Chương 1: Diêu Trì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nằm im đó cho tao, thằng khốn!"

"Má nó, sao trên đời này lại có loại súc sinh như mày vậy hả?"

Rầm rầm.

Một đám nam sinh hung hăng túm tụm lại với nhau trong một góc tối phía sau trường. Kẻ đá thùm thụp vào bụng, lưng, vào cơ thể yếu đuối của Diêu Trì, một cậu chàng bé nhỏ đang ôm mình giãy giụa, cầm cự trong đau đớn.

Tại sao cậu ấy không chống cự? Có lẽ ai không ai là không khỏi thắc mắc về điều đó.

Dù rất muốn, thế nhưng chỉ có mình cậu thì có thể làm được gì? Kiện họ? Đánh lại họ?

Với Diêu Trì, đó thật sự là một việc hết sức xa vời, cậu chỉ còn đường chấp nhận sự thật như hiện hữu này.

Bởi lẽ, cậu biết rất rõ vốn dĩ một người thấp cổ bé họng như mình thì làm gì có tư cách nhận được sự tôn trọng trong xã hội trong xã hội trọng giàu, khinh nghèo như thế này được cơ chứ!

"Mẹ nó, mày đừng có gây sự với bọn anh, mày tưởng mày được đám con gái thích là anh đây không dám làm gì mày hả?" - Nhất Trí nắm lấy cổ áo Diêu Trì sau đó quát thật to vào mặt cậu.

"Xin cậu, làm ơn. Tôi chưa… chưa bao giờ đụng chạm hay gây thù chuốc oán gì với cậu cả." - Diêu Trì run lẩy bẩy, nói một cách khó khăn.

"Nghe chưa? Bọn mày nghe nó nói chưa?" - Cậu ta cười lên hô hố.

"Mày làm anh đây nổi hết da gà rồi nè."

"Người ta là con ngoan trò giỏi, diễn kịch cho thầy cô xem thôi chứ có được cái tích sự gì đâu!"

Một đám người đứng bên kia không trực tiếp tham gia vào nhưng cũng hưởng ứng theo mà xì xào rầm rộ, cười lên đầy thích thú.

Nhất Trí là con trai chủ tịch của một công ty bất động sản rất có quyền lực. Nơi mà Diêu Trì và bố mẹ đang sinh sống cũng chính là căn nhà của bố mẹ Nhất Trí cho thuê. Hai người họ biết gia đình cậu khốn khó nên đã giảm đi phân nửa tiền thuê và giúp đỡ cho gia đình cậu rất nhiều.

Tuy nhiên, Nhất Trí thì lại chả giống với bố mẹ mình tí nào. Cậu ta luôn cảm thấy chướng mắt và luôn muốn kiếm chuyện với Diêu Trì. Hắn ta chả bao giờ chịu buông tha cho Diêu Trì, dùng quyền lực của mình để khiến cả trường cô lập cậu.

Nếu Diêu Trì chống cự thì chẳng khác nào đang tự mình tước mất đi miếng cơm manh áo của bố mẹ. Chính vì vậy, cậu thà cam chịu chứ dù có chết cũng nhất quyết không đứng lên chống trả.

Cậu nằm im mặc cho bọn họ dằn xé, nghiền nát cơ thể mình. Bởi cậu nghĩ chỉ cần chịu đau đớn một lúc thì việc này sẽ kết thúc một cách nhanh chóng hơn thôi.

Reng reng reng!

Tiếng chuông vào lớp inh ỏi kêu lên.

"Đi thôi, chúng mày." - Nhất Trí nhếch mép.

Đám người đông đảo dần dần tan rã cho đến khi không còn một bóng dáng. Toàn thân trĩu nặng mồ hôi, cậu nhíu mày vịn chặt vào bức tường kế bên để lấy sức đứng lên. Cho dù cậu có cố kiềm chế cách mấy thì nó vẫn khiến cậu đau thấu tận tâm can.

Diêu Trì tê dại, chỉ có thể chịu đựng mà khập khiễng bước đi. Vào sớm hay muộn không phải là vấn đề quan trọng vì vốn dĩ sẽ chẳng có ai bận tâm hay để ý đến sự xuất hiện của cậu đâu.

Diêu trì đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Như bao ngày, trên bàn cậu lại xuất hiện thêm không ít hình thù kỳ quái xen lẫn những dòng chữ bẩn thỉu nhất có thể.

Đồ thần kinh.

Thằng khốn.

Mẹ kiếp!

Chết đi!

Mày chết mau lên cho đỡ chật đất!

Khiếp thật! Sao mày sống dai dữ vậy? Gặp tao là đi tự tử cho xong chuyện rồi đó!

Diêu Trì vô cảm đưa mắt ngước nhìn quanh lớp học. Có lẽ mọi người đều đã nhìn thấy hết, chỉ có điều là họ muốn cố tình lơ đi nó mà thôi.

Cậu trầm ngâm, mặc cho lớp học đang nháo nhào sôi nổi, cậu vẫn theo thói quen xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà thản nhiên lấy sách vở ra ôn bài.

Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút mỗi giây đối với Diêu Trì đều hết sức vô nghĩa. Nói thẳng ra chính là chẳng có gì đáng sống.

Thế nhưng cậu lúc nào cũng luôn cố gắng để tồn tại trên cuộc đời này.

Vì sao ư?

Vì suy cho cùng cũng chỉ bởi vì bố và mẹ. Hai người họ chính là điểm tựa, là nguồn sống, là hy vọng giúp cậu không bị gục ngã giữa xã hội vô tình.

Dù chả phải kiểu người bi quan, tuy nhiên đã có không ít lần, Diêu Trì vẫn luôn không ngừng tự hỏi bản thân mình rằng ông trời liệu có tàn nhẫn với những người nghèo khổ như cậu quá rồi không?

Chỉ sợ một ngày nào đó, mọi thứ rồi sẽ đi quá giới hạn, vượt qua mọi vòng kiểm soát của Diêu Trì, nó sẽ dần trở thành điểm yếu và đánh gục đi hết tất thảy mọi sự nỗ lực của cậu trước đó.

Lớp học cực kỳ huyên náo cho đến khi giáo viên Hóa bước vào. Như thường lệ, ông thầy lại mặt mày nghiêm túc, hết nhìn ngang đến liếc dọc khiến cả lớp ai ai cũng phải khiếp sợ, chẳng dám ho he một lời.

"Lớp mình đợt thi lần này có một bạn đạt được điểm tuyệt đối môn Hóa, tôi rất tuyên dương em Diêu Trì." - Khi nhìn vào những bài kiểm tra khác, sắc mặt của thầy giáo tức khắc liền thay đổi, ông quát lên - "Còn mấy anh kia nhìn lại mình xem. Người ta cũng là con trai mà siêng quá trời kìa, còn mấy anh làm tôi thất vọng thật."

Tất cả những ánh mắt ngưỡng mộ của nữ sinh lẫn sự ghét bỏ của nam sinh đều dồn hết lên người Diêu Trì.

Cậu não nề thở dài.

Mỗi khi nhận được lời khen ngợi, Diêu Trì thật chẳng biết nên vui vẻ hay tỏ ra bình thản nữa. Nếu cười sẽ bị cho là đắc chí, cố tình khiêu khích bọn họ. Còn bình thường thì lại bảo là ra vẻ cao thượng, xem ta đây là nhất.

Mãi cho đến năm phút trước khi ra về, Diêu Trì vội vàng cho hết sách vở vào cặp, dọn dẹp hết sạch sẽ chỗ ngồi của mình.

Ba hồi chuông kết thúc tiết học vang lên. Không đợi những người khác kịp đứng lên, Diêu Trì đã cắm mặt phóng thật nhanh ra khỏi lớp như tên lửa.

Cậu không muốn đến lúc tan học còn phải đụng mặt những tên kia để chuốc thêm rắc rối nào nữa. Nửa ngày trôi qua đã đủ phiền lắm rồi.

Cậu chạy bán sống bán chết cho đến một ngã tư cách khá xa trường mới an tâm dừng lại, chống hai tay xuống đầu gối, thở hổn hển.

Hết chương 1.

Lưu ý: Mọi người bỏ ra ít phút vào ĐỀ CỬ và THÊM VÀO TỦ SÁCH truyện boylove "TINH TÚ DẪN LỐI ĐÔI TA" trên web Enovel giúp mình nhé ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro