến khi cô ta ngẩng mặt lên nhìn kĩ mới thấy tình trạng của Y Vân lúc bấy giờ.

- Ừm tôi khóc đấy. Khóc rất nhiều là đằng khác. Khi nãy không tìm thấy Tiểu Giang, tôi thực sợ đến mức tưởng như đã mất hết tất cả rồi cơ.

Hắn cười, nhìn sang Trúc Giang đang nhắm nghiền mắt gục đầu trên vai hắn.

- Anh yêu em, Trúc Giang!

Hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi quan sát gương mặt đẫm nước mưa lẫn nước mắt mà trở nên ửng hồng vô cùng đáng yêu kia.

Cô ta cảm thấy không thể nào sánh bằng Trúc Giang bèn buồn bã bỏ đi, để Y Vân và Trúc Giang ở lại một mình với nhau.

Chẳng qua là lúc trước cô ta có quen Y Vân, sau đó lại muốn đổi mới nên mới chia tay hắn quen người khác, quen biết bao nhiêu người rồi mà cô ta vẫn không quên được hình bóng của Y Vân, lúc đó mới biết là mình đã yêu hắn rồi nên mới ngỏ ý muốn quay lại, thế nhưng lại bị Y Vân phũ phàng chối bỏ. Cô ta cũng đã rất đau lòng, cố gắng quên hắn đi nhưng không được bèn mù quáng đánh liều sử dụng thủ đoạn để chiếm đoạt hắn. Chỉ sau khi nhận ra trái tim Y Vân từ lâu đã thuộc về người khác, cô ta mới vỡ lẽ, tỉnh táo lại và bỏ cuộc, quyết định sẽ không làm phiền họ nữa.

Tình đầu đã chấm dứt, cớ sao lại còn muốn níu kéo?

Nếu đã buông tay thì đừng nên tìm cách ràng buộc đối phương, hãy để người ấy có một cuộc sống hạnh phúc hơn.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro